Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

- Hóa ra còn có đường ni!

Nguyên Vũ cười khúc khích, phát hiện to lớn nhất đời thằng bé tính tới hiện tại là quãng đường bắc từ xóm trên xuống xóm dưới.

Theo lối thường chỉ có một quãng đường bắt từ đầu xóm dưới, xa bằng mười cái nhà cộng lại, bên trái là sông, bên phải chi chít những rặng tre lớn bé đủ cả không biết mọc từ cái thuở nào. Người lớn hay gọi bụi tre lớn này là đường cấm, hỏi đến họ chỉ biết lắc đầu, đến cả người già nhất vùng, ông Quýt chỉ biết thở dài ngao ngán mà theo lời ông kể, không biết mấy đời thằng Tây giết bà con mình ở đây.

Dần dà, cái khúc đường lưng tựa mảnh rừng, mặt ngoảnh ngắm đôi dòng Hương bị người ta né tránh, e dè rồi quên lãng. Không ai còn ngang dọc qua lại ngắm êm đềm nước xanh sông rộng, không ai nghe thứ lá tre rung động gõ gõ tạo hòa âm, lâu lắc có người đến đốn vài búp măng mới mà măng làm gì mọc kịp người nhung người nhớ.

Mà cái đường Nguyên Vũ tìm được còn đẹp gấp mấy lần ở đây. Nó bắt từ cuối xóm dưới, thẳng một mạch đến con ngõ nhỏ giữa xóm trên, qua một cây cầu nhỏ vòng ra sau cái cấm địa rặng tre.

Cây cầu băng qua nhỏ tầm bốn năm bước, gầm cầu thấp đến mức nhoài người xuống, sải cánh tay đã đủ chạm vào một màu xanh biếc mát lành, lâu lâu còn nắm được cả sắc nắng vàng phản quang trong vắt giữa lòng bàn tay. Chùm chùm những bông tím vàng đỏ đặt báo thức sẵn, độ chín mười giờ băng qua, chúng nó tất bật bung nở như pháo hoa lên lửa trên nền cỏ mướt trập trùng.

- Vừa nãy là lần đầu tiên tớ đi qua

Thằng Khôi đang nằm trên cầu, tay đung đưa qua lại dưới nước. Nó vội ngẩng đầu.

- Cậu không sợ à?

- Không ai nói tớ không được đi cả, nhưng tớ cũng chẳng dám đi qua. Sáng ni nghe anh lính về nên tớ liều chạy thẳng.

- Liều cái khỉ!

Nguyên Vũ bị mắng ngơ ngác, trợn mắt nhìn nó.

- Đường ni an toàn không nói, thử đi đường khác có thằng Tây bắt cậu

Thằng Khôi sợ mấy thứ không ai sợ, ấy vậy mà đầu nó thuộc dạng thông minh. Nó nhắc nhở thằng bé theo cái lối mà ông hay nhắc nó ở nhà không tài nào phản bác lại được. Trần đời có đứa con nít nào dám cãi lời người lớn bao giờ! Người đối diện nín thinh làm lòng nó chao đảo, hỏi dò.

- Cậu mấy tuổi?

- Tớ mười bốn.

Hóa ra, đứa con nít mới là nó.

Thằng Khôi áy náy lỉnh kỉnh bò dậy, vừa vuốt áo phẳng phiu đứng lên chợt nó giật nảy mình. Trước mặt nó là con chuồn chuồn to bằng hai ngón tay vờn trước tầm mắt, hai cái cánh lớn thi nhau vỗ liên hồi phát ra tiếng rè rè của ba thứ máy móc cũ.

Nhà nó ở cuối ngõ, nơi có nhiều chuồn chuồn nhất xóm, nó cũng không biết tại sao đám chuồn chuồn cứ bay mãi đến vườn nhà nó, nhưng nó sợ. Nó sợ hầu như tất cả các loại sâu bọ có cánh. Vì đám chuồn chuồn, nó hay ngồi tù tì liền trong nhà mấy tiếng, bọn con nít trong xóm í ới gọi nó thế nào nó vẫn ngồi lì ở trỏng. Thế là, thằng Khôi được "những chiến hữu" ban cho cái tên đặc biệt nhất trong số những cái tên, Khôi-công-tử.

Con chuồn chuồn lượn lờ rà soát ngang dọc đối thủ, dường như nó nhận ra con mồi lần này chẳng mạnh như những lần trước, nó chao cánh trên không, dùng tốc độ phóng trên đường băng vụt một mạch đâm thẳng vào người ở trước.

Thằng Khôi nhìn con chuồn chuồn nước bắn từ mặt sông, nó hét một tiếng rồi ngã sấp vào bãi cỏ bên cạnh.

Nguyên Vũ ngồi tựa trên thành cầu, nghe tiếng vọng chạy tới đã thấy mặt nó tèm lem đất, tay trái đỏ một đường rướm máu. Thằng bé nhìn mà hãi.

Gió thu vờn vờn cùng mùa mưa ẩm ương xứ này chẳng khác mấy xát muối chanh vào vết thương. Thằng Khôi nhìn thằng bé loay hoay đỡ mình dậy, nó cười hì hì.

- Nhẹ hều à!

Nguyên Vũ bặm bặm môi, căng thẳng nhìn bùn dính lấm tấm vết đỏ rạch ngang bắp tay chói lọi hơn màu vẽ. Thằng bé kéo tay nó xuống rửa sạch. Nước lạnh vỗ lên miệng vết thương như bỏng, máu lan tràn qua các mạch chảy thuận theo dòng rồi biến mất, buốt rát trút ầm ầm vào tâm óc nó, gói ghém bật thành những tiếng xuýt. Hết nhẹ hều rồi. Thằng Khôi rụt cái tay ôm khư khư, mắt nó rưng rưng.

- Anh ơi, em đau

Nó e dè thò tay ra. Mặt thằng bé Vũ nhăn nhúm thổi phù phù lên cái vùng sưng tấy, tay chấm chấm nước miếng bôi vào.

- Mẹ tớ bảo làm rứa đỡ đau

Bạn bè nó, ai cũng cười, chê nó sợ chuồn chuồn, có lần còn bắt mấy con dí vô mặt nó. Ấy thế mà anh Vũ mới quen của nó thấy nó ngã, còn đỡ nó dậy xoa tay xoa chân cho.

- Răng cậu không hỏi tớ làm chi mà sợ chuồn chuồn?

- Cậu làm chi mà sợ con chuồn chuồn dữ rứa?

- Tại hắn ghê!

Thằng Khôi trả lời như không, nó cũng chẳng có lý do gì đặc biệt, tự dưng như thế sợ mấy con bọ biết bay. Nó nhìn Nguyên Vũ, chuẩn bị đón phản ứng của người vừa đỡ nó lên. Thằng bé ngẩng đầu, chan chứa một điệu trìu mến làm nó không dứt ra được.

- Sau ni anh đuổi hắn cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com