Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. (lại) bị tấn công?

Wonwoo tưởng rằng mình đã ngủ một giấc rất dài. Anh không biết bây giờ là ngày hay đêm, liệu mặt trời đang mọc hay mặt trăng đã lên giữa bầu trời đầy sao. Anh chật vật ngồi dậy vì cơ thể cứng đờ sau khi ngủ quá lâu (Wonwoo nghĩ thế). Ai đó đã thay băng cho vết thương của anh bởi màu của dải băng không có màu đỏ tươi nữa.

Anh đặt hai chân xuống giường, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ nền nhà xông thẳng qua lớp da trần dưới chân. Wonwoo đi từng bước cẩn thận đến cửa sổ, kéo rèm ra. Trời tối, anh không rõ bây giờ là mấy giờ, chỉ biết rằng trời tối sầm và đang có mưa rào. Bụng anh reo lên vài tiếng ọt ọt, anh đói. Không biết có ai nghe thấy tiếng bước chân của anh không, nếu có thì cho anh xin một chút đồ ăn được không?

Chẳng có ai lên phòng anh cả.

Chắc là vì tiếng mưa nên Jun và Jeonghan không thể nghe rõ được cử động của anh, thế nên anh quyết định tự mình đi tìm đồ ăn. Wonwoo e dè đi từng bước ra khỏi phòng, tay luôn vịn vào tường vì sợ mình đi không vững. Không có ai ở ngoài mặc dù đèn đang được bật sáng, Wonwoo chỉ nghe thấy tiếng mưa đang đổ rào rào ngoài kia.

Wonwoo quan sát xung quanh, nơi này không khác gì những căn nhà khác. Chỉ có không gian rất rộng và phía trước nhà là một bãi sân mênh mông. Và sau cánh cửa chính là một khu rừng rộng lớn. Căn nhà rộng như này cũng không phải kì lạ gì, dù sao cũng là nơi dành cho nguyên bầy sói sống, chắc cũng cỡ vài chục con sói loanh quanh trong nhà.

Tiếng gầm gừ ở bên ngoài vang lên khiến anh hơi giật mình. Anh từ từ đi ra sân, vẫn nép mình vào nơi có mái hiên để tránh bị mưa ước. Wonwoo tròn mắt nhìn một con sói đang từ từ đi vào, bộ lông màu nâu đặc trưng giống như những con sói khác đã bị ướt do trời mưa. Con sói này không phải Jun, càng không phải là Jeonghan. Nó rất lớn, gương mặt trông vô cùng hung hăng và dữ tợn.

Cảm thấy có chút nguy hiểm, Wonwoo theo phản xạ mà lùi lại vài bước, nhưng vì cơ thể chưa đủ khỏe nên anh bị ngã. Lúc này anh mới nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Wonwoo nhớ đến buổi tối hôm đó, anh sợ hãi chống hai tay xuống sàn để lùi về phía sau nhưng điều đó khiến vết thương ở tay anh bị toác ra.

Nó kêu gào ngày một lớn tiếng, ngày càng tiến đến gần căn nhà. Vì vết thương bị rách nên băng gạc đã nhanh chóng nhuộm đầy màu đỏ tươi, anh chỉ biết ôm lấy cánh tay bị thương rồi vội vã lùi về phía sau. Lúc này đây, cậu chỉ mong Jun hay Jeonghan xuất hiện.

"Mingyu, tránh ra!"

Như nghe thấy lời cầu cứu của Wonwoo, Jeonghan từ đâu xuất hiện đỡ lấy Wonwoo. Anh suýt xoa vì vết thương của cậu đã bị tươm máu và trở nên nặng hơn. Người tóc bạch kim đưa Wonwoo ngồi lên ghế trước rồi chạy ra nói chuyện với con chó sói kia.

"Wonwoo không nguy hiểm, em ấy là người thường, vì bị bầy khác tấn công nên tụi anh mới cứu rồi mang về đây!" Jeonghan ở hình dạng người hét lên giải thích với con sói kia. Wonwoo biết được chú sói đó tên là Mingyu, thì ra cũng sống chung bầy với Jeonghan. Mingyu kêu lên vài tiếng mạnh mẽ, vẫn giữ nguyên tư thế và bộ dạng nguy hiểm đó.

"Em ấy không bị đánh dấu! Bọn chúng sẽ không có cớ gây chuyện với bầy ta!"

Đánh dấu? Wonwoo nghĩ về từ ngữ đó trong khi vẫn chưa hết sợ hãi vì cảnh tượng hiện tại.

"Anh bảo, lùi lại!"

Wonwoo có thể nghe thấy tiếng gằn giọng của Jeonghan, giống như anh sắp chuyển hóa thành sói vậy. Mingyu không biết là bị thuyết phục hay bị sợ hãi trước Jeonghan mà ánh mắt đã dịu trở lại. Cậu ấy không còn xù lông lên nữa, cũng không gầm gừ những tiếng đáng sợ mà Wonwoo vừa nghe thấy. Mingyu chỉ lùi lại vài bước rồi đi vào nhà, lướt qua Wonwoo mà không một hành động hăm dọa nào.

Wonwoo quay lại để dõi theo hướng di chuyển của Mingyu, nhận ra có rất nhiều người đang đứng ở đằng sau, tất cả đều ở trong hình dạng con người. Jeonghan sau khi đã giải quyết xong chuyện Mingyu liền đi đến nơi Wonwoo đang ngồi để xem xét vết thương cho cậu.

Không muốn Wonwoo phải ở trong tình trạng căng thẳng quá lâu, Wonwoo được Jeonghan đưa lên phòng ngay sau đó. Hiện giờ tuy đã hết sợ nhưng cậu vẫn đang cảm thấy hơi áp lực, rằng việc mình chọn ở lại đây là đúng hay sai. Minghao và Chan cũng lên phòng khoảng mười phút sau, Jeonghan đã giới thiệu hai người họ cho Wonwoo.

Minghao khá dễ nhận diện bởi mái tóc đỏ đặc trưng của mình, còn Chan thì vẫn còn khá trẻ bởi gương mặt của học sinh đại học đó. Đôi mắt của Chan rất đặc biệt, chúng có hai màu, một đen và một xám trông kỳ lạ vô cùng. Bên cạnh đó, cậu nhóc lại đô con và cao hơn Minghao một chút.

"Bị rách rồi. Thằng nhóc Mingyu này." Jeonghan vừa xem xét vết thương cho Wonwoo vừa thở dài. Wonwoo cảm thấy có lỗi vì đã gây ra rắc rối cho Jeonghan, thế nên cậu có chút buồn bã.

"Em xin lỗi, vì em đói quá."

Jeonghan lắc đầu rồi mỉm cười, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng khiến cậu dễ chịu đó. Sau khi băng bó lại vết thương, Jeonghan phải rời đi để giải quyết một số chuyện khác. Minghao và Chan cũng rời đi ngay sau đó khi anh đã ăn no và tinh thần trở nên tốt hơn.

-

"Wonwoo à." Một người con trai có mái tóc màu xám đi vào phòng. Nhìn điệu bộ này dường như Wonwoo đã từng gặp qua rồi. Bây giờ là bảy giờ tối ngày hôm sau, Wonwoo đã ở trong phòng cũng gần một ngày trời rồi.

"Hiii." Người con trai đó năng động vô cùng, cậu nhún nhảy đến giường Wonwoo, tự nhiên ngồi xuống và tặng anh một lời chào đầy vui vẻ.

"Wonwoo bao nhiêu tuổi thế?"

"Hai... hai bốn." Wonwoo mường tượng ra được người này là ai rồi.

"Vậy là bằng tuổi nè, tui là Jun. Tay bạn hết đau chưa?" Jun hí hửng đáp lại, tiện thể hỏi thăm vết thương của Wonwoo.

Wonwoo cảm thấy kì cục trước sự hào hứng quá mức của Jun, chỉ cười ngượng ngùng đáp lại rằng mình ổn rồi.

"Bạn có muốn xuống họp cùng tụi mình hong?"

Họp? Nguyên một đàn sói họp với nhau lại còn bắt anh xuống họp cùng, tính bàn chuyện giải quyết anh như thế nào chứ gì? Dù thế, Wonwoo cũng khá hứng thú về chuyện này, thế nên anh quyết định đi cùng Jun xuống dưới.

Wonwoo ngồi giữa Jeonghan và Jun, hai người mà anh tiếp xúc nhiều nhất từ lúc gặp sự cố này. Theo như anh đếm tính luôn anh thì ở đây có mười ba người. Một mình Wonwoo ngồi giữa mười hai con sói? Nghĩ đến đã cảm thấy ớn lạnh.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện của Wonwoo trước." Người ngồi giữa lên tiếng, chắc hẳn anh là Scoups theo như Jeonghan đã kể. Anh hoàn toàn phù hợp là một thủ lĩnh bởi khí chất gây chết người và những đường nét sắt như dao trên gương mặt làm toát lên vẻ cứng rắn của anh.

"Trước tiên, Wonwoo được Jun, Hansol và Chan cứu từ ba hôm trước bởi sự tấn công của một bầy sói khác. Chan cũng đã xác nhận rằng Wonwoo không có mùi của con sói nào cả, thế nên cậu ấy chưa bị đánh dấu." Scoups dừng lại và hướng mắt nhìn sang một người con trai tóc nâu. "Anh hiểu là em muốn bảo vệ bầy, Mingyu. Nhưng em nghĩ là anh sẽ để một người lạ bị bầy khác đánh dấu bước chân vào lãnh thổ của ta hả?" Scoups chờ phản ứng của Mingyu, rồi anh gõ ngón tay lên bàn vài lần.

Mingyu khá điển trai, thành thật mà nói. Nhìn xa thì có chút giống Jeonghan nhưng đường nét trên gương mặt cậu mang vẻ sắc lạnh hơn Jeonghan nhiều. Wonwoo đã nghĩ rằng nếu như cậu lượn lờ ra ngoài thành phố vài phút thôi thì chắc chắn sẽ có hàng chục người xin thông tin liên lạc hay gửi danh thiếp cho cậu và muốn cậu trở thành thần tượng, người mẫu mất. Cậu còn to lớn và cao nữa. Mặc dù đang ngồi nhưng Wonwoo vẫn có thể biết được điều này khi so sánh cậu với Hansol bên cạnh.

Căng thẳng đến mức Wonwoo không dám thở mạnh, xung quanh yên tĩnh không có chút tiếng động nào. Biết vậy Wonwoo đã không xuống đây rồi.

"Từ giờ nhiệm vụ của em là chăm sóc Wonwoo cho đến khi cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Còn việc tuần tra Jihoon sẽ thay em." Scoups đưa ra quyết định, và Wonwoo có thể nhìn thấy sự phản kháng của Mingyu thông qua nét mặt của cậu ấy. Wonwoo đưa mắt nhìn cậu, giật mình vì cậu ấy cũng đang nhìn mình với ánh mắt không thiện cảm cho lắm, thế là Wonwoo đành lặng lẽ mím môi và cúi đầu.

Anh trở về phòng với sự căng thẳng còn hơn cả việc bị sói tấn công vào vài đêm trước ở rừng. Bây giờ thì sẽ luôn có một con sói ở trong phòng anh, trực chờ anh 24/24, nghĩ đến đây Wonwoo đã sởn cả da gà. Tiếng cửa phòng mở ra báo hiệu cho một con sói hình người sắp đến, và đúng là như vậy. Mingyu bước vào phòng với bộ mặt không thể cáu hơn, còn Wonwoo khi nhìn thấy cậu thì chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Lỡ nói gì sai lại bị cắn tiếp thì chết mất.

Seokmin và Seungkwan vào sau, hai cậu bé này dường như rất hứng thú với hình phạt mà Scoups dành cho Mingyu. Seokmin cứ liên tục chọc Mingyu, còn Seungkwan thì thêm dầu vào lửa. Wonwoo đôi lúc cũng bật cười vì mấy trò đùa hài hước của hai cậu nhóc, nhưng khi Mingyu quay sang cảnh cáo thì anh liền im bặt.

"Nè, em méc Scoups là anh dọa anh Wonwoo bây giờ." Seungkwan thấy cảnh tượng đó liền có thêm lý do để chọc ghẹo Mingyu.

"Anh yên tâm, trông nó bự vậy thôi chứ nó hiền lắm, nó mà làm gì anh thì anh cứ hét lên nha." Seokmin chen vào.

"Đủ rồi nha, đi về phòng cái coi." Mingyu bất bình lên tiếng, đuổi Seokmin và Seungkwan ra khỏi phòng. Seokmin lúc ra khỏi phòng còn không quên hét lớn "Không được cắn anh Wonwoo đâu!" cho Mingyu nghe, khiến người tóc nâu hơi giận dỗi mà đóng cửa mạnh lại.

Vì tính cách của Wonwoo khá trầm lặng và điềm tĩnh nên không quen với những tiếng động mạnh. Thế nên anh khẽ giật mình vì hành động quá tay của Mingyu. Cậu ấy cũng biết nên mới nhìn anh, ngượng ngùng gãi đầu như một lời xin lỗi.

"Xin lỗi cậu."

Wonwoo ngồi trên giường, nói với Mingyu. "Cậu không cần phải ở bên tôi mãi đâu, có gì tôi sẽ nói với Scoups hộ cậu." Wonwoo không muốn Mingyu phải làm những việc mà cậu không thích, thế nên mới đưa ra đề nghị này.

Tưởng rằng Mingyu sẽ vui mừng và phóng ra khỏi phòng, nhưng cậu lại cau mày và tỏ vẻ không hài lòng lắm. "Scoups không phải là người mà anh muốn cãi lời là được đâu." Mingyu trải nệm ra sàn rồi nằm lên đó, cánh tay gác lên trán và đôi mắt nhắm nghiền. Bình thường nếu ngủ dưới sàn cậu sẽ ngủ dưới dạng sói, nhưng vì lo người mới sợ hãi nên đành ngủ trong hình dạng con người. Wonwoo nghĩ lại cũng đúng, anh là ai mà có quyền nói đỡ cho người khác chứ. Ngay cả khi sống cùng đồng loại đã không có quyền lên tiếng rồi.

"Có gì thì nhớ gọi tôi, anh mà bị gì lại phiền tôi nữa." Đó là câu nói cuối cùng của Mingyu vào tối hôm đó.

Wonwoo không ngủ được vì đói. Anh ngồi dậy, không hiểu vì sao mà dạo gần đây anh ăn rất nhiều mà cứ đêm khuya là lại đói, có thể là do mệt mỏi lâu ngày tích tụ thành chăng? Wonwoo muốn đi lấy đồ ăn nhưng nhớ đến câu nói của Mingyu. Anh phân vân không biết có nên gọi cậu dậy chỉ để lấy đồ ăn cho mình hay không. Wonwoo không muốn làm phiền cậu, càng sợ cậu sẽ giận dữ vì bị đánh thức bởi lý do cỏn con này.

"Sao thế?" Giọng nói của Mingyu vang lên khiến Wonwoo giật mình. Cậu vẫn ở trong tư thế ngủ, mắt nhắm và hơi thở vẫn đều.

"Sao cậu biết tôi đang thức?" Wonwoo hỏi.

"Tai sói thính lắm. Anh cần gì thì nói đi."

"Tôi đói bụng."

Thế là Mingyu mang lên cho Wonwoo một dĩa cơm đầy thức ăn và một ly sữa nóng. Wonwoo vui vẻ ra mặt vì hôm trước anh cũng đói như vậy nhưng sợ phiền mọi người nên không dám gọi ai, lần này thì có Mingyu giúp đỡ nên anh sẽ không bị khó ngủ vì đói nữa.

Wonwoo nhận lấy thức ăn, nở một nụ cười mỉm cảm ơn. Mingyu không thể ngủ trong tình trạng mùi đồ ăn cứ phảng phất trong phòng được nên đành ngồi dưới sàn nhìn Wonwoo ăn. Anh đề nghị cậu ăn cùng mình nhưng cậu đã nhanh chóng từ chối.

"Vết thương của anh..." Mingyu nhắc đến, dù gì thì cũng là do cậu nên vết thương của Wonwoo mới trở nên xấu hơn.

"À, tôi ổn mà." Wonwoo chỉ cười cười, an ủi Mingyu rằng mọi thứ không quá nghiêm trọng đâu.

Mingyu để ý thấy Wonwoo phải chật vật trong việc múc cơm bằng tay không thuận như thế nào. Vết thương ban đầu đã khiến anh không thể cử động được rồi, lần này vết thương còn bị toác ra nghiêm trọng hơn nên hầu như chỉ cần cử động tay là cơn đau lại xuất hiện.

Cậu muốn chuộc lỗi, thế nên Mingyu đứng dậy và ngồi lên giường cùng anh. Cậu giành lấy đĩa cơm trong sự ngơ ngác của Wonwoo, múc lên một muỗng cơm đầy đưa lên trước miệng anh.

Hành động đột ngột kia của Mingyu khiến Wonwoo xấu hổ. "Tôi tự ăn được mà." Anh phản kháng lại vài lần nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước lời đe dọa "Còn nháo nữa là tôi hóa sói cắn anh đấy" của Mingyu. Thế là Wonwoo ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm mà Mingyu đút.

"Cậu kể về đàn của cậu cho tôi nghe được không?"

"Làm gì? Rồi anh rao cho đám nhà khoa học hả?" Mingyu hỏi.

"Không! Tôi chỉ muốn hiểu thêm về các cậu thôi." Wonwoo nhanh chóng phản bác, sao anh có thể làm mấy việc đó cơ chứ.

Mingyu bật cười vì sự ngây thơ của Wonwoo. Cậu biết rõ Wonwoo không có gan làm điều đó, mà nếu có thật thì đám người kia sẽ bị cắn chết trước khi đặt chân vào địa bàn của bọn họ.

"Đàn chúng tôi có mười hai người. Thủ lĩnh là Scoups, các thành viên khác là tôi, anh Jeonghan, anh Jisoo, anh Jun, Minghao, anh Jihoon, Hansol và Chan đều là bán sói. So về số lượng thì đàn chúng tôi yếu thế hơn những đàn khác, nhưng không có nghĩa là chúng tôi bất lợi. Đàn tôi nắm giữ lãnh thổ rộng nhất khu rừng này đấy."

"Thế còn những người như Seokmin và Seungkwan thì sao?"

"Hai đứa nó giống anh, là con người. Ngoài ra còn có Soonyoung nữa." Wonwoo bất ngờ vì Seokmin và Seungkwan là con người. Anh đã tưởng rằng hai em ấy giống như Mingyu bởi vì cách hai giống loài nói chuyện vô cùng thân mật.

"Hôm nay anh chỉ được hỏi thêm hai câu nữa thôi." Mingyu hài lòng vì Wonwoo ăn hết đĩa cơm mà mình đã nấu. Cậu đi lấy giấy cho anh rồi ngồi xuống chỗ ngủ của mình.

"Anh Jeonghan là người như thế nào?" Mingyu như biết trước câu hỏi của Wonwoo nên không ngạc nhiên mấy.

"Để xem, Jeonghan gia nhập bầy khá sớm. Anh ấy khác chúng tôi, anh ấy là loài sói lông trắng chứ không phải nâu đen điển hình. Nếu anh đã gặp anh ấy rồi thì sẽ thấy anh ấy vô cùng cuốn hút phải không?" Wonwoo gật đầu đồng ý ngay tức khắc trước câu hỏi của Mingyu. "Jeonghan không thích đánh nhau. Khả năng chiến đấu cũng không mạnh bằng những người khác, nhưng bù lại Jeonghan thông minh, khôn ngoan và nguy hiểm."

"Tuyệt thật." Wonwoo cảm thán.

"Anh Jeonghan bị đánh dấu rồi, anh đừng mơ tưởng đến." Mingyu cười nhếch mép trước biểu cảm của Wonwoo.

"Bị đánh dấu là sao?" Wonwoo đã nghe đến từ ngữ này tận ba lần rồi, và anh rất muốn hiểu nghĩa của nó là gì.

Mingyu im lặng một chút trước khi trả lời, dường như đang lựa chọn từ ngữ thích hợp nhất để giải thích cho anh hiểu.

"Nếu như con người gọi là kết hôn, thì những bán sói gọi là đánh dấu. Thay vì trao nhẫn, đính ước thì chúng tôi sẽ làm những việc khác để đối phương có mùi vĩnh viễn của con sói đó. Thế là những con sói khác biết rằng người đó đã có chủ, vậy đó." Mingyu nhún vai, có vẻ cậu không giỏi giải thích những chuyện này lắm.

"Nếu hai bán sói đánh dấu nhau thì cả hai con sói đều có mùi của đối phương. Như anh Jeonghan có mùi của Scoups, còn Scoups có mùi của Jeonghan." Mingyu bổ sung.

"Vừa nãy cậu nói Jeonghan bị đánh dấu... Tôi không có thích anh Jeonghan!" Wonwoo như hiểu ra được câu nói vừa nãy mà Mingyu nói với anh.

"Còn nếu một bán sói và một con người thì sao?"

"Thì cũng vậy thôi. Con người sẽ có mùi của con sói đó, còn sói thì có mùi của bạn đời."

"Có trường hợp nào sói ngoại tình không?"

"Này, anh nghĩ tụi tôi lăng nhăng vậy hả?" Mingyu hỏi ngược lại Wonwoo khiến anh lúng túng.

Không gian lại yên tĩnh trở lại vì không một ai lên tiếng. Wonwoo nghĩ đến câu hỏi của Mingyu, cũng đúng đó chứ. Sói thì cũng có sói this sói that, đâu phải con nào cũng như con nào.

Wonwoo hơi nhăn mặt vì vết thương ở tay nhói lên. Mingyu phát hiện ra điều đó nên hỏi anh. "Đau à?" Wonwoo chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, chỉ là vì trởi lạnh hơn bình thương nên anh sẽ cảm nhận được cơn đau rõ hơn thôi.

"Hôm nay anh Jeonghan thay băng cho rồi phải không?"

Lần này thì Mingyu nhận được một cái gật đầu của chàng trai tóc đen. Rồi hướng mắt theo anh đang nhìn về phía cửa sổ, gió mạnh đến mức khiến những ngọn cây ngoài kia phải đong đưa như những hình nhân bong bóng.

Wonwoo nhớ nhà. Nhưng anh không muốn trở về đó.

Anh nhớ bố mẹ mình, nhưng không muốn trở thành một Jeon Wonwoo lạ hoắc mà anh chưa từng biết tới.

Nếu như bố mẹ anh có thể chấp nhận Jeon Wonwoo này, thì anh sẽ hạnh phúc lắm.

Nhưng anh biết điều này sẽ không thể xảy ra.

Mingyu nhìn anh với đôi mắt màu nâu sáng của loài sói. Cậu biết anh đang suy nghĩ về điều gì đó, nhưng Mingyu vốn dĩ là người không giỏi quan tâm hay an ủi người khác, thế nên chỉ đành im lặng để anh được tận hưởng không gian này.

"Này." Mingyu gọi anh.

"Mai muốn xuống nhà làm quen với mọi người không?"

Wonwoo gật đầu ngay lập tức với nét mặt hào hứng. Anh đã muốn làm điều này lâu lắm rồi. Anh muốn tìm cho mình một người bạn, điều mà anh không thể làm được khi phải sống dưới thân phận là con trai cả của ngài Jeon.

"Thế thì đi ngủ sớm đi." Mingyu nói xong cũng nằm xuống, nhắm mắt lại và quyết định đi ngủ.

Wonwoo một phần không dám cãi lời, một phần vì phải ngủ sớm để sáng mai còn dậy chơi đùa với mọi người nên cũng vui vẻ nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cổ vì thấy hơi lạnh. Anh hào hứng lắm, mặc dù đã nằm xuống rồi nhưng vẫn không thể nhắm mắt lại ngủ được. Kể từ khi đến đây Wonwoo chỉ toàn ăn rồi ngủ, ăn rồi lại ngủ rồi lại dưỡng thương, cứ ở mãi trong căn phòng này. Mặc dù mọi người rất nhiệt tình và vui vẻ, nhưng Wonwoo cảm thấy hơi ngột ngạt vì cứ ở trong không gian này.

Thế là Wonwoo cất sự hào hứng vào trong và chìm vào một giấc ngủ thật sâu cho đến tận chín giờ sáng hôm sau.

- Tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com