Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

sau ba tháng chung sống, căn hộ của mingyu đã hoàn toàn vắng bóng sự cô độc. nhưng cuộc sống bắt đầu thử thách tính kiên nhẫn của anh hơn.

áp lực từ việc điều hành quán cà phê mèo "warmth" bắt đầu đổ ập xuống đầu anh. một chuỗi rắc rối về giấy phép kinh doanh, cộng thêm việc một vài nhân viên xin nghỉ đột ngột khiến mingyu phải gồng gánh công việc của ba người một lúc.

anh rời nhà từ tờ mờ sáng và trở về khi đồng hồ đã điểm qua mười hai giờ đêm, gương mặt phờ phạc và đôi vai trĩu nặng áp lực.

trong khi đó, wonwoo vẫn là chú mèo nhỏ ngây thơ trong căn hộ ấm áp.

cậu chưa hiểu hết về sự phức tạp của thế giới ngoài kia, về những tờ hóa đơn, về sự cạnh tranh hay những áp lực vô hình mà mingyu đang gánh chịu.

đối với wonwoo, mingyu là cả thế giới, và thế giới ấy dạo gần đây bỗng trở nên lạnh lùng và xa cách.

———

đêm đó, trời lại đổ mưa - cơn mưa tầm tã giống hệt cái đêm mingyu nhặt được wonwoo.

mingyu bước vào nhà với bộ quần áo sũng nước, mái tóc bết lại vì mồ hôi và nước mưa. anh chỉ muốn vứt chiếc túi xách sang một bên và gục xuống giường ngay lập tức.

wonwoo, người đã đợi anh suốt chục tiếng đồng hồ bên cửa sổ, vừa thấy bóng dáng anh liền chạy ùa ra. cậu không giấu tai hay đuôi, vì với cậu, mingyu là người an toàn nhất.

"anh gyu! anh về rồi! sao người anh ướt hết thế này?"

wonwoo lo lắng, đôi tay cậu cuống quýt quấn chặt lấy cánh tay anh, dùng chút sức mạnh mèo con kéo anh về phía lò sưởi.

"em có nấu canh xương hầm cho anh, em học trên TV đó, anh ăn một chút cho ấm..."

"được rồi wonwoo, anh không đói."

mingyu gạt tay cậu ra, giọng nói khàn đặc.

wonwoo hơi khựng lại. với bản năng nhạy cảm của mình, cậu nhận ra luồng điện u ám tỏa ra từ người đối diện. nhưng vì quá thương anh, cậu lại tiến tới, áp bàn tay mát lạnh lên má anh:

"anh sốt ạ? hay để em..."

wonwoo vừa đưa tay chạm nhẹ vào má của mingyu thì bị anh đẩy mạnh ra.

"ANH BẢO LÀ THÔI ĐI! EM KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI À?"

tiếng quát của mingyu vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh.

wonwoo giật nảy mình, đôi mắt hổ phách tràn đầy kinh hoàng. cậu lùi lại một bước, hơi thở trở nên dồn dập.

"em không thấy anh đang rất mệt sao? anh còn bao nhiêu việc phải lo, còn em thì cứ quấn lấy như một đứa trẻ mãi không lớn vậy?"

mingyu trút hết sự bực dọc cả ngày lên đầu cậu.

"lúc nào cũng đuôi với tai, lúc nào cũng anh mingyu ơi, anh gyu à. em có thể cho anh chút không gian riêng tư được không?"

căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ. chỉ có tiếng mưa đập vào cửa kính và tiếng thở dồn dập của mingyu.

wonwoo đứng ngơ người ra, đôi mắt mở to, trong veo nhưng chất chứa sự bàng hoàng tột độ. đôi tai mèo trên đỉnh đầu cậu giật mạnh, rồi từ từ cụp hẳn xuống, che lấp đi mái tóc đen. cái đuôi vốn đang vẫy chào mừng giờ đây run rẩy, thu gọn lại quanh cơ thể cậu như một cơ chế phòng vệ tự nhiên.

"em... em xin lỗi... anh gyu..."

wonwoo lí nhí, giọng cậu lạc đi.

"em xin lỗi? em có biết em phiền đến mức nào không?"

mingyu cười lạnh, một nụ cười cay đắng vì sự mệt mỏi đã lấn át lý trí.

"lúc nào cũng bám lấy anh như một con ký sinh. anh cần một người hiểu chuyện, chứ không phải một con mèo lúc nào cũng đòi hỏi! em chỉ biết ăn, biết ngủ và quấn cái đuôi vào người khác thôi sao? anh cần yên tĩnh. anh cần được ở một mình. đi ra chỗ khác đi, đừng để anh phải nhìn thấy em nữa!"

từng lời nói của mingyu như những mũi kim đâm vào tâm hồn mỏng manh của wonwoo.

cậu là mèo, cậu sống bằng bản năng và sự cảm thụ tình cảm. trong mắt cậu, mingyu là cả thế giới, là người đã cho cậu tên, cho cậu nhà. và giờ, thế giới ấy lại nói cậu là một con ký sinh.

mingyu vì quá tức giận đã hậm hực bước thẳng vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại, để mặc wonwoo đứng bơ vơ giữa phòng khách với cái tâm trạng rối bời.

wonwoo không nói thêm lời nào. cậu lảo đảo quay đi chỗ khác, đôi tay trắng đẹp siết chặt lấy vạt áo. cố không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên má.

trong tâm trí đơn giản của mèo nhỏ wonwoo, lời nói của mingyu chính là mệnh lệnh. anh đã nuôi cậu, anh là chủ của cậu, và nếu anh thấy cậu phiền phức, nghĩa là cậu không còn tư cách ở lại đây nữa.

cậu lẳng lặng nhặt chiếc áo khoác mỏng, giấu đi đôi tai và cái đuôi, rồi bước ra ngoài màn mưa lạnh buốt.

———

ánh nắng sớm mai yếu ớt xuyên qua lớp mây mù, hắt vào căn phòng ngủ. mingyu tỉnh dậy với một cơn đau đầu nhức nhối. anh nhìn quanh, căn nhà tĩnh lặng một cách bất thường.

"wonwoo? mèo nhỏ, em đâu rồi?"

anh lẩm bẩm gọi theo thói quen.

không có tiếng chân chạy lạch bạch. không có cái đuôi nào quấn lấy cổ tay anh.

mingyu bật dậy như một chiếc lò xo. anh chạy vào bếp, trống không. anh chạy vào phòng tắm, khăn mặt của cậu khô ráo.

nỗi sợ hãi bắt đầu nhen nhóm trong lòng mingyu. anh chạy đến tủ giày, đôi giày đen mà anh từng tỉ mỉ chọn cho wonwoo đã biến mất.

"chết tiệt! mèo nhỏ! wonwoo!"

mingyu không suy nghĩ mà đi ra ngoài với bộ dạng xộc xệch. anh lái xe điên cuồng qua những khu phố, mắt không rời khỏi những bóng người ven đường. cơn mưa đêm qua đã rửa sạch mọi dấu vết của wonwoo.

anh đến công viên - nơi cậu hay kéo anh đi chậm lại. trống không.

anh đến siêu thị - nơi cậu thích thú khám phá những món đồ mới. trống không.

mỗi giây trôi qua, trái tim mingyu như bị bóp nghẹt thêm một chút. anh nhớ lại những lời mình nói đêm qua.

"ký sinh", "phiền phức", "đi ra chỗ khác đi"...

"tại sao mình lại có thể nói những lời đó với wonwoo cơ chứ?"

mingyu đấm mạnh vào vô lăng, nước mắt nóng hổi trào ra. anh lang thang suốt cả buổi sáng, đi qua từng con hẻm nhỏ mà trước đây wonwoo hay trốn.

anh hỏi thăm từng người quét rác, từng bác bảo vệ. nhưng chẳng ai thấy một chàng trai có đôi tai mèo và vẻ mặt ngây ngô cả.

tuyệt vọng bủa vây lấy mingyu như một làn sương đặc quánh, rút cạn dưỡng khí trong lồng ngực anh. anh sợ wonwoo bị bắt, sợ cậu lại phải chịu cảnh đói rét, sợ rằng cậu sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh vì sự ngu ngốc của chính mình.

gần 12 giờ trưa, khi đã kiệt sức và tuyệt vọng, mingyu ngồi bệt xuống vỉa hè trước tiệm cà phê mèo "warmth" của mình. tiệm hôm nay đóng cửa sửa chữa điện nên không có khách. anh vô thức nhìn qua khe cửa kính mờ sương. và rồi, hơi thở anh nghẹn lại.

phía sau quầy bar, ngay trên bục gỗ cao vốn dành cho đám mèo nằm sưởi nắng, có một bóng người đang cuộn tròn. mingyu run rẩy tra chìa khóa vào ổ.

cạch.

bên trong quán, wonwoo đang nằm đó, bao quanh cậu là ba bốn chú mèo của tiệm. cậu đã giấu tai và đuôi, chỉ lặng lẽ nằm co quắp, dùng tay vuốt ve đầu một bé mèo nhỏ như để tìm kiếm sự an ủi.

thấy tiếng động, wonwoo ngẩng đầu lên. gương mặt cậu nhợt nhạt, đôi mắt sưng mọng vì đã khóc cả đêm.

thấy mingyu, wonwoo không chạy trốn. cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói khản đặc:

"em... em xin lỗi. tại quán cà phê này là chỗ của anh, nên em nghĩ em có thể xin ở nhờ đây một lát... em sẽ đi ngay bây giờ..."

cậu vừa định đứng dậy thì đã bị một vòng tay to lớn, vững chãi ôm chặt lấy vào lòng. anh vùi đầu vào vai cậu, bờ vai run lên nhè nhẹ, hơi thở đứt quãng nghẹn lại nơi cổ họng như đang cố nén đi nỗi lòng:

"anh xin lỗi... wonwoo ơi, anh sai rồi. em đừng đi đâu cả, làm ơn. anh không cần không gian riêng tư nào hết nếu không có em ở đó. đừng bao giờ rời xa anh nữa, được không?"

wonwoo bị ôm đến ngạt thở, cái đuôi lúc này đang giấu kín của cậu bỗng khẽ động đậy. cậu cảm nhận được sự hối lỗi chân thành và hơi ấm quen thuộc từ mingyu. wonwoo thở dài, bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng đặt lên lưng mingyu.

"thực ra ở đây với mấy bạn mèo cũng vui, nhưng mà không có ai gãi cằm cho em cả..."

câu nói ngây ngô của wonwoo làm mingyu vừa dở khóc vừa dở cười. anh buông cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách đã lấy lại chút ánh sáng:

"từ giờ trở đi, anh sẽ gãi cằm cho em cả đời."

wonwoo chớp mắt, đôi tai mèo đã lộ ra khẽ rung rinh. cậu nở một nụ cười rạng rỡ, ôm lấy cổ mingyu:

"anh gyu là tuyệt nhất!"

wonwoo là mèo, mà mèo thì sống đơn giản lắm. khi người mình thương đã hối lỗi, cậu chẳng thể giữ nỗi giận trong lòng quá lâu.

"mà anh không ghét em chứ?"

wonwoo lí nhí hỏi.

"ghét làm sao được? anh yêu wonwoo mà. anh thực sự yêu em, không phải yêu một chú mèo, mà yêu người đang đứng trước mặt anh đây."

wonwoo ngẩn người. đây là lần đầu tiên mingyu dùng từ "yêu". đôi tai mèo của cậu dựng đứng lên vì sung sướng, cái đuôi quẩy tít mù, đánh vào lưng mingyu "bộp bộp". cậu vui vẻ dụi đầu vào cổ anh như cách cậu vẫn thường làm.

"em cũng yêu anhbgyu nhất! ở đây với mấy bạn mèo cũng vui, nhưng em thích ngủ trên ngực anh gyu hơn cơ."

dưới ánh đèn đường vàng nhạt xuyên qua cửa kính của tiệm cà phê, hai bóng người ôm lấy nhau thật chặt. cơn giông tố đã đi qua, nhường chỗ cho một khởi đầu mới nồng nhiệt và chân thành hơn.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com