16. Mingyu của anh
Ngoài dự đoán, đã gần một tuần nhưng Mingyu không thấy dấu hiệu của Dax xuất hiện. Cậu không biết hắn ta đang làm gì, nhưng chắc chắn với tính cách của hắn thì sẽ không có kiểu dễ dàng bỏ lỡ con mồi như thế được. Mingyu đã nghe Jisoo thuật lại tình hình, rằng hắn nói sẽ hẹn gặp lại Wonwoo, nếu hắn dám nói thế thì nghĩa là hắn sẽ xuất hiện trở lại. Mingyu thật sự rất lo lắng, cho cả bầy của cậu và Wonwoo nói riêng khi thấy bầu trời bình yên như thế này.
Trái ngược với sự lo lắng của Mingyu, Wonwoo đang trở nên tích cực hơn rất nhiều sau khi nghe được tin về bố mẹ của anh. Anh có dự định sẽ ra ngoài thành phố thường xuyên hơn để gặp em trai của mình, và trở về nhà nếu gia đình tha thứ cho anh.
Tưởng chừng cơn ác mộng đã dày vò Wonwoo sẽ không còn xuất hiện, nhưng anh nhận ra mình đã sai. Từ việc bỏ nhà đi, được các thành viên cứu sống bởi sự tấn công của bán sói khác, trở thành một phần trong bầy và đến cả việc rung động với một bán sói, những dự tính của Wonwoo đã lệch hướng hoàn toàn.
Hướng xuống vực thẳm sâu hút.
Vào một buổi tối hiu hiu lạnh, Wonwoo đang ngồi ở ngoài sân cùng Mingyu và những người khác. Anh bày tỏ với bán sói rằng có thể mai sẽ đi ra thành phố để gặp em trai mình. Mingyu sẵn lòng cùng anh ra đó dù không có bất kì ai đe dọa đến anh đi chăng nữa, cậu chỉ đơn giản là muốn bên cạnh anh càng lâu càng tốt mà thôi.
Bỗng nhiên những bán sói ở đằng xa đều im lặng như đang nghe ngóng gì đó, Mingyu đang nói chuyện với Wonwoo cũng phải cắt ngang câu chuyện bằng hành động đưa tay lên môi cùng một tiếng suỵt khẽ.
Không đợi Wonwoo phản ứng, Mingyu đã bảo anh mau trở về phòng và tuyệt đối không được ra ngoài dù có nghe được bất cứ tiếng động nào. Phía ngoài sân, các bán sói cũng nhanh chóng bảo những con người khác trở về phòng và giao cho Jisoo và Jun canh chừng xung quanh.
Mingyu thậm chí còn không cho phép Wonwoo nói gì thêm mà đã hối hả bảo anh lên phòng. Wonwoo thật sự rất sợ. Nhớ lại lần đầu tiên cậu cũng bảo anh nên ở yên trong phòng, cuối cùng thì Seungkwan bị bắt và anh phải khập khiễng đi hơn một tháng trời. Nhưng trên hết, nếu như Wonwoo bị thương một thì những thành viên trong đàn sẽ bị thương đến mười, thậm chí là một trăm, chỉ vì anh xuất hiện ở nơi vốn dĩ không thuộc về mình.
Wonwoo sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng thảnh thơi và tận hưởng của chú thỏ trắng đang ngủ ngon lành ở góc phòng. Anh chắp hai tay lại với nhau như người ta thường làm khi muốn xin Chúa một điều ước, mặc dù anh không hề theo bất kì tôn giáo nào, nhưng anh vẫn làm vì cầu nguyện là điều duy nhất mà anh có thể làm bây giờ. Wonwoo cố gắng nghe ngóng nhưng không có âm thanh nào quá rõ ràng, chỉ có tiếng lá cây xào xạo ở bên ngoài cửa sổ mà thôi.
Cho đến khi một tiếng hét thất thanh lọt vào tai Wonwoo, anh đã giật mình bật dậy như được gắn lò xo. Điều anh không bao giờ muốn nghĩ đến đã đến. Wonwoo tập trung tiếp tục nghe ngóng tình hình, những tiếng hét thất thanh ngày càng rõ ràng hơn. Wonwoo nghe thấy ai đó gọi Soonyoung.
"SOONYOUNG, MAU LÊN!"
Wonwoo sực nhớ ra nghề nghiệp của cậu bạn cùng tuổi là bác sĩ, và hiện tại cậu đang ở trong phòng với hai con người khác, thế thì không có lý do gì để gọi cậu ấy cả.
Trừ khi có bán sói nào đó trong bầy bị thương.
Nghĩ đến đây, Wonwoo hoàn toàn không thể nhớ được bất cứ lời dặn dò nào của Mingyu nữa. Anh hốt hoảng chạy vụt ra khỏi phòng và nhanh chóng chạy ra sân như đó là đích đến duy nhất của anh. Ra đến phòng khách, anh dần dần đi chậm lại và nghe rõ hơn những tiếng ồn từ bên ngoài trong cơn hoang mang.
"Soonyoung làm gì đi!"
"Chết tiệt! Bình tĩnh! Đừng có loạn hết lên như thế!"
"Cầm máu mau lên! Em cần thêm băng gạc!"
Wonwoo đứng sững sờ nhìn ra bên ngoài, cả người lẫn sói đang ở khắp nơi. Anh nhìn thấy Scoups ở dạng người đang đỡ lấy một chú sói nâu, vị thủ lĩnh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự run rẩy bên ngoài. Soonyoung ngồi xuồng gần đó và vội vàng lấy ra những món đồ y tế trong chiếc hộp sơ cứu khẩn cấp của mình, phía dưới đất rải đầy những lớp băng gạc nhuộm màu đỏ thẫm.
Anh cố xác định lại chú sói đó là ai bởi vì trong bầy có khá nhiều người có bộ lông như thế. Anh nhìn xung quanh để xác định những thành viên khác. Minghao đang ngồi thẫn thờ ở một góc với gương mặt tái mét, bên cạnh đó là Jihoon và Hansol. Anh nhìn thấy Jeonghan ở dạng sói đang ủ rũ ở phía sau lưng Scoups, dường như bộ lông đã không còn trắng tuyền như trước bởi bị bụi bặm, đất đá và thậm chí là máu dính vào. Chan cùng Scoups và Soonyoung vội vàng làm gì đó với chú sói to lớn trước mặt.
Vậy là thiếu Mingyu.
Kim Mingyu.
Mingyu của anh.
Wonwoo đi từng bước nặng nề về phía trước, không dám tin vào 'đáp án' mà mình vừa giải ra. Nghĩ đến việc chú sói to lớn đang nằm và cần được Soonyoung cứu chữa kia là Mingyu, Wonwoo thậm chí còn không thể thở một cách dễ dàng.
"Min-Mingyu..." Anh vô thức gọi tên cậu khi lê từng bước ra bên ngoài. Wonwoo không thể nghe được giọng của mình đang như thế nào, nhưng những người ở phía xa thì có. Giọng anh khàn đặc, gần như chẳng có thanh âm nào.
Tim Wonwoo như đang bị cột chặt trong một sợi chỉ mỏng, và khi nhận ra người bị thương là Mingyu, nó dần hóa đá và vỡ tan khi chạm đất từ độ cao mười ba ngàn mét.
"Mingyu!" Wonwoo gần như hét lên khi chạy ra nơi Soonyoung đang đứng, nhưng Hansol đã cản anh trước khi anh có thể đến gần hơn.
Hansol không muốn con người dính vào những việc nguy hiểm, đó là quan điểm của cá nhân cậu. Cậu không muốn Soonyoung, Seokmin, Wonwoo và thậm chí cả người bạn trạc tuổi Seungkwan phải nhìn thấy những xác sói, xác người, những vết thương nghiêm trọng đang chảy đầy máu hay hình ảnh của những nạn nhân xấu số đó.
Wonwoo không thể chống lại một bán sói khỏe mạnh như Hansol, điều đó khiến anh cứ liên tục vùng vẫy như con rối trong vòng tay của bán sói. Anh thất thần gọi tên Mingyu, hoàn toàn không thể nghe được lời Hansol đang trấn an mình. Cuối cùng, Hansol phải đưa anh vào phòng của những người khác khác bất chấp sự không đồng thuận của con người, trước khi đi không quên an ủi.
"Anh ấy sẽ không chết, em thề với anh. Em lấy tính mạng của em ra để đảm bảo. "
Wonwoo không thể tin, anh không dám tin.
"Chỉ một chút thôi, anh xem em ấy như thế nào thôi... Làm ơn..." Wonwoo cầu xin bán sói nhưng cậu chỉ đáp lại. "Anh Mingyu sẽ không muốn anh thấy những thứ đó đâu, tin em đi."
Cánh cửa đóng lại và Jisoo đã nhanh chóng làm Wonwoo bình tĩnh trở lại.
Wonwoo thật sự có thể bình tĩnh trong tình huống này không? Không đời nào. Anh sẽ phát điên nếu không biết Mingyu có đang ổn hay không. Anh cần phải làm gì đó, ra khỏi đi và xuống dưới-
"Hansol không phải là kiểu người hứa suông đâu anh Wonwoo."
Wonwoo ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn Seungkwan đang cố nở một nụ cười trấn an.
"Anh Mingyu sẽ sớm ổn thôi, Hansol đã thề với anh rồi còn gì."
Seungkwan nhẹ nhàng nói nhưng cậu nhóc không hề biết giọng mình đang run rẩy và lo lắng đến mức nào. Có lẽ điều duy nhất giúp cậu có thêm niềm tin đó là lời thề của Hansol.
-
Tận hai ngày sau, Soonyoung mới cho phép Wonwoo vào gặp Mingyu. Wonwoo không biết động lực nào mà anh có thể nghe lời các thành viên khác để không lao vào tìm gặp Mingyu trong hai ngày vừa qua. Anh chỉ biết ăn rồi ngủ, chẳng nghe lọt tai bất kì lời khuyên nhủ vô ích nào, thậm chí còn chẳng thể tập trung ngồi nói chuyện với mọi người bởi trong đầu anh đang có quá nhiều điều muốn làm, và một trong số đó là gặp Mingyu nhanh nhất có thể.
Không một ai nói cho anh biết chuyện gì xảy ra vào đêm hôm nọ. Anh chỉ nghe Seungkwan tiết lộ từ việc nghe trộm Scoups và Jihoon nói chuyện với nhau rằng Mingyu bị thương do một đám bán sói không nơi trú ẩn, chúng cố tấn công vào lãnh thổ của ta vì ngửi được mùi thức ăn. Seungkwan thú thật với anh rằng cậu nhóc không rõ liệu thông tin đó có chính xác hay không, cậu chỉ nghe chữ được chữ mất và cố liên kết chúng lại với nhau thôi.
Wonwoo đứng trước cửa phòng của Mingyu cùng Soonyoung, nhận ra mùi thuốc khử trùng và hàng tá mùi thuốc khó ngửi khác đang quanh quẩn xung quanh người bạn cùng tuổi, hoặc rất có thể do lan ra từ trong phòng.
"Mingyu vẫn ở dạng sói vì em ấy không đủ sức chuyển hóa. Cậu chỉ được vào trong đó mười phút thôi nhé, đừng làm Mingyu thức trừ khi cậu muốn em ấy đau. Không chạm vào vết thương, không chạm vào Mingyu, được chứ?" Soonyoung nói một tràng dặn dò Wonwoo.
Được rồi, vậy là Mingyu bị thương nặng đến mức cậu không thể chuyển hóa sang dạng người? Wonwoo nghĩ đến chỉ muốn khóc.
"Mình sẽ đứng ngoài này canh chừng, nếu có vấn đề gì thì gọi mình ngay. Cậu biết đó, phòng cách âm nên mình không nghe rõ như mấy chú sói khác đâu." Soonyoung tiếp tục sau khi Wonwoo gật đầu.
Khi chạm vào nắm cửa, tay Wonwoo khẽ run lên. Anh hít một hơi thật sâu trước khi dùng sức mở cửa, gần như không thể thở ra bởi cảnh tượng trước mặt.
Rõ ràng Mingyu là người bị thương, nhưng không hiểu sao người anh lại đau đến mức này?
Với tâm trí hoàn toàn rối bời và nước mắt đột ngột rơi xuống từ phản xạ có điều kiện, Wonwoo dùng bàn tay run rẩy của mình che miệng lại để không phải phát ra tiếng nấc và sụt sịt.
Mingyu bây giờ đang nằm nghiêng trong dạng sói, vùng bụng đáng lẽ phải trắng buốt nhưng lại nhuộm màu đỏ thẳm và đầy ấp băng gạt phía trên. Wonwoo khóc không thành tiếng tận một nửa thời gian được phép vào phòng, cho đến khi bình ổn lại mới đi thật khẽ từng bước lên trước.
Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng rít lên từ bán sói, Mingyu mở mắt nhìn anh và rít lên vài tiếng đau đớn. Wonwoo nhận ra cậu đang cố lắc đầu như không cho phép anh đến gần.
"Min-..." Wonwoo nghẹn không nói thành câu, anh một lần nữa bị mắc lại bởi sự đau đớn mà người nọ đang phải gánh chịu.
Wonwoo run rẩy nhích đến từng bước nhỏ nhưng đã bị ai đó dùng lực kéo mạnh ra ngoài. Jihoon tức giận đẩy Wonwoo ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cái rầm và lớn tiếng hét về phía Soonyoung đang đứng gần đó.
"Đã nói là không được cho vào rồi mà!"
"Nhưng dù gì-" Soonyoung ấp úng cố giải thích nhưng đã bị bán sói cắt ngang.
"Ngưng!" Jihoon nheo mắt, bộ dạng vô cùng không hài lòng. "Nằm trên giường như nó đi rồi biết mình muốn cái gì."
Soonyoung im bặt, không thể cãi lại lời của bạn đời. Jihoon thở dài, vuốt tóc ra sau đầu rồi quay lại nhìn Wonwoo đang bơ phờ nhìn về hướng hai người.
Đến lúc Jihoon rời đi, Wonwoo mới đánh mắt về phía Soonyoung kèm gương mặt buồn bã. Bạn cùng tuổi chỉ vỗ vai anh một cái nhẹ rồi đi vào phòng, không quên đóng cửa lại.
Cả ngày hôm đó, Wonwoo không thể nuốt nổi một hạt cơm nào vì cổ họng đắng ngắt. Anh hết nằm trên giường mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi lại ngồi thẩn thờ. Không ai vào phòng vì anh đã khóa bên trong, anh không muốn nói chuyện với ai hết, giống như anh đang sợ rằng mình là thứ chuyên gây xui xẻo cho người khác.
Cả ngày hôm đó, Wonwoo chợp mắt được đúng hai giờ đồng hồ. Trong đó hình ảnh Mingyu rên rĩ vì vết thương ở bụng xuất hiện trong đầu anh khoảng một phần tư giờ, phần còn lại là cơn ác mộng đã từng xuất hiện trong giấc mơ của anh.
Wonwoo đã từng đơn thuần nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ không mấy đẹp đẽ, nhưng bây giờ anh lại nghĩ khác đi. Chúng chẳng khác gì những điềm báo, mặc kệ Wonwoo không quan tâm và tin tưởng vào những thứ đó, chúng vẫn sẽ xảy ra vào một ngày nào đó.
Rồi sẽ có ngày màu lông trắng như tuyết của Jeonghan bị nhuộm một mảng đỏ tươi, Jeonghan sẽ nằm bất động trên sàn nhà và nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn của người đã chết. Những bán sói khác cũng sẽ lần lượt gục ngã trước mắt anh, trước sự bất lực của anh.
Và Mingyu cũng thế.
Nếu như sự xuất hiện của anh khiến mọi người trở nên khốn khổ, thì cách tốt nhất để giải quyết đó chính là đừng hiện diện.
Bán sói đầu đàn bước vào phòng của Wonwoo, trên tay anh cầm một chùm chìa khóa nhỏ và khay thức ăn. Anh đặt đồ ăn lên bàn, đút chìa khóa vào trong túi quần rồi kéo ghế ngồi cạnh giường, trước mặt Wonwoo.
"Em ổn chứ?"
Ổn, không? Wonwoo đánh giá câu hỏi này thật ngu ngốc, nhưng còn câu nói nào tốt hơn đâu. Wonwoo không trả lời, chỉ nhìn vào Scoups. Mặt anh lại có thêm một vết thương ngang nhỏ cách mũi khoảng năm mili, là vết thương mới nhưng đã gần lành hẳn, cậu đoán là nó xuất hiện vào đêm hôm đó.
"Em muốn nói chuyện với anh."
"Hai ngày nữa em có thể vào chăm Mingyu, thích ở cạnh nó lúc nào thì ở. Dù gì thì Soonyoung cũng cần nghỉ ngơi." Scoups dùng một tay đem khay đồ ăn đến, đặt lên giường Wonwoo.
Wonwoo mấp máy môi muốn hỏi, nhưng Scoups đã nhanh hơn. "Vết thương không còn nghiêm trọng nữa, mai có thể chuyển dạng được rồi. Nếu em tính trú luôn ở phòng nó thì nhớ đem nhiều chăn một chút kẻo ngủ dưới sàn lạnh, hoặc là ngủ trên giường cùng với nó, tùy em."
Cậu không xem đây là một trò đùa, và cậu khá chắc Scoups cũng không có ý định đùa giỡn với cậu vào lúc này.
"Jeonghan không muốn anh kể nhưng dù gì em cũng là thành viên trong bầy nên anh nghĩ là em cần được biết." Scoups khoanh tay, tựa hẳn lưng vào ghế. "Tụi nó là sói săn, không có bầy đàn, không trú trong rừng; Chúng hoạt động ngoài thành phố để săn mồi, và mồi ở đây là máu người. Thế nên bọn anh gọi tụi điên đó là sói săn chứ không phải là bán sói, vì tụi nó không còn là con người nữa." Scoups dừng lại một lúc để quan sát biểu cảm của cậu rồi tiếp tục. "Anh không biết tại sao chúng lại vào đây tấn công bầy ta, có thể là đang đuổi ai đó rồi lỡ chạy vào lãnh thổ mình."
"Tại sao Mingyu lại bị thương?"
"Nó đỡ cho Minghao. Vết thương ban đầu khá nguy hiểm nhưng may mắn là chúng ta có một bác sĩ giỏi ở đây. Giờ thì ổn rồi." Scoups trả lời bằng giọng ngang phè, kết thúc câu bằng một cái thở dài.
Wonwoo trầm mặc nhìn những món ăn có trên khay, nghĩ đến vị bác sĩ gỏi mà Scoups nhắc đến là Soonyoung, sau cùng lại ngẩng đầu lên nhìn bán sói đầu đàn.
Scoups như nhìn thấu lời con người muốn nói qua đôi mắt của cậu, anh chỉ khẽ đẩy nhẹ khay thức ăn đến, nói nhỏ.
"Ăn hết rồi muốn nói gì thì nói, anh ở dưới phòng chờ em."
-
Jun mở cửa phòng mình và đi vào trong, nhận ra cơ thể Minghao bị che mất hút bởi chiếc chăn mỏng trên giường. Jun từ tốn đến gần với một hơi thở dài đầy mệt nhọc. Anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của Minghao, nhìn thấy cơ thể của bán sói nhỏ tuổi phập phồng từng hồi trong chăn.
Anh biết ngay mà.
Jun vừa gặp Chan ở ngoài bếp và nghe cậu kể lại tất cả sự việc đã diễn ra vào đêm khuya hôm nọ. Như Scoups đã nói, tất cả chúng đều là sói săn và không hiểu sao chúng lại xuất hiện trong lãnh thổ của bầy ta. Scoups đã lớn tiếng bảo chúng mau rời khỏi đất của anh nhưng những tên không có bầy đàn như thế thì sợ gì những lời đe dọa chứ.
Thế là hỗn chiến nổ ra.
"... Em không biết tụi nó làm gì trong này mà kéo cả một đám đi cùng... Có tên nào đó nhào vào Minghao lúc anh ấy không đề phòng, anh Mingyu ở gần đó chạy vội đỡ cho ảnh,..."
Chừng đó từ Chan đã đủ cho Jun phải lo lắng trở về phòng để xem tình hình của Minghao sau vài ngày không gặp cậu vì phải bên cạnh chăm lo cho con người rồi.
Không hề sai, Minghao đang giấu mình trong chăn và lén khóc. Jun hiểu cảm giác này, anh cũng đã được các thành viên cứu hết lần này đến lần khác, hết biết ơn rồi lại đến tội lỗi, cảm xúc cứ thế mà hỗn loạn.
Ngửi được mùi của Jun đang quanh quẩn trong phòng, Minghao nói với tiếng nấc nhỏ.
"Anh ra ngoài đi!"
Làm sao Jun có thể bỏ mặc Minghao trong hoàn cảnh này cơ chứ. Anh leo lên giường và chui tọt vào trong chăn, kéo cậu vào một cái ôm và để cậu gối đầu lên cánh tay của mình.
Chỉ chờ có thế, Minghao tiếp tục chôn mặt vào vai người tóc xám và khóc nức nở.
"Jun..." Cậu cố gắng gọi anh trong nước mắt và cả tiếng nghẹn ngào, sau cùng lại thêm vào vài tiếng nấc thảm thương.
"Anh đây."
Minghao không nói thêm gì sau câu trả lời của người lớn hơn. Cậu cứ thế mà khóc vì tội lỗi, lâu lâu lại gọi tên anh như muốn chắc chắn rằng Jun vẫn ở đây cùng cậu.
Cho đến khi Minghao ngừng khóc hẳn, cả hai vẫn chui tọt vào trong chăn như đang tránh rét. Minghao vẫn nằm trên bắp tay khỏe mạnh của anh, giấu mặt vào trong vai vì không muốn Jun thấy bộ dạng này của mình.
"Lúc nào em cũng làm người khác bị thương." Minghao nói chữ được chữ mất, cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Đừng nói thế."
"Nhưng đó là sự thật còn gì."
"Không phải."
Jun kiên quyết trả lời, bỗng dùng lực siết chặt cơ thể Minghao thêm một chút khiến cậu bất ngờ hơi ngẩng đầu lên nhìn anh. Chớp lấy cơ hội này, Jun nhanh chóng chọc ghẹo cậu để khiến tâm trạng Minghao ổn định trở lại.
"Em như quả cà chua vậy." Jun cười khúc khích, xoa mái tóc đỏ đã phai bớt màu. Cả gương mặt Minghao cũng trở nên đỏ ửng vì khóc quá lâu, thế nên nhìn công tâm mà nói thì đúng là như thế thật.
Minghao không buồn trả lời, chỉ di chuyển cơ thể một chút cùng một tiếng rên rĩ kéo dài vì không hài lòng với trò đùa của người tóc xám. Cậu đã khóc hơn mười lăm phút trong bờ vai của Jun, nghĩ rằng chắc áo anh đã tèm lem vì nước mắt nước mũi của cậu rồi.
"Mai đi thăm Mingyu nhé? Nó tỉnh rồi đấy." Jun đề nghị và cảm nhận được đầu cậu đang đưa lên cao rồi hạ xuống trong khi vẫn ôm chằm lấy anh.
Chắc là để như này thêm một chút nữa cũng được.
-Tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com