Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cục cưng

"Ê Kim Mingyu, mày làm gì anh Wonwoo vậy?"

Mingyu bên này đang làm vội bài tập toán phải nộp vào tiết tới nên đầu óc hoàn toàn không có chỗ tiêu hóa tiếng rống của thằng bạn thân.

"Tao nói là, mày làm gì anh Wonwoo rồi hả?"

Bàn tay cầm bút lia xoẹt xoẹt trên giấy, thần tốc chép ra công thức đạo hàm rồi tằng tằng thay số vào, Mingyu bấm máy bùm bùm xong lại vội vàng ghi kết quả vào bên cạnh, sau đó dùng nó làm đầu đề để giải quyết phần khó nhằn phía sau. Sự tập trung cao độ kéo dài tận hai phút hơn cho đến khi cu cậu chấm bút khoanh lại đáp án tròn trĩnh ở cuối trang giấy, Mingyu mới ngước lên đầy khó hiểu nhìn Seokmin.

"Mày vừa nói gì cơ?"

Seokmin lúc này dỗi điên, vậy mà vẫn lừ mắt lặp lại một câu đến ba lần.

"Tao hỏi mày là mày đã làm gì Jeon Wonwoo rồi?"

Mingyu bên này gõ đầu bút xuống bàn mấy cái, mày nhăn lại một đường rồi rất nghiêm túc quay ra hỏi bạn học Lee.

"Wonwoo nào vậy ha?"

Tức thì, một đàn quạ đen ẹc ẹc ẹc bay ngang đầu hai đứa, Seokmin nhìn Mingyu bằng vẻ mặt khó hiểu mà cậu bạn cũng nhìn lại Seokmin bằng cặp mắt đầy nghi ngờ.

"Tao có quen ai tên Wonwoo đâu nhỉ?"

"Mày thật sự không quen ảnh hả? Cái anh học lớp chọn Tự nhiên khối 11 ấy."

"Không í? Tên lạ hoắc."

Thoáng thấy bạn học Lee lầm bầm trong miệng, thế sao ổng lại chích bánh xe đạp mày vậy?

"Gì cơ? Mày nói chích cái gì?"

Mingyu tai thính vô cùng, tiếng Seokmin ậm ừ nhỏ xíu mà cũng nghe ra làm cậu không biết phải nói như nào nên đành úp mặt vào tay, chơi bài giả vờ mình không hề nói câu nào hết. Đầu bạn học Lee lúc này quay mòng mòng, rõ là Jeon Wonwoo nổi tiếng hiền như cục bột, trước giờ chưa từng thể hiện sự ghét bỏ hay yêu thích với ai, thế sao tự dưng lại đi chích bể bánh xe đạp của thằng cún.

Bên này Mingyu không dám tin có người dám động vào con hắc mã chinh chiến bao năm của cậu nên liền tức tốc chạy vù xuống nhà để xe. Hàng xe dài típ tắp, Mingyu thấy Cục cưng của mình nằm khúc gần cuối bãi đỗ. Cu cậu như không dám bước lại gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn chiến mã đã bị hành hung bởi cái tên lạ hoắc nào đó đến mặt cậu còn không biết mà tim thắt lại.

"Cục cưng, ai làm em ra nông nỗi này?"

Cái dáng người to đùng kia sau một hồi cũng lảo đảo đi đến chiếc xe đạp yêu dấu của mình rồi vô cùng đau khổ vuốt nhẹ sườn xe. Thoáng có mấy ánh mắt lướt qua nhìn cậu đầy ái ngại rồi lại xì xầm bàn tán, công nhận đẹp trai mà khùng.

Mingyu nhìn bánh xe trước xẹp lép mà cơn giận trong người bùng lên, cậu kéo điện thoại ra khỏi túi quần rồi bấm lạch cạch gửi đi.

Cho tao số của Won-gì-đó đi.

Seokmin bên này nhìn tin nhắn mà toát mồ hôi hột, cậu chưa kịp nghĩ nhiều đã vội vã nhắn lại.

Ê, có gì từ từ nói, mày đừng có đánh người ta nha má.

Seokmin sốt sắng đi qua lại một hồi, cuối cùng lại quyết định gọi cho Wonwoo trước. Thời gian cấp bách muốn chết mà vị học bá nào đó lại không thèm nghe điện thoại, Seokmin chưa tra rõ nguồn cơn tại sao ông anh họ mình lại đi phá xe của thằng bạn thân mình nên không dám tự tiện lộ thông tin anh ra ngoài, sợ anh bị thằng cún mần thịt vì dám đụng vô chiến mã yêu dấu của nó.

Bạn bè ai cũng biết Mingyu cưng Cục cưng như nào, ai đụng vào là tới số với nó thật không đùa. Vậy mà Jeon Wonwoo lại cả gan chích xẹp lép bánh xe của nhỏ, nó không khùng lên mới là lạ. Seokmin bên này đứng ngồi không yên, hoàn toàn không ngờ ông anh họ mọt sách của mình đúng lúc lại đi ngang qua bãi đỗ xe.

Mingyu đứng một cục bên trong, hết mình thể hiện sự phẫn nộ qua đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc ngồi đợi bạn học Lee nhả thông tin cái ông nội tự nhiên đi gây sự với Cục cưng của cậu ra. Ánh nhìn đang cúi thấp dán vào màn hình di động đột nhiên lại xuất hiện thêm mũi giày của ai đó, bạn học Kim lúc này hơi nhăn mày ngước lên, ngờ đâu lại phát hiện một cậu học sinh đang đứng đối diện mình, đôi mắt sau cặp kính rọi thẳng vào Mingyu không chút e dè.

"Sắp đến giờ vào lớp rồi, em không đi ngay là trễ đó."

Giọng nói của người lạ rất dễ nghe, trầm ấm chậm rãi, Mingyu trong vô thức cũng giãn hàng mày ra rồi lịch sự cảm ơn anh một tiếng, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Wonwoo đánh mắt ra phía sau lưng Mingyu, hơi ghét bỏ nhìn chiếc xe đạp kia, còn chưa kịp nói thêm câu gì thì đã nghe tiếng chuông vào tiết vang lên. Anh hơi hắng giọng rồi nhẹ nhàng nhắc nhở người trước mặt.

"Bạn học Kim, mau đi nhanh lên. Chuông reo rồi kìa."

Mingyu lần nữa ngước lên khỏi màn hình, sau đó nhíu mày nhìn anh.

"Tôi đi hay không liên quan gì đến anh?"

Wonwoo không ngờ người nọ tính cách lạnh lùng hơn anh tưởng, thông thường ngó ra sân bóng rổ chỉ thấy ai đó cười toe như mặt trời nhỏ, chẳng liệu tới việc người này cực kì khó gần, ít nhất thì đây là ấn tượng đầu tiên mà anh nhận được. Thế nhưng biết làm sao cơ chứ, học sinh giỏi Jeon Wonwoo lúc này cũng không mấy bận tâm đến cách trả lời nhát gừng của người kia mà phô ra sự kiên nhẫn hiếm có của mình.

"Em về lớp đi, tan học thể nào cũng gặp được người làm hư xe em thôi."

Mingyu lúc này nghe lời nói chắc như đinh đóng cột của anh liền không kiềm được mà bật cười.

"Sao anh biết? Làm như anh là người làm hư xe tôi vậy đó."

Jeon Wonwoo lúc này mới nhoẻn môi mỉm cười, môi trên mím vào trong chỉ còn thấy một đường nhỏ xíu.

"Ừ, anh là Jeon Wonwoo nè."

Mingyu nhún vai, oke sao cũng được, Jeon Won-

"JEON WON- GÌ CƠ?"

Lúc này người đối diện mới thả lỏng bả vai, đôi mắt cáo sáng ngời ngước lên đối trọng với tầm mắt của Mingyu, miệng mở ra khép vào thật chậm, đánh vần từng chữ vô cùng rõ ràng.

"Jeon-Won-woo."

Mặt mày Mingyu lúc này tối sầm, nhân lúc định thật sự làm cho ra ngô ra khoai một trận thì đã thấy bác bảo vệ vừa tuýt còi vừa rượt tới chỗ bọn họ.

"Cái đám không lo học hành này, giờ mà còn đứng đây tán gẫu, mấy cậu đứng im đó cho tôi!"

Mingyu lúc này còn chưa kịp xả bao nhiêu sự tức giận đang tích tụ trong người ra nhưng vẫn ưu tiên thoát thân trước, cậu vừa guồng chân chạy thật nhanh vừa thầm mắng trong lòng, có ngu mới đứng lại í.

Đến khi bạn học Kim chạy được một quãng xa, lúc sắp lên cầu thang rẽ vào lớp học thì vẫn thấy người kia chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn cúi đầu nghe bác bảo vệ mắng sa sả.

Sao anh ta không chạy đi nhỉ? Bị ngu à, kêu đứng lại là đứng lại luôn, nể thật sự.

Đến khi Mingyu quay lại lớp học trước cái nhìn rực lửa của giáo viên dạy Toán, cu cậu chỉ trưng ra vẻ mặt em lỡ đi vệ sinh hơi lâu rồi vội vàng lỉnh về chỗ.

Vừa ngồi xuống thì điện thoại đã rung lên báo tin nhắn đến.

Mày đi đâu về trễ vậy?

Mingyu quắc mắt về phía Seokmin đang ngồi cách đó hai dãy mà nheo mắt.

Đi tính sổ với Won-

Won gì ấy nhỉ quên nữa rồi.

Thế rồi bạn học Kim lại bực dọc xóa đi, thay vào một ngôi xưng khác.

Đi tính sổ với kẻ làm hại Cục cưng của tao.

Thế mà còn chưa kịp gửi, Mingyu đã bị giáo viên dạy Toán xách tai ra hành lang vì dám dùng điện thoại trong giờ học.

Vậy là tâm trạng vốn đã nát bét của Mingyu lúc này lại càng bét hơn, như khoai tây nghiền ăn miếng nào ói miếng đó.

Hôm nay phải sinh hoạt câu lạc bộ nên lúc Mingyu ra rước Cục cưng thì trời cũng tối mù mịt, cậu nhìn nhà xe vắng tênh chẳng còn mấy chiếc, xong lại nhớ tới quãng đường ba kilomet từ nhà tới trường mà thở dài. Giờ này có khi chẳng còn ai vá bánh xe nữa đâu.

Mingyu dù không muốn nhưng vẫn phải để Cục cưng ở lại trường một đêm. Đắn đo một hồi cuối cùng cậu lại không nỡ, lại lóc cóc ra nhà xe toan muốn xoa dịu em nó rồi mới chịu cuốc bộ về. Thế mà không ngờ tới việc phía nhà xe vắng lặng, nơi Cục cưng đứng yên đó lại có một người ngồi ngoan trên sườn xe, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên cặp kính trong, nhìn không ra cảm xúc của người nọ.

Mingyu vừa thấy bóng dáng kia đã chau mày, sau đó bước nhanh tới, kéo anh ra khỏi chiến mã ruột.

"Ai cho anh ngồi?"

Wonwoo bất chợt bị lôi đi, cả người có hơi chới với suýt ngã, may mắn anh chỉ vấp mũi chân một tí, không đến mức ngã cắm đầu trước mặt bạn học nào đó.

"Em tập xong rồi?"

Mày bạn học Kim lại nhíu càng sâu hơn, quyết định lơ đi câu hỏi kì quặc kia mà chuyển chủ đề.

"Tôi và anh không quen nhau, tại sao anh lại phá Cục- phá xe của tôi?"

Wonwoo lúc này liếc qua chiếc xe đạp kia một cái rồi cụp mắt, sau đó từ tốn nói.

"Tại vì anh thích em."

Năm chữ này triệt để khiến IQ của Kim Mingyu, thủ khoa môn toán khối 10 tuột về 0. Ý là, cậu đang được tỏ tình, bởi một người con trai. Bạn học Kim biết rằng sức quyến rũ của mình rất mạnh, nhưng cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ nhận được một lời bày tỏ từ người cùng giới. Hai mắt Mingyu mở to, môi mím chặt còn mày vẫn chưa thôi chau.

Ê nhưng mà thích cậu thì mắc gì phá hư xe của cậu cơ chứ?

Nhắc tới Cục cưng là Mingyu lại nổi cáu, cậu khoanh tay trước ngực hoàn toàn không có ý trả lời cho câu bày tỏ thẳng thắn kia.

"Thích tôi nên anh phá xe tôi hả? Anh bị điên à?"

Wonwoo nắm chặt quai balo, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng đâu đó lại ẩn giấu một lớp buồn bã.

"Anh thấy trên tạp chí bảo rằng, muốn được tán được người mình thích, trước hết phải gây sự chú ý với crush, ấn tượng càng mạnh càng tốt, đẹp xấu gì cũng được, miễn là có thể nhớ mãi không quên, đời đời kiếp kiếp."

"???"

Tạp chí nào xúi ngu thế?

Gây ấn tượng kiểu này có thể một phát từ không biết thành không đội trời chung luôn chứ ở đó mà tán được với chả không. Còn chưa kịp mắng thêm một trận, Mingyu đã nghe người kia ngoan ơi là ngoan kể lại không sót một từ.

"Sau đó tạp chí còn ví dụ là, bạn có thể giả vờ hư xe để đi nhờ xe của crush. Thế nên anh quyết định làm hư xe của em."

Bạn học Kim càng nghe càng cạn lời.

"Ý anh là anh muốn tôi bị hư xe, sau đó đi nhờ xe anh về?"

Mái đầu tròn xoe gật gật.

"Thế anh có xe đạp không?"

Wonwoo lúc này như ngộ ra điều gì đó, sau đó cứng nhắc lắc đầu.

"Vậy thì tôi đi nhờ xe bằng cái chó gì? Anh bị ngốc à?"

"Ò."

Ò? Anh còn ở đó mà ò?

Mingyu tức đến mức vò rối mái tóc đã ướt đầm mồ hôi, sau đó không biết phải đối xử với đồ ngốc này làm sao nên chỉ bực bội xoay người đi thẳng.

Thế mà đằng sau lại có một cái đuôi quải cặp lót tót chạy theo.

Giữa nhà xe vắng lặng, bóng của Mingyu trải dài ra phía sau, Wonwoo lúc này liền chạy qua bên trái một chút, để bóng của mình trùng với bóng của người phía trước, sau đó vui vẻ bước đi.

Đúng là người anh thích không xấu tính chút nào hết.

end 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com