7 . hành tây và dưa chuột
Kim Seon Ho sa sầm mặt mày, ngồi nhìn Kim MinGyu đang cẩn thận lau mặt cho Wonwoo. Điều đáng nhấn mạnh ở đây là mới chỉ ban nãy còn ở khách sạn, Jeon Wonwoo thậm chí còn không cho Seon Ho chạm vào người .
Kwon Soon Young đã chuồn khỏi đây từ nửa tiếng trước sau khi để lại một luồng thông tin có sức công phá hơn cả bom hạt nhân .
Thật ra Jeon Wonwoo đang sống cùng MinGyu ở đây , chắc là thằng MinGyu chọc gì nó nên nó mới nổi điên đi tìm mày như vậy.
?
Cho dù Kim Seon Ho có là trai tốt hay trai ngoan, thì dù sao việc biến thành lốp xe cho ai đó là một điều anh không hề xứng đáng để nhận lấy. Kim Seon Ho cảm thấy trong trò chơi này mình không những đã thua ngay từ đầu, mà còn là thua tan tác, thua không còn mảnh giáp.
Bàn tay nhỏ nhắn của Wonwoo bấu lên hông áo của MinGyu, như thể một chú mèo con yếu ớt đang giữ lấy chủ nhân của mình, mềm mại , đáng yêu . Kim MinGyu vuốt mớ tóc loà xoà trên trán anh lên, ân cần hỏi
" sao rồi, có thấy khó chịu trong người không"
Kim MinGyu biết Jeon Wonwoo không hề say đến vậy, chỉ là anh đang lười biếng , làm nũng để được MinGyu chăm sóc . Sống với anh hai tháng cũng đủ để MinGyu chiêm nghiệm được một chân lí bổ ích, hoặc là giữ khoảng cách với Jeon Wonwoo khi say, hoặc là ăn một dấu răng trên người.
Đúng vậy, Jeon Wonwoo khi say thật sự sẽ phát tiết với bất kì ai dám quấy rầy giấc ngủ của anh. Đã không dưới hai lần nhân sự trong fashion K được chứng kiến tổng giám đốc tập đoàn đi làm với " dấu vết" lạ trên mặt .
Thậm chí vài nhân viên mới còn thì thầm nhỏ to, đoán già đóan non giám đốc của mình có vẻ như đã có gia đỉnh nhỏ, chỉ là không tiện công khai, chủ nhân của những dấu vết lạ đó rất có thể là em bé nhà giám đốc chứ không ai khác.
Thực chất thì cũng có thể cho là bọn họ đã đoán đúng một nửa, đúng là dấu vết này là của một em bé làm ra, mà chỉ khác một chút là em bé này đã 34 tuổi rồi mà thôi.
Jeon Wonwoo cục cựa người, co chân lên muốn ngồi dậy, giọng anh nhỏ xíu nghe ra giống như đang nũng nịu
" MinGyu , nhứt đầu quá"
Kim MinGyu vò chiếc khăn vào thau nước mát sau đó gác nó lên thành của chiếc thau, lau bàn tay đang ướt vào bụng áo rồi mới áp lên trán anh kiểm tra, động tác ôn nhu lại thuần thục làm Kim Seon Ho bỗng chốc cảm thấy hơi nghẹn ứ, cảm giác như đột nhiên đi ngang đoàn làm phim - tôi được đạo diễn điên rồ tặng cho một vai quầng chúng ! .
Kim MinGyu áp tay vào hai bên má Wonwoo, sau đó nhẹ giọng nói khi đôi mắt của người kia vẫn đang nhắm nghiền
" anh có đau bụng không, uống nước chanh nhé"
Jeon Wonwoo tưởng như đang ngủ lại gật đầu như thể anh vẫn còn tỉnh táo và nghe rõ MinGyu vừa nói gì. Hai má anh phịu xuống, bàn tay vẫn nắm bên hông áo MinGyu giật giật
" muốn ăn bánh kem"
Kim Seon Ho vốn đang định đứng lên đi vào nhà bếp tìm đồ làm nước chanh cho Wonwoo, nghe anh vòi bánh thì ngừng lại . Kim MinGyu dùng ngón tay vuốt qua hai mí mắt ươn ướt của Wonwoo, sau đó lại nhéo vào chóp mũi anh một cái nhẹ
" say rồi còn đòi ăn đồ ngọt, mai đi mua cho anh"
Jeon Wonwoo thấy vậy mà khi say lại rất biết cách nũng nịu, hoàn toàn trái ngược với giao diện hằm hố mỗi khi bước vào bar của mình.
Jeon Wonwoo kéo bắp tay MinGyu lại, tì mặt lên đó làm phần bầu bĩnh nơi gò má được dịp phô ra, Kim MinGyu hài lòng mỉm cười nhìn thành quả sau hai tháng bỏ công của mình.
" không chịu , bây giờ muốn ăn"
Kim MinGyu nhéo một bên má anh, giả vờ trách móc
" sao hôm nay anh nhõng nhẽo vậy"
Jeon Wonwoo vẫn giữ nguyên tư thế mà ghì lấy MinGyu chặt hơn, bập bẹ vài câu không thành tiếng, xem chừng rượu vào người anh bây giờ thực sự đã ngấm rồi.
" không có bánh kem, anh muốn ăn trước vài quả dâu không"
Nghe đến dâu tây, Jeon Wonwoo mới từ từ chịu mở mắt. Giọng anh đã khàn đi nhưng nghe ra ngữ điệu vẫn rất đáng yêu
" muốn ăn"
Sau đó Kim MinGyu xốc người anh dậy, để anh bám vào vai mình mà lẽo đẽo đi vào bếp. Kim Seon Ho cũng theo hai người đi vào, trên đảo bếp đang đặt một lẵng dâu rất lớn, nhìn qua rất giống như được đóng gói để làm quà tặng.
Kim MinGyu bốc một quả dâu lên bẻ cuống rồi cắn một miếng trước, loại dâu này rất lớn, phải hai lần cắn mới ăn hết được một quả.
" ngọt lắm, anh ăn đi"
Nói xong liền tiện tay nhét nửa quả dâu cắn dở vào miệng Wownoo.
Jeon Wonwoo hơi nhăn mày , khó khăn nhai miếng dâu lớn trong miệng, vị chua nhẹ nhanh chóng bao phủ vòm họng đã đắng chát vì rượu của anh.
" muốn ăn nữa"
Kim MinGyu nhìn anh nhai nuốt xong miếng dâu đầy thoả mãn, cậu cười cười
" không cho"
Kim Seon Ho lúc này đã tìm được chanh trong tủ lạnh, cũng đang tiện thể nhón thêm hai thìa mật ong vào ly, nghe MinGyu từ chối anh liền quay lại nhìn
Jeon Wonwoo ngồi chưa vững, hơi nghiêng ngã mở mắt nhìn xung quanh.
" cho tôi dâu đi, cậu xấu tính"
Kim MinGyu càng không giấu được khoé môi đã giương cao đến tận đâu, cậu giả vờ chẹp miệng
" anh không thuộc bài rồi"
Nói rồi cậu chống tay lên bàn, nhìn anh đang cố gắng chống đẩy hai mí mắt đang dính vào nhau. Jeon Wonwoo nấc cụt một cái nhỏ, sau đó lại ngồi thẳng người dậy, khoé môi anh mím chặt .
Kim MinGyu tưởng anh cứng đầu không chịu thoả hiệp, chuẩn bị khích bác
" không muốn ăn dâu nữa sao, ngọt lắm-"
" cho em dâu"
Động tác khuấy nước chanh của Seon Ho khựng lại, anh có vẻ như không tin vào tai mình, nghi hoặc quay lại nhìn Wonwoo. Kim MinGyu lại không có vẻ gì là bất ngờ, trái lại nụ cười trên môi đã tràn đầy vẻ đắc ý, đúng lúc MinGyu nhìn qua cũng thấy Seon Ho đang nhìn mình chằm chằm.
Đúng vậy, Kim MinGyu đã vô sỉ đến mức lợi dụng mấy lần khi Jeon Wonwoo không đủ tỉnh táo, Kim MinGyu sẽ chèn ép anh, bắt anh gọi mình bằng anh, cậu thừa biết khi anh say rồi thì mọi chỉ số chống cự của anh đều hoàn toàn tự động về more.
Khi tỉnh dậy kiểu gì anh cũng không nhớ, mặc dù không phải tự nguyện nhưng được Jeon Wonwoo gọi một tiếng anh thì dù ở trạng thái nào cũng không tệ lắm.
" em muốn gì, anh nghe không rõ"
Jeon Wonwoo tỏ vẻ khó chịu, anh nhíu mày
" muốn ăn dâu, cho em dâu đi mà"
Kim Seon Ho như muốn giả điếc, khuấy vội chiếc thìa làm thứ nước trắng đục trong ly sóng sánh văng vài giọt ra mặt bàn trắng toát, anh chớp chớp mắt tự điều chỉnh lại tâm tình rồi quay người lại, nở nụ cười khoe chiếc má lúm ăn tiền của mình
" Wonwoo muốn uống chút nước cho giải rượu không"
Jeon Wonwoo vẫn còn lè nhè mấy câu đòi đồ ăn, nghe đến nước giải rượu liền giật phắt
" thuốc hả, đắng lắm không uống đâu"
Kim Seon Ho cầm ly nước chanh đi lại bàn lớn, học theo MinGyu bắt đầu dỗ người
" không đắng, cái này là nước chanh , tôi có thêm cả mật ong trong này cho anh nữa"
Kim MinGyu nhướng mày nhìn Kim Seon Ho, Kim Seon Ho cũng rất tự nhiên mà đáp lại cái nhìn của cậu, trong ý cười đọng lại chút ý vị khó hiểu. Jeon Wonwoo nghe nước không đắng thì ngoan ngoãn nhận lấy ly nước từ tay Seon Ho.
" có ngọt không"
Kim Seon Ho âu yếm hỏi khi Wonwoo vẫn đang nhấp từng ngụm nước nhỏ , có thể là do khi say anh trở nên dễ tính hơn, hoặc cũng có thể là do ly nước mà Seon Ho làm thực sự ngon, Jeon Wonwoo uống xong liền cười tủm tỉm gật đầu , biểu hiện như một đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo làm Kim MinGyu không khỏi khó chịu.
Cái người này thật ngứa đòn, hễ được cho đồ ngon là lại bày ra cái vẻ mặt khó ưa này !
" dâu tây, muốn dâu tây"
Jeon Wonwoo trả ly nước đã được uống gần phân nửa cho Seon Ho, xoè bàn tay trắng nõn của mình ra chỉ vào, Kim MinGyu cũng không chọc anh nữa, nhón tay lấy một quả bẻ cuống rồi mới đưa cho anh.
" ăn từ từ thôi"
Jeon Wonwoo đưa quả dâu lên miệng cắn một miếng to, cảm giác thích thú làm anh phấn khích đến nheo mắt. Kim MinGyu đứng dậy tháo nút áo ở cổ tay ra đi lại thành bếp, bóng lưng vững vàng làm Kim Seon Ho cảm thấy có chút áp đảo.
Kim MinGyu vừa xắn tay áo lên vừa hỏi trong khi đầu vẫn không ngoáy lại
" muốn ăn cháo hay pasta"
Jeon Wonwoo ra bộ gật gù suy nghĩ gì đó, sau đó lại nhoẻn miệng cười yêu cầu món pasta. Kim MinGyu gật đầu rồi xé gói thịt bằm ra chuẩn bị sơ chế. Kim Seon Ho cuối cùng lại không biết nói gì, chỉ ngồi yên nhìn Wonwoo đang phồng má nhai dâu tây và Kim MinGyu bận rộn trong bếp.
Không hiểu sao Kim Seon Ho cảm thấy mối quan hệ giữa Jeon Wonwoo và Kim MinGyu đã không còn bình thường . Tại sao một đại công tử mưa không tới chân nắng không tới mặt, muốn gì được nấy, danh sách bạn tình nếu tết thành một sợi dây thừng có khi còn quấn được mấy vòng xích đạo, tại sao lại phải lao tâm khổ tứ vì một người bình thường như Jeon Wonwoo.
Ý của Kim Seon Ho là người như Kim MinGyu chỉ sợ không có hứng thú chứ không thể có chuyện thiếu thốn mỹ nhân tuyệt trần nào, việc đi giành giật bạn tình cũng không phải là tính cách của Kim đại thiếu gia, Kim Seon Ho lăn lộn trong giới người mẫu lâu như vậy , đồng nghiệp của anh mười cô thì hết mười cô đều muốn có được thông tin liên lạc của MinGyu rồi.
Kim Seon Ho còn đang mãi nghĩ, Jeon Wonwoo đã ăn hết quả dâu thứ mấy rồi. Khi Kim MinGyu đang đảo sốt cà trên chảo thì Jeon Wonwoo đột nhiên bị sặc, anh ho khó khăn đập tay xuống mặt bàn cứng, Kim Seon Ho lúc này mới giật mình quay lại thực tại .
Kim MinGyu vội đến nỗi không tắt cả bếp chạy lại chỗ Wonwoo, cậu vỗ vỗ lên lưng anh gấp gáp hỏi
" làm sao, nhai từ từ thôi"
Tuy nhiên Jeon Wonwoo có vẻ như vẫn không khá hơn, gương mặt vừa dịu đi đôi chút đã lại đỏ bừng lên đáng thương, anh khó chịu muốn nhả đồ trong miệng ra, Kim Seon Ho lúng túng rút vội hai tờ khăn giấy định đưa cho anh thì Kim MinGyu đã không chần chừ mà chìa bàn tay mình lên miệng anh
" muốn nôn thì nôn ra đi"
Thoáng chốc Kim Seon Ho hơi khựng lại, anh nhìn vào bàn tay đang xoè ra một cách kiên định của MinGyu, lại nhìn xuống xấp khăn giấy trong tay mình. Jeon Wonwoo thực sự đã nôn hết số dâu đã bị nhai nham nhở ra tay MinGyu, Kim MinGyu không những không khó chịu mà tay còn lại còn nhịp nhàng vuốt ve lưng của Wonwoo, giọng nhẹ nhàng trấn an
" cứ nôn ra hết đi, chừng nào hết khó chịu thì thôi"
Hai má Jeon Wonwoo đỏ bừng, mồ hôi đổ bên hai thái dương. Kim MinGyu vẫn kiên nhẫn vỗ lưng cho anh thêm một lúc nữa , đến khi chắc chắn rằng anh không còn nôn nữa mới nhẹ nhàng dùng một tay đỡ eo anh đứng dậy
" dìu Wonwoo ra phòng khách trước giúp tôi"
Kim Seon Ho vẫn đang ngơ ngác như trời trồng nhìn sự chăm sóc chân thành của MinGyu dành cho Wonwoo, nghe gọi chỉ kịp hả một tiếng liền chạy lại đỡ người. Sau khi Seon Ho đặt Jeon Wonwoo nằm lại xuống sofa xong thì Kim MinGyu cũng đi ra tới, cậu đi lại ngồi xuống kiểm tra thân nhiệt anh một lần nữa.
" có thấy khó chịu không"
Jeon Wonwoo sau trận nôn ban nãy thì gần như lịm đi, anh nhắm nghiền mắt thở đều không cựa quậy gì nữa. Kim MinGyu ngồi yên nhìn anh một lúc, sau đó mới đứng dậy bế ngang anh lên
" tôi đưa Wonwoo lên phòng thay đồ , một lát anh muốn uống vài lon bia không"
Kim Seon Ho hơi bất ngờ, cụ thể là anh không thể nghĩ ra lí do việc Kim MinGyu chấp nhận cho mình theo về đây, bây giờ lại rủ anh uống bia cùng.
" được , tôi coi tivi đợi cậu xuống"
Kim MinGyu gật đầu rồi bế theo Wonwoo chậm rãi bước lên cầu thang, cả cơ thể hơn m8 của Wonwoo bây giờ lại nhỏ bé hơn bao giờ hết khi nằm trong vòng tay của Kim MinGyu.
Kim Seon Ho rốt cuộc không nghĩ nổi nữa, anh thở dài ra một hơi rồi ngồi xuống bật tivi lên.
Kim MinGyu dùng khăn ướt lau qua người cho Wonwoo xong mới lấy một bộ quần áo ngủ mềm khác thay cho anh .Sau khi được thay quần áo ngủ mát mẻ, Jeon Wonwoo càng ngủ yên hơn, không còn nhăn mày khó chịu nữa.
Kim MinGyu chỉnh nhiệt độ phòng cao lên một chút rồi đắp chăn cho anh xong mới thay đồ xuống nhà , trước khi tắt đèn còn hôn lên trán anh như một thói quen thay cho lời chúc ngủ ngon của mình.
Mấy tháng nay sau khi cả hai đều đã ngủ rồi, Kim MinGyu thi thoảng lại xoay người tìm anh rồi hôn lên trán anh trong lúc ngủ, giống như vô thức trấn an anh trong giấc ngủ sâu.
Kim MinGyu thay bộ đồ thể thao thoải mái đi xuống nhà, Kim Seon Ho đang xem một bộ phim chiếu lại trên tivi, cậu vừa bẻ cổ áo vừa thuận miệng hỏi
" anh có cần đi tắm không"
Kim Seon Ho bây giờ mới giật mình quay người lên phía cầu thang, anh hơi mơ màng một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo
" không sao, uống ở đâu"
Kim MinGyu cũng không hỏi gì thêm, ra hiệu cho Seon Ho vào bếp. Bàn ăn của nhà MinGyu khá lớn, chủ yếu là để cân bằng với nội thất của bên trong căn nhà, nhưng đôi lúc nó cũng được dùng vào những việc khó nói khác khi mà Jeon Wonwoo lên cơn cởi hết quần áo ngoài mặc quần lót đi vào trong bếp.
Kim Seon Ho dù sao cũng là khách, anh chủ động ngồi lại ghế đợi MinGyu mang bia ra.
" anh muốn dùng đồ nhắm mặn không, hoa quả thì hiện tại nhà chỉ còn dứa thôi"
" cái gì đừng phiền phức quá là được"
Kim MinGyu gật đầu, sau đó lấy nguyên liệu trong tủ ra chuẩn bị làm món ốc đụn . Kim Seon Ho khui trước một lon bia để giải khát, anh nhìn bàn tay gân guốc đang thoăn thoắt cắt dưa chuột của MinGyu, buộc miệng hỏi một câu bâng quơ
" sao cậu không cho hành tây vào, món này không phải quan trọng nhất là hành tây sao"
Kim MinGyu trước kia không có thói quen mặc tạp dề. Nhưng từ ngày có thêm ai đó ở cùng, tối ngày bị lải nhải bên tai mấy lời nhõng nhẽo muốn cậu mặc tạp dề , cuối cùng Kim đại thiếu gia oai hùng lẫm liệt cũng chịu thua mà khoác lên người chiếc tạp dề màu mè trông không có chút ăn nhập gì với hình ảnh của mình.
Mặc vài lần rồi thành thói quen, sau này Jeon Wonwoo chẳng cần tốn nước bọt cũng được ngắm Kim tổng đẹp trai cơ bắp mặc tạp dề hầu gái đứng bếp nấu ăn cho mình.
Kim MinGyu mỉm cười trả lời Seon Ho, tay vẫn đang trộn mấy nguyên liệu ở trong tô
" Wonwoo không ăn được hành tây"
Kim Seon Ho phút chốc như được khai sáng, anh cũng không thắc mắc gì thêm mà ngồi im đợi đồ ăn mang ra bàn. Rất nhanh Kim MinGyu đã làm xong hai món mặn để nhắm , cậu bê ra bàn rồi cầm lon bia được khui sẵn lên uống một ngụm lớn.
Kim Seon Ho cảm thấy nếu không phải vì Wonwoo, anh và cậu đã có thể làm hai người anh em tốt , có thể cùng nhau nốc cạn hai lon bia rồi khà một tiếng thật lớn như những hội anh em khác vẫn thường làm trên bàn nhậu. Kim Seon Ho nhìn tô ốc đụn được trộn rất nhiều dưa chuột bào sợi, anh chắp đũa gắp một miếng nhỏ cho vào miệng
" vị không tệ, nhưng có vẻ hơi nhiều dưa chuột"
Kim MinGyu cũng gắp một miếng rồi từ tốn nhai, sau đó mới trả lời anh
" Wonwoo thích ăn dưa chuột, cho thêm một chút thì anh ấy ăn được nhiều hơn"
Kim Seon Ho cười gượng, cảm giác như tảng đá trên chân mình ngày càng nặng hơn
" vậy thì vị của dưa chuột sẽ làm cả món ăn không có vị gì khác nữa"
Kim Seon Ho thả đũa xuống cầm lại lon bia lên, anh chậm rãi cảm nhận cái nhẫn đắng của bia chạy vào cổ họng, vị mát lạnh làm thần trí của anh có chút tê buốt.
Kim MinGyu ngước đôi mắt ngà ngà men say của mình nhìn vào đèn trần pha lê trên trần nhà, cậu cười cười trả lời câu hỏi tưởng chừng như đã qua ban nãy của Seon Ho
" vị của món ăn thì sao cũng được, quan trọng là người ăn cùng, phải là Wonwoo mới được"
____________________________________
Mãi hôm nay mới có thời gian beta lại bản thảo , có khi tui giữ nó gần 1 tháng rồi nhỉ.
Thú thật là đợt này tui hơi bận, công việc dồn nén làm tui hơi stress tí nhưng mà không sao, hôm nay tui đã ổn rồi. Cảm thấy hơi có lỗi vì để các bà đợi tui lâu như vậy mà bù đắp lại không được bao nhiêu, xin lỗi mấy bà nhiều.
Sắp tới tui sẽ cố gắng về ngôi nhà này nhiều hơn, cám ơn vì tất cả đã chờ đợi tui nhé, à nhân tiện thì tui cũng vừa biết mình đã đạt hơn 400 người theo dõi, chúc mừng tui đii mấy bà ơii 🌹🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com