2. Mận
Thật ra Wonwoo không phải là dạng người nói nhiều, có lẽ câu tỏ tình kia chính là điều can đảm nhất mà anh từng làm trong suốt mười mấy năm tồn tại trên cuộc đời này. Thế nên việc theo đuổi Kim Mingyu của những ngày sau đó của bạn học Jeon chỉ dừng lại ở việc anh yên lặng xuất hiện ở nơi có crush, hòa lẫn vào đám đông bao quanh sân bóng hoặc ngồi yên lặng học bài cách bàn tự học của Mingyu vài mét. Sự theo đuổi nhàn hạ không khác gì cờ đỏ giám sát học sinh vi phạm này khiến bạn học Kim cạn lời không thôi.
Bóng xoay một vòng quành thành kim loại rồi rơi vào trong lưới, Kim Mingyu cả người đã nhễ nhại mồ hôi, cậu một tay kéo cổ áo lên lau mặt để lộ cơ bụng săn chắc bên trong khiến nhóm nữ sinh cạnh đó không chút ngại ngùng mà hét toáng lên đầy phấn khích. Thế mà người trong sân bóng lại như không nghe thấy, cậu tiếp tục dẫn bóng rồi lại lên rổ thêm một quả hai điểm nữa.
Chiều tàn, khi Mingyu ngồi lại tán gẫu với mấy người còn lại trong sân thì ngoài hàng rào vẫn có một người yên lặng đứng đó tựa lưng đọc sách. Đến khi cậu chào tạm biệt mọi người rồi đeo cặp ra về, người vốn bất động nãy giờ liền nhanh chóng rảo bước đuổi theo. Anh nhẹ nhàng bước ngang nhịp bước với chàng trai trong đội bóng rổ, bàn tay siết chặt quai cặp đang đeo chéo bên người, thi thoảng lại nghiêng sang lén nhìn ai đó một chút, sau rất tự nhiên mà xích lại gần, để tay áo của mình chạm nhẹ vào áo đồng phục bóng rổ của cậu.
Bạn học Kim bên này nóng đến phát hoảng, vậy mà có người nào đó cứ sáp sáp về phía mình trông khó chịu vô cùng nên cậu không nói không rằng chỉ đẩy người ra xa. Wonwoo vốn đang mím môi che đi nụ cười vui vẻ đột nhiên bị đẩy một cái liền vấp chân một cái, anh loạng choạng mấy bước mới đứng vững, thế mà vừa ngước mắt lên đã nghe giọng nói mất kiên nhẫn của người nọ vang lên.
"Cảm phiền bạn học Jeon đừng đi theo tôi nữa, anh phiền vô cùng luôn đấy."
Wonwoo chớp mắt mấy cái như đang cố đốc thúc não bộ tiêu hóa hết câu nói kia, đến khi nhận ra người ta đang chê mình thì lại thấy bước chân đang định chạy về phía Mingyu khựng lại. Anh siết quai cặp rồi bảo.
"Thế thì, không phiền em nữa."
Nam sinh lớp 10 nghe thế cũng không nói gì thêm mà dợm bước đi thẳng, cậu nhìn bóng mình đổ xuống mặt đường, cách đó cỡ một mét có thêm một cái bóng đứng im ở đấy nên Mingyu nghĩ cuối cùng cũng đuổi được người đi rồi. Nào ngờ đến khi cậu cách người nọ cỡ mười bước chân, Mingyu lại thấy ai đó lẽo đẽo đi theo.
Thế là bạn học Kim dừng hẳn bước chân, cả người quay lại nhăn mày nhìn Wonwoo.
"Anh bị chậm tiêu à?"
Wonwoo đứng không xa lắm, nhưng anh vẫn nghe không ra Mingyu nói gì, vậy nên giây sau liền ôm cặp cuộn chân chạy đến trước mặt cậu, xong liền ngước lên hỏi bạn học Kim một lần nữa.
"Em nói nhỏ quá anh nghe không rõ, em nói lại được không?"
Mingyu bên này nhìn anh ngoan ngoãn chờ đợi mình liền cảm thấy cơ miệng cứng đờ, dù muốn dứt khoát lạnh lùng đuổi người lắm nhưng mà thấy được vẻ mong ngóng kia, Mingyu không muốn lặp lại những lời vừa rồi cho lắm. Thế nên cậu quyết định đổi sang câu khác có tính sát thương thấp hơn.
"Tôi bảo là, anh đi về đi."
"Nhưng mà-"
"Không có nhưng."
Wonwoo còn chưa kịp nói đã bị từ chối nên mặt mày ủ dột vô cùng, tầm mắt anh hạ xuống theo cái cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy hai mũi bàn chân của mình và đối phương.
Chỉ cách tầm hai mươi centimet thôi.
Nhưng mà hai mươi centimet này, Wonwoo không bước qua được. Ít nhất không phải là bây giờ.
Cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của Mingyu xa càng xa rồi biến mất khỏi khúc rẽ. Đợi khi cậu rẽ xong thì người còn lại cũng rẽ vào lối y hệt.
Tối đó, Wonwoo ngồi bên bàn học cắn bút, câu hỏi ở sách nâng cao quá khó, anh vò đầu bứt tai mãi mà vẫn không tìm được cách giải nên bực bội nằm ườn ra bàn. Đồng hồ chỉ chín giờ tối, bạn học Jeon nhìn đèn bàn chiếu lên sách vở, ngả bóng lên đôi bàn tay đang cầm bút của mình rồi lại quyết định đi ra ngoài hóng mát một tẹo.
Khu phố của Wonwoo về đêm khá yên tĩnh, đa số đều đã đóng cửa bật đèn, chỉ có vài căn hộ là vẫn còn thấp thoáng dáng người tưới cây. Wonwoo trùm mũ áo khoác lên đầu, hai tay đút vào túi áo rồi từng nhịp bước về phía trước. Nhà anh dọn về đây chưa lâu, hẳn là tầm một năm trước, khi Wonwoo vừa lên cấp ba. Ngày hôm ấy gió nhẹ, hoa mận trước sân nở thành cụm trắng muốt, quét nhẹ lên nóc tủ gỗ đang được nhân viên vận chuyển mang vào nhà, Wonwoo đứng cách đó không xa, thấy hoa rơi lấm tấm trên tóc rồi đậu vào lòng bàn tay. Nắng mai chiếu đến, hoa mận thơm ngào ngạt, ngọt lành như viên kẹo ở tiệm tạp hóa đầu ngõ.
Ở thời đại tân tiến số hóa kĩ thuật như hiện tại, các mô hình buôn bán nhỏ lẻ truyền thống đã dần bị đào thải, thay vào đó là những cửa hàng tiện lợi giá cả phải chăng, sẵn lòng phục vụ bất kể ngày đêm. Wonwoo không phải là không thích sự hiện đại, chỉ là anh có nhiều hơn một kỉ niệm với những điều gắn với tuổi thơ và quá khứ, thế nên khi phát hiện ngoài đầu ngõ có tiệm bách hóa nhỏ, phía trước để một chiếc tủ kính bày đủ các loại kẹo, cạnh tường thì dựng một cái tủ lạnh cao bật đèn sáng trưng bán đồ uống, ngó vào bên trong thì ôi thôi đủ thứ lặt vặt trên đời mà Wonwoo nghĩ có khi bây giờ đi vào cửa hàng tiện lợi sẽ không thấy đâu nữa. Anh như tìm thấy kho báu giữa những thế giới đang thay đổi liên tục, tiệm tạp hóa dần trở thành chốn lui tới yêu thích của Wonwoo.
Anh trở thành khách quen của cô chủ ngay tuần đầu mới đến bởi bọc đồ ăn vặt to chấn động, sau khi biết Wonwoo vừa chuyển đến căn nhà to đùng gần cuối ngõ, cô chủ chỉ cười rồi vỗ vai anh bốp bốp bảo thằng bé này đã đẹp trai rồi mà còn sung túc quá thể. Wonwoo lúc ấy cũng cười híp cả mắt, hai tay ôm đồ gật đầu lễ phép chào cô rồi hí hửng đi về. Từ đó số lần Wonwoo tạt qua tạp hóa càng lúc càng nhiều, thế nhưng anh chưa từng ghé nơi này vào ban đêm, vậy nên lúc này bạn học Jeon cũng không biết rằng cô có còn mở của hay không.
Mãi cho đến khi thấy tủ lạnh vẫn sáng đèn, Wonwoo đã vô cùng vui vẻ chạy đến, sau đó còn chưa kịp mở miệng gọi cô chủ bán hàng quen thuộc thì anh đã thấy crush mình ngồi một cục trên ghế nhựa, một tay cầm quạt phe phẩy vì nóng, tay kia vẫn cầm quyển sách toán nâng cao lớp 10. Mái tóc Mingyu xước lên cao, người mặc áo cộc tay và quần short, bao nhiêu cơ tay cơ chân lộ ra hết trơn làm Wonwoo nuốt nước bọt cái ực.
Tự dưng khát nước vô cùng í.
Bên này Mingyu vốn đang nương ánh sáng đèn đường để đọc sách, tự dưng lại bị che đi nên liền ngước lên xem ai đang cản trở tương lai của mầm non đất nước. Cậu không ngờ tới đó lại là cái đuôi phiền phức này, thế nên vẻ mặt có chút không vui hỏi người trước mặt.
"Sao anh lại ở đây?"
Wonwoo nắm chặt gấu áo khoác, mắt cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bô giai của bạn học nào đó mà quên cả việc phải trả lời câu hỏi của cậu. Mingyu bên này thấy người ta lại thất thần không thèm đáp mà mày cau lại, sau đó huơ huơ cuốn sách trước mặt anh.
"Nhìn đủ chưa?"
Wonwoo bị quyển sách che đi tầm nhìn, trong vô thức lại lấy tay gạt tay cậu ra, sau đó ngơ ngác hỏi.
"Sao em lại ở đây?"
"Ơ hay, nhà tôi."
Wonwoo nghe hai chữ nhà tôi mà cảm thấy sốc không nói nổi, bảo sao cứ thấy mặt cô chủ quen quen, ra là mẹ của Mingyu. Wonwoo nghiêng đầu nhìn đôi mắt của bạn học Kim một hồi rồi gật gù, quả nhiên đôi mắt kia là được thừa hưởng từ cô chủ. Mingyu bên này nhìn Wonwoo soi xét mình một hồi liền cảm thấy khó chịu, đương lúc cậu định bỏ vào trong thì lại thấy Wonwoo vươn tay lấy hai cây kẹo mút trong hũ rồi chìa ra tờ tiền cho mình.
"Mingyu bán cho anh."
"200 won."
"Ò. Thế thì lấy thêm tám cây nữa."
???
Mười sáu tuổi đầu rồi mà một lần mua tận mười cây kẹo mút, bộ muốn sún răng hay gì?
Mingyu lầm bầm mấy câu trong miệng nhưng tay thì vẫn lấy thêm cho người ta, cuối cùng cậu nhét tờ 1000 won vào túi rồi lại tiếp tục đọc sách, hoàn toàn bơ đi cái người hai tay cầm đầy kẹo đứng đó.
Wonwoo bên này từ phía trên nhìn xuống sống mũi cao thẳng tắp, nhìn hàng mi đen tuyền rũ nhẹ mà mím môi, sau đó mới rụt rè lên tiếng.
"Mingyu có thể lấy giúp anh cây vị mận được không?"
Bạn học Kim vừa lúc mới niệm xong mười lần câu khách hàng là thượng đế trước khi nhấc mắt lên, mặt mày lạnh toát không nói gì mà tìm cây kẹo màu đỏ rượu trong đống kẹo trên tay Wonwoo, sau đó chưa kịp để anh nói gì mà đã lột vỏ rồi nhét thẳng vào miệng Wonwoo.
Lòng bàn tay đôi lúc bị mấy ngón tay của Mingyu chạm phải liền run nhẹ lên, vỏ kẹo ma sát vào da hồng lên trông thấy. Wonwoo nhìn những đầu ngón tay của cậu lúc cố ý lúc vô tình chạm vào tay mình mà thấy mang tai nóng bừng. Đến khi miệng nếm được vị chua nhè nhẹ của mận đỏ, một bên má phồng lên tròn vo mới thấy Wonwoo chớp nhẹ mắt sau cặp kính. Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Mingyu, hai tay chứa đầy kẹo vươn ra phía trước.
"Cho Mingyu một cây nè."
Thế mà người nọ mắt cũng không thèm nhấc khỏi sách, chỉ bỏ ra một câu Không ăn.
Wonwoo bên này nghe thế cũng chỉ ò một tiếng, sau đó lén lút ngước lên nhìn Mingyu rồi thầm cảm thán trong lòng, nhìn từ dưới lên cũng đẹp trai ghê.
Dưới ánh nhìn chăm chú của ai đó, bạn học Kim dẫu có muốn tập trung cũng không thể tập trung nổi, cuối cùng chỉ cau mày cuộn sách gõ một cái nhẹ tênh lên đỉnh đầu người lớn hơn.
"Mua xong thì đi về."
Thoáng lại nghe Wonwoo ò một tiếng nữa rồi lại lẩm nhẩm.
"Có cam này, táo này, dâu này, vị pepsi, sữa tươi, dưa lưới nữa, Mingyu chọn một cái đi."
Anh ôm đống kẹo trong lòng, hí hoáy lựa ra những mùi mình thích nhất rồi chìa ra cho Mingyu, đôi mắt long lanh chờ đợi người kia sẽ nhận kẹo từ mình.
Ấy thế mà còn chưa kịp nghe câu trả lời, từ bên trong đã vang lên tiếng gọi Mingyu của cô chủ. Thoáng thấy bạn học Kim đáp dạ một tiếng rồi vội vàng chạy vào trong, hoàn toàn không dừng lại chào bạn học đang ngồi xổm ở đấy tiếng nào. Wonwoo ngây người nhìn theo bóng dáng kia rồi lại cất hết kẹo mút vào túi áo. Tay anh đưa lên chạm nhẹ vào mái tóc rối của mình rồi ngơ ngác xoay người về nhà.
Đến khi lần nữa ngồi vào bàn học, nhìn ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài rồi lại nhìn đèn bàn vẫn rọi lên bài tập chưa giải xong, bạn học Jeon vẫn nghĩ những gì vừa xảy ra hẳn là một giấc mơ, một giấc mơ cực kì hạnh phúc. Mãi đến lúc tay vô tình chạm vào mấy cây kẹo trong túi áo, Wonwoo lúc này mới hồi thần nhận ra mọi thứ không phải là mơ, anh giây trước hãy còn ngơ ngẩn cả người vì mọi thứ không chân thật, giây sau đã đập đầu cái rầm giấu mặt xuống bàn học, hai bàn tay ló ra từ áo khoác ôm lấy vùng tóc được ai đó chạm qua rồi đá chân mấy cái dưới gầm bàn.
A, Mingyu thật sự đã xoa đầu mình đây này.
Quắn quéo tới tận mười phút sau mới thấy Wonwoo lấy kẹo trong túi ra trước khi dẹp lại áo khoác, vậy mà đếm tới đếm lui chỉ thấy có tám cái kẹo, cây vị táo tự lúc nào đã biến đâu mất tiêu rồi.
end 02.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com