Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Con tin

Tiếng gầm đầy tức giận của Hansol vang lên trong khu rừng. Hai bên Hansol đều là các bán sói cùng bầy, ánh mắt của Scoups và Chan đầy các tơ máu nhìn vào phía kẻ địch. Những người còn lại không dám di chuyển vô tội vạ vì sợ chúng sẽ làm hại đến Seungkwan.

Chúng bắt Seungkwan và yêu cầu đổi lấy Wonwoo - con mồi bị bầy Scoups giật lấy. Seungkwan ngồi giữa một bầy sói khát máu, cậu sợ hãi thu người lại, dùng hai tay bịt lấy tai bởi những tiếng gầm bên cạnh khiến cậu run rẩy, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.

Kẻ thù quá đông để chống lại, thậm chí bây giờ chúng còn dùng Seungkwan làm con tin, thế nên bầy Scoups không thể cứ thế xông lên được.

Được nước lấn đến, một tên bán sói cắn lấy cổ áo sau của Seungkwan và không do dự lôi cậu đi. Seungkwan vùng vẫy cố thoát ra nhưng điều đó chỉ khiến cơ thể cậu bị thương. Hansol xông lên cố ngăn cản nhưng phải khựng lại vì nghe thấy lời đe dọa từ một tên khác. Vẫn không thể làm gì được, bầy Scoups chỉ biết nhìn thành viên trong bầy của mình bị bắt đi trong cơn phẫn nộ.

Hansol tức giận đập bàn, bán sói đã đi qua đi lại tận mấy vòng vì chưa suy nghĩ ra cách cứu Seungkwan.

"Chúng sẽ không làm gì Seungkwan đâu, chúng sẽ không dại gì phạm vào giao ước trước." Minghao chôn mặt vào lòng bàn tay khi nói. Bản thân cậu cũng đang rất lo lắng và giận dữ, nhưng cậu cần một cái đầu lạnh để giải quyết êm thỏa mọi việc.

"Đám sói của Sinho nghiện máu của Wonwoo rồi. Chó thật!" Jihoon chửi thề, nặng nhọc dựa cả người vào thành ghế.

Việc một bầy sói nghiện máu ai đó là một điều bình thường đối với các loài sói thuần. Nhưng đối với các bán sói thì đây là một dấu hiệu cho thấy những tên đó có phần con lớn hơn phần người, và những kẻ này thường rất nhẫn tâm. Chúng sẽ làm mọi cách để có được mục tiêu, dù có phải chống lại một bầy sói đông đảo và mạnh mẽ hơn.

"Hiện tại hãy bảo vệ cho ba người còn lại thật kỹ. Đừng để chúng có thêm được người của ta nữa, đặc biệt là Wonwoo." Scoups yên lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Anh quay sang nhìn Hansol đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, hài lòng vì hành động đó của cậu.

"Chúng ta sẽ cứu Seungkwan." Scoups gằn giọng, đôi mắt đầy kiên định, chắc nịch tuyên bố với những người khác. "Nếu chúng muốn máu của Wonwoo, ta sẽ cho chúng."

Mingyu nhìn sang vị thủ lĩnh. Anh vẫn như thế, vị thủ lĩnh mạnh mẽ và cứng rắn như lúc không ngần ngại cho cậu trú tạm khi cậu bỏ trốn khỏi bầy cũ. Việc quá thân thiết với anh đôi lúc làm cậu quên đi bản tính vốn dĩ của một vị thủ lĩnh tiềm năng, thế nhưng cậu chưa bao giờ ngừng tin tưởng anh ở bất kì quyết định nào.

Mingyu sẽ thực hiện đúng như lời thề đã nói thành tiếng khi gia nhập bầy. Cậu sẽ cứu lấy Seungkwan, và chắc chắc cả Wonwoo nữa.

Wonwoo mang tâm trạng thấp thỏm đi qua đi lại trong phòng từ lúc Mingyu rời đi đến bây giờ. Anh nghe tiếng rú của ai đó ngoài kia, điều đó có nghĩa rằng có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Anh sốt ruột trông chờ Mingyu trở lại nhưng mãi không thấy cậu đâu.

Hi vọng rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Tiếng mở cửa vang lên khiến Wonwoo nhanh chóng bật dậy, anh hơi lùi ra sau để đề phòng, nhưng khi đã nhìn rõ ai ở phía trước, anh mới chạy vội đến người đang đi vào. Nhìn bộ dạng trầm lặng và ánh mắt đượm buồn của Mingyu khiến anh lo lắng hỏi.

"Em có sao không? Chuyện gì ngoài kia thế?"

Mingyu không trả lời mà băn khoăn nhìn vào với người đối diện. Cậu nghĩ đến câu nói vừa rồi của Scoups, rõ ràng là vị thủ lĩnh đang có kế hoạch gì đó, và nó có liên quan đến Wonwoo.

Bây giờ những suy nghĩ trong đầu cậu thật sự quá ích kỷ.

Phải thành thật thừa nhận rằng cậu muốn cứu Seungkwan, nhưng khi nghe đến câu nói cho lũ bán sói kia máu của Wonwoo, Mingyu đã có chút nhốn nháo muốn phản đối kế hoạch này. Không biết có phải bởi vì Mingyu đã luôn làm theo nhiệm vụ của Scoups từ đó đến giờ nên tâm lý mới tự động phản kháng hay không.

Giọng nói của Wonwoo khiến cậu trở về thực tại. Cậu cố gắng nở một nụ cười để trấn an anh.

"Không sao. Anh đừng lo."

Cửa phòng lại được mở ra một lần nữa, Mingyu ngửi được mùi của Hansol, em ấy có mùi cây thông nhẹ khá đặc trưng nên dễ dàng để cậu nhận ra. Nhưng Mingyu nhanh chóng chặn đường Hansol lại trước khi em ấy tiến đến gần Wonwoo bởi mùi hương của Hansol đang có chút khó ngửi.

Điều đó chứng tỏ Hansol đang không kiểm soát tốt bản thân.

"Hansol, lùi lại." Mingyu trừng mắt với bán sói cao ngang mình, ép em ấy lùi lại bằng những bước tiến đầy mạnh mẽ và kiên định.

Wonwoo giật mình bởi hành động của Mingyu, anh không hiểu rốt cuộc chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra đến mức Mingyu phải hành động như thế. Cho đến khi Hansol hơi gằn giọng mất kiểm soát, Wonwoo nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ tại sao họ lại cư xử như vậy.

"Chúng ta cần phải nói với anh ấy-"

"Không, Hansol! Không phải tối nay." Mingyu đề phòng, cứng rắn trả lời lại.

"Nhưng ta phải cứu Seungkwan ngay!"

Mingyu hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy đau đầu vì quá nhiều thứ cần phải giải quyết ngay lúc này. Cậu vẫn chặn Hansol lại, từ tốn nói.

"Anh biết, anh hứa với em là sẽ cứu Seungkwan. Để anh." Mingyu dừng lại. "Anh sẽ tự mình nói cho anh ấy, được không?"

Sự yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Hansol nhìn người anh phía trước mình vài giây, sau đó liền quay người bỏ đi. Lúc này Mingyu mới thở dài quay người lại, Wonwoo đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ.

"Kể cho anh nghe, Mingyu. Seungkwan bị làm sao?" Không giống như một câu hỏi mà là bắt buộc thì đúng hơn. Từ nãy đến giờ cả hai bán sói kia cứ che giấu ấp úng không chịu nói ra rõ ràng làm anh không thể ngồi yên nhìn được nữa.

"Hôm nay em sẽ ngủ ở đây. Anh mau lên giường ngủ đi, khuya rồi."

Nói rồi cậu đi đến tủ quần áo, lấy ra một cái chăn và một cái gối rồi ném chúng ra sàn. Cậu không muốn kéo Wonwoo vào cuộc chiến này mặc dù chính Wonwoo là chất xúc tác. Mingyu cần thời gian, trong tối nay đến rạng sáng mai để tìm ra một cách khác hợp lý và có hiệu quả hơn trong việc cứu Seungkwan.

"Nếu em không nói thì anh sẽ đi hỏi những người khác."

Anh nói rồi toang ra khỏi phòng. Mingyu đã nhanh chóng chặn anh lại trước khi tay anh chạm vào nắm cửa. Màu nâu ở mắt cậu trở nên sáng hơn bình thường, đồng tử dần co lại, gân ở tay cũng đã nổi lên vì dồn lực quá nhiều. Mingyu hiện tại đang trong bộ dạng gần như biến thành sói, điều này khiến Wonwoo hơi chùn bước vì sợ.

Dường như nhận ra điều đó, Mingyu hơi lắc nhẹ đầu và lùi lại sau. Cậu nhắm mắt lại và lắc nhẹ đầu vài cái, thả lỏng cơ thể để trở về dáng vẻ ban đầu. Cho đến khi đã thoát khỏi sự giận dữ, Mingyu mới tiến đến Wonwoo, người đang cố tránh khỏi sự tiếp xúc với cậu.

"Làm anh sợ à?" Mingyu hỏi. Lúc này khoảng cách của cả hai không quá xa nhau. Wonwoo tuy không đeo kính nhưng vẫn nhìn thấy màu mắt của Mingyu đã trở về bình thường. Anh khó khăn hít thở, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Em xin lỗi." Mingyu thì thầm. "Nhưng bây giờ anh đi nghỉ đi được không? Sáng mai em sẽ nói với anh sau. Em cũng mệt lắm rồi."

Nhìn bộ dạng của Mingyu hiện giờ khiến anh không nỡ cãi lại. Đúng là từ lúc trở về trông cậu mệt mỏi hơn rất nhiều. Thế là Wonwoo đành im lặng gật đầu rồi trở về giường. Mingyu không muốn nói thì anh không thể nào bắt cậu ấy phải nói ra cho bằng được được. Dù gì thì anh cũng có là gì đâu mà yêu cầu cậu ấy làm này làm nọ chứ.

Mingyu mệt mỏi nằm xuống sàn, cánh tay đặt cố định lên trán, còn mắt hướng về người nằm ở trên giường đang quay lưng lại với cậu. Chắc Wonwoo đã ngủ rồi. Mingyu đoán thế khi nghe tiếng thở đều đặn kia.

Không hiểu vì lý do gì mà Mingyu lại trở nên lăn tăn như vậy. Đây không phải là lần đầu thành viên trong nhóm đối mặt với chuyện này. Soonyoung đã từng bị tấn công, hay ngay cả Minghao cũng đã từng là mục tiêu của một bầy sói nhỏ vì lỡ chân bước vào vùng lãnh thổ của chúng để hái cây thuốc. Nhưng lần này thì khác, Mingyu không muốn Wonwoo phải dính líu vào cuộc chiến này, và cả những cuộc chiến về sau nữa. Cậu không muốn cơ thể anh phải chảy máu, không muốn anh phải đau đớn vì các vết thương từ bọn bán sói đem đến.

Chỉ là khi nghĩ đến cảnh tượng anh nhăn mặt vì vết thương ở tay, hay run rẩy vì muốn được sưởi ấm vào những ngày đầu họ gặp nhau, Mingyu cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Bán sói tự vỗ mặt mình, thầm nhủ đó là dấu hiệu cậu công nhận Wonwoo là một thành viên trong bầy, ngoài ra chẳng có gì khác.

Vấn đề bây giờ là, còn cách nào khác để cứu lấy Seungkwan mà không phải lôi Wonwoo vào không?

Có cách nào không?

Có cách nào...

Không?

"Mingyu à."

Tên bán sói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Mingyu bật dậy nhìn đồng hồ, hai giờ sáng và Wonwoo đã tỉnh giấc. Thế có nghĩa là Mingyu đã suy nghĩ tận bốn tiếng đồng hồ mà không chợp mắt được chút nào. Cậu đứng dậy đi đến chỗ đèn ngủ và bật nó lên. Trong ánh đèn không quá sáng, cậu nhìn thấy Wonwoo đang ngồi trên giường, nhìn theo từng bước di chuyển của Mingyu, cuối cùng cố định vào nơi Mingyu ngồi xuống tấm chăn.

"Sao thế?" Cậu nhẹ nhàng hỏi lại, vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình ra sau.

"Nếu anh có thể giúp được gì cho mọi người thì cứ nói anh nhé." Wonwoo chỉ cười nhẹ, nhưng bằng một cách nào đó đã khiến Mingyu cảm thấy tội lỗi dâng tràn.

"Bởi vì mọi người đã cứu anh, bởi vì Mingyu đã chăm sóc cho anh, bởi vì Seungkwan, Soonyoung và Seokmin đã bầu bạn với anh, vậy nên nếu được thì hãy cho phép anh giúp mọi người được không?"

"Anh sẽ cảm thấy đỡ áy náy và thoải mái hơn, thế nên Mingyu đừng sợ anh xảy ra chuyện. Anh có Mingyu bảo vệ còn gì? Cả Chan, anh Jeonghan và những người khác nữa. Nên anh không sợ chút nào hết."

Wonwoo cười, một nụ cười đẹp đẽ và thật lòng hiếm hoi từng xuất hiện. Nhưng lọt vào mắt Mingyu trông chúng thật ngốc nghếch. Làm gì có ai như Wonwoo chứ? Sẵn sàng giúp để người khác mà mặc kệ việc mình có bị đặt trong tình thế nguy hiểm hay không.

Có vẻ đúng như Chan nói, Wonwoo không sợ chết.

Cái chết theo nghĩa đen không thể đe dọa anh.

Nhưng Mingyu thì khác. Đến bây giờ cậu mới sực nhớ lại, thì ra Scoups đã từng đối mặt với tình huống khó khăn này. Scoups đã phải lựa chọn giữa việc bảo vệ Jeonghan, người bạn đời của anh ấy và việc phải cứu sống cậu bất chấp cả bầy có thể bị giết chết.

Không biết Scoups đã làm gì vào lúc này?

Mingyu đứng dậy đi đến chỗ Wonwoo. Và rồi cậu ngồi chồm xuống, chân trước chân sau hơi nhón lên, tựa hai cánh tay lên đùi và nắm lấy bàn tay của mình. Wonwoo nhìn Mingyu, chờ đợi câu nói mà anh vẫn đang mong chờ.

"Em sẽ không để cho tên bán sói nào khác chạm vào anh. Em sẽ giết chết chúng nếu chúng dám làm thế."

Wonwoo bật cười, đôi mắt cong lại đầy ý vui vẻ. Anh đưa tay chạm khẽ lên đầu cậu, đề phòng người đối diện không thích sự đụng chạm đó. Khi thấy Mingyu không phản kháng gì, anh mới thoải mái xoa nhẹ tóc cậu như một lời khen.

"Cảm ơn em, Mingyu." Wonwoo vẫn giữ nụ cười hạnh phúc đó trên môi, bất chấp ngày mai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Mingyu cũng mím môi cố che đi nụ cười của mình, sau cùng lại nhẹ nhàng hất tay anh ra, đi về lại chỗ ngủ. Giả bộ cằn nhằn một câu không hài lòng với hành động của con người.

"Người ta có phải chó hoang đâu mà cứ xoa đầu hoài."

Rõ ràng Wonwoo đã nghe thấy ý cười trong câu nói kia. Thế thì chắc anh sẽ làm điều này thường xuyên hơn vậy.

-

"Em hiểu rồi. Em sẽ làm theo kế hoạch của mọi người."

Wonwoo không hề do dự mà đồng ý với kế hoạch của Scoups sau khi nghe vị thủ lĩnh trình bày về những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua và những kế hoạch sắp tới để cứu Seungkwan. Tất cả mọi người đều có mặt trong phòng khách. Wonwoo có thể nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Seokmin, chắc là vì Jisoo đã kể cho cậu biết vào tối hôm qua. Những người khác trông chẳng có chút sức sống nào, ít nhất là bản thân anh cảm thấy như vậy.

Theo như Jihoon dự đoán, đám sói trong bầy Sinho đang thèm khát máu của Wonwoo, vậy nên mỗi khi ngửi hay nếm được nó, chúng sẽ trở nên mất kiểm soát và hành động vô tội vạ hơn. Điều đó có nghĩa rằng Wonwoo cần phải đi chung với các thành viên khác đến tận bầy của Sinho, khiến cho chúng ngửi thấy mùi máu của mình, từ đó có thể làm cho chúng tách nhau khỏi bầy và các thành viên có thể dễ dàng xử lý chúng.

"Nguy hiểm quá rồi." Mingyu lên tiếng. Kế hoạch đó quá nguy hiểm. Wonwoo có thể bỏ mạng ngay tại hang của chúng, trở thành món ăn mà chúng ngấu nghiến đến khi cơ thể anh chỉ còn lại một bộ xương.

"Thế thì ta cần tách chúng ra và xử lý một phần trước khi đến lãnh thổ của Sinho. Có thể không hạ được quá nhiều nhưng vẫn sẽ có lợi hơn cho chúng ta." Jeonghan dựa cả cơ thể vào thành ghế, đăm chiêu nói.

"Làm cách nào để dụ chúng vào lãnh thổ của ta trước? Chúng sẽ không dại gì xông vào đâu." Minghao lên tiếng.

"Em." Wonwoo liền cho cả bầy một câu trả lời. "Em sẽ dùng máu dụ chúng."

"Anh bị điên à!? Anh sẽ tự làm đau mình tận hai lần đó biết không!?" Mingyu ngồi bên cạnh quay sang nhìn anh, giọng điệu không hài lòng.

"Nếu máu của em có thể thu hút chúng thì cứ để em thử, không sớm thì muộn thôi. Chỉ cần làm cho máu chảy ra là được đúng không?" Wonwoo bỏ qua lời của người bên cạnh, vẫn bình tĩnh nói.

Cuối cùng, Wonwoo sẽ phải đối mặt với một bầy bán sói tàn ác vào ngày mai. Anh có thể chết, thế thì sao chứ? Vốn dĩ anh có thể đã chết ngay từ lúc bị tấn công trong rừng rồi. Anh có thể bị thương, điều Wonwoo chẳng hề bận tâm vì chính bản thân đã đẩy Seungkwan đến nguy hiểm.

Để một người không liên quan đến cuộc đời của mình chết thay mình, đó sẽ là nỗi ám ảnh dày vò mãi trong tâm trí của Wonwoo.

-Tbc-


A/N: Từ chap này drama mãi thôi, và chap nào chap nấy đều hơn 4k từ =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com