9. Cười ngốc
Lúc Nguyên Vũ tắm xong thì cũng là lúc Minh Khuê nấu xong bữa trưa cho cả hai, Minh Khuê định lên lầu gọi Nguyên Vũ xuống ăn thì thấy anh đang bận chiếc áo của cậu, phối cùng chiếc quần cạp cao chẳng biết anh lôi từ đâu ra.
'EO ÔI, EO ANH VŨ NUỘT VOÃI!'
...
Chắc là sau buổi tối hôm đấy, Minh Khuê bị simp anh Vũ của nhỏ luôn rồi. Khuê mê cái eo của Vũ, cặp mắt cáo tinh ranh, cặp mông đầy đặn của người lớn hơn một tuổi kia. Nói chung là 'người tình trong mắt hóa Tây Thi', thứ gì trên người của Vũ, Khuê đều thấy đúng gu của mình.
Nhắc lại một lần nữa, lý do mà Khuê ghét Vũ đơn giản chỉ là do Vũ ghét Khuê trước, mà tuổi dậy thì thì cái tôi cao lắm, ai ghét mình thì mình ghét lại, Khuê đơn giản thế đấy. Mà giờ thì thành Khuê thích người ta rồi, có còn ghét nữa đâu.
Nhìn chằm chằm vào Vũ một hồi lâu, Khuê đứng đực ra ở chân cầu thang. Đầu nghĩ đến những viễn cảnh vô thực, tựa hồ như kiến Khuê cười hè hè nhe cả đôi răng cún khỏi môi. Vũ thấy Khuê cứ đứng ngây ra đó cười hè hè thì thấy cũng dễ thương đó, nhưng chưa đủ để anh đây đổ đâu nhé.
Vỗ một cái nữa vào ngực Khuê, Vũ đỏng đảnh lên tiếng.
"Làm trò gì mà đứng cười ngu thế?"
"Hê hê, em nấu bữa trưa xong rồi, xuống ăn thôi."
Khuê vòng tay qua bên phần eo bên kia của Vũ, dìu anh xuống lầu.
Biết tại sao Vũ lại để yên cho Minh Khuê ôm eo mình như thế không? Tại Khuê vừa giải thích với Vũ, Vũ thấy cũng khá hợp lí nên đành chịu thiệt một chút vậy.
"Tay anh đang đau, để em dìu anh xuống dưới."
Ăn nốt bữa trưa cùng Minh Khuê, Vũ phụ cậu nhóc dọn dẹp một chút rồi bị Khuê đuổi lên phòng khách với lý do là "Anh vụng về lắm, qua phòng khách chơi đi, ở đây em lo được." ờ, nói thế thì Vũ đây cũng chả thèm động ay vào nữa, tự ái rồi đó nha.
Chưa tới 5 phút sau, từ dưới bếp chỗ Khuê đang rửa chén vọng lên một tiếng bát vỡ to ơi là to, cùng với tiếng hét thất thanh của một cậu thiếu niên 16 tuổi.
"Đấy, bảo rồi, haizz.."
Nguyên Vũ đứng dậy, tay day day hai huyệt thái dương. Xách cái thân tàn bước xuống phòng bếp, nơi có chú cún đoản hậu đang loay hoay gom những mảnh sứ văng tung tóe dưới sàn nhà. Minh Khuê thấy quê lắm, đầu không dám ngẩng lên nhìn anh, dù cậu đã biết anh đang đứng trước mặt cậu.
"Lúc nãy bảo anh mày vụng, rồi giờ nhìn xem ai vụng đây?"
Vũ khoanh tay, nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt thiếu đánh, ngước xuống nhìn Khuê từ trên cao.
Nói xong thì Nguyên Vũ cũng đành ngồi xuống phụ Minh Khuê bãi chiến trường kia, mặc cho Khuê cản lại.
"Đừng, tay anh đang đau."
"Tay anh hay tay mày mà mày hiểu rõ thế?"
...
Đáp lại Vũ là một không gian im lặng, Vũ chả hiểu từ bao giờ cái thằng nhóc Minh Khuê này lại khó hiểu, khó chiều, khó đoán như thế. Chắc do Khuê lớn rồi, Vũ cũng già rồi.
Ủa mà anh chỉ lớn hơn thằng nhóc này có 1 năm thôi mà? cụ thể hơn là chỉ 8 tháng 20 ngày thôi đó.
Phụ Minh Khuê dọn đống bát kia thì Vũ cũng chán rồi, báo cậu nhóc một tiếng rồi Vũ chuồn thẳng về nhà. Nói chứ Vũ đang ôn bài để chiều nay sống sót qua đề toán ác mộng của thầy Triệt, mặc dù Vũ là một trong những học sinh có học lực top đầu của lớp đấy, nhưng mấy cái trick trong đề của thầy Triệt nó nào có đơn giản như tính cách của con hổ Thuận Vinh. Sầu não ghê.
Nguyên Vũ ngồi vào bàn, bắt đầu dò lại những công thức lượng giác, và ôn lại những bài hình học không gian. Ôi ác mộng của bao thế hệ. Vũ cũng đau đầu đấy chứ, mà ước mơ của anh là vào cho bằng được khối A01 (Toán-Lý-Anh) của trường đại học Seoul mà, nên đành chịu thôi, cày ngày cày đêm mà học.
Ngồi học được hơn một tiếng thì tay Vũ lại âm ỉ đau, cứ bị nhức nhức. Ê nhưng mà hình như lúc nãy khi ăn xong, Vũ chưa uống thuốc thì phải.
Thế là Vũ lại lết xác qua nhà Minh Khuê, lấy lại bịch thuốc rồi chuẩn bị quay lại nhà mình, bỗng Minh Khuê níu tay Vũ lại.
"Chiều nay anh kiểm tra Toán à?"
"Ừ."
"Sao biết?"
"Hồi nãy anh Vinh mới than khổ với em."
"Ừ, vậy bỏ tay ra để anh mày về ôn coi."
Vũ vùng tay mình ra khỏi bàn tay ấm nóng của Minh Khuê. Tự nhiên nắm tay người ta, Vũ ngại chết mất.
"Tí nữa em đèo anh đi học nha?"
"Sao mấy hôm nay mày lạ quá vậy Khuê, bày đặt anh anh em em, nghe mắc mửa."
"Ủa? Sao cái anh này lạ ghê ta ơi, người ta không muốn chiến tranh nữa, đình chiến thì anh lại kháy, hay anh muốn tui cọc cằn thô lỗ với anh anh mới chịu hay gì?"
Mặt đẹp mà hay nói mấy lời làm tim người khác đau.
Ầy, crush của người khác thì dịu dàng đằm thắm người ta mới thích, chả hiểu sao Khuê lại đi thích cái người anti-romance này, chả hiểu đầu Khuê ấm ở chỗ nào nữa. Cơ mà Khuê cũng thấy mình lạ thiệt, cứ cảm thấy mình cringe cringe kiểu gì ấy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gu của Khuê là mấy bạn kiểu nhẹ nhàng đáng yêu, kiểu có thể yêu chiều ấy, vậy mà đến lúc Khuê nhận ra mình đã thích Vũ, Khuê cũng sốc lắm chứ, biết làm sao được, con tim đã chỉ điểm rồi cứ lao đầu theo thôi.
Vũ thì đúng gu rồi ấy, ý là Khuê chính là gu của Vũ luôn ấy. Từ khi biết bản thân cong thì Vũ đã thích những bạn nam kiểu vạm vỡ (kiểu như Khuê ấy, ngực to to, rắn rỏi một chút càng tốt) hoặc là những bạn nam đáng yêu (có răng cún càng tốt). Thì đấy, mọi thứ Vũ thích đều hướng đến con cún Minh Khuê kia. Nhận ra mình thích người kia mất rồi, Vũ cũng băn khoăn lắm chớ, suy nghĩ một hồi thành ghét người ta luôn.
Người ta có làm gì Vũ đâu trời.
Vũ thích vậy, đơn giản thế thôi.
"Ừ, tay anh mày vẫn còn đau, chút nữa 2h qua đèo anh lên trường."
Nói xong Vũ ngoảnh mông về nhà.
"Ầy, đẹp mà kiêu quá đi."
Khuê càng ngày càng lo lắng cho sau này của mình, nếu rước chú mèo đỏng đảnh này về nhà. Mà thôi, Khuê quyết định hầu hạ anh suốt đời luôn, chỉ cần anh vui là được. Có thể lời nói của Minh Khuê không thể lấy lòng người khác, nhưng hành động của Khuê thì có đấy. Từng hành động nhỏ nhặt của cậu luôn dễ dàng ghi điểm trong mắt của người khác, đặc biệt là trong mắt của Đoàn Nguyên Vũ. Từng cử chỉ tinh tế, từng hành động quan tâm nhỏ nhặt của cậu dành cho anh Vũ của Khuê, Vũ thấy Vũ biết hết đấy Vũ âm thầm cộng điểm cho Khuê, đến một mức nào đó không chịu nổi nữa thì Vũ dứt Khuê luôn. 'Dứt' ở đây là rước Khuê về nhà á nha, không hề có một suy nghĩ đen tối gì cả, chắc là thế.
Tầm một giờ ba mươi trưa đã thấy Minh Khuê dắt xe ra tới dưới nhà của Nguyên Vũ rồi. Haizz, em gái Minh Xuân chắc buồn lắm đây, bình thường ở nhà em gái nhờ còn chởi lên chởi xuống, thế mà zai đẹp nhờ một xíu là đi làm rất rất rất năng suất.
Minh Khuê đợi Nguyên Vũ tầm mười lăm phút thì thấy anh đi xuống với bộ đồng phục trắng cùa trường, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác xanh đậm, che đi vòng eo thon khiến Khuê nhung nhớ vài đêm. Vũ mặc chiếc quần đồng phục của trường tinh tế khoe ra cặp kiếm nhật dài thườn thượt. Nói chung là tuyệt phẩm, thu hút ánh nhìn của Kim Minh Khuê đây rất là tốt.
Mà có cái khuyết điểm nhỏ duy nhất trên cơ thể hoàn hảo của Vũ, đó là cánh tay đang bó bột kia. Nhìn rất là không ăn nhập vào bộ đồ thanh xuân vườn trường kia.
Thấy Minh Khuê, Nguyên Vũ nhanh chân đi đến chỗ cậu đang đỗ xe.
"Đến chi sớm thế, nãy anh mày bảo đến từ từ thôi mà?"
"Thì tại.. tại sợ anh trễ giờ, anh kiếm chuyện với tui. Chứ ai thèm mà đợi anh chứ!"
Vũ giật giật mí mắt, quá chán con cún Minh Khuê này rồi. Nói dối tệ quá, thật ra từ lúc Khuê đến Vũ đã thấy Khuê ở đứng ở đấy rồi, là Vũ cố tình để cậu đợi 15 phút xem cậu có than thở gì với anh hay không thôi, tên cún con này ngốc vô cùng. Sao Vũ thích cái đồ ngốc này được hay vậy trời.
Người ta thường bảo 'đồng vợ đồng chồng' nên có khi nào Vũ cũng ngốc như Khuê không?
Ê, BẠN TRAI CÒN CHƯA TỚI NÓI GÌ ĐẾN VỢ CHỒNG VẬY TRỜI!!! Lo xa quá đi thôi.
Nguyên Vũ phóng cái vèo lên xe của Minh Khuê mặc kệ cho cánh tay bị nứt xương kia, cứ như thói quen Minh Khuê đưa tay ra đỡ cho anh phóng lên, như mọi ngày thôi, Khuê lại cằn nhằn Vũ, cằn nhằn vì anh phóng lên cái vèo như thế rất nguy hiểm, đằng này lại còn đang bó bột nữa.
"Anh có biết anh đang bó bột không đấy?"
"Biết rồi, nín dùm anh mày một cái và chở anh lên trường đi chú em."
Chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Minh Khuê đành nổ máy xe rồi chạy thôi, nói bao nhiêu lần cái đồ con mèo cứng đầu kia chẳng chịu tiếp thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com