Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lương thần (1)

Kim Mingyu mấy ngày nay bị dự án mới của bố giao cho mà quần quật cả tuần không có thời gian ngơi nghỉ. Vì đây là hạng mục quan trọng mở đường cho tập đoàn ở lĩnh vực nội thất nên các cấp lãnh đạo vô cùng mong chờ. Tập đoàn S trước nay chưa từng có tiền lệ thất bại khi mở rộng các lĩnh vực kinh doanh của mình, từ bất động sản cho đến du lịch, vui chơi giải trí, từ việc thành lập hệ thống bán lẻ cho đến lấn sân sang công nghệ điện máy, tất cả đều có danh tiếng tốt và ổn định. Thế nên khi bố của Mingyu muốn vươn tay sang kinh doanh nội thất, một thị trường chỉ tập trung vào tệp khách hàng ở phân khúc thượng lưu thì ông đã vô cùng kĩ càng mà giao hạng mục này cho con trai út có đầu óc nhạy bén của mình cùng con trai thứ.

Trước tiểu thiếu gia họ Kim thì tổng giám đốc tập đoàn S có thêm hai người con, anh cả Kim theo nghiệp diễn, hầu hết thời gian chỉ thấy anh vùi mình vào trường quay hoặc đi đến mấy nơi khỉ ho cò gáy quay phim chả ai liên lạc được. Anh thứ với tính cách điềm đạm và nhã nhặn, vừa là con ngoan vừa là phụ tá trong suốt thời gian ngài Kim tại vị ở ghế tổng giám đốc, trái ngược hoàn toàn với Kim Mingyu, tiểu thiếu gia được ra đời vào lúc S thị trở nên vững chãi. Cậu út có tính cách ngông cuồng và táo bạo, chưa lúc nào thôi báo cha báo mẹ vì mấy cái trải nghiệm của mình. Tuy nhiên, cậu út lại rất được lòng ngài Kim cũng bởi tính cách dám bứt phá kia, với cương vị là người lèo lái cả một tập đoàn trăm ngàn nhân viên, ông biết rằng loại tính cách này rất cần thiết với một doanh nghiệp sắp qua giai đoạn đỉnh cao và cần một sự đột phá ngoạn mục ở lĩnh vực mới.

Đó chính là lí do Kim tiểu thiếu gia đang chơi bời đàn đúm ở quán cà phê với Lee Seokmin thì bị bố mình bắt về đi họp. Như thể chưa đủ đau đầu, anh thứ với thiếu gia lại còn không chung tiếng nói từ buổi họp đầu tiên cho đến tận lúc lên kế hoạch triển khai. Những thứ vô cùng căn bản như phân khúc thị trường lẫn việc kết hợp kinh doanh nội thất nhập ngoại hay mở xưởng quốc nội đều không chung một tiếng nói. Anh thứ quả quyết rằng kết hợp cả hai sẽ cho người mua nhiều sự lựa chọn hơn để từ đó thúc đẩy doanh số của tập đoàn, còn Mingyu lại cho rằng nên tách bạch hai dòng sản phẩm để đảm bảo tệp khách hàng đúng với những gì họ hướng đến. Thiếu gia tranh luận đến cà vạt trên cổ cũng có chút lỏng lẻo, cậu chủ nhỏ nhất quyết phải bảo vệ ý kiến của mình đến cùng trước người anh cùng nhà.

"Rõ ràng việc gộp chung cả hai dòng sản phẩm vào cùng một showroom không phải là chiến lược thông minh cho một kế hoạch kinh doanh dài hạn. Có thể ban đầu nó sẽ tăng được doanh số bán ra nhưng về lâu dài giá trị thương hiệu sẽ bị hạ xuống, còn chưa kể tính cá nhân hóa của dòng nhập ngoại và quốc nội sẽ bị trộn lẫn, nghiêm trọng hơn là tầm nhìn ban đầu trong hạng mục sẽ hoàn toàn bị lệch đi. Em thấy tốt nhất là nên mở showroom riêng lẻ."

Anh thứ lại có vẻ không hài lòng vì chi phí bỏ ra cho phương án của Mingyu gần như cao gấp ba lần so với phương án anh đề xuất nên luôn tích cực phản bác mọi luận điểm của em trai. Với mong muốn mang lại lợi nhuận tối đa và giảm thiểu tất cả những chi phí không cần thiết, anh thứ cũng không chịu lùi bước. Hai bên cứ thế tranh cãi thêm mấy tiếng vẫn chưa ngưng, đến tận khi tan làm vẫn không thống nhất được phương án cho showroom.

Việc hai sếp lớn bất đồng quan điểm cả tuần nay khiến kế hoạch mãi chưa được đưa vào thực hiện, mọi thứ càng lúc lại càng trúc trắc, khó khăn cứ thế kéo đến không có đường ra. Ngài Kim khác với hội đồng quản trị, trong khi mọi người đứng ngồi không yên thì ông lại không quá gấp gáp ở hạng mục này. Chẳng những thế, ông còn nhàn nhã mang bắp rang bơ ra xem hai thằng con mình bem nhau như nào rồi sẽ quyết định ra sao, Kim tổng giám đốc cũng khá bất ngờ khi bọn chúng cứng đầu hơn mình tưởng, suốt một tuần rồi mà chưa thấy bên nào xuống nước, nhượng bộ bên nào. Vậy nên cuối cùng ngài Kim mặc kệ, ngoài việc dạy cho bọn nhỏ việc không phải lúc nào trong kinh doanh cũng gặp đối tác chiều theo ý mình thì ông còn muốn chúng nó phải hạ mình giải quyết mâu thuẫn với nhau. Dù cuối cùng đi đến phương án nào đi chăng nữa thì ông vẫn tin rằng đó là quyết định tốt nhất mà bọn trẻ có thể mang đến cho tập đoàn và thương hiệu nội thất sắp tới.

Nhưng trước khi mọi thứ trở nên tốt hơn, thì người ta vẫn luôn phải trải qua bóng đêm dày đặc nhất. Mingyu chưa từng gặp phải trường hợp tiến thoái lưỡng nan như thế này nên cậu vô cùng bức bối. Cho dù tầm nhìn của thiếu gia có tốt đến mức nào mà không có sự đồng ý của anh thứ thì hạng mục mãi sẽ chẳng tiến hành được. Bao nhiêu báo cáo, khảo sát thị trường chất đầy trên bàn đang đợi cậu xem qua, hàng loạt catalog và các xưởng gỗ nổi tiếng cũng đang đợi thiếu gia cân nhắc, công việc dồn lại khiến Mingyu dù có chết dí trong phòng làm việc 24/7 thì vẫn không đủ thời gian để hoàn thành tất cả.

Sự mệt mỏi và khó chịu tồn đọng trong lòng ngày một nhiều, đến khi thiếu gia thấy mấy con chữ trên bản báo cáo bắt đầu nhảy nhót lung tung không còn ngay hàng thẳng lối nữa thì Mingyu mới nhận ra rằng bản thân đã tới giới hạn. Cả tinh thần và thể xác của cậu như bị rút kiệt năng lượng, bây giờ thiếu gia chỉ muốn mặc kệ tất cả, đánh một giấc rồi tính sau. Nghĩ là làm, thiếu gia liền nhanh chóng quăng bản báo cáo sang một bên mà gọi điện thoại.

Đến khi Mingyu đã an vị trong khoang xe thì trợ lí vẫn đờ người ra vì không tin nổi. Cậu ta trước giờ đi theo Kim thiếu gia chưa từng thấy ông chủ mình ở lại công ty lâu như vậy, đã thế còn làm việc đến mức có quầng thâm mắt nữa, vậy nên trợ lí sốc điên. Lúc nhận được cuộc gọi của Kim thiếu gia, cậu thế mà chỉ nghe được một câu ngắn gọn chở tôi về nhà, sau đó chỉ thấy ông chủ sụm nụ cái một trên xe rồi không thấy động đậy gì nữa. Trợ lí liếc nhìn ông chủ một hồi rồi thở dài, ông chủ muốn về nhà nào mới được?

Cuối cùng, trợ lí quyết định đem Kim thiếu gia đang bất tỉnh nhân sự về nhà thiết kế Jeon, phòng khi thiếu gia lỡ có xảy ra chuyện gì thì còn có người trông. Đồng hồ điểm mười một giờ khuya, sao trên trời trải đầy màn đêm đen kịt, ở căn hộ ở phía tây thành phố có một người đang khệ nệ lôi một người vào hiên nhà rồi liên tục bấm chuông.

Hồi chuông thứ tư vừa ngưng thì cửa cũng được mở ra, ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong cứ thế tràn qua bậc thềm, phủ lên người vừa xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Thiết kế Jeon trên người mặc áo thun quần rộng đơn giản, nhìn qua rất giống như chuẩn bị đi ngủ. Khi anh nhìn qua mắt mèo xem ai bấm chuông nhà mình lúc nửa đêm nửa hôm, ngờ đâu lại phát hiện con chó con nào đó đang ngủ đến không biết trời đất là gì trên lưng trợ lí. Vẻ mặt trợ lí nhìn như sắp khóc đến nơi vì người cậu nhỏ xíu mà phải vác trên vai tư bản cao gần mét chín nặng như chì trên người, quả nhiên là khổ không gì bì nổi.

Vẻ mặt trợ lí lập tức thay đổi khi thấy Wonwoo xuất hiện, sau đó cậu và thiết kế Jeon cùng nhau lôi xềnh xệch cái người vẫn đang ngủ mê mệt kia vào phòng của anh. Đợi đến khi người đã an vị trên giường thì cả Wonwoo cũng đã thở ra từng hơi nặng nhọc, đúng là mệt như trâu thật chứ.

Anh nhìn Mingyu vẫn mặc tây trang đắt tiền trên người nhưng cổ tay áo đã nhàu nhĩ đi ít nhiều, cà vạt cất vội trong túi áo không hết còn rớt ra phần đuôi, áo sơ mi bung hai nút để lộ lồng ngực phập phồng từng hơi đều đặn. Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính rồi nhỏ giọng trách móc.

"Bị người ta vác đi như vậy mà vẫn ngủ được thì cũng hay thật đấy."

Trợ lí bên này đã ngồi thẳng xuống sàn vì quá mệt nhưng lúc này vẫn tranh thủ ăn vạ dùm ông chủ nhà mình.

"Do cậu Kim mệt quá đó ạ, cả tuần nay cậu Kim chỉ toàn ở phòng làm việc thôi làm em tưởng em đang thất nghiệp luôn á anh, tại rảnh quá em không có quen."

Wonwoo nghe người suốt ngày chỉ biết chơi bời kia làm việc không ngừng nghỉ suốt cả tuần mà giật cả mình, đến đôi mắt cũng mở to đầy kinh ngạc.

"Kim Mingyu ấy hả? Cậu ta nguyên tuần nay chỉ ở phòng làm việc mà không phải bar pub gì à?"

Trợ lí thành thật gật đầu, vô cùng chân thành nói.

"Vâng, tháng này chưa thấy ông chủ nhờ em chở đến quán bar lần nào hết á."

Thiết kế Jeon có chút không tin được mà nhìn đăm đăm vào người đang say giấc kia, chuyện quỷ quái gì đây không biết? Kim bad boy cả tháng không xuất hiện ở hộp đêm, đã vậy còn làm việc chăm chỉ suốt một tuần, cậu ta không bị điên đấy chứ?

Trợ lí như biết anh nghĩ gì nên định mở miệng phân bua thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp mang đầy âm mũi vang lên khiến hai người giật cả mình.

"Được rồi, cậu xong việc thì về đi. Nói lắm thế."

Kim thiếu gia ở trên giường đưa tay lên che mắt như muốn giấu đi vẻ mỏi mệt, dẫu bây giờ cả người đều chẳng còn chút phong thái nào của một tên làng chơi sành sõi hay một vị sếp hô mưa gọi gió trên công ty nữa thì Mingyu vẫn chẳng mấy thoải mái khi phô bày dáng vẻ xộc xệch này của mình trước mặt người khác.

Trợ lí nhận ra tâm trạng của ông chủ không tốt nên vội vàng chạy đi, bỏ lại mình thiết kế Jeon với người sắp nổi cơn thịnh nộ kia. Đến cả Wonwoo dẫu vẫn chưa hiểu đủ nhiều về Mingyu mà vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu của cậu chất đầy trong giọng nói, thế nên anh không hỏi gì, chỉ xoay người bước ra ngoài.

Khoảnh khắc Wonwoo ra khỏi phòng, bóng dáng khuất sau cánh cửa, Mingyu cứ thế mà cắn chặt môi, sau đó cậu thấy mắt mình nóng bừng, dù có kìm nén đến mức nào thì những giọt nước kia vẫn ồ ạt trào ra khỏi khóe mắt. Sự mỏi mệt cả một tuần bị cậu dồn nén lại đến lúc này mới bộc phát, Mingyu cảm thấy đến khóc mình cũng không đủ sức mà chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt. Trước nay sống trong sự giàu sang và chiều chuộng của gia đình, cậu chủ nhỏ chưa từng đối mặt với khó khăn thật sự, tuy rằng cậu từng tham mưu và đưa ra rất nhiều chiến lược cho công ty thế nhưng Mingyu vẫn chưa trực tiếp va chạm với những mâu thuẫn thực tế, huống chi lại còn là mâu thuẫn với anh mình. Mingyu biết anh có lí do của mình và cậu cũng nhận thấy tính khả quan trong sự lựa chọn của anh, phương án kia có thể tạo ra được lợi nhuận cao trong một khoảng thời gian nhất định, thế nhưng về lâu dài thì đây chẳng khác gì một nước cờ chết. Theo phương án của anh thứ thì thương hiệu của họ chỉ có thể hoàn vốn trong hai năm đầu, từ năm thứ ba lượng khách sẽ ngày một giảm vì tính chất của thương hiệu đã bị thay đổi hoặc bị chuyển hóa thành thương hiệu bình dân, từ đó tệp khách hàng vốn có cũng sẽ có nhiều thay đổi và lâu dần họ sẽ hoàn toàn mất đi khách hàng chính là tầng lớp thương lưu.

Mingyu nhìn ra bất lợi nhưng phía anh thứ vẫn tin rằng họ có thể thành công, bao nhiêu bài báo cáo về thị trường nội thất quốc nội cứ thế bị trả về khiến Kim thiếu gia bực dọc không thôi. Đàm phán thất bại, sự nhượng bộ của Mingyu cũng đến giới hạn, cuộc họp cuối cùng chiều nay vẫn như cũ nảy ra tranh cãi liên tục mà chẳng có cách giải quyết. Bao nhiêu ấm ức lẫn mệt mỏi cứ thế bào mòn đi sự tự tin vốn có của sếp nhỏ tập đoàn S, đến khi cậu hạ quyết tâm buông xuống mọi thứ để về nhà thì người nào đó lại không chút cảm xúc mà bỏ mình đi mất. Điều đó lại càng khiến những tiêu cực trong lòng Mingyu bị thổi phồng lên, cho đến khi chúng căng đến giới hạn rồi sau đó vỡ tung đầy đau đớn, thương tổn cứ thế biến thành những giọt nước nóng hổi, rơi đầy trên ga giường của Wonwoo.

Ngay lúc ấy, đệm giường bên cạnh tự dưng lại lún xuống do có người ngồi lên, Mingyu vội vàng lau đi khóe mắt ướt nước của mình rồi mới dám bỏ tay ra khỏi mặt. Cậu sửng sốt nhìn người nào đó cầm một ly sữa trên tay, đôi mắt sau cặp kính kia vẫn xinh đẹp đến vô cùng, giờ phút này dưới ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ lại càng làm tăng vẻ mềm mại vốn có của anh.

Như phát hiện ra điều bất thường, Wonwoo đặt ly sữa ở chiếc bàn kê cạnh giường rồi đưa tay ra trước mặt Mingyu, muốn cậu nắm lấy tay mình. Thiếu gia nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, tuy vẫn có chút không hiểu anh muốn làm gì nhưng sau đó cậu vẫn chậm chạp nắm lấy. Thiết kế Jeon chỉ chờ có thế liền nhanh chóng kéo người cậu ngồi dậy trên giường, nước chảy mây trôi vòng tay qua ôm lấy người nhỏ hơn vẫn đang ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì.

Wonwoo đứng cạnh mép giường, ôm lấy một con chó con vừa lén khóc xong đang ngồi ngờ ngệch trên giường, tự dưng cảm thấy thiếu gia cũng đáng yêu lắm, vẫn là đứa nhỏ khi đối mặt với áp lực sẽ im lặng chịu trận, đến khi chịu không nổi nữa sẽ trốn vào nơi an toàn, yên lặng rên ư ử không để ai biết. Mấy giọt nước mắt kia như thấm ướt lòng Wonwoo làm anh xót xa lắm, chỉ muốn ôm chặt Mingyu, để cậu biết rằng vẫn sẽ luôn có người bên cạnh cậu.

Thiếu gia sau khi hiểu ra Wonwoo đang làm gì thì cũng đưa tay ôm lấy eo gầy của người lớn hơn, mặt vùi vào bụng anh hít một hơi chậm rãi như muốn dùng hương thơm của người nọ thanh lọc đi tất cả sương mù trong lòng. Phút chốc cậu cảm thấy như bản thân đã quên đi bao nhiêu mệt mỏi đang vây khốn cả người, cả hai cứ yên lặng đứng đó, chẳng ai nói gì nhưng vẫn hòa hợp đến kì lạ.

Wonwoo đưa tay xoa một bên má lộ ra của thiếu gia, sau lại hơi cúi đầu, dịu dàng nói.

"Chưa ăn gì đúng không? Uống một chút sữa rồi đi tắm nhé, anh pha nước cho em."

Cũng không biết thiếu gia có nghe hiểu hay không mà chỉ thấy cậu nắm lấy bàn tay đang áp má mình xuống, kéo anh ngồi vào lòng mình, sau đó vòng hai tay ôm lấy cả người thiết kế Jeon, hôn lên gò má người lớn hơn một cái.

end 10.


kiến thức về kinh tế là toai chém, mong mọi người đừng quá nghiêm túc về nó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com