Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 - Hàn Gắn

Gần nửa tháng rồi họ không gặp nhau. Kim Yoo Mi cũng không đến làm phiền đến Wonwoo nữa. Cuộc sống của anh dường như trở về quỹ đạo ban đầu.
Sáng hôm nay, anh tăng ca ở trường học. Sắp tới trường sẽ đón một đoàn kiểm tra về chất lượng dạy và học nên cả phòng giáo viên đều tất bật chuẩn bị.

"Lát nữa, tổ Tiếng Anh vào họp ở phòng của tôi nhé" - Thầy hiệu trưởng bước vào và thông báo cho mọi người và trùng hợp tổ Tiếng Anh cũng chỉ là tổ của chị Kim Minji.

"Aigoo.. cái lưng của tôi" - Kim Minji xoay hông, mệt mỏi mà tự than thở.

Chợt một giọng nói cất lên ngay bên cạnh bàn làm việc của Minji kèm theo một ly cà phê được đưa ra trước mặt chị.

"Chị uống cho tỉnh táo nhé" - Jeon Wonwoo cất giọng nhẹ nhàng, theo cùng là một nụ cười vô cùng thiện cảm.

"Ui, đúng là Wonwoo nhà ta đáng yêu nhất! Cảm ơn em nhé!" - Chị vui vẻ đón lấy ly cà phê, không quên cảm ơn anh.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Minji reo lên, tên danh bạn của người gọi đến là : "Không phải em trai"

"Chuyện gì mà giờ này nó lại gọi thế nhỉ?" - Chị thắc mắc rồi tự hỏi, sau đó nhanh chóng nhấc điện thoại lên nghe.

- Alo chị nghe đây.

- Hả? Bây giờ sao?

- Không được rồi, giờ chị đang bận họp.

- Thế sao em không gọi Jenna?

- Ui trời đi công tác rồi sao?

- Vậy sao em không gọi chị sớm?

- Rồi rồi, để chị sắp xếp.

Minji cúp máy, vẻ mặt trở nên chán nản. Chị thở dài suy nghĩ một hồi rồi ánh mắt nhìn trúng Jeon Wonwoo đang thản nhiên thưởng thức ly cà phê của anh ngay cạnh mình.

"Sao thế chị? Có chuyện gì à?" - Phát hiện ánh mắt của chị Minji nhìn vào mình, anh liền khó hiểu mà nhướng chân mày thắc mắc.

"Wonwoo à, em có thể..... à mà thôi.." - Minji vội vàng rút lại lời vừa định nói, khuôn mặt trở về vẻ mệt mỏi.

"Chị cứ nói đi ạ, có việc gì em sẽ giúp"

"Chả là.."

Chả là hôm nay Mingyu phải đón Minho từ trường mẫu giáo. Thế nhưng vừa đến giờ thì nhà hàng gặp sự cố, Mingyu không thể nào bỏ đi được. Còn mẹ của Minho là Park Jenna thì đã đi công tác ở tỉnh khác. Hắn đành nhờ Kim Minji, thế nhưng chị lại bận việc ở trường.

"Thôi không sao, để đó chị xin phép thầy hiệu trưởng là được"

Nghe xong những gì chị Minji kể, Wonwoo trở nên suy tư một hồi. Sau đó cậu chậm rãi đưa ra quyết định.

"Chị Minji cứ vào họp đi, em sẽ đi đón Minho.."

"Thật hả?" - Chị Minji nghe thấy vậy như bắt được vàng, ánh mắt như sáng rực lên, lập tức nắm lấy tay Wonwoo.

.
.
.

Wonwoo đứng trước cổng trường mẫu giáo. Hiện tại cũng đã khá trễ nên dường như các em học sinh khác đã được cha mẹ đón về cả. Nhưng anh đứng một hồi cũng chẳng thấy Minho đâu. Vừa định đi vào trường để tìm cậu nhóc thì phát hiện một dáng người nhỏ bé quen thuộc từ từ đi ra. Vẻ mặt vô cùng mệt mỏi và phờ phạc của cậu bé làm anh chú ý. Cậu nhóc Kim Minho vừa nhìn thấy Wonwoo đã nhảy cẫng lên. Nét mặt ỉu xìu khi nãy được thay bằng một trạng thái vô cùng phấn khởi.

"Thầy Wonwoo"

"Minho à" - Wonwoo khuỵu gối xuống, thuận tiện để đón lấy Minho vào vòng tay mình.

Chợt anh bỗng khựng lại vì phát hiện có điều kì lạ, sau đó day người Minho đối diện với mình.

"Sao người con nóng thế Minho?" - Phát hiện thân nhiệt cậu nhóc có phần khác thường, Wonwoo liền lo lắng hỏi.

"Thầy ơi, Minho mệt ạ.."

"Để thầy xem nào?" - Wonwoo vội vàng đưa tay lên sờ trán của Minho rồi nói tiếp.

"Con ốm rồi Minho ơi"

Không chần chừ, Wonwoo gọi taxi rồi đưa Minho đến bệnh viện Seoul. Bác sĩ liền chăm sóc cho Minho vì sợ tình trạng của cậu sẽ sốt cao hơn. Wonwoo đứng trước cửa phòng bệnh mà trong lòng rất sốt ruột. Anh lưỡng lự không biết có nên gọi điện cho Mingyu hay không. Bởi vì cũng một thời gian rồi cả hai không nói chuyện với nhau.
Chiếc màn hình điện thoại vẫn sáng đèn với tên danh bạ là "Bố Minho". Phân vân một hồi rồi anh cũng quyết định nhấn vào mục "nhắn tin"

- Mingyu, cậu mau đến bệnh viện Seoul
gấp, Minho ốm rồi.

Tin nhắn đã được gửi đi, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm rồi cất điện thoại vào túi. Sau đó, anh đi vào phòng bệnh của Minho. Thấy cậu bé đã ngủ, anh liền cảm thấy an tâm hơn.

Không lâu sau, ngoài cửa phòng bệnh truyền đến một âm thanh lớn. Một người đàn ông cao lớn vội vã chạy vào, không ai khác là Kim Mingyu.

"Minho.."

"Suỵt, im lặng một chút" - Wonwoo ra hiệu cho Mingyu nhỏ tiếng vì Minho đang say giấc.

"Thằng.. bé sao rồi?" - Mingyu tiến đến chỗ giường bệnh, giọng hồi hộp hỏi Wonwoo.

"Thằng bé đã hạ sốt nhiều rồi, ngủ một giấc là có thể xuất viện"

"À.." - Mingyu bất chợt không biết đáp thế nào, chỉ có thể ầm ừ cho qua. Chợt hắn nhỏ giọng :

"Cảm.. ơn anh, Wonwoo"

Wonwoo không trả lời, anh trầm tư một chút rồi ánh mắt dần chuyển sang một vẻ nghiêm túc hẳn. Sau đó anh nhìn thẳng vào hắn mà trách móc.

"Này Mingyu, cậu chăm con như vậy mà được hả?"

"..."

Thấy hắn chỉ im lặng không đáp trả, anh bèn nói tiếp.

"Tôi biết là cậu bận nhưng ít nhất cậu cũng nên chú ý đến Minho một chút chứ.."

Nghe những lời này, Mingyu càng cảm thấy có lỗi hơn. Anh chỉ biết im lặng chấp nhận. Đúng lúc này Minho lờ mờ tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt ra. Phát hiện hình ảnh của bố mình trước mắt, cậu bé cất giọng nhỏ nhẹ.

"Bố.."

"Minho dậy rồi hả con?" - Mingyu ngay lập tức tiến lại chỗ con, dùng tay nhẹ nhàng vuốt lên mái đầu nhỏ.

"Bố, Minho.. muốn về nhà"

"Con nghỉ ngơi thêm đi rồi lát chúng ta về nhé"

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho Minho, Mingyu quay trở lại giường bệnh của con trai.

"Bố làm thủ tục xong rồi, ta về thôi"

Mingyu cùng Wonwoo dắt Minho đến trước cửa phòng bệnh. Hắn cùng con đứng về phía đối diện với anh, chỉ thấy khoảng cách giữa họ rất gần nhưng dường như có một bức tường ngăn cách.

"Thế.. tôi về trước đây.. khi Minho khoẻ thì cậu nhắn tôi một tiếng nhé" - Lúc này Wonwoo cất giọng trước.

"Được.." - Hắn đáp trả một cách chậm rãi và lưỡng lự, ánh mắt có chút không nỡ.

"Thầy đi nhé, Minho" - Anh vẫy tay với cậu nhóc rồi quay gót về hướng đối diện mà rời đi.

"Thầy!" - Chợt, Minho gọi lớn, tiếng gọi tuy đơn giản nhưng sức nặng của nó như níu chặt chân Wonwoo lại.

"Thầy.. ở lại với Minho được không ạ?"

___

Trước cổng nhà của Kim Mingyu, nơi mà chiếc xe của hắn vừa được đỗ vào chỗ. Lúc này hắn bước xuống xe rồi mở cửa sau. Minho đang ngủ say, cậu nhóc được đặt gọn trong vòng tay của một người đàn ông cao ráo, cũng chính là Jeon Wonwoo.
Điều anh lo lắng thực sự đã đến, anh thực sự mềm lòng trước dáng vẻ đáng thương của Minho mà không thể từ chối cậu bé.
Anh bế Minho, đặt cổ cậu bé yên vị lên bờ vai của mình rồi đưa Minho lên phòng. Thấy Minho đã ổn định, anh liền thở ra một hơi với sự yên tâm. Quay sang nhìn thấy Mingyu đang đứng ngay cạnh, nhất thời cả hai không biết nói gì.

"À.. anh muốn uống gì không? Tôi đem cho nhé" - Chợt Mingyu mở lời trước.

"À.. được" - Wonwoo có chút bối rối, liền vội vàng trả lời.

"Mà.."

"Sao cơ?"

"Hôm nay.. anh ở lại ăn cơm đi"

Nhận được lời mời có chút đột ngột, Wonwoo nhất thời trở nên bối rối.

"À.. à.."

Mingyu đối diện với Wonwoo, chỉ thấy hắn không nói gì mà chỉ nhướng mày như chờ đợi câu trả lời của anh. Wonwoo nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Mingyu thì bỗng trở nên lúng túng.

"Trưa.. trưa nay tôi bậ.."

Mingyu nghe chưa hết câu nhưng cũng đã đủ hiểu ý của anh. Hắn không bày tỏ biểu cảm gì nhưng Wonwoo vừa nhìn đã thấy rõ được trong đôi mắt hắn có sự hụt hẫng. Một người như Wonwoo nhìn thấy cảnh này thì càng không kiềm chế được, anh liền đáp lại.

"À.. hình như tôi nhớ lại là.. tôi không bận gì"

Chính Wonwoo cũng không hiểu tại sao bản thân lại đồng ý. Có thể là bởi vì anh đã quá yếu lòng, bao nhiêu ngày không gặp nhưng cảm xúc trong anh cũng không thay đổi là bao.
Bên cạnh giường Minho chính là chiếc bàn mà những ngày trước anh cùng học với thằng bé. Một chút kí ức như hiện hữu trong tâm trí của anh. Vốn dĩ Wonwoo chưa từng muốn rời đi, chỉ là anh cảm nhận bản thân không phù hợp với gia đình này. Anh không đủ can đảm để cùng Mingyu và Minho vượt qua những rắc rối vô hình mà anh không lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com