Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Cùng nhau

Sau hôm ở quán cà phê, có lẽ Wonwoo dường như không còn quá để tâm về những chuyện mà Kim Yoo Mi nói.

Như mọi ngày, Wonwoo vẫn đến trường như bình thường. Có lẽ hôm nay là một ngày bận rộn của anh vì có khá nhiều công việc cần giải quyết.

"Wonwoo, em giúp anh đem tài liệu này đến thư viện được không?"

"Wonwoo, bảng báo cáo về tuần học vừa rồi của lớp đã có chưa em nhỉ?"

"Em in giúp chị mấy sấp bài tập này được chứ Wonwoo?"

"Wonwoo ơi, mua hộ bọn chị cà phê được không?"

Ai bảo anh là giáo viên thực tập cơ chứ, phải chăm chỉ một tí mới được các đàn anh, đàn chị nâng đỡ, đó là quy tắc cơ bản khi đi làm. Cả buổi sáng chạy đôn chạy đáo, cuối cùng cũng đã đến lúc được nghỉ ngơi một chút. Wonwoo mệt mỏi ngồi tại chỗ của mình, anh định thưởng thức lon cà phê đóng sẵn mà mình vừa mới mua từ máy bán hàng tự động để lấy lại tỉnh táo.

"Này Wonwoo" - Một tiếng gọi làm anh có hơi giật mình.

"Dạ vâng em đây ạ! Chị cần em giúp gì ạ?" - Bỗng dưng theo vô thức, anh đứng phắc dậy.

Điệu bộ thật thà vừa rồi làm đối phương chút phì cười, chị nói tiếp.

"Aigoo thằng nhóc này, chị có bảo em làm gì đâu cơ chứ.. Chị định nhắc em là đến giờ tan làm rồi đấy, về nghỉ ngơi sớm đi"

"Vâng ạ.. chị Minji"

Wonwoo thở ra một hơi, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Chậm rãi đứng dậy dọn dẹp đồ đạc của mình rồi đi về. Nói là tan làm nhưng thực chất bây giờ anh còn phải đến nhà Mingyu để kèm cho Minho.
Còn khá sớm nhưng Wonwoo đã quá mệt mỏi để về nhà. Anh đến thẳng nhà của Mingyu, thấy cửa trước nhà không khoá nên thuận tiện đi vào trong. Phòng khách vắng vẻ không một bóng người, Wonwoo từ tốn tiến đến ghế sofa rồi ngồi đợi. Nhưng vì quá kiệt sức, mắt Wonwoo từ từ nhắm lại rồi anh thiếp đi trên chiếc ghế dài lúc nào không hay.
Lúc này Mingyu cùng con trai từ trên lầu đi xuống, nhìn từ xa thấy dáng vẻ một người đàn ông đang dựa đầu vào ghế liền nhíu mày lại. Cuối cùng hắn xác nhận là Wonwoo rồi đi đến chỗ anh.

"Thầy Wonwoo!"

"Suỵt, Minho.."

Ra hiệu cho Minho đừng lên tiếng, hắn tiếng gần đến phía ghế ngồi rồi đỡ đầu của anh đặt xuống chiếc gối trên ghế. Sau đó gác chân của anh cho thật thẳng rồi im lặng quan sát.

"Hôm nay thầy Wonwoo mệt rồi, để thầy nghỉ ngơi Minho nhé.."

"Vâng ạ"

Nói rồi anh trở vào bếp để chuẩn bị bữa trưa, còn Minho thì ngoan ngoãn yên lặng cho thầy giáo say giấc ngủ. Khoảng 30 phút sau, Wonwoo vươn người, có chút giật mình rồi lờ mờ mở mắt. Phát hiện xung quanh là khung cảnh quen thuộc liền hoàn hồn mà bật dậy.

"Ôi chết mất.." - Vừa đứng dậy thì quay qua, anh mất đà va lưng vào một thân người to lớn ngay bên cạnh.

"Anh mệt thì cứ nghỉ ngơi thêm"

Có chút bất ngờ khi phát hiện ra đó là Kim Mingyu, anh vội vàng đứng thẳng người nghiêm chỉnh.

"Tôi vô ý quá, thành thật xin lỗi cậu. Hôm nay tôi sẽ bù thêm giờ bị trễ ạ"

"Hôm nay cứ nghỉ đi" - Dứt lời hắn đặt một ly nước cam xuống bàn.

"Hả?"

"Thầy Wonwoo uống cho tỉnh táo nhé, thật ra cả Minho và anh đều cần nghỉ xả hơi mà."

"À.. thật ngại quá"

"Đừng quá sức, khi nào mệt cứ bảo tôi"

"À.. được"

Mingyu chợt đứng dậy rồi vừa đi vào bếp vừa nói tiếp.

"Vậy thầy ở lại dùng bữa trưa đi, tôi nấu sắp xong rồi"

"Vâng, tôi cảm ơn"

Đúng lúc này, Minho chạy đến bên Wonwoo rồi sà vào lòng anh.

"Thầy xin lỗi Minho nhé, hôm nay thầy mệt quá. Con đừng giận thầy nhé"

"Dạ được nhưng mà với một điều kiện ạ"

"Điều kiện gì cơ?"

Wonwoo nhướng mày chăm chú lắng nghe cậu bé đang bày ra khuôn mặt lém lỉnh.

"Tối nay Minho muốn đi dạo phố.. cùng bố và cả thầy ạ"

Kim Mingyu đứng ở trong bếp đã nghe thấy tất cả, anh đi đến bên Wonwoo và Minho rồi liền lên tiếng.

"Minho, không được đòi hỏi thầy như thế!"

"Ơ.. bố" - Minho buồn bã khi bị nghe bố nhắc nhở nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía thầy Wonwoo như chờ một chiếc phao cứu sinh.

"À không sao đâu Mingyu, đúng là tôi cũng nên chuộc lỗi cho thằng bé"

"Nhưng anh đang không khoẻ"

Wonwoo cười hiền từ rồi nhanh chóng xua tay đáp trả :

"Vừa rồi chợp mắt là đã ổn rồi, dạo này tôi chỉ hơi thiếu ngủ một chút thôi"

"Anh chắc chứ?.. Thật ra nếu Minho muốn, tôi vẫn có thể tự mình đưa nó đi"

Minho nghe thấy thế, không dám nói gì nhưng lại nhanh nhảu quay đầu về phía thầy Wonwoo rồi lắc đầu lia lịa, biểu cảm như tránh né ánh mắt của bố mình.

"Minho" - Một chất giọng trầm cất lên làm cậu nhóc đứng hình.

Bỗng một giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng chen ngang vào.

"Nào không sao đâu, vừa hay tôi cũng muốn đi dạo phố. Nếu mà có Minho bầu bạn cùng thì còn gì bằng, Minho nhỉ?"

"Dạ đúng rồi ạ!!"

Mingyu chỉ biết bất lực nhìn cả hai. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại xuất hiện một cảm giác an yên và hài lòng đến lạ thường. Ngoại trừ Jenna, Wonwoo là người duy nhất mang lại cho hắn cảm giác an toàn khi ở cùng Minho. Và hắn biết con trai hắn cũng cảm nhận điều tương tự.

Cứ như vậy, cả ba người dùng bữa cùng nhau trong không khí vô cùng ấm áp. Ai không biết nhìn vào lại hiểu lầm rằng đây chính là một gia đình nhỏ. Nhưng đối với Kim Mingyu, việc đã từng một lần đổ vỡ khiến hắn vô cùng nhạy cảm với vấn đề này. Bản thân hắn hiện tại cũng chỉ có mỗi suy nghĩ sẽ một mình nuôi nấng Minho.

Vì còn khá sớm, Wonwoo xin phép về căn hộ để nghỉ ngơi một chút. Sau đó, khi chiều tối sẽ đến điểm hẹn như lời hứa với cậu nhỏ Minho.

4:00 P.M

Wonwoo nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Anh vẫn ung dung chọn lựa ra một bộ quần áo phù hợp. Bỗng tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại vang lên. Wonwoo nhanh tay bỏ chiếc áo anh đang ướm thử trên người ra rồi quay sang phía chiếc màn hình điện thoại đang phát sáng kia.

"Tin nhắn mới từ Bố Minho"

- Chào anh, tôi là Mingyu đây. Không
biết có phiền không khi nhắn cho anh
vào lúc này.

- Vâng, chào cậu.

- Lát nữa tôi sẽ đến đón anh nhé.

Đọc đến dòng này, Wonwoo có hơi bất ngờ. Họ thân thiết đến mức đón nhau đi ra ngoài như thế này rồi ư?

- À không biết như vậy anh có
bất tiện không nhỉ?

- Anh cứ gửi địa chỉ nhà đi nhé.

- Hẹn gặp anh sau.

Không cho Wonwoo đến một cơ hội từ chối nên anh đành phải gửi vị trí cho Mingyu một cách hơi do dự và áy náy. Thế rồi cũng chả bận tâm nhiều về điều này nữa. Anh dần nghĩ rằng mọi việc chỉ đơn giản là một buổi đi chơi bình thường.

Đúng 5 giờ, một chiếc xe hơi màu đen huyền sang trọng đỗ trước cổng chung cư. Vừa nhìn qua đã biết là của một người có tiền sở hữu.

- Tôi đến nơi rồi nhé.

Nhận được tin nhắn, Wonwoo liền tiến đến trước ban công rồi nhìn xuống dưới. Quả thật, xe của hắn đã đến. Anh cũng không chần chừ gì mà đi xuống dưới nhà.

Nhìn thấy bóng người cao ráo từ xa, cánh cửa ô tô từ từ hạ xuống. Đứa nhóc trong xe vô cùng hào hứng chào đón anh, còn người cầm lái phía trên lại để lộ ra một nụ cười nhẹ rồi mời anh lên xe. Jeon Wonwoo chọn ngồi ở ghế sau cùng Kim Minho. Quan sát họ qua chiếc kính chiếc hậu trong xe, Mingyu xác định cả hai đã ổn định chỗ rồi thì liền đạp ga rồi phóng xe chạy đi.

"Hôm nay Minho vui lắm ạ!"

____

Mình chân thành gửi một lời xin lỗi đến những ai chờ đợi chap mới của "Bố và thầy" ạ. Trước giờ mình luôn ra khá đều đặn, thường thì 2-3 ngày 1 chap hoặc nhiều nhất là 5 ngày nhưng tháng vừa rồi vì quá bận rộn công việc cá nhân. Mình không thể đăng chap mới nhanh được. Một lần nữa, mình vô cùng xin lỗi mọi người ạ và xin cảm ơn nhưng ai đã theo dõi chiếc fic nhỏ của mình trong thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com