9. Cơn nhói
Khi Wonwoo thức dậy đã là hai ngày sau đó. Anh khó khăn mở mắt nhìn xung quanh, vẫn chưa nhận thức rõ mình đang ở nơi nào. Wonwoo gắng ngồi dậy nhưng các khớp xương không cho phép, thế là anh đành nằm yên ở đó nhìn trần nhà, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Seungkwan bị bắt, chúng muốn Wonwoo, bầy Scoups lên kế hoạch cứu Seungkwan và cần anh trong kế hoạch này. Anh đã dùng máu để dụ chúng. Nhớ đến đây, anh chậm rãi di chuyển cánh tay lên liền nhìn thấy vết thương được băng bó một cách cẩn thận. Không có nhiều sức để giữ tay lên quá lâu, anh bỏ tay xuống và thở dài. Thì ra không phải là mơ.
Ttưởng rằng mọi việc đã êm xui khi cứu được Seungkwan thì anh lại bị một tên bán sói khác tấn công. Jeonghan đã cố gắng rất nhiều để cản hắn, rồi anh lại làm mình bị thương bằng một đường rạch ở tay, bị hắn cắn vào đâu đó rồi ngất đi.
Vết thương ở đùi bỗng nhiên nhói lên khiến anh rên rĩ nắm chặt cả hai tay, cố gồng mình để chịu đựng, cơn đau kéo dài và kèm theo sự nhức nhối.
Thì ra là bị cắn ở đùi, đến giờ anh mới nhớ ra.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì bây giờ là buổi tối, anh nheo mắt nhìn kĩ vào đồng hồ mới biết là bốn giờ ba tám phút. Hèn gì anh chẳng nghe tiếng động nào ngoại trừ tiếng gió thổi và côn trùng kêu ở bên ngoài.
Không biết những người khác như thế nào rồi, anh nghĩ. Anh bỗng nhớ đến ảo ảnh hôm trước khi Sinho nhìn chăm chăm vào mắt anh. Tại sao cảnh tượng đó lại xuất hiện, có phải là điềm báo sắp tới hay không? Rằng việc anh ở lại đây là một quyết định không hay ho chút nào.
Cổ họng Wonwoo khô khốc vì phải hai ngày rồi chưa được uống một ngụm nước nào. Anh quay đầu, cố gượng dậy nhưng không thể. Thế là Wonwoo đành nằm đó, mong rằng ai đó sẽ lên phòng mình.
Như nghe được tiếng lòng của anh, Jisoo mở cửa bước vào phòng. Bán sói trông có vẻ không có vấn đề gì và cũng chẳng chút bất ngờ nào khi nhìn thấy Wonwoo đã tỉnh. Jisoo không nói không rằng vội vàng chạy đến bên cạnh giường, hỏi rằng anh có muốn uống nước không. Như bắt được vàng, Wonwoo liền gật đầu.
"Em có ngại không nếu anh xem qua vết thương một chút?" Jisoo hỏi.
Anh không hiểu ý của bán sói là gì. Xem qua vết thương thì có gì đâu mà ngại chứ? Hay là vì do ở đùi nên Jisoo mới lịch sự hỏi như thế.
Wonwoo nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rằng bán sói có thể xem qua. Thế là Jisoo từ từ lật chăn ra, nhìn chăm chú vào vết thương xem thử có bị nhiễm trùng hay có vấn đề gì khác không, dù gì thì cũng bị sói cắn nên phải cẩn thận một chút.
Lúc này anh mới để ý mình đang mặc một chiếc áo thun dài đến gần đùi và một chiếc quần thun ngắn rộng rãi. Wonwoo không biết những món đồ này ở đâu ra nữa, chúng rõ ràng không phù hợp cho một con người ở trong rừng với thời tiết lạnh lẽo này.
Nhưng nó lại phù hợp với một người đang bị thương ở cả tay và chân. Wonwoo biết được điều này qua câu nói của Jisoo.
"Em chịu khó nhé, bởi vì em bị thương ở vị trí này nên không thể để em mang áo quần dài tay được. Như thế sẽ hơi bất tiện trong lúc băng bó." Jisoo vẫn nhẹ nhàng như những lúc cả hai nói chuyện lần đầu. "Em thấy lạnh không? Anh nâng mức máy sưởi lên cho. Mingyu ra thành phố để mua cho em đấy."
Mingyu?
"Min... gyu..." Wonwoo khó khăn nói.
"Em ấy đang canh ở hang. Mingyu vẫn ổn, không sao hết."
Giọng nói của Jisoo khiến anh cảm thấy lòng mình dịu đi một chút.
"Vết thương đôi lúc sẽ nhói lên nên hãy cố chịu đựng nhé. Nếu chịu không nổi hay có chuyện gì thì em cứ gõ vào đây vài cái." Jisoo nói rồi chỉ vào tủ đựng đồ bên cạnh. Anh hướng mắt nhìn theo cái chỉ tay của bán sói, hiểu ý gật đầu một cái.
Jisoo kéo một chiếc ghế đến gần giường và ngồi xuống, đắp chăn lại cho Wonwoo để anh đỡ lạnh.
"Mọi chuyện ổn rồi. Ngoài Jeonghan ra thì những người khác đều không bị thương quá nặng. Vết thương ở vai của cậu ấy hơi nghiêm trọng một chút nhưng Jihoon và Soonyoung đã kịp chữa cho cậu ấy. Có em là bị thương nặng nhất thôi."
Cảm giác tội lỗi dâng trào trong cơ thể Wonwoo. Ước gì anh có thể đi hỏi thăm Jeonghan ngay bây giờ.
"Nào, em muốn ăn gì đó không? Hay muốn ngủ tiếp?" Jisoo cười, đôi mắt hoa anh đào cong lên.
Wonwoo quyết định mình sẽ nghỉ ngơi một chút. Không hiểu có phải vì mệt hay không nhưng anh muốn ngủ lắm. Thế là Jisoo rời đi, không quên kiểm tra lại máy sưởi đã được điều chỉnh phù hợp hay chưa. Tiếng cửa đóng lại là âm thanh cuối cùng anh nghe, bởi sau khi Jisoo ra khỏi phòng, anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
-
Cơn đau ở phía dưới đánh thức anh khỏi giấc ngủ vào chiều tối cùng ngày. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài không quá cao nhưng mồ hôi đã chảy đầy trên gương mặt anh. Chiếc áo thun ôm chặt vào cơ thể bởi mồ hôi ướt đẫm. Wonwoo khó khăn thở dốc, cố gắng kiềm lại những tiếng la và rên rĩ do vết thương gây ra. Nhưng cơn đau lại kéo dài và ngày càng âm ĩ hơn, Wonwoo gồng mình khó khăn dùng tay gõ ba lần ngắt quãng vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh.
Wonwoo cắn môi dưới để chịu đựng cơn đau, cho đến khi ai đó đi vào phòng, anh mới chậm chạp quay đầu về phía cửa. Wonwoo có thể nhìn thấy cách người đó vội vàng chạy đến gần anh như thế nào qua tầm nhìn mờ ảo rồi chạm vào một bên má của anh, những đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo chiều ngang, cố làm anh bình tĩnh trở lại.
"Wonwoo, anh ổn không?"
Là giọng của Mingyu, chắc chắn là thế.
Chỉ suy nghĩ được thế, Wonwoo lại một lần nữa cong người lên vì cơn đau bất ngờ ập đến. Anh lại tiếp tục cắn phần môi dưới đã chảy máu từ lúc nào, bàn tay run rẩy đang cố tìm thứ gì đó để bám vào và tiếp tục chịu đựng cơn nhói.
Mình sẽ chết mất.
Và rồi Mingyu đặt cánh tay của mình vào bàn tay của anh. Không còn thời gian để nghĩ, Wonwoo liền báu mạnh khiến một phần trên cánh tay bán sói trở nên đỏ ửng và trầy xước. Mingyu cau mày chịu đựng, cậu biết rằng cơn đau này chẳng là gì so những thứ mà Wonwoo đang trải qua.
Chưa tới một phút nhưng Wonwoo tưởng rằng cơn đau đã dày vò anh tận một tiếng đồng hồ. Anh nằm trên giường thở dốc đầy khó khăn, nước mắt sinh lý chảy xuống hai bên tai. Wonwoo chớp mắt vài cái để cố lấy lại tầm nhìn rõ ràng, cơ thể vẫn còn hơi run lên.
Wonwoo lúc này mới cảm nhận được cái chạm giữa tay Mingyu trên mặt mình, và cả cánh tay vững chắc ở phía dưới tay anh. Cổ họng anh khô khóc và đau rát, không thể nói được gì.
Mingyu dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của Wonwoo, khẽ thì thầm với anh.
"Còn đau không?"
Wonwoo thật sự muốn khóc. Anh không ngờ lần này vết cắn lại đau như thế. Anh muốn khóc vì không thể chịu đựng nỗi sự ê buốt và nhức nhói ở dưới đùi, khóc vì sợ mình sẽ chết mất, khóc vì câu hỏi của Mingyu, và vì hành động lau nước mắt tuy vụng về nhưng đầy cố gắng kia nữa.
Nhìn thấy nước mắt trên gương mặt anh chảy ra nhiều hơn, Mingyu hốt hoảng vội vàng cố gắng lau đi hết. Bán sói chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, cậu cũng chưa từng là người giỏi an ủi. Thế nên khi nhìn thấy Wonwoo khóc, cậu đã nghĩ rằng mình lại nói gì đó sai rồi.
"Sao thế này?" Mingyu mếu mặt hỏi anh, nhưng đúng hơn là đang tự hỏi mình. "Em xin lỗi, em xin lỗi mà, anh đừng khóc nữa."
Wonwoo trong lòng cảm thấy buồn cười vì rõ ràng người nhỏ hơn chẳng làm gì sai mà lại liên tục nói xin lỗi. Anh cố kiềm lại cảm xúc của mình, cả gương mặt đều đỏ bừng vì mệt mỏi. Mingyu vẫn chăm chỉ lau đi nước mắt và mồ hôi trên mặt và cổ của anh. Cậu nhìn xuống phần ngực trắng nõn và vòng eo nhỏ nhắn kia, trông Wonwoo lúc này khá... cuốn hút.
Mày điên rồi Mingyu. Người ta đang bệnh đấy. Mingyu lắc nhanh đầu mình vài cái để vứt suy nghĩ kia ra ngoài, tập trung vào lau mồ hôi trên cơ thể anh, tránh đụng chạm nhất có thể vì sợ đối phương không thoải mái.
Chắc là do kì động dục sắp đến nên cậu mới có những suy nghĩ bậy bạ như thế.
Cậu đỡ anh ngồi dậy để anh tựa lưng vào thành giường, phần dưới cơ thể được che lại bởi tấm chăn dày. Mingyu cho Wonwoo uống một ngụm nước, việc này khiến cổ họng con người trở nên ổn hơn. Mingyu nhìn xuống chiếc áo thun đã ướt đẫm của đối phương, dường như nó khiến anh không được thoải mái cho lắm.
"Anh có muốn thay áo không, cứ để nguyên như thế này cũng không tốt lắm."
Wonwoo có chút băn khoăn trước câu hỏi của Mingyu. Nếu phải thay thì Wonwoo sẽ không thể tự mình làm với vết thương ở hai tay được.
Nhận ra sự yên lặng và những lần chớp mắt ngại ngùng từ người kia, Mingyu vội vàng xua tay lên tiếng.
"Em gọi anh Jisoo lên thay giúp anh nha?"
Mingyu hỏi anh, chỉ cần anh gật đầu một cái sẽ đi gọi Jisoo liền. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của bán sói, Wonwoo cố nói ngắt quãng, giọng nói có chút trầm.
"Mingyu... giúp anh..."
Cậu thở đều nhưng trong lòng đã có chút nhốn nháo. Cũng phải vài ngày rồi cậu chưa nghe thấy tên mình vang lên từ giọng nói của Wonwoo.
"Thế thì chờ một chút để em về phòng lấy áo." Mingyu nói rồi đứng dậy rời đi.
Lúc này Wonwoo nghĩ lại, tự hỏi không lẽ đồ mình đang mang là của Mingyu. Có lẽ là đúng bởi trong tủ đồ của anh không hề có chiếc áo thun nào chứ đừng nói đến quần ngắn. Hai má anh đỏ ửng khi nghĩ đến điều này, đúng là có chút xấu hổ.
Rất nhanh sau đó Mingyu đã quay lại với một chiếc áo dài tay khá ấm áp. Cậu đã tính thay áo giúp anh nhưng không hiểu sao lại không thể đến gần người trước mặt. Cậu nghĩ rằng bản thân mình vụng về thế này, lỡ có đụng gì vào vết thương của anh thì sẽ khiến anh đau mất.
Nhìn thấy Mingyu cầm chiếc áo trên tay với vẻ mặt suy tư, Wonwoo hỏi, giọng nói đã ổn định hơn lúc trước.
"Sao thế?"
Mingyu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ, trong lòng dâng lên cảm xúc lạ, cơ thể cứ nhốn nháo không ngừng.
"Em sẽ gọi anh Jisoo lên."
Nói rồi Mingyu chạy đi, để lại người đang ngồi trên giường ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của cậu.
"Anh Jisoo!" Mingyu gõ cửa phòng Jisoo ba cái, rất nhanh sau đó anh đã xuất hiện sau cánh cửa.
Seokmin cũng đi đến, ôm bán sói của mình từ sau lưng, dụi đầu vào cổ anh. Mingyu đứng đó thấy thế có chút ngứa mắt, làm như không ai biết Jisoo là của người bạn cùng tuổi không bằng. Nhớ đến Wonwoo vẫn còn ở trong phòng chờ mình, cậu tạm gác chuyện đó qua một bên.
"Anh thay áo cho Wonwoo giúp em với." Mingyu nói, nhờ anh giúp đỡ.
"Sao em không làm?" Jisoo thắc mắc hỏi lại. Anh không hề chọc Mingyu, Jisoo thật sự không hiểu tại sao Mingyu phải nhờ anh trong khi cậu có thể làm được. Nhưng Seokmin thì khác. Dường như con người đã nhận ra điều đó, cậu vòng tay qua ôm lấy Jisoo, nhếch mép nham hiểm nhìn Mingyu trêu chọc.
"Em sợ làm ảnh bị đau." Mingyu viện lý do nhưng có vẻ vẫn không qua mắt được Seokmin.
Thế là Jisoo một mình qua phòng người đang bị thương, sẵn tiện dặn Mingyu xuống lấy cháo mà Jun đã làm sẵn cho Wonwoo ăn kẻo anh bị đói. Bán sói nghe lời cũng xuống múc một tô cháo đầy, tự nhủ chắc Wonwoo không ăn hết đâu nhưng mặc kệ. Theo sau anh là một cái đuôi liên tục làm trò trêu cậu về chuyện của Wonwoo.
"Ngại phải hông? Úi dời nhìn thấy cơ thể người ta ngại chứ gì?" Seokmin cười nắc nẻ, húc nhẹ vai cậu bạn đồng niên.
"Đổ cháo!" Mingyu hơi hét lên, không quên ném cho cậu một tiếng "ây gu" quen thuộc.
Mingyu cũng có chút suy tư, cậu đặt tô cháo xuống bàn và ngồi xuống cùng với người kia. Cả hai chụm đầu vào nhau, nói nhỏ.
"Ê, chắc là do tao sắp tới kì động dục nên người tao cứ nhao nhao sao ấy." Mingyu nói trước tiên.
"Là sao cha?"
"Thì chắc do tao sắp tới kì động dục nè, nên tới gần Wonwoo là bộn rộn cả người, tim đập cũng nhanh nữa."
Seokmin vòng tay qua vai bán sói. "Chừng nào mới tới?"
"Chính xác thì cũng phải hai tuần nữa."
"Lâu thế mà giờ đã có cảm giác à?" Seokmin ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Này là nó thích người ta chứ động dục gì."
Một tiếng nói lạ vang lên khiến cả hai giật mình. Thì ra là Minghao, đồng niên của hai người. Cậu cầm trên tay một ly nước ép dâu, kéo ghế ngồi xuống cùng với hai người họ.
"Mày trải qua mấy lần rồi mà còn ngơ vậy Mingyu?" Minghao trách. "Ví dụ ngày mai mày tới kì động dục thì sáng mai sẽ có cảm giác, đến tối là chính thức tới. Chứ làm gì có kiểu còn hai tuần nữa mà nay đã có cảm giác. Ờ, trừ khi bị ai đó kích thích."
Mingyu há hốc mồm, đang cố hiểu những gì mà bán sói kia nói. Cuối cùng, cậu chốt lại.
"Thế là tao bị sao hả?"
Seokmin tức tối đánh nhẹ vào lưng cậu vài cái, còn Minghao thì chỉ thở dài uống ly nước ép của mình.
"Là mày thích người ta đó! Trời ơi mày mà là sói gì, có con sói nào ngu như mày không!"
"Gì? Tao cắn cho một phát bây giờ!" Mingyu đáp lại, gương mặt mếu máo.
"Mày thích cắn không? Tao méc anh Jisoo nè nha!"
"Tao cắn luôn anh Jisoo đó!"
"Thôi thôi tự nhiên cái cãi nhau." Cuối cùng Minghao cũng phải lên tiếng hòa giải, tỏ ra đã quá quen với tình huống này.
"Nhưng mà mày thích anh Wonwoo thật hả?" Seokmin vẫn chưa chịu dừng.
"Sao mà tao biết!"
Mingyu hoảng loạn đến mức giọng cậu cao vút. Cho đến khi nghe thấy tiếng Jisoo gọi mình ở phía trên lầu, cậu mới sực nhớ ra phải đem cháo lên cho Wonwoo. Thế là cuộc trò chuyện nhanh chóng khép lại.
-
Khi cả ba người lên thì Jisoo đã lau người và thay xong áo cho Wonwoo. Anh đang ngồi trên giường nói chuyện với Jisoo, lâu lâu lại cong môi cười nhẹ vì vui vẻ. Bán sói lớn tuổi cũng đã tranh thủ thay băng cho vết thương ở tay của anh, vết thương không nặng như ở đùi nhưng phải tốn thêm vài ba ngày để lành hẳn.
Vì không thể cử động tay dễ dàng nên Wonwoo được Jisoo giúp đỡ cả trong việc ăn uống. Anh không ăn nhiều mấy bởi cổ họng đắng ngắt, thế nên anh chỉ ăn vài muỗng để làm ấm chiếc bụng đã bị bỏ đói lâu ngày.
Mingyu đứng ở một góc phòng, bên cạnh là Seokmin và Minghao đang tán gẫu với nhau. Hai người tính lên thăm Wonwoo một chút rồi sẵn tiện chờ Jisoo đi tuần tra. Mặc kệ những tiếng ồn náo nhiệt bên tai mình, Mingyu chỉ nhìn về phía Wonwoo đang cố nuốt từng muỗng cháo xuống cổ họng, tự nhủ thầm trong đầu người này là mèo chắc, ăn uống ít như thế đến khuya không thức vì đau cũng thức vì đói cho xem.
Một lúc sau, tiếng Scoups và Jihoon đi tuần tra về vọng lên thẳng tai cậu, dường như Jisoo cũng nghe được. Anh ngừng trò chuyện với Wonwoo, nói với Wonwoo rằng đến giờ đi tuần tra lãnh thổ của mình với Minghao rồi. Thế là Wonwoo bèn gật đầu chào tạm biệt anh, không quên nói cảm ơn anh vì đã giúp mình.
"À có gì Mingyu ở lại canh em ấy nhé, có người bên cạnh chăm sóc cũng tiện hơn mà." Trước khi ra khỏi cửa Jisoo đã tranh thủ nói.
Mingyu thề rằng mình đã nhìn thấy cái nháy mắt đầy tính toán của người anh bán sói, cả nụ cười đầy tình ý của Seokmin và Minghao nữa. Cậu thậm chí còn không có cơ hội để phản bác, ba người họ đã đi xuống dưới nhà.
"Không cần đâu." Wonwoo mở lời sau ba mươi giây tính từ lúc ba người nọ rời đi. "Em cứ làm việc của mình đi."
Bán sói cắn nhẹ má trong, từ từ đi đến cạnh Wonwoo và ngồi xuống.
"Chắc là chút nữa anh Jihoon hay Soonyoung lên kiểm tra vết thương ở chân cho anh đấy." Mingyu khoanh tay tựa mình vào ghế.
Wonwoo chỉ gật đầu rồi thôi. Anh đưa mắt nhìn Mingyu rồi lại đảo xuống phần dưới của cơ thể đang được chăn che lại, có thể cảm nhận được vết thương ở đùi một cách dễ dàng.
Cả hai không nói gì với nhau trong một vài phút, thế nhưng họ lại cảm thấy bầu không khí có nhiều áp lực hơn là ngượng ngùng. Wonwoo bây giờ không biết phải làm gì, anh ăn không nổi, không thể di chuyển để xuống sân chơi cùng mọi người, càng không thể ngủ vì anh đã ngủ quá nhiều rồi. Anh muốn biết thêm về ngày hôm đó, tuy rằng nó là ác mộng kinh hoàng mà anh từng trải qua.
"Em có bị thương không?"
Đó là câu hỏi duy nhất mà Wonwoo nghĩ ra trong đầu, cũng là câu hỏi mà anh muốn có câu trả lời nhất.
"Em ổn." Mingyu thở đều. "Sinho bị Scoups giết rồi. Mấy tên còn sót lại chắc cũng bị giết hết, còn sống thì chắc đang lang thang tìm bầy mới."
Không hề ngoài dự đoán của Mingyu, Scoups dễ dàng giết được Sinho sau vài phút đối đầu. Những tên bán sói khác cũng bị sức mạnh của Jihoon, Jun, Hansol và Chan áp chế nên không thể làm gì được. Mingyu không rõ bốn người họ có để cho kẻ địch sống không, chắc là không, mà nếu có thì cũng bị gãy tay hay chân gì đó.
"Còn người tấn công anh thì sao?" Wonwoo nhớ đến bán sói cuối cùng tấn công mình.
"Em giết hắn rồi."
Tuy vẫn không thay đổi sắc mặt nhưng tông giọng của Mingyu có vẻ tức giận. Wonwoo nhìn Mingyu, thì ra cậu đã cứu anh.
Mingyu đã giết gã bán sói làm anh bị thương, Mingyu đã giữ đúng lời hứa.
"Lúc em tới thì thấy hắn đang ngon lành nếm máu của anh, như mấy đứa nghiện. Nên là em bẻ gãy cổ hắn rồi."
Wonwoo hơi ngỡ ngàng nhìn cậu, không ngờ những chuyện này lại có thể xảy ra. Mingyu tưởng rằng Wonwoo đang sợ mình vì đã giết chết một bán sói, cậu nhanh chóng ngồi thẳng người, vội vàng biện minh.
"Cái này không tính là giết người đâu!" Mingyu dừng lại một chút, rồi lại nói nhỏ trong miệng. "Tại hắn làm anh bị thương chứ bộ..."
Khoảnh khắc nhìn thấy tên bán sói đang đè lên người Wonwoo, mãn nguyện liếm từng dòng máu đang chảy ra từ vết thương trên đùi anh, cả cách mà cơ thể Wonwoo quằn quại và run lên, Mingyu đã hoàn toàn mất hết lý trí. Cậu chỉ muốn giết chết hắn ta bằng một vết cắn chí mạng ở cổ, cho đầu hắn lìa khỏi thân, để hắn ta cảm nhận được những gì mà hắn đã gây ra lên cơ thể của con người. Thế là cậu liền làm ngay điều đó. Chỉ tiếc rằng cậu không thể cắn đứt cổ hắn vì Jeonghan đã kìm cơn giận của cậu lại.
Thành thật mà nói thì Wonwoo không thấy sợ khi nghe Mingyu kể như thế. Anh chỉ là có chút sửng sốt vì Mingyu đã giận dữ đến vậy. Nhìn bộ dạng của Mingyu bây giờ làm anh chỉ muốn xoa đầu cậu và gửi cho cậu một câu cảm ơn.
"Không, anh không có trách em. Chỉ là..." Wonwoo trầm giọng nói với cậu.
"Chỉ là anh sợ em chứ gì?"
"Không!" Wonwoo gấp rút trả lời. Anh không hiểu tại sao mình lại vội vàng như thế. Nhưng anh biết rằng mình không muốn Mingyu phải hiểu nhầm, chắc chắn là vậy.
"Anh không sợ em."
"Chỉ là anh không ngờ em lại giận vậy." Wonwoo hạ giọng, nhìn cậu.
"Thì..."
Mingyu ngập ngừng nói, đôi mắt đảo quanh để tìm kiếm một cái cớ phù hợp.
"Anh là thành viên trong bầy mà."
Mingyu miệng thì nói như thế nhưng trong đầu lại tự hỏi có phải như vậy thật không. Nhớ lại lúc Soonyoung bị tấn công, đúng là cậu đã rất tức giận nhưng không đến mức mất hết lý trí như lần này. Mingyu chỉ muốn hạ gục những tên bán sói khác càng nhanh càng tốt để lùi về bảo vệ Soonyoung. Còn khi nhìn thấy Wonwoo bị cắn thì... giống như cậu có thể chết cùng chúng mà không chút hối hận.
Vì đang tập trung suy nghĩ nên Mingyu không nhìn thấy ánh mắt khẽ dao động đầy khó xử của Wonwoo. Sau cùng anh đã lấy lại bình tĩnh và cười nhẹ.
"Phải ha."
Bán sói bày ra bộ mặt cau có khi nghe thấy người kia nói. Anh trách người nọ tin người thật, nói gì cũng tin răm rắp.
"Xin lỗi anh vì em đến trễ, nên anh mới bị-"
"Mingyu à." Wonwoo cắt ngang lời cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng mà cậu luôn muốn nghe nó hằng ngày.
"Cảm ơn em." Anh nói kèm với một nụ cười như bao lần khác.
Lần này không thể giấu được vẻ bối rối trên gương mặt, Mingyu quay đầu ra sau để tránh va vào ánh mắt của anh. Khi cậu quay đầu lại nhìn anh liền tỏ ra bộ dạng cằn nhằn như thường ngày.
Mingyu chỉ tay vào tô cháo dở dang đang được đặt gần đó.
"Thế có ăn nữa không?"
Wonwoo ngơ ngác rồi lắc đầu. Thật sự anh không thể nuốt thức ăn xuống với cái cổ họng đắng ngắt như này được.
"Tối đói đừng có gọi em đó."
"Em ngủ ở đây à?"
"Thì tại anh Jisoo nhờ nên đành làm thôi chứ sao giờ."
"Không cần đâu mà, em cứ-"
"Kệ người ta đi sao mà nói nhiều quá à!"
Mingyu bĩu môi cao giọng. Không lẽ bây giờ lại nói anh Jisoo không nhờ thì cậu cũng sẽ ngủ ở đây à? Nói thế thì Mingyu chôn mặt ở đâu được nữa. Thế là Wonwoo đành mím môi khó hiểu nhìn người nhỏ hơn đang cặm cụi chỉnh lại nhiệt độ ở máy sưởi, tự nhủ dường như cậu không giỏi về mấy thứ này lắm rồi lại tự mình bật cười.
-Tbc-
A/N: Trời ơi chap trước up xong tự nhiên có nhiều người biết đến fic quá, hoang mang dữ dội =)))))))))) Fic tui có bị phốt ở đâu không z tr =))))))
Chỉ muốn nói là fic chưa viết xong nhưng mà lên nội dung hết rồi, khi nào viết xong có thể lên 1 tuần 2 chap hê hê. Mặc dù viết về Meanie là chính nhưng chắc các bạn cũng thấy là mình đang cố khai thác về từng thành viên một (ví dụ như các bạn sẽ biết rõ hơn về quá khứ Jeonghan trong chap tới nè) và cả mối quan hệ anh em, quan hệ bạn bè, quan hệ của các couple khác trong bầy đàn của Scoups nữa. Nên là nếu như không thể khai thác trực tiếp được trong các chương chính thì chắc chắn sẽ có ngoại truyện nhó.
Nay up thêm vì là sinh nhật bạn Mều, chúc bạn Mều sinh nhật vui vẻ và chúc các bạn một ngày tốt lành nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com