Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thịt nai, thịt bò và vị khách không mời

Vài ngày sau đó, Wonwoo đã dần bình phục trước sự chăm sóc của các thành viên, đặc biệt là của Mingyu. Cậu luôn ở bên anh mỗi giờ, chấp thuận mọi mong muốn của anh (dù gì thì Wonwoo cũng không phải là kiểu người quá đòi hỏi). Mingyu cũng tạo cơ hội cho Wonwoo làm quen với những người khác, vậy nên đến hiện tại anh đã thân thuộc với không gian và con người ở đây hơn rất nhiều.

Hơn một tuần kể từ khi Wonwoo được bầy của Scoups đưa về nhà, anh đang ngồi ở ngoài mái hiên để ngắm mưa. Trong nhà không có quá nhiều người, Jun và Minghao đã vào rừng để săn thú, hai con người Seokmin và Seungkwan đi ra thành phố cùng Jisoo và Hansol để mua thêm thức ăn của con người. Soonyoung phải giúp Jihoon trải qua kì động dục của mình, thế nên cả hai đã ở trong phòng suốt ba ngày nay.

Wonwoo tận hưởng bầu không khí hiện tại, anh cười nhẹ vì hài lòng với thiên nhiên nơi đây. Ở thành phố không có được không khí đẹp như thế này, đúng là một điều nuối tiếc. Anh phát hiện ra Mingyu ngồi xuống ngay cạnh mình, cậu vừa tắm xong nên tóc còn hơi ướt, khiến vài giọt nước nhỏ xuống dưới sàn nhà.

"Không lạnh à?" Mingyu hỏi người bên cạnh.

Hai người đã trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều kể từ khi Mingyu được Scoups sai phải chăm sóc cho anh. Cũng vì tiếp xúc với nhau nhiều nên Wonwoo cũng nhận ra Mingyu không phải là người hung dữ như anh tưởng vào lần đầu gặp nhau, ngược lại còn rất hiền lành như Seokmin đã nói.

"Giờ thì ấm rồi." Wonwoo cảm nhận được hơi nóng toát ra từ chú sói bên cạnh, giúp anh bớt lạnh hơn so với vài giây trước.

"Nhưng mà tôi có thắc mắc." Wonwoo đong đưa chân, nói tiếp.

"Mấy nay tôi không thấy cậu hóa sói, không có vấn đề gì à?" Anh thắc mắc thật. Bởi vì theo như anh để ý những người khác sẽ chuyển hóa thành dạng sói ít nhất hai ngày một lần để tắm nắng vào buổi sáng. Còn Mingyu thì cứ ở bên cạnh anh ở dạng người, thế nên anh sợ rằng cậu sẽ có chuyện gì đó.

"Nếu anh thấy tôi trong hình dạng sói thì anh có sợ không?" Mingyu nghiêng đầu hỏi lại.

Wonwoo không biết. Anh không biết mình có sợ Mingyu ở dạng sói không, nhưng chắc chắn anh không sợ một Mingyu đã chăm sóc anh trong những ngày qua. Anh không trả lời, chỉ bặm môi rồi suy nghĩ. Cho đến khi nghe tiếng động người bên cạnh đứng dậy và lùi về sau, Wonwoo mới tò mò quay lại nhìn.

Mingyu đang cởi đồ và vứt chúng xuống nền nhà.

Mặt anh dần nóng lên vì xấu hổ, liền quay phắt lại, lúng túng nói.

"C-cậu làm gì thế?"

Không nhận được câu trả lời nào, Wonwoo càng ngượng hơn. Anh không biết phải làm gì, và cũng không hiểu tại sao Mingyu phải làm như vậy.

Cho đến khi có một vật thể ấm nóng và mềm mại chạm vào cánh tay anh, anh mới nhận ra và từ từ quay ra sau.

Một con sói nâu rất lớn đang ngồi trước mặt anh. Wonwoo không giật mình hay sợ hãi, mà chỉ là có chút không tin được vì cậu trông khác hoàn toàn so với lần đầu gặp nhau. Không có nét hung hăng dữ tợn, không còn sự nguy hiểm rình rập mà hiện giờ chỉ còn nét đáng tin cậy và vững vàng.

Wonwoo không nhịn được nên kêu lên một tiếng cảm thán, sau đó đưa tay lên muốn chạm vào cậu. Wonwoo sợ cậu không muốn đụng chạm nên có hơi rụt rè, thế mà Mingyu lại chủ động đưa đầu đến và chạm vào tay anh.

Wonwoo sờ đầu cậu rất lâu vì hiếu kỳ, thế nhưng Mingyu không có chút phàn nàn hay né tránh nào, cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Có thể Wonwoo không biết anh đang cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự từ lúc ở trong bầy của Scoups. Nụ cười đó phản chiếu qua đôi mắt nâu của Mingyu, cuối cùng lại lọt thỏm vào trong tầm nhìn của chú sói to lớn kia.

Chú chó sói né tránh khỏi sự động chạm của con người, liếm tay anh vài cái rồi bỏ đi vào trong phòng cùng với đống quần áo được giữ trong miệng. Vài phút sau đó, Mingyu trở ra với hình dạng bình thường như trước, đi đến ngồi cạnh người đang nhìn mình và cười vui vẻ kia.

"Tôi không sợ." Wonwoo lúc này mới đưa ra câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của Mingyu, rằng anh liệu có sợ cậu không nếu thấy cậu ở dạng sói.

Mingyu nhìn anh, chỉ cười nhếch mép rồi hướng mắt sang phía trước sân, cậu ngửi được mùi của Jun và Minghao ở gần, chứng tỏ họ sắp trở về.

"Nếu muốn thì ngày mai anh có thể về nhà rồi, Chan sẽ đảm bảo anh ra khỏi rừng an toàn."

Đồng tử Wonwoo khẽ dao động. Từ lúc đến đây anh không nghe được bất cứ tin tức gì từ bố mẹ, anh không biết họ có đang tìm kiếm anh hay không, hay họ mặc kệ anh và lo cho em trai của anh để cậu có thể thay anh ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc của công ty.

Anh muốn trở về nhà, nhưng không phải là căn nhà giả tạo đó.

"Mingyu à..." Người tóc nâu hơi mở to mắt khi nghe Wonwoo gọi tên mình. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu trong hơn một tuần anh ở đây.

"Tôi không thể ở đây được à?" Nụ cười buồn bã xuất hiện trên gương mặt anh.

"Scoups mới là người quyết định, không phải tôi." Mingyu nhún vai.

"Vậy thì tôi ở căn nhà của mình trong rừng được không? Tôi không muốn ra thành phố." Wonwoo cố gắng để không phải đặt chân vào thành phố một lần nào nữa.

Mingyu nhìn anh. Cậu không biết tại sao anh phải cố gắng ở lại nơi này, tại sao anh lại ghét thế giới ngoài kia đến mức không muốn quay trở lại, tại sao trong ánh mắt anh lại chứa quá nhiều nỗi buồn khó đoán, và tại sao anh lại khiến cậu muốn bảo vệ anh như thế?

"Này." Mingyu vẫn nhìn anh, gọi một tiếng thật nhỏ.

"Wonwoo."

Chú sói bự đã bị Wonwoo nhắc nhở về vấn đề này vào một ngày trước. Anh được biết từ Jeonghan rằng Mingyu nhỏ tuổi hơn Wonwoo, thế mà cậu ấy cứ gọi anh bằng "này". Wonwoo không bắt buộc cậu phải thêm kính ngữ hay gì hết, nhưng ít nhất Wonwoo cũng có tên mà, gọi tên thì có chết ai đâu chứ?

"Được rồi Wonwoo." Mingyu thở dài bất lực, tự nhẩm đây là một phần của việc chăm sóc anh, nếu anh không ổn, cậu sẽ bị thủ lĩnh phạt.

Wonwoo mỉm cười hài lòng với điều đó, anh vô thức đưa tay lên xoa mái tóc nâu hạt dẻ của Mingyu trước sự bất ngờ của cậu. "Sói bự ngoan."

Cơ thể Mingyu cứng đơ, không giận dữ cũng không nương theo cái chạm của anh. Chỉ là cậu bất ngờ trước hành động và lời nói của anh thôi. Nhìn thấy Mingyu ngồi ngay đơ, Wonwoo cũng nhận thức được việc làm của mình. Anh nhanh chóng rút tay về, ngập ngừng nói lời xin lỗi với Mingyu.

"Sao anh không muốn về nhà?" Mingyu xoa mạnh mái tóc của mình khiến nó rối lên.

"Tại vì, tôi sợ." Wonwoo nói với một nụ cười.

"Cậu có từng bị ép đi xem mắt, kết hôn chưa?" Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, tiếp lời.

"Gì? Tôi sẽ không làm những gì mà tôi không thích, thậm chí có bị ép buộc." Mingyu đơn giản trả lời.

"Bố mẹ cậu không muốn cậu nhanh kết hôn và có con à?"

"Không. Bố mẹ tôi mất lâu rồi."

Wonwoo im lặng trước câu trả lời đó. Anh khẽ nói xin lỗi và Mingyu chỉ thở đều.

"Bán sói chúng tôi hầu như không có bố mẹ. Họ sẽ bị giết khi ai đó phát hiện ra con của họ là một bán sói, những bán sói sống sót được đến tận nay là nhờ họ đã mang chúng tôi giấu đi. Chúng tôi không biết mặt họ, nên luôn coi như là không có bố mẹ." Mingyu kể, ngước đầu lên bầu trời đang sáng vì những ngôi sao đêm, mưa đã tạnh từ bao giờ. "Lúc đầu tôi không ở trong bầy của Scoups, tôi ở trong một bầy khác, hiện giờ cũng chẳng nghe tin tức gì, chắc là chết hết hoặc gia nhập vào bầy khác rồi. Rồi tôi nhận ra họ giết người, và tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi đã muốn rời bầy nhưng họ không cho phép, chỉ đơn giản là vì tôi mạnh hơn các bán sói khác. Thế là tôi trốn đi và được trú nhờ tại bầy Scoups."

"Lúc đầu bầy của Scoups chỉ có anh ấy, Jeonghan và Jun thôi. Việc tôi trú nhờ tại bầy thủ lĩnh trong khi còn là thành viên của bầy khác đã khiến các anh gặp rắc rối rất nhiều. Tôi còn nhớ là anh Jun bị một vết sẹo dài ở chân, còn Scoups và Jeonghan đã phải cãi nhau rất nhiều vì tôi."

"Sao lại cãi nhau?"

"Jeonghan muốn bảo vệ tôi bằng mọi giá, nhưng Scoups không muốn Jeonghan và Jun gặp nguy hiểm thế nên đã tính trả tôi về bầy cũ. Tôi hiểu mà, một vị thủ lĩnh phải luôn đặt sự an toàn của bầy lên trên đầu, nên tôi không trách anh ấy. Sau cùng thì tôi ở đây, vì sự quyết tâm của Jeonghan và sự mạnh mẽ của Scoups và Jun."

"Đó là lý do anh không cãi lời anh Jeonghan phải không? Lần đầu tiên gặp tôi ấy." Wonwoo hỏi.

"Một phần thôi, phần khác vì thấy tay anh bị thương và không có mùi của bán sói khác nên tôi mới dừng."

Mingyu đứng dậy chào đón hai chú sói đã ướt đẫm vì mưa trở về nhà. Trên miệng Jun là một con nai lớn, còn Minghao thì đang ở dạng người và đi vào với một giỏ đầy các loại cây thuốc.

Anh vẫy tay chào hai người phía trước, Minghao cũng vui vẻ vẫy mạnh tay chào lại anh khiến anh bật cười. Vì đánh hơi được hai chú sói đi săn trở về nên Jeonghan đã có mặt ở ngoài sân, khi nhìn thấy con nai bự trên miệng Jun, anh đã hét lên đầy sung sướng vì sẽ được ăn ngon vào tối nay.

Nhóm ra thành phố cũng trở về khoảng ba mươi phút sau đó, trên tay đầy những món có thể ăn đủ trong vòng một tuần. Họ quyết định tổ chức một buổi nướng ngay trước sân nhà của mình, và nai sẽ là món ăn chính cùng với thịt bò.

Không khí vô cùng vui vẻ, Seokmin và Seungkwan cứ liên tục bày trò chọc Mingyu, Jeonghan chạy lên đưa đồ ăn cho hai đứa em đang trong kì động dục, sau đó lại chạy xuống lấy thêm nước mang lên, hai người họ hành hạ Jeonghan mệt đến mức anh phải đi xuống mách với Scoups. Vị thủ lĩnh thấy bạn đời của mình bị sai vài vòng cũng thấy thương quá chừng, thế là ưu tiên cho anh một miếng thịt thật bự trước.

Wonwoo cười phá lên khi thấy Seokmin và Chan nói với Scoup phân biệt đối xử, thế là anh cũng bất lực đút cho hai đứa một miếng thật ngon. Wonwoo nhận ra rằng Scoups khi ngồi ở bàn họp và khi đứng chơi đùa chung với các em thật sự rất khác nhau. Nếu như ở bàn họp Scoups là người ra lệnh, nói gì nghe nấy thì khi đứng cạnh các thành viên khác trong bầy, anh chẳng khác gì là một người anh lớn đang nuôi mười mấy đứa em trai.

Jisoo ngồi bên cạnh Wonwoo, anh kể cho cậu nghe thêm rất nhiều điều thú vị. Jisoo hầu như không có điểm nào đặc biệt so với các bán sói khác trong bầy, màu lông là nâu, đôi mắt nâu nhưng tối hơn nhiều so với màu mắt của Mingyu, cơ thể của anh cũng không to lớn hơn ai, nếu so sánh thì cũng chỉ so được với người bạn cùng tuổi Jeonghan. Nhưng Jisoo phản xạ rất nhanh và là một tay đua cừ khôi (theo như Mingyu nói là như vậy). Nếu như Chan có thể đề phòng kẻ địch từ việc ngửi được mùi đối phương từ khoảng cách xa, thì Jisoo sẽ là người nhận biết được nguy hiểm nhanh nhất khi kẻ thù tấn công ở khoảng cách gần.

Bỗng cuộc ăn uống vui vẻ bị gián đoạn vì Chan ngửi được mùi của một con sói khác đang đến gần. Hắn ta đã đi vào lãnh thổ của bầy Scoups và di chuyển ngày một nhanh đến căn nhà của họ. Scoups ra lệnh cho Seokmin, Seungkwan và Wonwoo tránh vào trong. Anh lo sợ đi cùng cả hai vào trong nhà, ba cái đầu lấp ló ra ngoài để xem xét tình hình. Minghao đang uống nước ở trong cũng ngửi được mùi mà chạy ra, nhanh chóng chuyển hóa thành sói và đứng ngay cạnh những người khác đã hóa sói trước đó. Ngoại trừ Jeonghan và Mingyu vẫn ở trong hình thể người và đứng phía sau bầy sói hùng dũng kia.

Không phải một, mà đến tận ba con.

Wonwoo có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Scoups và các thành viên khác khi chúng đang từ từ đến gần. Scoups là người đứng cao nhất, đề phòng chỉ cần một cử động nhỏ của chúng thì anh sẽ lao lên ngay. Một tên trong số đó từ từ đi lên trước, chân sau hơi co lại như muốn lấy đà bật lên tấn công, Scoups kêu lên một tiếng rùng rợn, các thành viên ở phía sau cũng bắt đầu vào vị trí.

Không hiểu cuộc nói chuyện giữa họ là bàn về nội dung gì mà Mingyu đã hóa sói và đứng chắn phía trước ba con người đang sợ hãi. Wonwoo có thể thấy Mingyu đang gầm gừ và lông cũng đã dựng đứng lên, chứng tỏ mọi thứ đang không ổn như anh đang nghĩ.

Hiếu kỳ, nhưng cũng có sợ hãi. Wonwoo cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí ngột ngạt đến chết người này. Nỗi sợ hãi của Wonwoo (và cả Seokmin và Seungkwan) chính thức bùng phát khi một trong ba con sói nhảy phắt lên, xông vào tấn công Scoups.

Ngay lúc đó, Chan nhảy ra đối đầu với hắn ta. Wonwoo không biết con sói nào mới là Chan vì cả hai đều có bộ lông màu nâu giống nhau, nhưng khi được Seokmin chỉ rằng cơ thể của Chan lớn hơn so với kẻ thù thì anh mới nhận ra. Chỉ trong vài phút đấu tranh ngắn ngủi, Chan khiến hắn ta phải rít lên đau đớn và lùi về sau vì bị cắn vào chân. Cuộc tranh đấu diễn ra quá nhanh chóng khiến Wonwoo không thể bắt kịp hành động của họ.

Scoups gầm lên một tiếng quyền lực, và ba con sói đi sai chỗ kia phải rời khỏi địa bàn của bầy Scoups.

- Tbc - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com