Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bittersweet

Anh hẹn Mingyu ở quán cũ, nơi quán bar có cô phục vụ anh say đắm. Mingyu không nhớ đã bao nhiêu lần bắt gặp đôi mắt kia nheo nhẹ sau cặp kính nhưng lại chẳng thể quen nổi một Wonwoo tập tành đeo lens để bỏ bớt vài thứ vướng víu trên người. Chẳng biết từ dạo nào, anh xem chiếc kính là thừa thãi, và Mingyu cảm thấy mình cũng bị anh vứt đâu đó trong chốn cũ, không còn là một trong những ưu tiên của anh nữa.

Nghiễm nhiên, Mingyu cảm thấy đồng cảm với cặp kính kia lắm.

Tối hôm nay có chút đặc biệt, trong lúc nhấm nháp Margarita đắng cháy trôi xuống cổ họng khô khốc, không ngoài dự đoán Mingyu bị sặc đến choáng váng đầu óc, cậu chưa bao giờ thích mấy thứ có mùi hắc như cồn. Hai mắt Mingyu đỏ hoe ướt nước, mũi ửng lên vì nồng độ quá cao so với sức chịu đựng của bản thân, cậu ho khùng khục rồi lại không chịu nổi, chỉ vẫy vẫy tay báo Wonwoo phải vào nhà vệ sinh rồi lỉnh đi mất.

Nước xối xả, Mingyu vốc một chút lên mặt rồi lại một chút, đến khi tóc mái ướt đẫm, từng giọt nhỏ tí tách xuống bồn rửa mới chịu ngưng. Đầu cậu dần trở nên đau nhức thế nhưng vẫn cố chấp lê bước ra bên ngoài. Vừa hay đúng lúc Wonwoo và người trong lòng của anh đã dọn dẹp lại bàn ghế chuẩn bị đóng cửa. Mingyu tựa người vào tường nhìn anh cười đùa, mắt cong như vầng trăng Mingyu thường ngắm mỗi đêm về, ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào quán bar. Sau khi đổi sang biển đóng cửa, cô nàng bật lên vài bài nhạc dịu, đủ để khiến đôi chân cả hai nhún nhảy. Wonwoo mắt chỉ thấy người trước mặt, còn cô gái lại tinh ý phát hiện ra Mingyu đang yên lặng đứng một góc nhìn bọn họ, đôi mắt thầm lặng giấu đi biết bao điều.

Thế là cô vẫy tay, Wonwoo nhìn theo hướng ánh mắt của cô cũng phát hiện ra Mingyu ở đó. Anh vội vàng bước tới, đôi mắt vẫn hấp háy nụ cười Mingyu yêu lắm, anh nắm tay cậu, kéo cậu ra giữa quán, khiến Mingyu xoay vài vòng trong vòng tay anh.

Mingyu biết anh không thích nhảy, nhưng anh vì cô mà nhảy, còn Mingyu thì vì anh nhảy nên cậu cũng nhảy.

Mingyu nhìn Wonwoo, lắc lư bên cạnh anh, đôi mắt chẳng thể dời đi nổi. Anh từ lâu đã đổi qua phong cách tây trang lịch thiệp thẳng thớm, chẳng phải chàng sinh viên hay mặc áo thun trắng phao đeo kính hay nhìn cậu rồi cười ngốc nghếch nữa. Giờ đây tóc Wonwoo vuốt keo gọn gàng, đôi mắt cáo mang nét xa cách đầy quyến rũ. Mingyu nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra, về việc có phải cậu chỉ yêu khoảng thời gian sinh viên trong ngần ấy hoặc chỉ nhớ thương một Jeon Wonwoo ở một thời điểm nào đó ở quá khứ chứ chẳng thật sự thấu tỏ chữ yêu, nhưng Mingyu biết rằng, dù đây có là cảm giác gì thì cậu cũng vẫn sẽ luôn xoay quanh hành tinh mang tên Jeon Wonwoo như một tinh tú nhỏ, nếu đó là tình yêu thì làm sao để ngừng yêu lấy một người đây? Kim Mingyu cứ bế tắc mãi trong mớ bòng bong do chính mình suy diễn ra mà không có bất kì lời giải đáp nào.

Ngay từ ban đầu hai người họ đã không thuộc cùng một thế giới, người ấy tốt đẹp, sành điệu, thấu hiểu sự đời, còn cậu, cậu chỉ là một chàng họa sĩ ngày qua ngày vùi mình trong giấy bút và màu vẽ.

Mingyu chắc chắn rằng, kể cả khi cậu nhắm mắt lại, hình bóng và gương mặt anh vẫn là điều cậu dễ dàng họa lên nhất. Nó như một loại bản năng vì đã vẽ đi vẽ lại quá nhiều lần, đến mức chỉ cần cầm cọ lên, tâm trí vô thức rời đi đâu đó rồi đến khi quay lại, tầm mắt đã thấy sườn mặt, sống mũi của người trong tranh giống hệt Wonwoo.

Mingyu biết rằng có lẽ mình sẽ mãi ôm mảnh tình chết này cho đến lúc hơi thở tàn lụi, đến thời khắc không còn chờ đợi bình minh hay đêm tối nữa, có lẽ chỉ đến lúc ấy, trái tim Mingyu mới thật sự thuộc về bản thân mình.

Wonwoo đột nhiên nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, bàn tay âm ấm khẽ len vào tay cậu, kéo Mingyu đến nơi ánh đèn phủ lấp, cùng anh bước theo vài điệu nhạc. Mingyu hơi khom người như muốn soi rõ bản thân trong mắt anh, cậu treo lên nụ cười Wonwoo muốn thấy, giả vờ bản thân rất vui vẻ không chút bận tâm. Tim nảy trong lòng ngực, tay trong tay đan chặt, vậy nhưng lại xa xôi không gì tả nổi.

Nhảy đến mệt lả người, cô và anh bắt đầu guồng chân chạy qua phố xá heo hắt người. Mingyu hết cách chỉ có thể đuổi theo. Việc này giống như một thói quen của ba người họ, ngần ấy thời gian chỉ để đuổi theo thứ tình ái, với cô và anh thì rõ nét sinh động, có điểm dừng chân có chốn về, còn đối với Mingyu thì mờ mịt tối tăm, chẳng thể dừng bước cũng chẳng thể tìm thấy bến đỗ.

Buồng phổi cậu kêu gào không khí, Mingyu chống tay lên đầu gối thở dốc, cậu bị anh và cô bỏ lại một quãng khá xa, giống như họ thật sự quên mất còn một người nữa trong cuộc chạy đua chẳng mấy tình nguyện này. Mingyu lần nữa thấy choáng váng, có lẽ cơn chếnh choáng của ly cocktail vẫn còn đâu đó, và Mingyu không thể ngăn bản thân gắng sức chạy về phía trước.

Sự cố chấp này có lẽ được hình thành từ những mong cầu chẳng thể nào đạt được của Mingyu, cậu luôn muốn thật gần bên anh, dùng tư cách đường hoàng nhất nói yêu anh, hôn anh, và làm anh hạnh phúc. Nhưng Mingyu chẳng thể làm gì hơn ngoài bên cạnh anh ở một khoảng cách vừa đủ, dùng danh nghĩa bạn bè để quan tâm anh, chăm sóc anh, và nhìn anh hạnh phúc cùng cô gái anh yêu.

Tất cả sự không cam tâm ấy dần chuyển hóa thành một thứ cảm xúc xấu xí mà đến Mingyu cũng chẳng bào chữa nổi cho bản thân mình.

Cậu căm ghét cả anh và người anh yêu,

Cậu ghét nhìn họ hạnh phúc,

Cậu ghét nhìn họ chìm vào thế giới riêng,

Cậu ghét cách Wonwoo lúc nào cũng chỉ đặt tầm mắt của mình lên người cô gái ấy,

Cậu ghét việc anh dùng chiếc nón để thông báo hai người đã bước vào quan hệ yêu đương,

Cậu ghét cả việc playlist của cậu chỉ toàn là những bài hát Wonwoo thích,

Cậu ghét cách màn mưa luôn ập đến mỗi khi cậu nhớ về Wonwoo và nỗi đau sâu trong tâm khảm,

Dần dần, Kim Mingyu chán ghét hầu hết mọi thứ.

Vậy nhưng bao nhiêu sự chán chường, khổ sở lẫn ghen ghét ấy vẫn không đủ sức kéo Mingyu ra khỏi Wonwoo. Cậu vẫn đến quán bar, vẫn nhìn họ tình tứ, và chạy bộ suốt các con phố rồi lại thở dốc sau khi dừng chân.

Đã có rất nhiều cơ hội để Mingyu phá hỏng câu chuyện tình yêu của bọn họ, vô số lần cô nàng kia đến gặp riêng Mingyu và xin ý kiến anh về việc có nên hay không việc tiếp tục mối quan hệ với Wonwoo. Chỉ cần Mingyu đủ nhẫn tâm làm tổn thương Wonwoo, chỉ cần Mingyu không bận tâm đến ánh mắt của người cậu yêu thì có lẽ chàng họa sĩ đã dùng vài câu nói và chiêu trò tách cả hai người ra.

Nhưng Mingyu biết rằng, dù cho không phải cô thì cũng sẽ là ai đó khác, sẽ vĩnh viễn chẳng thể là Mingyu. Hai người từ chung phòng chuyển sang cách vách, từ chào nhau mỗi khi về phòng trở thành một đứng trông và một chậm rãi quay về, lướt qua nhau rồi vội vàng gật đầu vài cái. Thế nên Mingyu đã chẳng nói gì, để cho cô tự mình suy nghĩ.

Và cuối cùng, Wonwoo đã thành công. Anh trở về cùng chiếc nón cô hay đội trong quán bar. Gương mặt anh thoáng vệt đỏ, chắc là men say và tình ái hòa quyện, có lẽ họ đã hôn nhau dưới vành nón kia, Mingyu nghĩ thế.

Anh dùng chiếc nón kia như lời thông cáo, nói cho cậu rằng, mọi thứ đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Dẫu cậu cũng chẳng mấy hy vọng vào những điều viển vông như Wonwoo sẽ quay lại nhìn mình một lần hay đại loại thế.

Mingyu đội lại chiếc nón cho anh, lại mỉm cười. Nụ cười giả tạo dần trở nên nhuần nhuyễn hơn mỗi lần được treo trên mặt.

Từ dạo ấy, Mingyu chỉ toàn mơ thấy mình đứng giữa con đường vắng tanh, cậu gọi anh rất nhiều lần nhưng chẳng ai đáp lời. Cuối cùng choàng tỉnh trong sự trống rỗng vì đau thương tình yêu mang đến.

Việc chứng kiến Wonwoo và người yêu của anh mỗi ngày như một vết kim đâm sâu vào trái tim Mingyu, Nhỏ bé nhưng đau không tả nổi. Một vết rồi hai vết, bảy vết rồi tám vết, chín mươi vết rồi một trăm vết, ba trăm vết rồi sáu trăm vết, chín trăm vết rồi một ngàn vết. Đến khi trái tim Mingyu bị đâm nát, khắp nơi đều chằng chịt vết thương không chỗ lành lặn, Mingyu thôi không muốn nhìn thấy Wonwoo nữa.

Cậu ngồi ở quán cà phê quen, nhìn màn mưa và đeo một bên tai nghe. Tiếng mưa lớn gần như át đi giai điệu đang phát trong Airpod, Mingyu nghĩ về ngày xa, ngày mình chẳng còn tha thiết bất cứ mối liên hệ nào cũng chẳng muốn bước vào cuộc đời của ai, cuộc sống tẻ nhạt nhàm chán rồi sẽ cứ thế trôi qua, đến cùng trời cuối đất. Mingyu nghĩ về trước đây, những khi Wonwoo đeo kính chun mũi ăn mì cậu nấu trong phòng trọ chật hẹp, tưởng rằng thời gian sẽ chẳng thể nào mang đi một Wonwoo ngây ngô và dịu dàng như thế. Mingyu quay về hiện tại, nơi cậu và màn mưa thay nhau kể lể những dấu vết Wonwoo để lại trong cuộc sống cậu, sự hiện diện của anh giống như ánh đèn đường giữa cơn mưa, dù mưa có xối xả thế nào, gió có hung hăng ra sao thì ngọn đèn ấy vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp, thắp lên giữa đêm mưa một ngọn nến chẳng bao giờ bị thổi tắt.

Có lẽ đó là lý do tại sao Mingyu bắt đầu và sẽ mãi yêu một Jeon Wonwoo như thế.

Lần đầu tiên gặp anh, Wonwoo chạy giữa màn mưa, ngốc nghếch đến mức dù trong tay đang cầm dù gấp nhưng lại chẳng bung ra. Hôm ấy rõ là nắng oi ả nhưng lại bất chợt mưa lớn, Mingyu bị kẹt ở sảnh đường, còn Wonwoo thì từ tòa nhà đối diện chạy sang.

Sinh viên khoa Mỹ thuật và khoa Công nghệ thông tin học hai tòa sát cạnh nhau, Mingyu đang ngán ngẩm dựa vào tường đợi tạnh mưa thì từ đâu một bóng dáng cao ráo đội mưa chạy đến, chiếc kính bị nước mưa tấp vào làm tầm nhìn mờ mịt, Wonwoo mang sneaker trắng muốt cứ thế giẫm lên bùn đất chạy về phía cậu. Cảnh tượng ấy đẹp đến mức mọi người xung quanh cũng phải ồ lên cảm thán, còn đối với một kẻ duy mỹ điển hình như Mingyu thì chứng kiến một chàng trai dưới cơn mưa trái mùa thật sự quá tuyệt vời và hoàn hảo, chắc hẳn đó là khoảnh khắc Mingyu tin rằng mình đã tìm thấy điều đẹp đẽ nhất trong đời.

Đó là mưa và Jeon Wonwoo.

Câu đầu tiên họ nói với nhau chính là "Em là Kim Mingyu hả? Anh và em chung phòng với nhau nên em có muốn về cùng anh không?"

Wonwoo đưa chiếc dù đến, cả người bị xối ướt nhẹp, và Mingyu đã bật cười trước sự chân thành cực kì ngốc của anh.

Đồng hồ điểm mười một giờ. Mingyu cất kỉ niệm vào góc nhỏ, giữ chặt nó trong lồng ngực, thầm mong thời gian phủ đầy bụi bặm và cũ kĩ lên chúng. Để đến lúc nào đó, Mingyu có thể thôi không đắm chìm vào những điều xa xưa nữa.

Mingyu quyết định gọi cho Wonwoo, nói rằng hay mình gặp nhau lần cuối, có lẽ em xuất ngoại.

Wonwoo nhẹ tênh, không thắc mắc, không bất ngờ, dường như đã biết trước rằng đến lúc nào đó cậu sẽ rời đi.

Mingyu nói Wonwoo đến ngắm mưa cùng em đi, Wonwoo đồng ý.

Mingyu lần cuối cùng thỉnh cầu anh hay là Wonwoo đeo kính đến gặp em được không, Wonwoo từ chối.

Và Mingyu biết, đó là câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi của cậu.

"Anh, nếu anh không cần nữa thì cho em được không?"

Wonwoo im lặng vài giây, thời gian như ngưng đọng không trôi nổi một khắc, cuối cùng anh vẫn chiều theo ý cậu.

Lúc họ gặp nhau, cả hai cùng đứng dưới mái hiên của một cửa hiệu, nhìn mưa đêm rơi đều trên phố xá, Mingyu đút tay vào túi áo, siết chặt cặp kính anh vừa đưa cho mình ban nãy.

Nếu không thể có anh, vậy hãy để em mang đi một chút của anh.

Kim Mingyu và chiếc kính không còn được Wonwoo sử dụng, giống nhau mà cũng khác nhau lắm.

Mingyu quay đầu nhìn ra con phố im lìm, không biết tại sao bàn chân lại tiến về phía trước, cậu bước ra khỏi nơi trú, để mưa rơi vỡ trên người, đập vào mặt và da lạnh buốt.

Wonwoo không cản cậu, anh đút tay vào túi áo và nhìn mưa cùng Mingyu dường như hòa làm một. Cũng lâu rồi, Wonwoo mới thấy Mingyu cười thoải mái đến vậy, đó là nụ cười chấp nhận cũng như thấu hiểu tất cả, đó là nụ cười chân thành từ sâu trong tim, là nụ cười Wonwoo hay thấy khi họ còn ở chung phòng trọ.

Wonwoo không tránh ánh mắt của Mingyu nhìn mình, anh chưa bao giờ làm điều đó, và mãi mãi sẽ không. Wonwoo biết.

Thoáng thấy Mingyu khoát tay, muốn anh cùng ra dầm mưa với mình.

Chẳng chút ngại ngần, anh bước về phía trước, tiến đến nơi có người nở nụ cười sáng ngời kia chỉ vì anh.

Mưa dội lên người ướt mèm, cả hai cúi đầu bật cười vì sự ngu ngốc của bản thân.

Điều Mingyu biết, Wonwoo cũng biết.

Điều Wonwoo biết và giấu đi, Mingyu sẽ không bao giờ biết.

---

Phản ứng đầu tiên sau khi Mingyu xem xong MV chính là- khóc. Cu cậu ngồi thu lu một cục trong căn phòng tối om, mở màn hình laptop vừa xem vừa lấy khăn giấy chậm nước mắt. Haiz, đau lòng lắm, chỉ bởi cậu quá nhập tâm vào vai diễn, yêu không thể nói, dày vò tâm can, đã thế còn chứng kiến mèo nhỏ nhà mình yêu người khác nữa, ai mà chịu thấu.

Mingyu không dám rủ anh xem cùng mình, sợ mấy lúc cậu tức tưởi như này anh lại cười cho thối mặt. Thế nên ai đó quyết định đợi người yêu say giấc, rón rén dém chăn trèo xuống giường, thuận tay cắp theo cái laptop cạnh đầu tủ rồi chuồn ra ngoài.

Mingyu chắc mẩm mình làm việc thần không biết quỷ không hay nhưng cậu đã đánh giá quá thấp sự nhạy bén của Wonwoo. Anh từ lúc thấy cậu cựa người đã tỉnh nhưng lại rất phối hợp nằm im, hít thở đều đều, đóng giả một chiếc người yêu ngủ quên trời đất y chang tưởng tượng của Kim Mingyu.

Thế nên đợi cậu nhóc sụt sịt lau nước mũi xong, Wonwoo từ sau nhào tới ôm chặt cứng hai vai cậu người yêu, mắt cong lên xinh đẹp vô ngần, dù không đeo kính nhưng anh vẫn dịu dàng nhiều lắm, khác xa với lúc đóng MV.

Mingyu bị anh đột ngột tập kích giật mình gần chết, thiếu điều ngã vật ra đấy xỉu một hơi tới sáng nhưng cảm nhận hơi ấm của anh kề cạnh, Mingyu cứ thế chui rúc vùi vào vòng tay anh. Mingyu tuy to con nhưng vẫn chỉ muốn làm em nhỏ của anh Wonwoo mà thôi.

Giọng cậu rù rì, phả vào cổ Wonwoo nóng hổi, mềm mại gọi một tiếng.

"Anh ơi."

Wonwoo vùi mặt vào tóc Mingyu, hôn thật nhiều cái sau đó mới đáp lời.

"Ơi."

"Xem xong em mới thấy, dù có là trên phim ảnh hay ngoài đời, ở nơi này hay nơi khác, em cũng là người quỵ lụy dưới chân anh thôi à."

Wonwoo chậc một tiếng, tự nhiên thấy em nhỏ to xác này hôm nay văn vẻ quá trời.

"Thế hả? Sao mỗi lần bảo nấu mì cho anh cứ cằn nhằn tới lui cơ mà. Là quỵ lụy lắm chưa?"

"Qụy lắm. Lụy lắm. Suy lắm á. Em phải trả thù cho anh họa sĩ em thủ vai chứ."

Wonwoo nhìn màn hình dừng ngay đoạn hai bóng dáng khoác vai nhau sóng bước trong mưa mà lòng lắng lại. Anh dựa cằm vào đỉnh đầu Mingyu, hỏi nhẹ tênh.

"Em đoán xem anh ta có yêu anh họa sĩ hay không?"

Mingyu trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy, hông là hông.

Wonwoo vốn đã đoán trước câu trả lời, nghe thế chỉ bật cười.

"Đúng là ngốc."

Không yêu, ngày ấy đã không đội mưa chạy đến bên cạnh chàng họa sĩ đang ngơ ngẩn ngắm trời đất trong màn nước phủ khắp thế kia. Không yêu, đã chẳng mang chiếc kính mình trân quý nhất trao vào lòng bàn tay của Mingyu. Nếu đó không phải là tình yêu, một bên tai nghe của Mingyu sẽ không nằm gọn trong túi áo măng tô của Wonwoo, dù cho chẳng còn bất cứ âm thanh nào phát ra từ nó nữa.

Ngày hôm ấy, cơn mưa xối ướt họ, trong tay Mingyu là mắt kính của anh, còn trong tay anh là chiếc tai nghe còn lại của Mingyu.

Hai người họ, là yêu mà không thể nói.

Nhưng Wonwoo sẽ không nói ra chi tiết này, anh thích để Mingyu lí giải chúng theo cách riêng của mình. Cũng nhờ đó mà anh thấy được Mingyu yêu mình đến như thế nào.

Wonwoo nhớ đến hành trình của cả hai từ khi còn là thực tập sinh, Wonwoo từ nhỏ đã quen cách xử lí cảm xúc của bản thân một mình. Nhưng với một đứa trẻ vừa thành niên, có nhiều điều thật sự anh không biết phải giải quyết như thế nào. Dần dần, sự âu sầu trong tâm trí như một luồng khí đen đặc quánh dần bao phủ cả người Wonwoo.

May thay, trong những năm tháng vật vã cố gắng trưởng thành ấy, có một cậu bé ngây ngô mắt sáng rỡ bước đến bên anh, thắc mắc hỏi anh rằng.

"Anh ơi, anh định một mình mãi à?"

Đó là lúc mọi người đang xúm nhau trò chuyện và bàn luận, mình Wonwoo lủi vào một góc ngồi im thin thít. Sau đó, có người mang tới ánh nắng, chiếu rạng mây mù trong anh.

Anh nghe được cơn mưa dài trong lòng đang tạnh dần, trời bắt đầu quang, mây cũng thay màu áo mới khi người kia cất tiếng lảnh lót.

"Thế thì anh nắm tay em đi, được không?"

Từ lúc ấy, Wonwoo có một mặt trời nhỏ của riêng anh.

END.


Lời tác giả:

Lần đầu múa bút cho OTP, tôi từ chối cho họ SE, tôi có thể không có bồ nhưng họ phải hạnh phúc.

Nếu có lỗi chính tả các bạn đừng ngại nhắc mình nha. Mình xin cảm ơn.

brought to you by -meaniverse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com