Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

come around me

Tám giờ bốn mươi tối, Mingyu vẫn trong giờ đi tuần tra quanh thành phố. Đôi mắt nghiêm túc sắc lạnh cẩn thận tra soát từng ngõ ngách, chắc rằng không có bất kì giao dịch bẩn nào xảy ra. Hai cảnh sát đi theo sau cũng đang tuần tra vài con hẻm gần đó, đợi đến khi cả ba tập hợp thì họ vừa hay đã đi qua một lượt tất cả con phố của thành A đông đúc.

Mingyu gõ đầu ngón tay lên gậy baton giắt ngang hông, đồng phục tối màu ôm sát cơ thể vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo lại không kém phần lực lưỡng. Với chiều cao vượt trội cùng gương mặt điển trai, hắn thật sự quá hoàn hảo để chỉ làm một cảnh sát. Mỗi lần đôi chân dài sải bước đến đâu đều không thiếu các cô cậu chàng buông lời trêu ghẹo tán tỉnh. Vậy nhưng đôi mắt kia chưa từng dừng lại, chỉ một mực nhìn thẳng, mặc cho có ai đó vờ vĩnh ngã vào lòng Mingyu đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể bình thản đẩy ra mà một đường bước tới.

Chính vì nét chính trực không mảy may động lòng kia lại càng khiến đám người nọ lớn mật, có người là si tình thật, cũng có người chỉ đơn thuần là muốn chinh phục một ngọn núi cao. Tiếc rằng, chưa từng có ai thành công. Mấy đồng nghiệp nhìn mãi cũng quen cảnh này, chỉ biết chắc lưỡi bảo đội trưởng của chúng ta sao mà lạnh lùng quá đi, đến cười một cái cũng không bao giờ thấy.

Mingyu mấy lúc nghe được cũng không thèm quan tâm, chỉ xem như gió thoảng qua tai. Hắn hơi nghiêng người, nhếch môi nhìn hai cấp dưới sau khi đã kiểm tra xong quán bar.

"Hai người nếu rảnh rỗi quá thì cảm phiền soát lại một vòng thành phố giúp tôi nhé, tôi tan ca sớm đây. Có gì cứ gọi."

Seokmin và Lee Chan vừa nghe xong câu này đã điếng người, sếp chơi cậy quyền, sếp vậy mà bỏ hai người họ tăng ca một mình, còn đâu tình anh em khúc chiết từng xông pha trước họng súng cùng nhau, còn đâu khi cùng nhau cắt máu ăn thề, uống bia như nước lã. Lee Chan thấy ông anh càng nói càng lố, nghe mắc cỡ gần chết mà không làm gì được, chỉ im ru đứng kế bên nhìn này nhìn kia ra vẻ bận rộn. Đương lúc Seokmin định lên tiếng phản đối chính sách tàn bạo này thì quay sang đã thấy đội trưởng của bọn họ chân trước chân sau rời khỏi quán bar đi một mạch về phía một chiếc xe đang đậu gần đó.

Seokmin vốn phải ra dáng đàn anh lôi Lee Chan đi tuần theo lời của Mingyu nhưng khi cậu thấy từ đằng xa lại thêm một bóng người siêu quen thuộc đang dìu một người tới nữa thì Seokmin quyết định núp lùm hóng drama cùng em nhỏ.

Đội trưởng bọn họ đi bắt gian!!!!

Mingyu trong bộ cảnh phục mặt không cảm xúc dựa người vào thành xe, hai tay khoanh trước ngực nheo mắt nhìn người nọ lảo đảo đi tới. Môi dưới mím lại một đường khi nhìn thấy hai bóng người kia dính sát không một kẽ hở, hắn nhìn để đôi mắt cũng không tự chủ được mà trừng lớn. Mingyu thấy mình đột nhiên trở nên cáu gắt, hắn đứng thẳng người dậy, như hung thần đang chờ đợi con mồi dâng tới cửa.

Hai người kia cuối cùng cũng đến gần chiếc xe đen đỗ bên vệ đường, người đang dìu một người say đến bất tỉnh thấy vị cảnh sát nọ đứng đó có hơi bất ngờ, anh mở miệng nói gì đó với Mingyu mà ở khoảng cách quá xa như Seokmin và Lee Chan lại không cách nào nghe được. Dường như họ chỉ đối thoại vài câu ngắn ngủi trước khi người say rượu kia bị tống vào một chiếc taxi nào đó bên cạnh còn người cao cao còn lại đã bị Mingyu lôi vào phía sau xe, sập cửa một cái cực mạnh nhốt anh trong chiếc xế hộp ngột ngạt ấy.

Một loạt hành động như nước chảy mây trôi, cuối cùng Mingyu cũng leo lên ghế trước rồi phóng xe đi mất.

Seokmin bĩu môi vì kịch hay ngắn tập, cuối cùng cũng chịu rời khỏi vị trí đi tuần. Ngược lại, tình hình trong xe vị đội trưởng nào đó lại trông không được vui vẻ gì lắm. Chẳng là vị kia của hắn sau một tháng công tác dài đằng đẵng việc đầu tiên đáp về thành A lại không phải là về nhà nghỉ ngơi mà lại chạy đến mấy chỗ không đứng đắn như này nhậu nhẹt đàn đúm. Thân là đội trưởng đội cảnh sát, Mingyu biết rõ những nơi này chiêu trò như thế nào, thế nên kể từ lúc điện thoại hắn rung lên tin báo hiệu phạm vi của người kia chỉ cách hơn 2km, Mingyu đã bàn giao lại nhiệm vụ cho cấp dưới rồi vội chạy đi đón người.

Không ngờ cuối cùng lại đón được vị kia khoác vai một tên bợm nào đó tập tễnh ra khỏi quán bar. Hắn trong lòng đã tức điên lên rồi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh thu xếp cho người kia lên taxi còn mình thì chở người của mình về nhà.

Còn một đoạn nữa mới đến căn hộ của cả hai, Mingyu cuối cùng cũng không đợi được nữa. Hắn đỗ gấp xe vào một bên đường, thông qua kính ô tô nhìn người đang nhàn nhã lướt điện thoại ở băng ghế sau.

Dường như người kia biết rất rõ rằng Mingyu sẽ chẳng thể đợi đến lúc về nhà nhưng anh chỉ yên lặng quan sát hắn, trong lòng thích thú nhìn ai kia ghen tức lồng lộn nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không. Đợi đến khi cặp kính lại trễ hơn một chút trên sống mũi, nhân lúc chỉnh lại tầm nhìn, Wonwoo mới ngước lên nhìn Mingyu một cái.

"Cảnh sát Kim à, chỗ này không được đỗ quá hai mươi phút đâu. Một tháng không gặp, sức bền của ngài giảm nhanh đến vậy sao?"

Mingyu nheo mắt nhìn cần cổ lộ ra dưới lớp áo sơ mi, hắn nghe lời bông đùa trêu chọc của người nọ mà chỉ biết cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể nổ máy phóng xe đi tiếp, đổi lại một tiếng cười khẽ đắc thắng từ Wonwoo. Và Mingyu thề rằng, tối nay dù anh có cầu xin đến mức nào, hắn cũng nhất quyết không tha cho anh.

Mãi cho đến khi xe đậu ngay ngắn trong hầm, thang máy chậm rì rì leo lên đến tầng hai mươi, Mingyu vẫn trong bình thản đến lạ nhưng Wonwoo biết rằng, đây chính ra bình yên trước cơn bão, càng tỏ vẻ bình tĩnh thì lúc cuồng nộ càng dữ dội. Wonwoo thấy mình sắp không kìm được mong chờ lẫn nhớ thương người nọ trong một tháng trời ròng rã, thế nên lúc trong thang máy, anh cứ như có như không đứng ngay sát phía trước vị cảnh sát nào đó, nương theo chuyển động của thang máy mà cọ người vào quân phục của người phía sau. Vải vóc ma sát nhau, không nặng không nhẹ, quân phục cứng rắn đối chọi áo vest thời trang tạo nên sự đối lập đặc biệt rõ rệt. Mỗi lần đụng chạm lại như que diêm tì theo vỏ bao bên ngoài, chỉ cần thêm chút trợ lực nữa sẽ bùng cháy mãnh liệt.

Hai bàn tay của Mingyu đút vào sâu túi quần, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay kìm lại ham muốn đụng vào người Wonwoo. Bờ môi mím chặt, đôi mắt giấu sau chiếc nón như lại thêm phần sắc lại, càng lúc càng trở nên nguy hiểm, dẫu không có bất cứ động tác nào đáp lại lời mời gọi của Wonwoo nhưng hắn cũng chẳng lùi đi nửa bước, hai người cứ thế vô tình hữu ý động chạm nhau trong chiếc thang máy rộng tênh.

Đến khi chuông kêu một tiếng lảnh lót, cả Mingyu lẫn Wonwoo đều như được giải thoát, cửa thang máy vừa bật mở đã thấy vị cảnh sát vốn giây trước vô cùng lãnh đạm giờ đây lại vội vàng kéo người còn lại đến căn hộ cuối dãy, quét vân tay rồi ném người vào trong, đóng sầm cửa.

Mingyu quăng nón sang một bên, hai cánh tay vạm vỡ vây hãm Wonwoo giữa tấm cửa ra vào, đôi mắt chứa đầy lửa tình như muốn thiêu đốt anh đến vô cùng tận, Wonwoo thấy người mình nóng ran, anh như tan ra trước ánh mắt nồng nhiệt kia, đến đôi chân cũng bắt đầu đứng không vững. Sự nam tính lẫn tức giận tạo nên một cảm giác áp bức khiến Wonwoo chết mê chết mệt, anh kéo kính xuống rồi quăng nó đi hệt như cách Mingyu đã làm với chiếc nón của mình. Sau đó đôi tay thon dài lả lướt ôm lấy cổ hắn, Wonwoo hơi nghiêng đầu, vừa muốn sát lại gần người đối diện thêm chút nữa nhưng lại vừa muốn ngắm hắn lâu hơn. Thế nên Wonwoo chỉ nhỏ nhẹ bảo.

"Mingyu à, anh nhớ em phát điên lên được."

Do hai người đứng quá gần nhau, nên mùi cồn trong miệng của anh cứ thế phơi bày trước Mingyu, tựa như cơn say túy lúy được rót qua hơi thở làm Mingyu cũng chếnh choáng theo. Hắn không nói không rằng, đổ cho vị alcohol làm mình mụ đầu mà vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của anh, sau đó cắn mạnh một cái.

Wonwoo thất thanh kêu lên một tiếng, sau đó tan chảy trong khoang miệng của Mingyu. Vòng tay luồn quanh eo Wonwoo siết chặt, kéo người dính sát lại gần, sau đó chỉ nghe Mingyu gằn giọng nói.

"Jeon Wonwoo, mọi lời cầu xin tối nay của anh đều vô hiệu. Anh cứ từ từ mà chịu phạt đi."

Sau đó lại thêm một vết cắn rất mạnh ngay bả vai làm Wonwoo chỉ có thể cắn chặt môi kìm lại tiếng rên của mình.

"Kim Mingyu, em cầm tinh con cún hả?"

Răng nanh người kia như có như không mài trên da anh ngứa ngáy, chỉ thấy chiếc lưỡi kia dạo quanh nơi vừa cắn như xoa dịu đi cơn đau rồi môi hạ xuống từng đợt dịu dàng, khác xa với sự mạnh bạo ban đầu. Thế nhưng cơn đau từ eo lại nhanh chóng khiến Wonwoo kêu lên lần nữa.

"Phóng viên Jeon, anh biết rất rõ anh là của ai, vậy mà anh còn dám trêu tức tôi."

Áo sơ mi trên người đã nhàu nhĩ không ra nhìn dạng nhưng Mingyu lại không để anh cởi ra, cứ thế treo lủng lẳng trên hai cẳng tay gầy gò. Wonwoo nhìn quân phục trên người hắn vẫn chỉnh tề ngay ngắn, đột nhiên rất muốn nổi loạn thêm một lần. Ấy vậy mà chưa kịp thực hành, người kia lại nhanh tay lẹ mắt hơn áp sát người vào Wonwoo, đem hai tay anh túm ra sau lưng, sau đó nghe một tiếng tách lạnh lẽo vang lên từ kim loại. Đợi đến khi phóng viên Jeon nhận thức được, anh đã bị trói bằng chiếc còng số 8 chuyên dụng của người nọ. Wonwoo bị giới hạn phạm vi hoạt động liền tức tối chồm lên cắn một cái vào môi dưới của vị cảnh sát lạm quyền nào đó. Hai đôi môi va đập nhau, mùi máu tanh hòa lẫn nước bọt, nhưng Mingyu chẳng màng quan tâm. Hắn đáp trả nụ hôn bằng sự điên cuồng mình đem theo từ quán bar về đến tận nhà, rót đầy ghen tuông và giận dữ vào từng cái đảo hàm lẫn những vệt cắn nông lên môi trên lẫn môi dưới của người tình.

Đợi đến khi cơ thể mình nóng bừng và Jeon Wonwoo không ngừng rên rỉ giữa những nụ hôn, Mingyu lúc này mới chịu rời đi.

Thoáng thấy phóng viên Jeon dựa vào cửa thở từng hơi rối loạn, đôi mắt xinh đẹp nhiễm nước long lanh mời mọc hắn lần nữa lại gần trong khi khuôn miệng lại không ngoan ngoãn cho lắm.

"Chết tiệt! Em muốn chơi lắm chứ gì?"

Mingyu biết anh vẫn chưa quên được cuộc làm tình dữ dội của cả hai vào một tháng rưỡi trước, hôm ấy là Lễ khen thưởng thường niên của Cục cảnh sát thành phố A, MC đứng trên bục mời các cá nhân có thành tích xuất sắc của quý đầu lên nhận thưởng, trong đó có Đội trưởng đội 1 của cục, Kim Mingyu. Tối về, phóng viên Jeon sau một ngày dài ở đài truyền hình đang ôm gối ngồi ngay ngắn xem TV ở sofa, cứ xem đi xem lại đúng ngay phần hắn lên nhận thưởng, giọng MC phát ra loa truyền hình đều rang. "Kim Mingyu, đội trưởng đội 1 của Cục cảnh sát thành phố A đã nhiều lần chặn đứng những vụ båt cóc nguy hiểm, hơn nữa còn là khắc tinh của rất nhiều tên cướp trong địa bàn khu vực nơi anh được phân công túc trực. Chỉ cần cảnh sát Kim có mặt ở chốt chặn, chắc chắn rằng sẽ không có kẻ nào có thể vượt qua vòng vây của đội nhóm tinh nhuệ của anh."

Vừa lúc ấy thì Mingyu từ bên ngoài đi vào, hắn cởi mũ vắt ngoài huyền quan, chậm rãi đi đến ôm lấy người vẫn miệt mài dán mắt vào màn hình mà không thèm nhìn mình lấy một cái rồi cười nói.

"Ừ đúng đấy, em giỏi nhất là chặn đường lui của người khác, cái này mỗi đêm anh đều trải nghiệm mà, không phải sao?"

Wonwoo quen thói nói chuyện lẳng lơ của ai kia nên anh chỉ đưa một ngón tay, đẩy cái đầu đang dúi vào cổ mình ra chỗ khác.

"Do anh không muốn chạy thôi đấy nhé."

Mingyu nghe thế chỉ à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không nói không rằng, vị cảnh sát vừa được tuyên dương nào đó nhấc bổng Wonwoo lên chỉ bằng một tay rồi đá cửa phòng ngủ đem người quăng lên giường. Buổi tối hôm đó anh bị còng đến cổ tay đỏ tấy cả lên, đầu gối ma sát với thảm trải sàn cũng hồng lên thấy rõ so với những chỗ khác, anh toan định mắng cái người không biết đủ kia một trận vậy mà hắn rất vô lại, bảo anh đó là minh chứng tình yêu của bọn họ, mai anh mau mang ra khoe mọi người em dũng mãnh như thế nào đi.

Mingyu vừa nghĩ đến hôm anh bị mình quậy một trận liền không nhịn được mà nở nụ cười, răng nanh thoắt ẩn thoắt hiện cực kì gợi cảm. Hắn cởi đi áo khoác ngoài, đưa một tay lau đi vệt nước bị anh trây ra ngoài miệng, sau đó nhếch môi cúi người hôn lên má Wonwoo.

"Bé cưng, em bảo anh là không được nói bậy. Bị phạt là đầu gối sẽ đau lắm đó."

"Thế thì em con mẹ nó thả- ư"

Còn chưa kịp nói hết câu thì một đôi môi đã sấn tới, mang tất cả lời chửi mắng của Wonwoo nuốt vào trong. Hai người lúc này mới bắt đầu nụ hôn thật sự, sau một màn vờn đuổi đấu khẩu lẫn nhau, giờ đây hết thảy yêu thương, ham muốn, khát vọng đều bị phơi bày trần trụi dưới nụ hôn dai dẳng này. Mingyu ép người mình dính chặt vào anh, ghì chặt anh lên thành cửa mà hôn. Hai cánh tay Wonwoo bị còng phía sau không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho bàn tay tự do của người nào đó sờ nắn khắp cơ thể mình. Anh rùng mình từng cơn khi bàn tay kia rê dọc theo xương sống, sau lại sờ soạng vùng hõm eo lẫn tuyến nhân ngư của anh. Wonwoo nâng một chân câu chặt lấy thân dưới của người đối diện, cố ép phần nào đó của cả hai chà xát vào nhau.

Thật sự lúc này Wonwoo chỉ muốn Mingyu bế mình lên giường rồi hết làm thế này rồi đến thế kia mà thôi.

Nhưng đêm còn dài, chàng cảnh sát này trong mắt cũng chỉ có thể nhìn một mình anh, Wonwoo nghĩ đến đó liền hài lòng. Anh mỉm cười trước khi ngước lên nhìn vào đôi mắt tràn đầy si mê của hắn, lời nói ngọt ngào đầy cám dỗ.

"Kim Mingyu, em chỉ có thể là của anh."

Chàng cảnh sát dường như rất hài lòng bởi lời khẳng định này, hắn đỡ người anh để hai chân Wonwoo câu chặt quanh eo mình trước khi tiến về phía giường.

"Tất cả của em đều dành cho anh. Mãi mãi."

Đó sẽ là một đêm nồng cháy, cho tình cảm đôi lứa, cho tháng ngày xa cách, cho nỗi nhớ vơi đầy.

Những vết cắn, những dấu hôn, những đường cào, những tiếng gọi.

Thân mật đến tận cùng.

Chỉ anh và em.

Chúng ta mãi sống trong màn đêm, khi đôi bàn tay đan chặt, khi hơi thở hòa quyện, khi trong lòng ta chỉ có nhau.

When you come around me
Treat me like you miss me
Even though you been with me
When you come around me
Do me like you miss me
Even though you been with me

(Khi em đến bên cạnh
Cư xử như thể em nhớ tôi da diết
Kể cả khi em chưa từng xa rời tôi
Bởi khi em đến gần bên
Làm tôi như thể em mong nhớ tôi cồn cào
Kể cả khi em đang bên cạnh tôi chẳng rời)

end.






Lời tác giả:

Ấy chời đấc ơi, vốn định viết plot nì mừng 100fl mà mí bà làm lẹ quá tui viết hỏng kịp, đến tận giờ mới viết xong đâyyyy. Chúc mừng vũ trụ nhỏ nhặt được 200 (lẻ 10) ngôi sao.

Nói chứ tại tui nghe user @ho5shi_kwon rec Come Around Me nghe mê quá mà thấy nó hợp với otp với plot nì quá trời nên chiếc fic này mới ra đời. Xin chân thành cám ơn người dùng đảng horanghae. Lyrics cũng dzui lắm mấy bà nghía thử nha =)))))))))))

Nếu có lỗi chính tả các bạn đừng ngại nhắc mình nha. Mình xin cảm ơn.

brought to you by -meaniverse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com