12. Em ở đây
Đúng như những gì mà Mingyu lo sợ, Wonwoo luôn tránh mặt cậu bất cứ khi nào cả hai gặp nhau, dù là đang có các thành viên khác ở cùng hay không. Wonwoo sẽ lấy cớ đi ra chơi với Seungkwan trong khi Mingyu vừa mới đặt mông xuống ghế để ăn tối, hay anh sẽ cố lảng đi những câu chuyện liên quan đến cả hai người, ở trong phòng gần như cả nửa ngày để đọc sách hay xem phim cùng Hansol.
Mingyu cảm thấy bực dọc. Nếu như không cho cậu cơ hội nói chuyện thì làm sao cậu có thể nói câu xin lỗi và bắt chuyện với anh chứ?
Kể từ ngày không được nói chuyện với Wonwoo, Mingyu cứ bày ra bộ mặt cau có khiến ai cũng phát hoảng. Bán sói không hài lòng với mọi thứ, không nói không rằng gì mà chỉ im thin thít làm việc của mình. Cứ đến giờ đi săn là sẽ hóa sói vào rừng nhưng lại chẳng bắt được thứ gì, nhiều lúc không hiểu sao đã đi săn về rồi nhưng lại không trở về lại hình người, mà lại mang bộ dạng sói lem luốc đầy đất cát đi thẳng vào nhà khiến Minghao phát cáu.
Có thể chỉ mỗi Scoups và Jeonghan là những người biết được nguyên do sâu xa khiến Mingyu trở nên như vậy, nhưng các thành viên khác vẫn có thể thấy khoảng cách và sự ngượng ngùng giữa Wonwoo và Mingyu. Thậm chí rõ ràng đến mức Jisoo phải lén hỏi Jeonghan rằng có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ, nhưng Jeonghan lại khá kín miệng.
Thật ra Wonwoo không hẳn là giận gì Mingyu. Đáng lý ra anh phải giận vì bị cưỡng hôn, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính khiến anh tránh mặt bán sói. Wonwoo chỉ là cảm thấy khá sầu não vì những dòng suy nghĩ linh tinh mãi chạy trong đầu anh. Rằng cậu có thật sự bị mất kiểm soát khi chạm mặt bất kì ai trong số các thành viên hay không, hay Mingyu chỉ như thế khi gặp Wonwoo, đó là câu trả lời mà anh cần đáp án nhất. Nhưng rõ ràng là anh không thể đến trước mặt cậu và hỏi thẳng ra như vậy được, thế thì có khác gì tự thú tình cảm của anh đâu chứ.
Wonwoo thích Mingyu, thật lòng. Có thể bởi vì Mingyu là người đầu tiên ân cần chăm sóc anh đến từng giây từng phút, cũng có thể là vì cách cậu nói ra những lời khiến tim anh cảm thấy ấm áp, những lời nói mà anh chưa từng được nghe thấy, chưa từng được cảm nhận một cách chân thật, chưa từng khiến tim anh đập nhanh và bối rối.
Có lẽ vì sống giấu đi cảm xúc quá lâu nên anh khá giỏi trong việc che giấu tâm trạng của mình. Seungkwan và Seokmin sẽ không thấy để chọc ghẹo, và họ cũng không biết trong lòng anh đã rất ngại ngùng mỗi khi hai người nhắc đến Mingyu.
Wonwoo là tuýp người kiểu, nếu như đã không biết tình cảm của đối phương như thế nào đối với mình thì tốt nhất anh sẽ im lặng.
Nhưng Mingyu lại phá hỏng tất cả bằng nụ hôn không biết là cố tình hay vô ý đó.
Đó là lý do tại sao dạo gần đây Wonwoo hơi trầm tư. Cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi và không có chút năng lượng nào, đầu óc thì trống rỗng chẳng thể tập trung vào làm một việc gì cho nên hồn, tinh thần cũng không cảm thấy thoải mái. Jeonghan và Scoups là những người nhận thấy điều đó ở anh, à cả Mingyu nữa. Nhưng hai bán sói lớn kia dường như không muốn giải quyết chuyện của người khác, thế nên họ cũng không nói gì quá nhiều với Wonwoo. Thay vào đó, Jeonghan rủ Wonwoo ra sân chơi cùng mình nhiều hơn, hay chăm sóc và trò chuyện với con người lâu hơn. Còn Scoups thỉnh thoảng sẽ kể cho anh nghe những thứ có liên quan đến bán sói, hay cách các thành viên khác gặp gỡ nhau và gia nhập vào bầy.
Những điều đó hoàn toàn không đủ để giúp Wonwoo vui vẻ trở lại.
Cho đến một đêm nọ, Wonwoo giật mình tỉnh giấc với gương mặt đầy nước mắt. Anh đã gặp ác mộng, chính là những cảnh tượng mà anh đã nhìn thấy trong đầu khi nhìn vào mắt sói đầu đàn đối thủ lúc cứu Seungkwan. Nhưng hình ảnh lần này sống động và chân thật hơn rất nhiều so với khi đó. Wonwoo không thể thấy tình hình của chính mình ra sao trong giấc mơ, anh chỉ nhìn thấy đôi mắt bạch kim vô hồn của Jeonghan đang nhìn mình, bộ lông đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu. Mingyu vẫn chắn trước anh với hai chân sau khập khiễng.
Wonwoo đã tưởng rằng mình đã trải qua một ngày kinh khủng như thế. Anh đã nghe thấy giọng mình khô khốc đang cố gọi tên những người khác, bất lực và đau đớn.
Anh vẫn ngồi trên giường, cố nhìn xung quanh để xem những thứ mình thấy có phải đang thật sự diễn ra hay không. Trong căn phòng chỉ có một mình Wonwoo và ánh đèn điện nhỏ nhoi như đó là tất cả sự mạnh mẽ mà anh đang cố níu giữ. Cuối cùng, bất chấp bây giờ là mấy giờ, liệu những người khác có đang say giấc nồng hay không, Wonwoo lật tung chăn ra và đi ra khỏi giường. Sự lạnh lẽo xâm nhập vào làn da mỏng manh dưới lòng bàn chân anh khiến anh cảm thấy chới với và run rẩy.
Điều duy nhất Wonwoo muốn làm ngay bây giờ đó là gặp những thành viên khác để xác nhận rằng những thứ anh vừa mơ thấy không phải là sự thật. Rõ ràng Wonwoo biết rằng mình chỉ mơ thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy rất đau đớn và sợ hãi.
Cho đến khi Wonwoo mở cửa phòng của mình ra, gương mặt anh vẫn còn ướt do nước mắt, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc trong thời gian dài. Wonwoo nhìn thấy ai đó đang đứng trước mặt mình. Ai cũng được, miễn là vẫn còn bên cạnh anh là được.
Mingyu ngủ không được vì mùi hoa thiên điểu của Wonwoo có chút khó ngửi. Bán sói không hiểu tại sao kể từ ngày chạm môi Wonwoo, cậu lại có thể ngửi được mùi của anh khá rõ và ở khoảng cách xa. Mingyu định bụng qua phòng anh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng kí ức về ngày hôm trước lại vô tình ùa đến khiến cậu do dự. Mingyu không biết anh có ghét và muốn tránh xa mình không, thế nên cậu chỉ biết đứng trước cửa rồi bồn chồn đi qua đi lại.
Cậu căng thẳng đến mức không nghe được tiếng khóc của anh ở bên trong. Thế nên khi nhìn thấy mắt anh đỏ hoe đứng đối diện với mình, Mingyu đã vô cùng hốt hoảng, và một chút cảm xúc nào đó vô cùng khó chịu.
Người cao hơn vội vàng lại gần Wonwoo, hoàn toàn quên đi sự việc khó xử vào đêm hôm đó. Cậu nhăn mặt, vụng về dùng tay mình lau đi nước mắt trên hai bờ má của anh, trên những khóe mắt đỏ sưng húp.
"Anh sao thế? Anh ổn không?"
Bất ngờ, Wonwoo ôm chầm lấy Mingyu. Lúc này anh lại bật khóc một cách nức nở và chôn mặt mình vào bờ vai của người cao hơn. Mingyu có thể cảm thấy cơ thể Wonwoo đang vô cùng yếu đuối, như chỉ cần một tác động nhỏ sẽ ngã ngay lập tức. Cơ thể anh run lên từng hồi, khiến cho hai cánh tay của bán sói lơ lửng trên không trung mà không biết nên đặt vào đâu.
Mingyu thật sự rất đau lòng.
Cuối cùng, Mingyu đặt tay mình vào bờ lưng của người phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cậu dành hết tất thảy sự dịu dàng của mình để vuốt ve lưng anh, chạm vào sau gáy anh, thì thầm những lời khuyên răng để giúp anh bình tĩnh trở lại. Chính Mingyu cũng tự nhận thấy nếu như Wonwoo không thể ngừng khóc thì đêm nay cậu sẽ phải trằn trọc đến sáng mất.
"Ổn rồi. Không sao hết, em đây rồi."
Chỉ có tiếng nức nở trả lời lại cậu.
-
"Anh ổn hơn chưa?"
Mingyu cùng ngồi trên giường với Wonwoo, lo lắng hỏi. Wonwoo đã hết khóc nhưng dường như vẫn còn ám ảnh giấc mơ vừa rồi, anh đan hai tay vào nhau và liên tục cào cấu vào da thịt như đang bấu víu thứ gì đó. Bán sói thấy thế trong lòng rất khó chịu, cậu nắm lấy tay anh và kéo nó ra khỏi bàn tay còn lại, siết có chút chặt.
"Anh muốn kể cho em nghe không?"
Wonwoo khó khăn hít thở, cúi mặt. Mingyu như một vị cứu tinh trong đời cậu, dù là lúc ở trong rừng hay bây giờ. Cậu luôn đến vào lúc anh cần cậu nhất, và cả những lần xuất hiện này đều là một trong những lý do khiến tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.
Anh nhỏ giọng muốn trả lời nhưng lại không thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ bây giờ Wonwoo chẳng khác gì một đứa con nít đang làm nũng mẹ. Người tóc đen không muốn phải kể chi tiết cho Mingyu, hay thậm chí là những thành viên khác những điều mà mình vừa nhìn thấy trong mơ.
Mingyu vẫn nắm tay anh rất chặt, như sợ rằng chỉ cần bỏ tay ra trong chốc lát thì anh sẽ lại khóc mất. Cậu xoa nhẹ bàn tay của Wonwoo bằng ngón tay cái của mình, nhìn trực diện vào mắt của anh.
"Mắt anh sưng rồi, em đi lấy đá cho anh nhé."
Cậu nói, toang rời đi nhưng Wonwoo đã vội vàng níu lấy áo cậu. Hai ngón tay nhỏ của Wonwoo đang cố hết sức để giữ lấy phần vải ít ỏi từ chiếc áo thun đen, anh ngước mặt lên nhìn cậu, hốt hoảng lắc đầu.
Bản thân anh không muốn Mingyu rời đi. Bởi vì anh sợ chỉ cần bóng dáng cậu rời khỏi tầm nhìn của anh trong một giây thôi, anh sẽ mãi mãi không thể gặp lại cậu nữa.
Bán sói nhận ra điều bất thường từ người lớn hơn, cậu nhanh chóng nắm tay anh và ngồi xuống giường. Từng giác quan trên cơ thể cậu đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu nhìn thấy mắt anh lại rưng rưng và đọng nước, nghe thấy giọng anh khàn đặc, cơ thể run rẩy như đang đối mặt với con quái vật đáng sợ nhất trong đời, mùi hoa thiên điểu trở nên khó ngửi và ngập nỗi sợ hãi.
"Em không đi nữa." Mingyu vội vàng trấn an anh. "Em ở đây với anh."
Wonwoo không nói gì thêm, và câu nói của Mingyu cũng chính là câu đã đưa cuộc trò chuyện vào yên lặng. Hai người yên lặng một lúc lâu, khi tay anh vẫn được ôm trọn trong bàn tay lớn hơn của người nhỏ hơn. Mingyu có thể dành cả đêm của mình ở đây, cạnh Wonwoo nếu như anh yêu cầu, miễn là điều này có thể khiến anh khá hơn.
Wonwoo không biết mình đã làm gì trong khoảng thời gian tĩnh mịch đó. Anh không nói gì, cũng không thể nhớ trong đầu đang suy nghĩ về vấn đề gì. Anh chỉ biết bây giờ có Mingyu bên cạnh mình, và điều này phần nào giúp anh cảm thấy ổn hơn.
Cho đến khi Wonwoo mở lời, Mingyu tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh đã mơ thấy anh giết em."
"Tại anh..."
Không để cho Wonwoo nói hết câu, Mingyu đã chủ động kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Cậu vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền như muốn xóa đi kí ức đen tối này.
"Suỵt. Quên nó đi, chỉ là giấc mơ thôi."
Wonwoo lại khóc.
Đáng lẽ anh sẽ không khóc. Tất cả là tại cậu nhóc bán sói và hành động không cần thiết kia khiến những cảm xúc mà anh đang cố gồng gánh bổng nhiên vỡ òa. Anh một lần nữa nức nở trên vai Mingyu, khó khăn nói một câu ngắt quãng không rõ ràng.
"Lỡ như... e-em bị gì... do anh..."
"Suỵt. Wonwoo, Wonwoo nhìn em này."
Mingyu ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của Wonwoo, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình trong khi những dòng nước từ khóe mắt vẫn liên tục chảy ra.
Cậu nhìn thấy tất thảy sự mệt mỏi và lo lắng ở sâu trong đôi mắt của con người, tuy chúng đã trở nên sưng húp và đỏ hoe. Gương mặt anh cũng thế, trở nên ửng đỏ từ lúc nào không hay.
"Anh thấy em không?"
Wonwoo gật đầu trong tiếng nấc.
Mingyu chậm rãi vừa nói vừa lau nước mắt cho Wonwoo. "Em đâu có làm sao đâu này? Anh nhìn xem, em vẫn khỏe mạnh còn gì. Hử? Đúng không? Em ở đây với anh này."
"Sao khóc mãi thế, sáng mai sẽ đau mắt lắm đó." Mingyu bày ra bộ mặt mếu máo nhìn Wonwoo. Cậu nghĩ cách nhanh nhất để dỗ một người đó chính là chọc cho người đó cười, thế nên Mingyu đã nhanh chóng đổi tông giọng của mình một chút giống như đang mắng yêu.
"Anh xem tai sói không?" Mingyu bất ngờ hỏi. Dường như có chút hiệu quả khi Wonwoo đã ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Xem tai sói nhé? Nín khóc đi đã."
Không phải anh ngừng khóc vì muốn xem tai sói đâu. Là vì Mingyu cứ chọc anh như thể anh là con nít vậy, cho xem cái gì đó là lạ là sẽ nín khóc ngay.
"Đừng có chọc anh."
Wonwoo hơi bĩu môi, lau đi hết những tồn đọng trên má, cúi đầu xuống không thèm để tâm đến người đối diện. Mingyu vì sợ anh giận nên cũng không đùa nữa, chỉ vui vẻ cười vì thấy tâm trạng người đối diện đã tốt hơn.
Hai người họ vẫn ngồi cạnh nhau như thế xuyên suốt đến hơn ba giờ sáng. Wonwoo nhớ rằng Mingyu đã nói rất nhiều. Người trẻ hơn cứ thao thao bất tuyệt và nắm chặt bàn tay của anh, và nhiệm vụ của anh chỉ là ngồi đó và nghe bán sói đùa giỡn. Mingyu kể về những thành viên khác, về sở thích của họ, hay những câu chuyện tình (và có cả mập mờ) của những cặp đôi trong bầy.
Mingyu sẽ để anh nằm xuống giường, còn mình thì ngồi ngay cạnh để nói thêm về cuộc sống bầy đàn của họ. Cậu tránh nhắc đến những từ như kì động dục hay nụ hôn bởi vì cậu không muốn cả hai phải khó xử.
Họ nhắc về chuyện quá khứ, trao cho nhau những lời hứa mà họ can tâm tình nguyện thực hiện. Như lời thề sẽ bảo vệ Wonwoo khỏi tất cả những tên bán sói có ý đồ xấu xa khác, hay cậu đã hứa với Scoups là sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc anh. Họ trao cho nhau những ánh nhìn tin cậy và đắm đuối, như cuộc sống tẻ nhạt trước giờ đã có thêm một chút màu sắc mới tô điểm thêm.
Cả lời đề nghị xem tai sói của Mingyu cũng được nhắc đến ngay sau khi Wonwoo sực nhớ ra, tất nhiên là Mingyu đã lật mặt từ chối với lý do là "em nói khi nào". Anh cũng đã bày ra bộ mặt có chút thất vọng vì không được nhìn thấy Mingyu trong bộ dáng đáng yêu đó, nhưng sau cùng cũng không đòi hỏi gì thêm.
"Ngày mai anh muốn đi săn cùng em không?"
Wonwoo không nhớ rõ câu trả lời của mình là gì, bởi vì có thể lúc đó anh đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ rồi. Nhưng anh nhớ là mình đã nghe thấy giọng điệu vui vẻ và hài lòng của Mingyu, lời chúc ngủ ngon ấm áp từ người nọ cũng nhanh lẹ lọt vào tai. Cuối cùng, anh cảm nhận được như có bàn tay nào đó nhẹ nhàng vuốt đầu anh, lần xuống bên má và đọng lại trên đó rất lâu một hơi nóng ấm áp.
-
Wonwoo mệt mỏi xuống phòng bếp vào hơn mười giờ sáng. Đó luôn là nơi anh vào đầu tiên sau khi tỉnh dậy, dù có đang tỉnh táo hay ngái ngủ. Có lẽ vì đã quá giờ ăn sáng nên không có ai ở trong, đồ ăn cũng không còn vì mấy ngày gần đây Jeonghan đến kì động dục nên không thể nấu đồ ăn sáng cho cả bầy, vậy nên cứ sáng dậy ai muốn ăn gì thì tự vào bếp nấu món đấy thôi.
Anh uể oải mở tủ lạnh để xem còn nguyên vật liệu gì có thể nhanh chóng nấu không. Cuối cùng anh lại đóng tủ lạnh lại và ra ngoài sân hóng khí trời, định bụng dù gì anh Jisoo cũng sắp nấu buổi trưa rồi.
Ngoài sân cũng không quá đông. Có Seungkwan đang gân cổ lên cãi nhau với Seokmin, anh không biết lý do là gì nhưng nghe chữ được chữ mất thì là vì vụ xếp lego. Jun và Hansol ở trong dạng sói đang liếm lông cho nhau, còn có cả Chan đang nằm lên người Hansol nữa, mắt cậu nhóc cũng đã lim dim rồi.
Phải công nhận là anh rất thích những ngày nắng trong rừng. Wonwoo không thể diễn tả bằng lời, nhưng ngày nắng trong thành phố và ở đây rất khác nhau. Ở trong thành phố vẫn có những ngày nắng rất đẹp, nhưng anh lại không thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn thông qua một ô cửa sổ nhỏ hay xe cộ đông đúc qua lại cùng những tiếng ồn có thể đến bất kì chỗ nào; từ những tiếng còi xe ầm ĩ, đến những lời bàn tán xôn xao của người đi đường và cả những suy nghĩ đấu tranh chưa bao giờ mất đi trong tâm trí anh.
Ở đây thì khác. Tuy rằng ngày nắng không chiếm quá nhiều nhưng mỗi lần đến đều khiến anh cảm thấy rất yên bình. Không còn khói bụi, tiếng còi xe, những lời nói đầy giả dối của một nhóm học sinh cấp ba hay những lời bàn tán về cô gái xấu số từ miệng của một nhóm các bà cụ chung xóm. Hơn hết, Wonwoo không còn nghe thấy những lời trách móc về cuộc đời trong đầu mình nữa, ở nơi đây chỉ có cây cối, hoa lá và những người mà anh yêu thương.
Wonwoo định bụng, thầm nghĩ có thể anh sẽ trở về thành phố sớm thôi. Chỉ cần nghĩ đến giấc mơ ngày hôm qua là anh thấy có lỗi và sợ hãi vô cùng. Đâu phải là nó chưa xảy ra. Seungkwan cũng đã từng vì anh mà bị bắt mặc dù những người khác đều cho rằng không phải lỗi do anh. Rõ ràng người ngoài nhìn vào cũng biết là lỗi tại ai mà...
"Chào buổi sáng, anh Wonwoo."
Giọng nói của Minghao kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu dùng tay che lại những cơn ngáp ngắn ngáp dài và đi đến ngồi cạnh anh, chắc là cậu vừa ngủ dậy. Wonwoo mỉm cười đáp lại cậu, kèm theo câu nói "chào em buổi sáng". Cả hai tán gẫu với nhau vài câu như đã ăn sáng chưa hay sao em/anh dậy trễ thế, đêm qua khó ngủ à.
"Em bị bí ý tưởng vẽ tranh nên tối qua cứ nằm suy nghĩ mãi. Tận năm giờ sáng mới chợp mắt được." Minghao chống hai tay lên sàn, nghiêng nhẹ người ra sau để tận hưởng ánh nắng ấm áp này.
"Em là họa sĩ à?" Wonwoo bất ngờ hỏi vì trước giờ Minghao chưa bao giờ kể chuyện này cho anh nghe.
"Kiểu digital painting ấy, em vẽ trên thiết bị điện tử."
Wonwoo chợt hiểu ra lý do tại sao mọi người có tiền để mua những vật dụng cần thiết. Thì ra không phải chỉ có ba con người kia chịu trách nhiệm về tiền bạc mà hầu như tất cả các thành viên đều có nghề tay trái của mình. Lúc này anh mới suy nghĩ, thật ra cũng chẳng có gì là bất ngờ cả. Bây giờ đã là thế kỷ 25 rồi, việc trong rừng có những căn nhà được xây và cả đèn điện nước đầy đủ cũng là một điều bình thường.
"Dù gì tụi em cũng cần tiền để sống mà. Nhưng vì thân phận như thế này nên tụi em hạn chế làm việc ngoài thành phố, lỡ như bị đám nhà khoa học phát hiện ra thì lại khổ." Minghao nheo mắt khi bị tia nắng chíu vào mắt, cằn nhằn.
"Mà sao mắt anh sưng thế?" Minghao quay sang nhìn Wonwoo, phát hiện ra mắt anh hơi sưng và đỏ.
"À... hôm qua anh thức hơi khuya."
Wonwoo ấp úng trả lời rồi lại im lặng. Minghao thấy thế cũng không hỏi han gì thêm. Cậu nhìn ra sân, vẫy tay chào những người đang chơi đùa ở ngoài kia rồi ngồi cạnh Wonwoo theo dõi những hành động của họ. Đôi lúc cậu sẽ bật cười vì nghe thấy Seungkwan cằn nhằn bởi Seokmin cứ đổ lỗi cho mình làm mất mảnh ghép trong bộ lego mới mua. Minghao sẽ đáp lại với Jun - người đang ở trong dạng sói và hú lên một hơi dài để rủ cậu ra tắm nắng cùng mình, rằng cậu sẽ ngồi đây với Wonwoo một chút.
Má của Wonwoo bị ai đó áp một lon sữa lạnh lên khiến anh giật mình vì cơn buốt. Minghao cũng vì thế mà khẽ giật mình theo anh. Wonwoo ngước lên nhìn xem người đó là ai, thì ra là Mingyu với mái tóc màu nâu được vuốt cao lên. Người mới đến ngồi xuống cạnh Minghao sau khi đưa sữa cho anh. Wonwoo khẽ nói cảm ơn cậu cùng một nụ cười nhẹ, và những hành động này đều lọt vào tầm mắt của Minghao.
"Của tao đâu?" Cậu húc nhẹ vai Mingyu, đùa hỏi.
"Mày có bao giờ uống sữa đâu."
"Thì cũng phải giả bộ đem ra rồi hỏi tao có uống không chứ." Minghao cãi lại.
"Thế có uống không để vào lấy?"
"Không."
Minghao cười khúc khích sau khi làm cho gương mặt của Mingyu phải nhăn nhó, cậu quay sang tán gẫu với Wonwoo. Nói rằng sữa này khá ngon và còn nhiều chất dinh dưỡng nữa, nên Wonwoo uống lót bụng buổi sáng trong khi đợi anh Jisoo nếu buổi trưa cũng được. Wonwoo đưa lon sữa chưa được mở qua cho Minghao, hàm ý hỏi cậu có muốn uống không, và Minghao chỉ tinh nghịch lắc đầu thay cho lời từ chối.
"Chiều tối đi săn với tao nha." Mingyu húc nhẹ vai Minghao để thu hút sự chú ý của cậu.
"Jun bị gì à? Mày đi với Jun mà?" Minghao hơi bất ngờ khi nghe đề nghị với Mingyu.
"Anh Wonwoo cũng muốn đi." Mingyu nói, đồng thời chỉ tay về phía người đang uống sữa trông ngon lành kia.
Thì ra vào đêm hôm qua anh đã đồng ý đi chung với Mingyu.
Minghao bị Mingyu dẫn từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu quay sang nhìn Wonwoo, hơi nheo mắt chờ đợi câu trả lời từ người lớn hơn. Wonwoo suy nghĩ rất nhanh rồi gật đầu, dù gì thì anh cũng thật sự muốn xem thử đi săn là như thế nào.
Người tóc đỏ nhún vai, vui vẻ gật đầu. Cả ba người nói chuyện thêm một chút rồi Minghao rời đi vì nghe tiếng Jisoo gọi mình từ nhà ăn. Những người ở ngoài sân cũng đã trở vào phòng khách từ sớm vì nắng ngày càng gắt, đến mức Seokmin phải than rằng da mình sẽ đen mất nếu ở ngoài đó thêm một giây nữa.
Chan và Hansol phải đi dạo quanh khu vực lãnh thổ của bầy để kiểm tra xem có vấn đề gì xảy ra không, đương nhiên là hai người họ sẽ trở về trước bữa trưa. Jihoon cũng đã xuống phòng khách để xem phim, nếu Wonwoo không nhầm thì đó là bộ phim 'Nữ luật sư kì lạ Woo Young Woo' mà trước đó Soonyoung đã theo dõi ngày đêm.
Wonwoo ăn trưa cùng mọi người rồi trở về phòng của mình, định bụng sẽ nghỉ ngơi một chút rồi chiều sẽ vào rừng cùng các bán sói. Tiếng gõ cửa vang lên vài ba cái, Wonwoo chưa kịp trả lời thì Mingyu đã đi vào cùng hai chiếc khăn được bọc đá ở bên trong. Cậu không ngồi xuống giường mà lại đứng gần đó, đưa hai bọc đá cho Wonwoo và dặn anh phải chườm mắt.
"Khi nào đi em sẽ báo, nhưng mắt phải hết sưng mới được đi."
Mingyu dặn trước khi rời khỏi phòng anh. Wonwoo chỉ lén lút cười nhẹ khi nghe thấy những lời dọa nạt đầy 'nghiêm khắc' kia. Bỗng dưng người tóc đen lại cảm thấy dường như hôm nay mình lại thích Mingyu thêm một chút nữa.
Cảm giác tội lỗi và ân hận ùa đến khi kí ức về giấc mơ kia xuất hiện. Wonwoo nhanh chóng áp khăn lạnh vào mắt mình để cho hơi lạnh làm anh quên đi những điều anh không muốn nghĩ đến.
Wonwoo bắt buộc phải tự mình đưa ra lựa chọn.
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com