Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lúc nãy giảng viên Kim nhắn trước 30 phút, nói rằng khi nào cậu đến thì sẽ nhắn Wonwoo ra ngoài, bên ngoài tuyết lại rơi rồi, có vẻ sẽ ngày càng dày hơn, Wonwoo không cần phải đứng đợi làm gì.

Nhưng Wonwoo vừa nhìn thấy đồng hồ dừng lại ở số 5 đã vội vàng dọn dẹp bàn làm việc rồi loay hoay tìm cái nạng.

Bình thường vừa đến giờ tan làm là thằng nhóc Seokmin sẽ nhanh chân chạy đi nhất, vậy mà hôm nay nó mới xong cái task cuối, còn chưa kịp clear hết dãy tab trên máy tính đã nghe tiếng lọc cọc của cái nạng vang lên.

Jeon Wonwoo, tan làm, sớm? Không phải sớm, là đúng giờ.

"Anh Wonwoo chán toà soạn rồi hả?"

Mắt Seokmin nhíu lại, nó đi đến cạnh Wonwoo rồi lẩm bẩm mấy câu ngốc ngốc. Wonwoo bật cười, đưa tay lên môi "suỵt" một tiếng.

"Seokmin nói thế anh Jisoo nghe là mắng anh đó."

"Vậy sao nay anh lại về đúng giờ thế?"

"Anh có hẹn mà."

Giờ Seokmin mới nhận ra, phải lâu lắm rồi thằng nhóc mới nghe Wonwoo có hẹn với ai đó sau giờ làm. Trong trí nhớ của Seokmin, anh của Seokmin là một người không có quá nhiều bạn bè, mấy lần tan làm cũng chỉ đi ăn uống với người trong toà soạn. Nhưng không có quá nhiều bạn bè thì không có nghĩa là không có, Seokmin cũng thôi thắc mắc nữa, ngậm ngùi về chỗ dọn dẹp bàn làm việc của mình.

"Tạm biệt mọi người. Mai gặp."

Trong cái túi len sẫm màu của Wonwoo không có quá nhiều thứ, vì cơ thể Wonwoo không chịu được thời tiết quá lạnh nên khi gió đông vừa chạm đến chóp mũi thì anh đã cất sẵn vào trong mấy chiếc túi sưởi nhỏ. Nếu không có chúng nó, đầu ngón tay của Wonwoo sẽ bị mùa đông làm cho ửng đỏ hết cả lên.

Hiếm khi mà nhân viên toà soạn thấy biên tập Jeon tan tầm đúng giờ, ngoài lời chúc cho chân Wonwoo mau khỏi, còn có mấy câu cười khúc khích trêu Wonwoo hôm nay biết tận hưởng cuộc sống hơn chút rồi. Wonwoo mỉm cười, hoá ra mọi người vốn vẫn nghĩ cuộc sống của Wonwoo đầy rẫy những quy tắc, nhưng Wonwoo không có quy tắc gì cho bản thân cả, kể cả là trong công việc.

Wonwoo sẽ có những ngày lười biếng đến độ muốn bỏ hết mọi thứ rồi vùi trong chăn mà ngủ, nhưng việc của hôm nay mà để ngày mai thì sẽ nhân đôi lên. Thôi thì Wonwoo chọn cố gắng thêm chút, về nhà lại được ngủ nhiều hơn nữa.

Cầm chặt túi sưởi nhỏ trong tay, Wonwoo ngồi ngay băng ghế trước sảnh toà soạn. Thỉnh thoảng lại có mấy cơn gió thổi phù ngang gáy của Wonwoo khiến anh vô thức co người chui rút vào khăn choàng dày cộm. Bằng một cách nào đó Wonwoo đã nghĩ, chắc mình sẽ không phải đợi lâu.

Thời gian chạy từ đại học X đến toà soạn B là chưa đến 10 phút lái xe. Mingyu vừa hoàn thành tiết cuối cùng dã vội vàng khởi hành. Lúc lên xe, Mingyu không quên chỉnh lại nhiệt độ sưởi, hình như, anh biên tập kia không chịu lạnh giỏi cho lắm.

Chính xác là 7 phút hơn, Mingyu đã lái xe đến toà soạn B.

Cứ nghĩ là mình đã đến sớm hơn so với dự kiến ban đầu, nhưng đến khi Mingyu hạ cửa sổ xuống nhìn ra bên ngoài mới thấy một người đang ngồi gần bệ hoa chăm chú nghịch điện thoại. Mingyu nheo mắt nhìn kĩ hơi chút là thấy cả cây nạng để bên cạnh, cậu thở dài một hơi, loay hoay tìm thêm mấy chiếc túi sưởi khi nãy Seungcheol cho rồi cất vào túi áo, cầm thêm cả ô theo xuống xe.

Mingyu rất cao, vốn dĩ đi vài bước chân là đã đến sảnh toà soạn, nhưng mấy bước chân của Mingyu hôm nay lại mang theo chút vội vàng. Ngoài lúc chuyển ca dạy ở trường đại học ra, Mingyu chưa bao giờ vội vàng như thế khi ở bên ngoài cả. Mingyu biết, ngồi thêm 30 giây cũng không lạnh thêm bao nhiêu, nhưng Mingyu không muốn.

Vì Mingyu nhớ, người đó không giỏi chịu lạnh cho lắm mà.

"Anh Wonwoo."

Lúc Wonwoo ngẩng đầu lên, Mingyu không thể không cảm thán.

Sao giống mèo thế nhỉ?

Mingyu mặc áo măng tô dài ơi là dài, trên cổ là một chiếc khăn choàng màu xanh rêu, sơ mi trắng bên trong lấp ló thêm chiếc cà vạt được thắt gọn gàng. Mingyu cầm theo một chiếc ô đủ cho 2 người cùng đi, Wonwoo chớp mắt, cứ ngỡ như đang chìm vào thước phim "Goblin" mà hồi trước anh vẫn hay xem.

"Cậu Mingyu."

"Tôi có nhắn anh Wonwoo khi nào tôi đến thì anh xuống mà."

"Tôi xong việc rồi, ngồi trên văn phòng bí bách quá nên muốn xuống hít thở không khí một chút."

So với Mingyu, Wonwoo như đang được bao bọc bởi mấy lớp áo giữ ấm. Khăn choàng lông cừu trên cổ chắc phải là loại dày nhất mà cậu từng thấy qua, mũ len ép tóc mái của Wonwoo xuống sắp phủ ngang mắt. Cậu thấy cả hai bên má của Wonwoo ửng lên như quả đào mọng ngọt lịm, có vẻ vì trời lạnh quá, Wonwoo cứ bất giác run người mãi.

"Tôi đỗ xe ở ngoài kia, để tôi đỡ anh ra xe."

Wonwoo cầm lấy cây nạng bên cạnh, chậm rãi đứng lên rồi mỉm cười: "Tôi đi được mà"

"Anh Wonwoo đưa nạng cho tôi đi."

Mingyu một tay kẹp nạng, một tay vòng qua eo Wonwoo rồi đặt tay anh lên vai mình.

"Anh Wonwoo che ô kĩ vào, không tuyết rơi lên người lạnh đấy."

Khoảng cách đi ra xe so với hai người đều có chiều cao trên 1m8 chẳng ăn nhằm bao nhiêu cả, nhưng Mingyu cẩn thận đi rất chậm, trong đầu chỉ nghĩ không được làm Wonwoo bị đau. Nhiệt độ cơ thể của Mingyu vốn ở mức cao hơn Wonwoo, nên Wonwoo cảm thấy lòng mình ấm hơn một chút, đặc biệt là ở eo.

"Cẩn thận chút."

Mingyu nhẹ nhàng dìu Wonwoo ngồi xuống ghế phó lái, sợ anh bị va đầu vào cửa nên bàn tay cẩn thận chắn lại phía trên.

Xe của Mingyu có mùi giống với mùi nước hoa trên người cậu, Wonwoo nghĩ thế.

Xe của Mingyu vô cùng ấm áp, là một nhiệt độ vừa đủ ấm cho cái lạnh xé da xé thịt của Seoul hiện tại, Wonwoo mỉm cười, Mingyu cũng sợ lạnh như Wonwoo nhỉ?

"Anh Wonwoo có lạnh lắm không?" – Mingyu đặt nạng của Wonwoo lên dãy ghế phía sau rồi thắt dây an toàn. Mò mẫm trong túi áo măng tô ra mấy chiếc túi sưởi trông giống hệt cái Wonwoo đang cầm trong tay.

"Anh giữ thêm mấy cái nữa để dùng nhé."

Wonwoo cất túi sưởi mà Mingyu đưa vào túi, ánh mắt vô tình lướt qua thẻ giảng viên của Mingyu được đặt ngay bên cạnh ghế lái.

Đại học X, Kim Mingyu, khoa Khoa học Toán học.

Ưu tú thật.

"Cảm ơn cậu Mingyu nhiều lắm."

Anh nghe tiếng cười nhẹ của Mingyu bật lên giữa không khí có chút ngượng ngùng. "Anh Wonwoo cứ gọi tôi là Mingyu thôi, tôi bé hơn anh một tuổi mà."

"À... vậy thì, cảm ơn Mingyu nhiều lắm, vì hôm qua đã giúp tôi."

"Cái này anh cảm ơn tôi từ hôm qua rồi."

Mingyu nhìn xuống một bên chân đang được nẹp chặt của Wonwoo, quay đầu nhỏ giọng.

"Mấy vết thương thế này khi trời lạnh sẽ nhức lắm đó, anh Wonwoo giữ ấm kĩ vào."

"Anh Wonwoo muốn ăn gì đây?"

Wonwoo nhìn xung quanh toà soạn, bình thường mấy quán ăn ngon toàn do Seokmin tìm ra, anh chẳng để ý ở đâu cả. Nhưng Wonwoo muốn mời Mingyu một bữa thật ngon, vậy nên mèo bối rối không biết phải chọn gì, đắn đo không biết có nên gọi hỏi Seokmin chỗ nào ăn thật ngon hay không.

"Tôi không thường xuyên ăn bên ngoài... Mingyu thì sao?"

"Gần đây thì tôi không biết, ở gần trường đại học thì có rất nhiều chỗ ngon, mấy đứa sinh viên hay ăn gần đó nhất đấy."

"Vậy đến đó được không Mingyu?"

Giảng viên Kim bật cười, anh biên tập dễ thương quá, cứ luôn miệng gọi cậu là Mingyu, nếu không phải vì người ta lớn hơn cậu một tuổi thì nghe "anh Mingyu" từ miệng anh biên tập có phải sẽ dễ thương đến ngất luôn không nhỉ?

"Được chứ."

Mingyu đạp ga rời khỏi toà soạn. Bầu không khí giữa hai người vẫn còn chút ngượng ngùng, Wonwoo cứ mãi nhìn ra cửa sổ, tay vân vê gấu áo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mingyu đang tập trung lái xe.

Khí chất áp đảo này khiến Wonwoo giống như một chú mèo rụt rè, vô thức giấu nửa mặt vào khăn lông cừu trên cổ.

"Anh lạnh ạ?"

Cậu lại chỉnh máy sưởi trong xe lên nhiệt độ ấm hơn, Mingyu nhớ là mình đã chỉnh ấm hơn rất nhiều so với nhiệt độ cậu thường dùng rồi. Nhưng chú mèo này khả năng chịu lạnh lại kém hơn những gì Mingyu nghĩ,  nếu như thế, mỗi lần mùa đông đến thì Wonwoo sẽ khó chịu lắm.

"Anh thấy ấm hơn chưa?"

"Khi nãy đã ấm lắm rồi..."

"Anh của tôi cũng có bạn là biên tập viên, nhưng tôi không nhớ là người đó làm ở toà soạn nào nữa."

Mingyu mỉm cười: "Công việc này rất bận rộn đúng không?"

"Khi có dự án thì sẽ rất bận, còn bình thường ở toà soạn tôi cũng không làm gì nhiều đâu." Wonwoo lơ đãng nhìn theo vệt sáng của đèn đường trên mui xe.

"May quá, tôi cứ sợ nhắn tin cho anh trong giờ làm việc sẽ ảnh hưởng đến anh."

"Câu đó tôi phải nói với Mingyu mới đúng."

Wonwoo nghiêng đầu, hàng mi xinh đẹp lấp ló phía sau gọng kính khẽ chớp nhẹ: "Ở trường đại học, Mingyu chắc là siêu bận hả?"

"Ngoài những ngày tôi có nhiều lớp thì sẽ bận, còn không thì cũng chỉ ngồi xem bài tập của sinh viên thôi."

"Do tôi thấy Mingyu tan làm muộn quá."

"Hôm qua lúc tôi bị ngã là muộn lắm rồi mà Mingyu mới đến ga tàu, tôi mới nghĩ chắc công việc của Mingyu nhiều lắm nên mới tan làm muộn vậy."

Đúng là hôm qua về đến nhà là đã hơn 11h đêm, Mingyu vốn cũng hay tan làm muộn do phải ở lại nghiên cứu, nhưng cũng chẳng bao giờ muộn đến thế này cả. Cậu nhẹ giọng, đảo vô lăng một vòng để rẽ đến quán canh bên cạnh trường đại học.

"Gần đây tôi đang làm một dự án nghiên cứu nên hay ở lại trường đến tối. Nhờ vậy mà mới giúp được anh chứ."

"Đến nơi rồi, anh Wonwoo đợi tôi chút."

Mingyu đỗ xe sát bên lề đường rồi mở cửa xe đi ra trước, từ xe vào quán không cách xa bao nhiêu nên cậu không lấy nạng phía sau cho Wonwoo. Giảng viên Kim mở cửa xe bên phía phó lái, chầm chậm nắm lấy tay của Wonwoo đỡ anh đứng dậy rồi ôm vai anh tựa vào người mình dìu vào quán.

Quả đúng là ở đây sinh viên của đại học X siêu nhiều, có mấy đứa còn nhận ra Mingyu rồi cúi đầu chào cậu.

Wonwoo bỗng dưng có chút tò mò không biết khi Mingyu đứng trên bục giảng thì sẽ thế nào. Có phải là sẽ dịu dàng hỏi sinh viên đã nắm được bài chưa không? Hay lúc nào cũng sẽ mỉm cười với mấy đứa nhỏ? Giọng nói của Mingyu rất dễ nghe, chắc hẳn là đã động viên sinh viên của mình nhiều lắm.

Được như thế thì sinh viên đại học X đã không phải đi cầu nguyện mỗi lần biết giảng viên học phần là thầy Kim Mingyu.

"Anh Wonwoo chọn món đi."

Quán canh truyền thống này không có quá nhiều món, Wonwoo nhìn đi nhìn lại một lúc thì chọn một phần canh gà hầm, Mingyu thì ăn canh kim chi thịt heo. Nhưng mà nhân viên phục vụ cứ đứng đó đợi mãi mà Mingyu không có gọi món.

"Mingyu chưa chọn xong hả?"

"Không có, tôi đợi anh Wonwoo."

"Tôi á? Tôi chọn xong rồi mà, canh gà hầm ấy"

Mingyu mỉm cười: "Nhưng tôi không biết anh Wonwoo có dặn thêm gì không, lỡ như anh không ăn được tiêu, hay không thích ăn hành thì sao?"

Gò má của Wonwoo thoáng ửng hồng, ngượng đến giấu nửa mặt vào khăn lông cừu rồi lí nhí: "Tôi ăn được hết, Mingyu cứ gọi đi."

Sống 29 năm trên đời, ngoài bố mẹ ở nhà nhớ rõ sở thích ăn uống của Wonwoo thế nào thì từ lúc lên Seoul làm việc cũng chẳng ai quan tâm đến việc ăn uống của anh đến thế. Mỗi lần đi nhà hàng với hội ở toà soạn, nếu Wonwoo không ăn được cái gì thì chỉ cần gắp qua cho Seokmin hay anh Jisoo thôi.

Quán canh rất đông nhưng lại ra món vô cùng nhanh, hai bát canh nóng hổi bốc khói nghi ngút thơm lừng cả góc bàn nhỏ. Wonwoo không những trông giống mèo mà còn ăn y hệt như mèo, lúc Mingyu sì sụp suýt bỏng cả lưỡi, Wonwoo vẫn như một chú mèo sang chảnh chậm rãi dùng từng thìa nhỏ. Sức ăn của Wonwoo không mạnh, so với Mingyu thì là hạt cát giữa đại dương.

"Anh Wonwoo ăn có vừa miệng không?"

"Ngon lắm."

Wonwoo lấy một miếng khăn giấy bên cạnh đưa cho cậu, vị biên tập ăn mãi không được nửa bát canh, còn Mingyu thì không chừng có thể ăn thêm 1 bát nữa.

"Mingyu ăn từ từ thôi không bỏng đấy."

"Canh ở đây rất ngon, hồi còn là sinh viên tôi cũng đã hay ghé ăn rồi."

"Mingyu cũng là sinh viên của đại học X luôn à?"

Giảng viên Kim gật gù, lúc trước Mingyu là sinh viên của khoa Khoa học Toán học, sau khi tốt nghiệp đã tiếp tục học lên Thạc sĩ rồi làm nghiên cứu ở trường một thời gian. Thành tích của Mingyu vô cùng tốt, trước đây đã được rất nhiều giảng viên đánh giá cao. Mingyu chỉ vừa chính thức thành giảng viên được hơn 1 năm, mọi thứ vẫn còn mới mẻ, nhưng Mingyu cũng dần thích nghi rồi.

"Công việc của tôi không có gì thú vị hết, làm biên tập như anh Wonwoo vui hơn nhiều."

"Toàn chữ là chữ, lúc cần khảo sát cũng phải vất vả, Mingyu phải thử qua mới biết."

Khoé môi Wonwoo cong lên một đường xinh đẹp: "Tôi lại thấy Mingyu rất ngầu."

"Tốt bụng nữa."

"Tôi cứ nghĩ mãi... nếu hôm qua không có Mingyu giúp, chắc tôi sẽ chật vật lắm."

Đầu ngón tay của Wonwoo xinh xắn như mấy chiếc móng mèo có bàn đệm êm êm. Mingyu nhìn anh vân vê cổ tay áo, không nhịn được mà cười tươi, chạm vào tay Wonwoo thì có mềm như mấy em mèo không nhỉ?

"Nhưng anh Wonwoo đã gặp tôi mà."

"Anh Wonwoo chỉ cần biết là tôi chắc chắn sẽ giúp anh thôi."

Wonwoo nghe tim mình nảy lên một nhịp, cúi đầu húp một thìa canh rồi đảo mắt nhìn chỗ khác.

Vừa rồi nguy hiểm quá, Wonwoo cảm thấy hai má nóng lên giữa cái lạnh rét buốt bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com