Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có em chờ.

"Mingyu ơi, anh về rồi nè!"

sau 4 ngày ở bệnh viện, quay mòng mòng với mấy ca phẫu thuật đến căng não rồi trực đêm tới sáng thì cuối cùng hôm nay Wonwoo cũng đã được thả về nhà. anh cởi giày ra rồi treo chiếc cardigan đang khoác trên người còn đọng chút nước mưa bên ngoài vào giá treo, đi thẳng một mạch vào bếp vòng tay khẽ ôm người thương từ sau. cả mặt anh như muốn chôn chặt vào hõm cổ người nọ, hít hà mùi hương của em người yêu rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm sau mấy ngày vùi mình vào công việc, ngẩng mặt lên nhìn Mingyu đang xào nấu thứ gì đó.

"anh nhắn em bảo muốn ăn muốn ăn bulgogi mà, Wonu của em đi tắm đi xong ra ăn nhé! em pha nước sẵn cho anh rồi đó"

Mingyu vừa nói vừa dùng tay mình nắm lấy tay anh, xoa xoa nhẹ như muốn vỗ về người kia sau cả một ngày mỏi mệt, hôn phớt vào má con mèo đằng sau mình rồi tiếp tục giục anh đi tắm

"để anh ôm thêm chút nữa đi mà, ở bệnh viện anh tắm qua rồi nên Mingoo cho mèo ôm thêm chút nữa nhaa"

mấy câu làm nũng của Wonwoo ở phía sau như đánh sập mọi sự cứng rắn của mình, đành chiều theo anh, để anh tiếp tục ôm mình từ phía sau "sạc pin".

......

"woa nhìn ngon quá vậy nè"

Wonwoo vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, mái tóc còn chưa thèm lau qua. anh cứ thế xới cơm rồi xếp đũa ngồi ngay ngắn chờ Mingyu tắm xong ra ăn cùng. chợt từ đâu một cái khăn trùm lên đầu anh và tiếp theo đó là giọng cằn nhằn của người ai cũng biết là ai

"em nói với mèo bao nhiêu lần rồi, tắm xong phải lau tóc đi chứ, sao mèo cứ quên vậy"

"anh không quên mà, do ở bệnh viện làm như thế quen r-"

" ở bệnh viện hay ở đâu thì cũng phải lau đầu chứ, anh dễ bị cảm nên phải lau đầu chứ. đã thế lại còn hay tắm đêm nữa, hay mèo lại muốn ốm đến liệt giường hả"

"thôii mà Mingoo đừng nói nữa"

anh vừa nói vừa dụi dụi vào người Mingyu, biết người kia đã mềm lòng, anh liền cầm lấy cái khăn rồi bắt đầu lau qua tóc mình

"anh biết lỗi rồi mà, anh sẽ nhớ đó. mèo hứa với Mingoo đó"

cậu nhìn thấy anh như thế cũng chẳng nỡ nói thêm, cầm lấy tay anh đang lau tóc, nhẹ nhàng luồn tay mình vào giữa tay người nọ và chiếc khăn, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi ân cần lau tóc cho anh

"anh tự làm được mà"

"em biết anh tự làm được. nhưng mà lúc có em ở bên, anh cứ nhõng nhẽo, cứ để em chăm sóc anh được không xinh yêu của em?"

người ta thường hay nói, khi bước vào tình yêu, đôi khi bản thân sẽ cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt với những thứ cứ luôn lặp lại. nhưng với anh, khi yêu Mingyu lúc nào cũng ngọt ngào, đẹp đẽ và thú vị . Mingyu luôn biết cách làm anh tiếp tục rung động, tiếp tục muốn bước tiếp cùng mình. tỉ như mấy việc cỏn con mà Mingyu cứ muốn làm cho anh, luôn lắng nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhàm chán ở bệnh viện mà anh kể hay thông cảm cho anh. những thứ đó lúc nào cũng làm cho anh cảm thấy yêu cậu hơn nhiều chút, tin tưởng cậu hơn nhiều chút giữa chốn phồn hoa này.

....

"Mingyu của anh nấu ngon quá đi mất thôi"

"ngon thì mèo ăn nhiều lên đi, mấy ngày anh trực trên bệnh viện đã thấy mất cái má em nuôi rồi"

Mingyu vừa nói vừa gắp thêm đồ ăn vào bát của anh dù nó đã sắp tạo thành một cái chóp nho nhỏ. ngoài trời mưa rả rích với những cơn gió lạnh của ngày chớm đông mà trong căn nhà nhỏ lại thật ấm áp với những ánh đèn vàng nhạt lung linh, mấy món cơm nhà và hai con người yêu nhau bằng mọi thứ mình có.

...
chí choé với nhau một hồi xem ai là người đi rửa bát thì cuối cùng Mingyu cũng là người dọn rửa. cậu nói anh đi trực mấy ngày hôm nay mệt rồi, để em rửa cho. người kia có chút không cam tâm đành miễn cưỡng để cậu rửa đống bát, miệng cứ càu nhàu rằng cậu không cho mình làm một thứ gì, rồi thành mèo lười mất thôi. Mingyu nghe thấy cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục làm công việc của mình. sau khi rửa xong đống bát đũa, cậu ra ngoài phòng khách đã thấy người thương của mình nằm dài ở trên ghế sofa, mắt nhắm mắt mở xem tivi, định bế anh vào phòng ngủ cho anh thoải mái nhưng người kia đã kéo cậu ngồi lại trên ghế sofa rồi gối đầu mình lên đùi cậu

"tí anh đi ngủ sau, muốn nằm đây nói chuyện với mingoo một chút cơ, lỡ đâu chút nữa có ca bệnh nên bị gọi đi thì không được nói chuyện với mingoo mất"

"thế thì càng phải đi ngủ chứ, sao lại ngồi đây-"

cậu chưa kịp nói hết lời thì đã bị nụ hôn của anh chặn lại, hai tay người kia vòng ra sau ôm mình

"anh không buồn ngủ, ngồi đây với anh một chút đi nhé mingoo"

thật sự mà nói, mỗi khi anh gọi mình với cái tên đấy, nũng nịu với mình thì dù là cái gì cậu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. cậu thích những lúc wonwoo làm những điều ngoại lệ như thế với mình, thích cách anh để lộ ra sự mềm mại của bản thân, phô bày hết con người thật sự của mình khi ở bên cạnh cậu. những lúc như thế, cậu càng yêu anh thêm nhiều chút. cậu cứ để anh nằm lên đùi mình, thuận thế dùng tay mình xoa lưng anh cho bớt mỏi, vì cậu biết anh lúc nào cũng dễ đau lưng.

vẫn giống như thường ngày, anh kể cậu nghe mấy câu chuyện anh gặp ở bệnh viện, rồi chuyện anh gặp mấy bé mèo hoang trên đường về nhà. luyên thuyên được một lúc. anh ngẩng lên nhìn cậu rồi hỏi

"mingyu ơi, tình yêu đối với em là gì thế?"

nghe xong lời anh nói, cậu có hơi chút bất ngờ thoáng qua nhưng rồi lại tiếp tục bàn tay vẫn đang xoa lưng anh nãy giờ, dịu dàng nói

"mèo của em lại đang nghĩ gì thế này, đừng nói là lại nghĩ chia tay rồi mấy thứ vớ vẩn đấy nhé, em buồn lắm đó"

như bị nói trúng tim đen, wonwoo đột nhiên co người lại, lấy hết dũng khí nói với mingyu bằng giọng bình thường nhất

"mèo đâu nghĩ linh tinh đâu mà, chỉ là đột nhiên muốn hỏi em"

dù biết anh đang nói dối mình, cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi cũng thuận theo anh

"chẳng phải quá rõ rồi sao hả xinh yêu của em, tình yêu với em chính là anh, tất thảy mọi thứ thuộc về anh. dáng vẻ anh rụt rè khi mới gặp em lần đầu lúc dọn vào ở chung, lãnh đạm lúc làm việc hay nhõng nhẽo với em khi ở nhà. kể cả dáng vẻ bây giờ của anh nữa, xinh yêu của em ạ"

"từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh là em đã biết con tim mình trao cho ai mất rồi, từ lần đầu mình hôn nhau em đã biết mình chẳng còn đường lui, vì em biết mình không thể yêu thêm một ai khác ngoài anh, chỉ mình anh là ngoại lệ, là duy nhất"

cậu chắc chắn sẽ không quên ngày định mệnh đó, ngày anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên. anh ngại ngùng chào hỏi rồi xếp đồ vào phòng trống mà bây giờ đã trở thành phòng để sách (và là phòng ngủ của mingyu mỗi khi bị anh dỗi). từng ngày, từng ngày, cậu cảm thấy mình đang dần dần rung động trước con người này, nhìn vẻ ngoài toát lên sự lạnh lùng, lãnh đạm nhưng thực chất lại ấm áp và hiểu chuyện. rồi tình yêu lớn dần, vậy là từ bạn chung nhà thành người thương. anh từ từ gỡ lớp phòng vệ của mình, từ từ cho cậu thấy những vết đau anh phải trải qua, kể cho cậu nghe anh vượt qua nó như thế nào rồi cậu ôm anh vào lòng như một lời an ủi. cậu vẫn luôn nhớ dáng vẻ của anh khi cười, đối với cậu, nụ cười ấy là thứ đẹp đẽ nhất mà cậu từng thấy và cũng là thứ cậu luôn luôn dặn lòng mình phải bảo vệ nó bằng mọi giá.

"vậy mingyu không sợ ngày nào đó, anh mệt mỏi với mọi thứ và mệt mỏi với chính mối quan hệ này hả. lỡ đâu anh không muốn bước tiếp thì sao?"

"hmmm, vậy anh hứa với em một điều được không. khi anh mỏi mệt, anh chỉ cần đứng đó, không rời đi, có được không? chỉ cần anh còn đứng đó, dù anh cách xa như thế nào cũng sẽ chạy đến ôm anh như cái cách chúng ta vẫn làm, trao cho anh những cái hôn rồi cùng nhau đi về nhà, có được không?"

"wonwoo này, nếu ngoài kia có mệt mỏi quá, thì anh phải nhớ vẫn có em ở đây được không? em sẽ luôn chờ anh cùng những bữa cơm, ôm anh vào lòng và an ủi rằng anh đã làm rất tốt rồi, xoa lưng cho anh để anh bớt mỏi, nghe anh kể chuyện thường ngày. xuân, hạ, thu, đông đi rồi đến, nhưng mà em sẽ luôn chờ anh như mọi ngày.

và yêu anh như mọi ngày"

wonwoo, em yêu anh, sẽ luôn yêu anh

wonwoo nằm trong lòng em người yêu, nghe em nói mọi thứ mà nước mắt rơi lúc nào không hay, mingyu yêu anh nhiều quá, yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình

anh không phải là một người tin vào thứ người ta cho là định mệnh phải ở bên nhau, nhưng từ khi gặp cậu, được cậu trao cho mình những cử chỉ ân cần, anh cũng chịu mở lòng mình ra chia sẻ với cậu nhiều thứ hơn rồi cuốn vào tình yêu với cậu. lúc đó, anh đã hiểu, cái thứ định mệnh người ta hay nói là gì. định mệnh của anh là gặp được cậu và chỉ yêu mình cậu giữa cả thế gian này, người anh nhìn thấy rõ nhất chỉ có thể là mingyu. thân thương gọi cậu cái tên "người thương", dịu dàng gọi chốn này là "nhà". tất thảy mọi thứ mingyu đem đến cho anh, nó đều như từng mảnh ghép xây nên một chốn bình yên trong tiềm thức.

dù cho nhiều thứ có xảy ra làm tình cảm giữa cậu và anh sứt mẻ đôi chút. nhưng may sao, đến cuối cùng hai người vẫn chọn ở bên nhau, cùng nhau giải quyết mọi thứ. với anh tình yêu là sự ngoại lệ, sự ngoại lệ mà anh dành cho đối phương, là sự vững chãi người kia mang lại, là ánh sáng của cuộc đời anh, anh cũng yêu mingyu, yêu bằng hết những sự ngọt ngào mình có.
cảm ơn người thương của anh nhiều.
cảm ơn chúng ta rất nhiều vì đã yêu nhau hết mình như thế.
....

mải mê nghĩ ngợi một hồi, wonwoo ngủ quên lúc nào không hay, đến khi lờ mờ tỉnh giấc đã thấy mình được bế theo kiểu công chúa một cách gọn ghẽ. mingyu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, dém chăn cẩn thận rồi hôn lên trán anh dịu dàng nhất có thể

"ngủ ngoan nhé! xinh yêu của em"

mưa đêm vẫn rả rích, vẫn trong căn nhà tràn ngập màu yêu đó, có hai người ôm nhau say giấc nồng
điềm thuỵ, an nhiên.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com