Chương 9
Tôi vẫn luôn để tâm đến việc cậu ấy đưa thuốc cho tôi, nói là rung động thì sẽ có một chút nhưng so với những lời cậu ấy nói với tôi thì đây chẳng đáng gì cả.
Đã 1 tháng rồi tôi vẫn chưa nói chuyện với Jeonghan có lẽ tình bạn của tôi đã kết thúc từ đây rồi, trời đã vào đông rồi nhiệt độ vì thế cũng giảm xuống đến âm độ, khả năng chịu lạnh của tôi vốn dĩ luôn kém như vậy. Tôi cần sắm cho mình chiếc áo bông dày ấm áp thật may vì khoảng thời gian đi làm ngoài giờ lên lớp tôi đã tích góp cho mình được một chút tiền.
'Vâng gói dùm em hai cái áo này'
Nhận lấy áo rồi thanh toán tôi bước ra ngoài TTTM rồi thì thầm 'lạnh quá'. Chúng tôi đã sắp vào kì nghỉ đông rồi, kì nghĩ diễn ra khá dài nên có lẽ tôi nên về quê.
...
'Cậu ra đây với tôi' là giọng Jeonghan
Tôi dừng viết lại nhìn cậu ấy 'Chúng ta không có gì để nói với nhau đâu' rồi cúi xuống viết tiếp. Cậu ấy như đã quyết tâm phải lôi tôi đi bằng được.
'Đi ra đây'
Tôi vẫn tiếp tục làm bài của mình và coi như cậu ấy không tồn tại. Rồi cậu ấy kéo mạnh tay của tôi, kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi với dáng vẻ rất tức giận, tôi chẳng thể làm gì đành đi theo cậu ấy.
Ra tới hành lang vắng người cậu ấy mới buông tôi ra nhưng lại im lặng.
Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi 'Xin lỗi cậu Jeonghan'
'Cậu tại sao lại xin lỗi tôi?' 'Tôi muốn cậu giải thích vì sao lại tránh mặt chúng tôi, vì sao lại chuyển chỗ hả?'
'Mắt tôi... không tốt'
'ha... ngồi cả 3 tháng trời mắt cậu mới không tốt sao? Cậu lấy lí do khác dễ nghe hơn được không?'
'Xin lỗi cậu Jeonghan'
'Cậu không coi tôi là bạn sao?' 'Tôi luôn lo lắng quan tâm cậu vậy mà' giọng của cậu ấy thật uỷ khuất
Tôi bối rối 'Không Jeonghan à... cậu là người bạn đầu tiên của mình...mình luôn trân trọng cậu'
'Vậy tại sao cậu lại làm như vậy?'
'Xin lỗi cậu... mình có lí do riêng, mình không thể nói cho cậu' tôi buồn rầu
'Vậy cậu không phải giận tôi đúng không?'
Tôi dơ tay lên thề 'Thật sự tôi không giận Jeonghan đâu'
'Vậy... chúng ta vẫn là bạn thân đúng không?'
Tôi không suy nghĩ mà gật đầu lia lịa
Jeonghan thở dài 'vào lớp thôi' cậu ấy đi trước tôi bỗng dừng lại 'Đưa số điện thoại của cậu cho tôi, kakaotalk, IG,.. đưa hết đây'
'Được nhưng tôi để điện thoại trong lớp rồi'
Chúng tôi cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc.
......
Trước giờ làm 15' tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy, Jeonghan vẫn đáng yêu như vậy dạo 1 vòng quanh IG cậu ấy, thật sảng khoái như chính cậu ấy vậy, tình cờ tôi thấy tấm ảnh chụp chung của Jeonghan, Seung Cheol, Mingyu và một người bạn nào đó tôi không biết, tình bạn của họ thật làm người khác ngưỡng mộ. Uhm tôi tình cờ thấy tài khoản của Mingyu, tôi không cố ý đâu nhưng lỡ bấm vào xem.
Cậu ấy khá hot trên IG, thật lạ cậu ấy chỉ up vài tấm ảnh thôi mà nhiều người yêu thích đến vậy sao, tôi bắt đầu xem từng tấm ảnh đọc từng bình luận trong mỗi bài đăng
'Wonwoo à tới giờ làm rồi' tôi mải xem quá mà quên mất giờ làm việc, tôi bị sao thế này. Trong suốt giờ làm việc tôi vẫn luôn để ý đến cái tên Jisoo cậu ấy là ai mà xuất hiện trên ig của Mingyu. Mingyu còn không up về Jeonghan và Seung cheol như vậy.
Học hết ngày mai là chính thức được nghỉ đông, tôi sẽ nói với dì Kim mình về quê ngoại chắc Dì sẽ đồng ý thôi. Bỗng nhớ ra tôi còn công việc ở tiệm cà phê rồi thở dài 'Không về được rồi'
Đang vào giờ giải lao thì nhận được tin nhắn từ Jeonghan
'Wonwoo à'
'Jeonghan có gì sao?'
'Kì nghỉ đông cậu có kế hoạch gì chưa'
'Uhm tôi sẽ đi làm thêm'
'Vậy cậu dành 1 ngày đi chơi với tôi nhé?'
Tôi chần chừ vài giây nhưng Jeonghan lại nhắn tiếp
'Đi nhé có chỗ này đẹp lắm, tôi dẫn cậu đi tham quan nhé'
'Đi đi'
'Năn nỉ... đi nhé'
Tôi chưa kịp nhắn lại đã thấy một tràng tin nhắn của Jeonghan
'Uhm được rồi thứ 3 được không?'
'Ok chốt thứ 3 luôn nhé'
Haiz tôi vẫn chẳng thể cưỡng lại sự mè nheo của Jeonghan mà.
Áo này cho anh ấm, ảnh giống cấp 3 he
Anh đi làm nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com