2. Tại sao nhỉ?
Sau khi bị mất mặt, Minh Khuê chạy thẳng lên lớp.
'Eo, xấu hổ chết mất.'
Vừa đặt mông xuống ghế, chẳng biết Xuân Minh từ đâu nhảy ra, bá vai quàng cổ Khuê.
"Ê, sao nãy bảo đi đòi tiền mà, tiền đâu không thấy mà thấy đeo khẩu trang vậy."
"Mày im đi."
"Ê mắc gì cọc với tao, ai ghẹo mày."
Khuê hỏng có cọc, Khuê vừa cay vừa nhục. Sau đó, cô vào lớp, bắt đầu một ngày học chán nản, tự nhiên hôm nay tâm trí của Khuê cứ trôi dạt theo nơi nào, chả thể chuyên tâm vào học được.
Đến trưa, khi cậu chuẩn bị dắt xe ra về thì lại tiếp tục gặp Nguyên Vũ.
'Ầy đúng xui luôn á'.
Vũ cứ thế đi lại gần Khuê, anh tiến đến chỗ cậu đang dắt xe ra ngoài, khuôn mặt có vẻ khá là lạnh băng. Tự nhiên mồ hôi của Khuê cứ thế tuôn ướt trán.
'Ê ê ê, lại gần đây làm gì vậy cha.'
"Khuê."
Vũ thản nhiên gọi tên cậu, móc từ túi ra tờ 10k đưa cho Minh Khuê.
?
"Gì đây?"
Khuê ngẩn người rồi bật ra một câu khá là ...
"Thì tiên hôm qua anh mượn mày. Giờ trả nè."
Vũ giơ cao tờ tiền lên.
"Lấy lẹ đi, mỏi tay là anh chửi mày đó."
Lấy được tờ tiền, Khuê định đưa lại anh 6k thì Nguyên Vũ buông một câu.
"Khỏi thối, anh bo cho nhóc đo."
Sau đó Vũ nháy mắt một cái, rồi ngoảnh mông rời đi.
???
'Cha này khùng hả trời.'
Tự nhiên Vũ cũng chả hiểu tại sao mình lại nháy mắt với thằng nhóc Khuê kia nữa, tự nhiên muốn ghẹo nhỏ một tí. Ừm đúng thế, chỉ đơn giản là muốn trêu ghẹo tên nhóc khó ưa kia thôi, chứ không có ý gì hơn.
Sau khi về đến nhà, Vũ mới nhận ra một điều rằng, nhà anh trốn trơn, bố mẹ và thằng em cũng đi đâu mất tiêu. Sau khi định hình một hồi thì mới nhớ ra, hồi sáng này mẹ anh mới bảo trưa nay bà và gia đình sẽ đi về quê một chuyến, cho Vũ ở nhà một mình tại anh đang ôn luyện môn chuyên. Đi tới tủ lạnh, một tờ note màu vàng nổi bật được dán sẵn trên đó, Vũ tháo xuống và đọc.
'Ba mẹ và em trai đi về quê rồi, con qua nhà nhóc Khuê ăn ở ké một hôm rồi chiều đi học tiếp đi nha. Mà có học thì học ít ít thôi, giữ sức khỏe nữa nha.
p/s: Ba mẹ có nhờ ba mẹ của Minh Khuê chăm con rồi đó, qua đó ăn ké một bữa đi.'
???
Gì mà Minh Khuê? gì mà chăm hộ? ơ Vũ lớn rồi mà, 17 tuổi đầu rồi mà ba mẹ còn tưởng Vũ còn bé hả trời.
...
Dù gì thì hai gia đình cũng khá thân thiết nên Vũ cũng không ngại lắm đâu, nhưng mỗi lần qua là phải ở chung phòng với thằng nhóc Khuê đáng ghét kia, khó chịu lắm. Ờm, nhưng mà Vũ cũng không muốn ở một mình... chắc tại anh không biết nấu ăn. Ừm, chắc vậy.
Ding.. Ding..
Cạch.
Khuê chạy từ nhà ra, vừa mở cửa, thấy Đoàn Nguyên Vũ thì Khuê đóng cửa cái rầm.
"Ê, mở cửa coi, anh có làm gì mày đâu."
"Không, tui không cho anh vô đâu, anh qua đây kiếm chuyện hả."
"Ủa, chứ ba mẹ mày không nói cho nghe vụ hôm nay anh qua ăn ké hả?"
...
"Ờm.. thì có, nhưng mà tui có ưa anh đâu, anh cũng có ưa tui đâu mà qua chi vậy?"
Khuê mở hé cửa, cậu thò đầu ra nói.
"Sao anh không đi ăn ở ngoài đi."
"Vừa hết tiền rồi, 10k hồi nãy là số tiền cuối cùng của anh mày đó."
...
"Sao anh nghèo vậy."
?
"Ê? Giỡn mặt hả?"
"Có mở cửa cho vô không thì bảo, đừng để anh mày đạp ra nha."
"Ê từ từ, mở thì mở, mắc gì bạo lực vậy??"
Khuê nhanh chóng mở cửa, gì thì gì chứ cái tên Nguyên Vũ này nói gì làm nấy đó, Khuê sợ hư cửa tối lại có trộm lẻn vào thì cũng không hay nên mới gấp rút mở cửa cho Nguyên Vũ, chứ không phải Khuê hèn đâu.
Chắc vậy.
Vừa vào đến nhà, Vũ ngó ngang xung quanh.
"Ủa cô chú với bé Minh Xuân đâu?"
"Đi teambuilding với công ty ba rồi."
Vừa khóa cửa xong, Khuê đi vô trong bếp lục lọi gì đó.
... Vũ im lặng.
"Thế là hôm nay anh phải ngủ với mày một mình hả?"
...
"Ê tui chưa nghĩ tới."
"Thôi anh về đi, ngủ với anh chắc tui đi chết còn hơn."
Khuê vừa bước ra, tay còn cầm một bịch bột mì đang được mở dở.
"Chắc anh muốn ngủ với mày. À mà hình như chú mày sợ ma nhỉ."
Bịch.
Tiếng gì thế. Tiếng tim Khuê hững chứ gì nữa, ma thì sợ đó, nhưng có sợ hơn Nguyên Vũ không?
Ờm, chắc sợ Nguyên Vũ đỡ hơn sợ hơn ma nhỉ. Ừm, đúng thế. Ít ra Vũ còn nhìn thấy được, còn né được, chứ ma thì né sao. Chạy trời không khỏi nắng.
"Ê hay anh ở lại một hôm đi.. không phải vì tui sợ ma đâu, tui chỉ sợ ở một mình tui với anh không an toàn thôi.."
Vừa nói, mặt cậu nhóc Minh Khuê khẽ nóng rang, từng tia hồng hào cứ thế ẩn hiện trên má cậu nhóc. Sau đó Minh Khuê liền chạy thẳng vào phòng bếp.
"Được thì được, anh Nguyên Vũ đây sẽ bảo vệ em Minh Khuê nhé."
Nguyên Vũ liền lên cao giọng, giọng đầy trêu chọc, chọc ngượng cậu nhóc Minh Khuê kia. Phía Minh Khuê thì cũng không hơn không kém, cậu nhóc Minh Khuê ngượng chín cả mặt, mặt Khuê đỏ lè, núp cả gương mặt vào trong hai bàn tay.
Minh Khuê đứng lên, vỗ vỗ vào mặt hai cái, sau đó cậu bắt đầu đứng lên nấu nướng món trưa nay cho cả hai người.
'Mắc gì mình phải nấu cho anh ta?'
'Ầy.. thôi kệ đi, coi như bố thí cho anh ta. Mà nấu cho anh ta cũng có chút... vui nhỉ?'
Ủa, tại sao Minh Khuê này lại thấy vui nhỉ? Chả hiểu.
Tầm nửa tiếng sau, Minh Khuê bưng ra những món ăn cậu vừa nấu. Minh Khuê nấu những món đơn giản, nhưng theo Nguyên Vũ nhận xét, anh thấy nó khá bắt mắt và vị của những món ăn đấy khá là ngon.
Cơm trắng ăn cùng với gà sốt chua ngọt, trông vô cùng bắt mắt. Vị chua và vị ngọt của nước sốt thấm đẫm vào từng thớ thịt gà, hòa trộn vào phần cơm trắng nõn nà, một gắp bỏ vào miệng, ôi ngon tuyệt vời. Nguyên Vũ bắt đầu gắp nhiều đũa hơn, mắt Nguyên Vũ mở to hơn, miệng nhai nhồm nhoàm trông khá là dễ thương. Minh Khuê ngồi đối diện, lặng lẽ ngắm nhìn Vũ nhi nhồm nhoàm, hai má của anh phồng ra, mắt Vũ híp lại, cảm nhận phần đồ ăn trưa mà do chính Khuê nấu.
"Bộ ngon lắm à?"
"Cũng cũng thôi, tôi thấy cậu hơi ảo tưởng rồi đó."
Vũ vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, nước sốt cứ thế vương vãi đầy trên miệng anh. Minh Khuê nghe thế chỉ đành cười bất lực, cậu cũng chẳng muốn như chó với mèo với anh đâu. Đôi khi Khuê tự ngẫm, tại sao anh với cậu hễ gặp là lại chửi nhau ỏm tỏi như thế nhỉ?
Tại sao nhỉ? Khuê cũng chả biết.
Chỉ nhớ rằng, từ hồi vừa vào cấp 2 thì cậu và anh cứ như lửa với nước, không ai nhường ai gì cả. Lúc đầu thì Khuê cho rằng Nguyên Vũ với cậu chỉ là trong độ tuổi nổi loạn, nên có những loại cảm xúc, những cái tôi lớn, nên đổi tính đổi nết, thế thôi.
Ai mà có dè, anh với cậu như thế mãi đến tận khi cậu đã vào cấp ba rồi. Nói thật thì Khuê không ghét Vũ như cách cậu thể hiện đâu, có lúc cậu muốn tâm sự mỏng với anh, hỏi xem lí do là gì mà hai người cứ mãi như thế. Mà chẳng có cơ hội, hễ ở riêng với anh thì một là anh cáu, hai là ai cọc, ba là ai chọc cậu đến khi cậu rưng rưng mới thôi.
Chả hiểu.
Thế nên Khuê cũng bắt đầu ghét Vũ luôn.
Gặp nhau là kháy, gặp nhau là vùi là dập nhau. Gia đình hai bên lúc đầu cũng khá là quan tâm chuyện này, dần dà thì cũng chẳng thèm quan tâm nữa, tại khuyên can hết lời mà chẳng ai chịu nhường ai, thế nên bỏ lơi đó luôn, cho hai đứa tự bơi.
Ăn xong bữa trưa thì Vũ về nhà thay đồ, sau đó lại chạy tọt qua nhà Khuê.
"Ủa sao không về luôn đi, quay lại làm gì?"
Minh Khuê đang loay hoay trong bếp để rửa chén bát thì nghe tiếng cửa mở, Khuê ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài thì thấy bóng dáng của Nguyên Vũ.
"Kệ tao, quay lại cho mày khó chịu chơi vậy đó, chịu không chịu thì buộc chịu."
Ừm, khá trẩu. Vũ nói thế thôi, chứ Vũ cũng muốn ở lại để khỏi phải chịu cảnh cô đơn ở nhà một mình. Vũ không phải là người sợ ma hay sợ mấy thứ linh tinh, anh chỉ muốn được quan tâm với được thân thiết với ai đó.
Nhưng mà tại sao lại là Khuê?
Chịu.
Vũ cũng chả biết.
Khuê nghe thấy tiếng lục lọi thì mới bước ra, thấy Nguyên Vũ đang mò mẫm mấy món quà cũ mà Vũ tặng Khuê ngày xưa thì Khuê mới chạy lại.
"Ê làm gì đó."
"Ô, nhóc còn giữ à?"
"Còn hay không là chuyện của tui, ai cho anh đụng vào?"
"Thì hỏi thế thôi, nhóc thích anh mày à?"
Vũ buông lơi một câu. Không khí trầm xuống hẳn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com