2
Toà soạn B lúc nào cũng ồn ào, nào là tiếng thúc giục bản thảo của anh Jisoo, nào là tiếng thằng nhóc Seokmin cằn nhằn hôm nay bao nhiêu là việc. Wonwoo làm việc ở đây kể từ khi anh tốt nghiệp đại học, mỗi ngày đều tiếp nhận vào tai đủ thể loại âm thanh, đếm đi đếm lại đã 6-7 năm mà vẫn nhíu mày mỗi lần nghe thằng nhóc Seokmin hét ầm lên lúc anh Jisoo nổi giận véo tai nó.
Vốn dĩ đã tính sẽ gửi đơn xin nghỉ phép để dưỡng thương nhưng việc của Wonwoo chất đầy cả bàn, công việc của anh không phải di chuyển nhiều nên cũng không lo chân sẽ bị ảnh hưởng. Wonwoo chống nạng mở cửa văn phòng, vùi mặt vào cái khăn lông cừu to đùng dài đâu gần đầu gối, mới đi có mấy bước mà cổ chân đã nhói lên.
"TRỜI ĐẤT ƠI JEON WONWOO BỊ SAO THẾ NÀY!?"
Cái giọng hét lên với âm lượng vượt mức an toàn của Seokmin thành công khiến cả văn phòng dời sự chú ý từ xấp giấy tờ trên bàn sang Wonwoo đang đứng trân trân ngoài cửa.
Thằng nhóc gạt đi cái bản thảo trên tay đang xem dở rồi chạy vụt đến Wonwoo, nó sợ động vào anh bị đau nên cứ dè chừng sờ sờ cây nạng. Wonwoo bị hai mắt tròn xoe hốt hoảng của Seokmin làm cho bật cười, giọng nói nhỏ xíu phát ra dưới lớp khăn dày cộm.
"Hôm qua anh bị người ta không cẩn thận va trúng nên bong gân."
"Va kiểu gì mà chống nạng dữ vậy? Có thật là bong gân thôi không anh?"
Seokmin cúi xuống nhìn cái nẹp chân to đùng phía dưới, chân tay của Wonwoo bé xíu thôi, nẹp cái này vào một phát nhìn to gấp đôi bên chân còn lại.
"Bong gân thôi, nẹp như vậy khó đi nên anh mới đi nạng."
"Em mau dìu thằng bé đến ghế đi!"
Anh Jisoo phía sau cuộn xấp giấy lại vờ đánh vào đầu Seokmin một cái. Thằng nhóc bĩu môi lẩm bẩm "cái đồ hung dữ" trong miệng rồi kẹp lấy nạng của Wonwoo một bên nách, tay còn lại vòng tay Wonwoo qua cổ chậm rãi dìu anh đến bàn làm việc.
Mỗi ngày đến toà soạn phải giải quyết bao nhiêu là việc đủ khiến Wonwoo quay cuồng đau hết đầu, giờ lại còn thêm cái chân đau ê ẩm trở ngại phía dưới. Trong cái rủi vẫn còn sót lại cái may, không nặng đến mức gãy xương thì Wonwoo vẫn chịu được.
"Hay anh xin nghỉ phép đi."
"Anh Jisoo sẽ nổi điên lên cho xem."
Seokmin ghé vào tai anh thì thầm: "Lúc nào ảnh chẳng nổi điên... Anh Wonwoo không biết đâu, hồi nãy ảnh vừa tẩn cho Seungkwan một trận vì nó ngủ quên nên đi muộn."
Wonwoo bật cười, nhìn thằng nhóc Seungkwan mặt xị ra phía đối diện.
"Cái đó bị mắng là đúng rồi, Seokmin mà cứ trêu anh Jisoo hoài là lát nữa đến em bị mắng đó."
Hong Jisoo không phải kiểu người lúc nào cũng ồn ào lèm bèm đủ thứ, chỉ vì yêu cầu hoàn thiện trong công việc của anh rất cao, mỗi ngày đều phải làm việc với các bên đối tác nên lắm lúc sẽ dễ nổi giận một chút. Nhưng Wonwoo đã làm việc với anh Jisoo 7 năm rồi, thi thoảng cũng sẽ bị mắng (vẫn không nhiều bằng Seokmin), Wonwoo cũng không để bụng mấy chuyện đó.
Vừa nói chuyện điện thoại xong với khách hàng, Jisoo vội vàng đi đến chỗ của Wonwoo rồi nhíu mày: "Sao mà bị va đến mức này đây?"
"Chắc người ta bất cẩn thôi."
"Có đưa em đến bệnh viện không?"
"Không, va xong đi mất tiêu."
Jisoo vờ gõ lên đầu Wonwoo một cái: "Vậy mà em dám kêu là bất cẩn hả? Lát nữa viết đơn xin nghỉ phép rồi ở nhà dưỡng thương đi."
"Thôi... còn đầy việc ra, có đi lại mấy đâu nên em vẫn đến toà soạn được mà."
Wonwoo là một người cuồng công việc.
Ngay từ khi Wonwoo bắt đầu làm việc ở toà soạn dưới tư cách là thực tập sinh đã vô cùng chăm chỉ. Khi đó cũng vì anh làm việc rất tốt nên đã được ở lại toà soạn rồi trở thành biên tập chính thức sau một thời gian ngắn. Toà soạn có phép năm, trong khi Seokmin dùng phép năm kiểu gì cũng thấy không đủ thì có năm Wonwoo vẫn còn thừa tận 5 ngày phép, cả mấy lần thằng nhóc Seokmin cứ khóc lóc ỉ ôi ước gì có thể dùng giúp Wonwoo mấy ngày phép đó.
Wonwoo không thường xuyên ra ngoài, đi ăn cũng chỉ ăn mấy quán quen thuộc gần chung cư hoặc gần toà soạn, đi làm sẽ mang theo sữa dâu hay thỉnh thoảng sẽ tự pha cà phê ở nhà mang đi nên thành ra chẳng có đi uống cà phê bên ngoài với bạn bè nhiều.
"Cứ nghỉ tạm 1 tuần trước để bớt đau lại đã"
"Chia việc ra cho cái thằng nhóc Seokmin làm, cả Seungkwan nữa, thấy em làm nhiều nên chúng nó chả chịu làm gì hết đây này."
"Em có mà!"
Hai đứa bị anh Jisoo lườm một phát, cái miệng đong đỏng lên cũng tự khắc im lặng, cúi đầu đọc tiếp mấy dòng chữ dày đặc trên giấy.
"Sao hôm nay em không thấy anh Jeonghan thế?"
"Hôm qua cậu ta nói với anh là cần chút tư liệu gì đó từ sinh viên nên vừa sáng ra đã chạy đi qua mấy trường đại học rồi."
Nhắc đến trường đại học, Wonwoo mới sực nhớ.
Kim Mingyu, 28 tuổi, giảng viên đại học.
Rồi gì nữa ý nhỉ? Đại học nào?
Wonwoo cầm điện thoại lướt lướt danh bạ, ngoài mấy liên hệ ít ỏi vốn nằm trong điện thoại anh từ trước đến giờ thì không có thêm một số mới nào cả.
Wonwoo vậy mà quên xin số liên lạc của người ta, nói là muốn mời người ta ăn cơm để cảm ơn, giờ đến số điện thoại còn không có thì biết phải liên lạc thế nào? Seoul biết bao nhiêu cái trường đại học, vác cái chân khập khiễng này đi tìm đến bao giờ mới thấy.
Nhưng người đó có lưu số điện thoại của anh, xác suất bao nhiêu thì người ta sẽ liên lạc với Wonwoo?
Chắc chưa đến 1%.
"Chân Wonwoo thế này thì chiều nay chắc phải nhờ Seungkwan đi với anh gặp khách hàng thay cho em rồi"
"Anh đừng có mắng thằng bé nữa"
Thằng nhóc xị mặt ra từ nãy đến giờ mới cười được một chút, bĩu môi lẩm bẩm: "Em thà ở văn phòng chăm chân cho anh"
"Ảnh mà nghe là Seungkwan chết chắc"
Máy sưởi trong văn phòng bật nhiệt độ rất cao vì Wonwoo không chịu được trời lạnh, lạnh quá thì mấy đầu ngón tay sẽ đỏ ửng lên không gõ phím nổi. Ghế ngồi trong văn phòng thuộc loại ghế to, ngồi một mình vắt chân lên vẫn thấy thoải mái, vậy mà hôm nay Wonwoo cứ xoay đi xoay lại mãi vẫn không thấy dễ chịu.
Theo lịch thì lát nữa anh Jisoo và Seungkwan sẽ đi gặp khách hàng, Seokmin cũng phải đến chỗ in ấn xem qua vài thứ. Trước giờ Wonwoo cảm thấy văn phòng hơi ồn ào thật, nhưng tới khi bị thương ngồi một chỗ lại muốn nghe mấy thằng nhóc than thở bên tai rồi anh Jisoo sẽ hét toáng lên vì chúng nó chẳng chịu nghe lời.
Lúc Wonwoo uống xong cốc vitamin, màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên độ chừng 3 giây. Bình thường nếu là bạn bè hay người trong toà soạn sẽ liên hệ với anh qua Kakaotalk, tin nhắn điện thoại thông thường thì Wonwoo nhớ mình làm gì có đặt hàng online đâu nhỉ?
Dãy số vô cùng xa lạ hiện lên màn hình khoá, Wonwoo nheo mắt đẩy gọng kính đang trượt xuống.
"Tôi là Mingyu đây ạ, chân của anh Wonwoo đã đỡ hơn chưa?"
Xác suất phải là 100% mới đúng.
Kim Mingyu ngồi xem qua bài luận mà sinh viên nộp vào buổi chiều hôm trước. Hôm qua cậu đã định bụng về nhà xong sẽ ngồi đọc một chút, nhưng giữa đường về thì bắt gặp một "chú mèo" bị thương, trong đầu quên béng đi mất nên đến sáng đến trường mới bắt đầu xem dần.
Không phải Mingyu nhắn tin để nhắc khéo người ta lưu số mời cơm đâu, chỉ là cậu cứ phân vân mãi, mỗi lần nhìn dãy số vừa lưu vào điện thoại tối qua là bối rối không ngừng. Mingyu đắn đo lắm, cuối cùng vẫn quyết định nhắn cho anh một câu hỏi thăm.
Làm giảng viên dạy mấy lứa sinh viên ra trường là thế, nhưng vết thương mới bị đêm qua thì sáng nay đã đỡ thế nào được?
Wonwoo không ngờ Mingyu chủ động liên lạc sớm thế này, anh gõ đi gõ lại mấy chữ vẫn không vừa ý, xoá lần này rồi đến lần khác mới ấn gửi một câu.
"Hôm qua nẹp lại xong đã đỡ hơn rồi, sáng nay tôi chống nạng đi vẫn được."
Mingyu nhận được tin nhắn đáp lại mà giật hết cả người, nhắn tin với mèo thì phải dùng từ thế nào mèo mới không sợ vậy, ai đó giúp giảng viên Kim với?
"Ah... tôi không để ý mà nhắn tin cho anh vào giờ làm việc, tôi có làm phiền anh Wonwoo không?"
"Không sao, tôi hay dùng điện thoại khi ở toà soạn lắm."
Bẵng đi một lúc sau, Mingyu vẫn không biết phải trả lời Wonwoo thế nào, cậu nhìn khung tin nhắn mà hai tai đỏ ửng dù nội dung chẳng có gì ngoài mấy câu vô cùng lịch sự.
Wonwoo còn nghĩ có phải do mình lỡ lời cái gì làm Mingyu khó xử nên người ta im thinh luôn rồi.
"Khi nào thì cậu Mingyu rảnh?" tôi
Mingyu cảm giác như đang được một anh trai vô cùng xinh đẹp để ý (hoặc không) và cậu vô cùng vô cùng hứng thú với điều này. Giảng viên Kim mỉm cười, đầu ngón tay hơi thô gõ thật nhanh lên bàn phím.
"Tôi chỉ dạy đến chiều thôi."
Giữa trăm ngàn lần Seokmin năn nỉ Wonwoo hãy đi ăn tối với nó một hôm đi, Wonwoo đều lắc đầu nói muốn về nhà ngủ một giấc nên chỉ muốn ăn tạm món gì đó thì bây giờ đã nghĩ ngay đến muốn mời cái vị giảng viên trông giống cún kia một bữa cơm tối.
Ngay hôm nay.
"Cậu Mingyu có tiện ăn tối hôm nay với tôi không?"
Mingyu mím môi, đúng lúc đó Choi Seungcheol từ bên ngoài bước vào, cậu tủm tỉm cười rồi cặp chân dài tuỳ tiện đạp Seungcheol một cái. Giảng viên Choi vừa mới đi làm đã bị ăn một cú đá liền nổi điên lên đến gõ đầu Mingyu.
"Thằng này."
"Anh ơi, đi ăn tối với mèo thì ăn món gì được nhỉ?"
Mặt Choi Seungcheol viết rõ ba chữ in nghiêng, gạch chân, in đậm "Có-khùng-không?"
"Chân của anh Wonwoo vẫn còn đau mà, đỡ một chút rồi đi cũng được."
"Không sao đâu, cậu Mingyu rảnh thì hôm nay tôi mời nhé?"
Lịch trình của Wonwoo hôm nay đã lược hết mấy lúc đi gặp khách hàng, ngồi ở văn phòng không thì chỉ đợi đến giờ tan làm là về thôi. Anh cũng muốn gặp người ta cảm ơn cho đàng hoàng, đêm qua mà không có Mingyu thì khéo không chừng giờ này anh mới chịu đến bệnh viện kiểm tra.
"Vậy anh Wonwoo cho tôi địa chỉ đi, tan làm tôi đến đón anh Wonwoo."
"Tôi gọi xe được mà, để cậu đón thì phiền lắm."
"Chân anh đau, tôi lái xe qua đón vẫn tiện hơn. Anh Wonwoo làm việc ở toà soạn nào thế?"
"Tôi ở toà soạn B, cậu Mingyu có gần không? Xa quá thì để tôi tự đi nhé."
Chưa tới 10 phút lái xe.
"Tôi ở đại học X ấy, gần anh lắm. Vậy 5h tôi tan làm xong rồi qua chỗ anh được không?""
"Được, cậu Mingyu đến thì nhắn tôi."
Seokmin ngồi bên cạnh không để ý Wonwoo đang làm gì, vừa quay sang tính hỏi anh bản thảo hôm trước đa xong chưa thì thấy hai tai anh trai mình đỏ ửng như cà chua chín. Lần đầu tiên sau mấy năm làm việc chung với nhau Seokmin mới biết Wonwoo còn có thể vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm trong giờ làm như thế đấy.
Không lẽ hôm qua ảnh đi khám chân, gặp trúng một vị bác sĩ đúng gu nên giờ thích thầm người ta rồi hả?
"Tối nay anh Wonwoo đi ăn với tụi em không? Nay anh Seokmin có lái xe đó, anh đi cùng ảnh đi."
"À... tối nay anh có hẹn mất rồi, Seungkwan với Seokmin đi đi nhé."
Nhìn hai thằng nhóc bĩu môi cụp mắt, Wonwoo phải xoa dịu thêm mấy lời: "Hôm sau anh mua bánh bù cho"
Giảng viên Kim vừa mở laptop lên đã vội vào Naver, thanh tìm kiếm hôm nay chủ đề là:
"Đàn ông 29 tuổi trông giống mèo, dễ ngại ngùng thì nên bắt chuyện thế nào cho tự nhiên?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com