3. Diễn
"ANH BỊ KHÙNG HẢ? AI MÀ THÈM THÍCH ANH, BỊ ĐIÊN MỚI THÍCH ANH ẤY."
Minh Khuê tự nhiên hét lên, cậu giật lại món đồ mà Vũ đang cầm trên tay. Minh Khuê sau khi hét xong thì chui tọt vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Rầm.
Khuê bỏ lại Vũ đứng sững người ở bên ngoài, Vũ đứng trân trân ở đó, đầu thì cứ nghĩ tại sao thằng nhóc này ghét mình mà lại giữ đồ mình tặng. Hừm, đàn ông đúng là thứ khó hiểu, nhất là Minh Khuê.
Ủa, nhưng Vũ cũng là đàn ông mà? Kệ đi, quan trọng là thằng nhóc Minh Khuê kia đúng là khó hiểu.
Để mà hỏi tại sao Vũ ghét Khuê thì chỉ đơn giản tại anh không muốn thằng nhóc Khuê này nhận ra tình cảm của anh đâu. Ừm, Vũ thích Khuê đấy, nhưng Vũ chẳng bao giờ nhận, cứ ngỡ chỉ là chút cảm xúc tuổi dậy thì thoáng qua thôi, ai ngờ cũng đã gần 5 năm.
Vào cái hôm mà Vũ nhận ra được tình cảm của mình, Vũ sốc vãi chưởng, Vũ trầm tư, Vũ suy, Vũ nghĩ về hình ảnh của thằng Khuê sát bên nhà.
Ừm, khá bô zai, khá là dễ thương, khá là ra dáng chồng- hơi lố rồi, nhưng mà Vũ công nhận, Vũ không thẳng, Vũ cũng bắt đầu biết nhớ thương, biết gói ghém tình cảm gửi đi cho thằng nhóc cún thúi kia. Mà ai kia có hề biết gì đâu, cứ tưởng anh vẫn là anh, vẫn ghét mình nên mới thành ra cớ sự như hiện tại. Vũ chả hề muốn như thế tì nào, nhưng vì sĩ diện nên Vũ đành xòe gai thôi.
Dường như tình cảm của Vũ hóa thành sự hờn dỗi với cả anh cũng không mong mình và Khuê có cái kết như bao người đâu, tại Vũ muốn Khuê hạnh phúc này, muốn Khuê thoải mái vươn xa đến mọi nơi, muốn về thì về, Vũ chờ.
Đứng lặng một hồi lâu, Vũ cũng mỏi chân, thế là anh bắt đầu kiếm ghế ngồi, Vũ chạy ra ngoài phòng khách, định thả mình lên chiếc sofa êm kia mà ngủ, ấy thế mà lại trượt chân ngay tấm thảm giữa nhà, té cái bịch.
Nghe tiếng rầm một cái, chẳng biết từ đâu đến, Khuê bay vọt một cái ra ngoài phòng khách.
"Vũ!?"
"ANH CÓ SAO KHÔNG, ĐI ĐỨNG CÁI KIỂU QUÁI GÌ THẾ HẢ?"
Minh Khuê hốt hoảng chạy tới, đỡ lấy Nguyên Vũ đứng lên. Ầy, quê chết Vũ rồi. Vũ ngã theo một cách không ngờ tới, Vũ vấp tấp thảm ngã sấp mặt, khá quê. Sau đó thì cái người tên Khuê kia chạy ra đỡ Vũ dậy, rồi hét vô mặt anh.
"Sao mày hét vào mặt anh?"
Vũ nâng mắt, nhìn chằm chằm vào Minh Khuê. Tình hình bây giờ khá gượng gập, Minh Khuê đang khuỵu một gối xuống, xoa xoa nhẹ đầu gối của Nguyên Vũ, miệng thì nín thin, đôi mắt chăm chú nhìn vào vết bầm nơi đầu gối của Vũ, Vũ thì được dìu ngồi lên sofa mắt nhìn thẳng vào Khuê đang chăm chú xoa đầu gối cho anh.
Nghe Vũ hỏi, Khuê liền cứng người. Ờ ha, tự nhiên đi hét vô mặt người ta, Khuê cũng chả hiểu, tự nhiên thấy anh đau thì liền muốn giúp đỡ thôi, chắc vậy. Lúc nãy, Khuê vừa nghe tiếng là chạy cái vèo ra ngoài, không ngoài dự đoán, con mèo Nguyên Vũ ngã nằm một bãi ngay cạnh chiếc sofa nhà cậu luôn, lúc đấy chả hiểu sao lòng Khuê cứ nhói lên, đốc thúc cậu chạy đến an ủi anh.
"Thì- thì nếu anh xảy ra chuyện gì trong nhà tui là tui bị ba mẹ tui chửi à, anh lại chả biết ba mẹ tui cưng anh hơn cả con ruột là tui đây nè."
"Chỉ vậy thôi?"
".. Ừm, chỉ thế thôi."
Lòng Vũ có chút hụt hẫng khi nghe Khuê bảo thế, mà thôi, Vũ cũng quen rồi, chả thấy đau lòng tí nào. Xạo đấy, có thì có nhưng dù sao cũng quen rồi.
"Mà này."
"Sao đấy?"
Khuê ngước lên nhìn Vũ.
"Cảm ơn nhé."
...
Bầu không khí lại trầm hơn sau lời cảm ơn của Nguyên Vũ.
"Anh biết cách làm người khác gượng ghê ha."
Bép. Vũ vả một phát vào vai Khuê.
"MẮC GÌ ĐÁN-"
"Ê SAO ANH KHÓC."
Khuê hoảng, tự nhiên Vũ vỗ cái bép vào vai Khuê, Khuê định nói gì đó thì thấy mắt Vũ đo đỏ, nước mắt như sắp trào ra. Khuê hoảng thật đấy. Tự dưng đánh người ta rồi lăn ra khóc, ai chả hoảng, không chỉ riêng Khuê đâu nhé.
Thấy Vũ đỏ mắt, Khuê bật dậy lên ghế ngồi kế anh.
"Sao anh khóc đấy."
"..."
Khuê hoảng thật nha, chả ai làm gì hết nhé, chưa đụng gì hết nha, tự dưng anh Vũ ảnh khóc thế, chả ai làm gì đâu nha.
"Khuê."
"Em đây."
"Cho anh mượn vai chút."
Ừm, Khuê sợ nha, tự nhiên nay ảnh dịu dữ vậy trời. Cũng cũng rồi đó, Khuê sắp đứng tim rồi anh Vũ ơi.
Minh Khuê cứng đờ cả phần thân trên, chân cậu bây giờ mềm nhũn cả ra, nói chứ tim cậu cũng chả im đâu, cứ bình bịch bình bịch như sắp vỡ ấy. Vũ tựa nhẹ phần đầu lên vai Khuê, mắt Vũ hơi đỏ, hàng mi ươn ướt cứ thế nhắm chặt lại. Hơi thở của anh dần đều đều, Vũ ngủ rồi.
Khuê thấy thế cũng khẽ nhẹ kê tay lên chỗ đầu anh, sợ anh khó chịu lắm. Nhóc Khuê cũng thương Vũ, mà chả hiểu tại sao gần đây hai đứa cứ như lửa với nước, gặp là đấm, gặp là dập nhau không thương tiếc, mỏ ai cũng hỗn, miệng ai cũng kháy. Nhức đầu quá, không nghĩ nữa, Khuê bưng Vũ vào phòng cậu, cho anh nằm đấy. Dù sao thì cả hai cũng lớn lên với nhau, mấy chuyện ngủ cùng thì chắc là cũng quen lâu rồi. Số lần Vũ qua nhà Khuê không đếm xuể, Khuê cũng thế, thân thuộc ngôi nhà của nhau như của mình, nên Khuê mới đem Vũ vào phòng cậu, chứ mà người khác mò vào thì có khi bị cắn cho đấy, kể cả Minh Xuân, em gái cậu cũng chẳng được bước chân vào cơ.
Nghe như ngoại lệ của Khuê nhỉ. Có lẽ vậy.
À mà để nói về cái cách Khuê bứng Vũ vào phòng thì có lẽ là cái cách mà ai cũng nghĩ đến, cách mà khiến cho người được bế cảm thấy thoải mái ấy. Vâng, nhưng Khuê không nghĩ thế. Khuê xốc Vũ lên, ôm chặt anh vào lòng, tay luồn qua phía sau lưng, để anh chân anh kẹp quanh người cậu, một tay bợ lưng Vũ, một tay luồn xuống bợ ngay phần mông của anh. Cách bế này đúng là chỉ mỗi Khuê nghĩ ra. Mặt Khuê nóng ran, từng lớp phiếm hồng cứ thế ẩn hiện trên mặt cậu ngày càng nhiều, thiếu điều chỉ thêm một tí màu nữa là mặt cậu đỏ lè luôn.
'Mình không làm gì xấu cả, mình chỉ bồng anh Vũ vào trong thôi.' Khuê tự trấn an bản thân.
Nghe Khuê bảo cách bế này giúp người được bế dễ ngủ hơn, như em bé ấy. Nếu mọi người muốn kiểm chứng thì kiếm người yêu rồi thử đi nhé, mình chưa được thử bao giờ nên cũng chẳng biết, chỉ biết kể lại những gì Khuê bảo thôi.
Minh Khuê cũng chẳng ngại với Nguyên Vũ đâu, cả hai đã từng cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm với nhau, cùng tắm, cùng chơi, cùng học, cùng ngủ.. Thế nên cả hai chẳng ai ngại với ai nếu tiếp xúc nhiều. Chả qua là gần đây (cụ thể là 5 năm), cả hai có chút (rất nhiều) hiềm khích nho nhỏ với nhau nên hạn chế việc tiếp xúc với nhau thôi. Chứ trong Khuê với Vũ, có bao giờ xem người kia là dư thừa đâu.
Lúc nãy bế anh, Khuê cảm thấy Vũ nhẹ hơn một tí. Ầy, cái anh này bảo lớn hơn mà cứ để cậu chăm mãi thôi, đúng là đồ kén ăn, đồ lười vận động. Minh Khuê chau mày, Khuê cứ chăm chăm nhìn vào thân ảnh đang thở đều trên giường cậu, thương thì thương đó, mà ghét nhiều hơn.
Khuê khép nhẹ của phòng, cậu bước xuống dưới lầu để lại Nguyên Vũ trong căn phòng với ánh đèn ngủ vàng vọt mập mờ kia. Lúc này, Vũ cuộn cả người trong chăn. Mặt Vũ lúc này đỏ như trái gấc.
Phải đấy, nãy giờ Vũ chỉ diễn thôi, nhưng mà muốn khóc là thật, anh muốn được lần nữa tựa vào vai Khuê, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà dịu dàng ấy. Chỉ sợ Khuê phát hiện ra anh giả vờ thôi, lúc đấy chắc đào 10 cái hố để chui cũng không rửa được mối nhục này. Vũ cứ thế cuộn mình trong chăn, níu lấy chút mùi hương còn sót lại của Khuê, nghe hơi hèn, nhưng Vũ thường dùng cách này để tự tạo ra ảo tưởng như cậu vẫn ở cùng anh, như không có xích mích gì. Cứ thế anh ngủ say.
Ngồi trên sofa, bật TV cho ồn cái nhà vậy thôi, chứ hồn Khuê giờ thả trôi đến nơi nào rồi. Hình như trôi vào phòng Vũ đang ngủ thì phải. Tâm trí Khuê giờ đây toàn Nguyên Vũ không thôi, cứ nhớ về mấy lần anh nũng với cậu... hình như lần cuối anh làm thế là 6 năm trước thì phải. Ai bảo cứ xa mặt là cách lòng? Hai người ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện mà giờ cách lòng rồi đây. Khuê ngẩn ngơ nhìn trần nhà, TV cứ thế chiếu những thước phim thời sự chán nản, sau đó là dự báo thời tiết, Khuê ngẩn ngơ sau đó ngủ quên đến nhá nhem tối.
"MINH KHUÊ!!!!!!!!"
Đang chợp mắt ngon giấc trên sofa, Khuê giật bắn mình bởi tiếng kêu thất thanh trên lầu, sau đó Mình Khuê phóng một phát lên phòng.
Nguyên Vũ đứng dậy với mái tóc bù xù, như con mèo ấy, nhìn chỉ muốn nựng (Khuê không nói thế).
"Sao mày không gọi anh dậy? Anh sắp trễ giờ học thêm rồi đó."
"Thì giờ đi đi, tí về tui nấu bữa tối cho."
"Xe anh mày hỏng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com