Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mao lương

Jeon Wonwoo có nuôi một em mèo cam, vào một sớm nào đó của năm lớp mười, khi mưa rào đêm trước vừa dứt, đương lúc bạn học Jeon đang một tay đeo cặp, một tay xỏ giày chuẩn bị đến trường thì vừa mở cửa đã thấy một cục bông tròn xoe nằm giữa cửa ra vào. Lông tơ chỗ ướt chỗ khô, bé mèo lúc ấy vẫn tí xíu chỉ bằng lòng bàn tay cứ thế cuộn người run rẩy trước cửa nhà anh. Wonwoo nhìn vật nhỏ bé ấy mà xiêu lòng, cuối cùng chỉ cẩn thận ôm em vào lòng rồi quay ngược vào nhà.

Wonwoo đặt tên cho em mèo cam là Bông, vì nhìn em mềm mại tròn xoe như cây bông vải đến mùa thu hoạch, trắng xóa cả một cây. Bông sau khi một chân bước vào giới thượng lưu liền lớn nhanh như thổi, nhưng từ lúc Wonwoo nuôi Bông đến giờ thì anh vẫn chưa nghe Bông mở miệng kêu tiếng nào. Bông thích gối người nằm ở ban công cửa sổ phòng Wonwoo, nơi mà bạn học Jeon lúc chong đèn học bài chỉ cần xoay người qua trái một chút sẽ thấy em phe phẩy đuôi còn mắt thì nhắm tịt lại, im lìm tĩnh lặng hòa cùng hương mận ngoài cửa.

Bông là một em mèo ngoan, một em mèo tích chữ như vàng, cho nên đến khi Bông meo lên một tiếng rồi ngã phịch trên sàn thì liền khiến Wonwoo hoảng hốt đến mức tay chân run lẩy bẩy. Điều đầu tiên anh làm là chạy đến đỡ lấy Bông, sau đó luống cuống lặp đi lặp lại mấy câu Bông ơi sao vậy em như thể Bông có thể đáp lại lời mình. Rồi khi nhìn em mèo thoi thóp từng hơi rất nông trong tay mình, đầu anh váng vất đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.

Hôm nay là thứ ba, bố mẹ đều vắng nhà thành ra không ai đưa Wonwoo và Bông đến phòng khám được. Lúc ấy bạn học Jeon cũng không nghĩ nhiều mà chỉ nhét hết đống tiền giấy nhàu nhĩ trong hộc bàn vào túi rồi hấp tấp ôm Bông chạy đi. Vốn anh muốn ra đầu ngõ gọi taxi để không phải tốn thời gian đợi thì lúc chạy ngang qua tạp hóa lại bắt gặp Mingyu đang mặc chiếc quần short quen thuộc rung đùi ngồi canh tiệm cho má.

Tiếng bước chân vội vã truyền đến làm Mingyu đang ngó qua bài Quốc ngữ cần học thuộc cũng phải ngước lên nhìn một cái. Ấy thế mà lại bắt gặp người nào đó hối hả chạy đến, mồ hôi chạy dọc trên trán mà mắt lại đỏ hoe. Wonwoo mang một thân không có gì che chắn, quần áo anh vừa nhìn là đã biết bước ra từ phòng điều hòa mát mẻ nên dưới cái nắng một giờ trưa, đồ trên người hoàn toàn không có tác dụng che nắng hay tránh nóng. Áo khoác của Wonwoo được lấy làm đệm đỡ Bông trong tay, hơi nóng từ mặt đường cũng xuyên qua lớp dép lê mỏng dùng để đi trong nhà khiến lòng bàn chân của anh bỏng rát.

Khi chạm mắt với người đang ngồi trong bóng râm, hơi thở của Wonwoo đã trở nên gấp gáp vì đã chạy một quãng khá xa. Mingyu ngồi đó yên lặng nhìn anh, chẳng hiểu sao lúc này nước mắt cố kiềm nén nãy giờ lại bắt đầu rơi lã chã.

Bên này bạn học Kim vốn đang định muốn hỏi có chuyện gì mà nhìn anh vội quá thì lại thấy người kia khóc huhu lên. Mingyu lần đầu gặp cảnh này liền đứng hình không biết nên làm gì tiếp theo.

Cho đến khi người ta loạng choạng chạy đến, hít mũi kêu Gyu ơi.

Tóc mái dính sát vào trán, Wonwoo một tay ôm lấy Bông một tay kéo áo Mingyu, hai má vẫn ướt đẫm.

Thế là sau đó, bạn học Kim không chần chừ mà lôi Cục cưng đang dựa tường gần đó ra rồi hất cằm ra phía sau, ý bảo Wonwoo leo lên rồi cậu nói vọng vào trong.

"Mẹ ơi, con đi đây một xíu ạ."

Thế rồi còn không đợi cô chủ ra trông thì Mingyu đã nhấn pê-đan phóng Cục cưng như bay đến phòng khám thú y gần nhất ở đấy. Tấm lưng ở phía trước chắn gió, đổ thành bóng râm nhỏ che cả Wonwoo và Bông đang thở khó nhọc đằng sau, Wonwoo nắm chặt vạt áo của người phía trước rồi hít một hơi thật sâu.

Anh phải bình tĩnh trở lại để lo cho Bông.

Nói thì nói thế nhưng khi Mingyu bóp thắng cái két trước cổng phòng khám, Wonwoo đã chân trước quàng chân sau tức tốc chạy vào trong, kết quả là ngã sóng soài trước cửa ra vào. Mingyu còn chưa kịp đỗ Cục cưng vào bóng râm thì phải chạy đến đỡ anh. Wonwoo thấy người kia định đỡ mình thì liền nhanh tay đưa Bông trong tay tới, rối rít bảo.

"Gyu ơi, mang Bông vào trước giúp anh. Chân anh hình như bị chuột rút rồi, không đứng dậy ngay được."

Bạn học Kim khi thấy sinh vật lông lá kia đến gần mình liền theo phản xạ muốn tránh né, thế nhưng có lẽ do tiếng khò khè của chú mèo cam kia quá tội nghiệp nên chỉ thấy cu cậu tặc lưỡi một cái rồi ôm nó vào trong.

Đến khi Wonwoo đã có thể đi lại bình thường thì Bông đã được mang đi xét nghiệm. Bạn học Kim nhìn cái người lúc này đang ngồi trên ghế mà mắt cứ dán chặt vào cửa kính phòng bệnh cũng không nói gì, chỉ khoanh tay ngồi bên cạnh.

Wonwoo đến tận bây giờ mới nhận ra bên cạnh mình có người, anh quay sang thì chỉ thấy khuôn mặt đẹp đảo điên nhưng lại chẳng có tí cảm xúc nào của Mingyu mà cảm thấy vô cùng an tâm. Do nén khóc một thời gian dài nên giọng nói của bạn học Jeon trở nên khàn đặc, đến mức vừa dứt câu thì đến chính anh cũng bất ngờ.

"Cảm ơn em nhiều."

Nhưng mà người bên cạnh cũng không đáp lại, chỉ gật đầu lấy lệ một cái rồi lại nhấc người đi đâu đó. Đến khi cậu quay lại, trên tay còn cầm theo một ly nước nhỏ. Mingyu dúi nó vào tay người ta rồi khoanh tay trước mặt, sau không biết thấy gì mà cậu lại quay sang, cầm cốc nước và cả tay anh trong tay mình rồi đưa lên miệng Wonwoo, đợi anh uống hết mới buông tay ra.

Kết luận cuối cùng là Bông bị viêm phổi, phải ở lại phòng khám hai ngày mới có thể đón về, phòng khi sức khỏe em có vấn đề mà người nhà không kịp thời phát hiện. Wonwoo nghe bác sĩ nói xong mà chỉ cuộn chặt hai tay, hẳn là Bông đã khó chịu cả tuần nay rồi nhưng lại không biểu hiện gì quá khác thường, đến khi không gượng nổi nữa mới chịu kêu lên. Wonwoo vừa kí tên thanh toán viện phí cùng với hóa đơn thuốc mà thấy bàn tay mình vẫn chưa thôi run.

Anh lúc này mới nhận ra, hẳn lúc nãy khi mình cầm ly nước cũng run rẩy như này, bảo sao đột nhiên Mingyu lại nắm lấy tay mình không rõ nguyên do. Vì lúc ấy quá lo lắng cho Bông nên anh cũng không còn tâm trí mà nghĩ đến mấy chi tiết kì lạ này, giờ bình tĩnh lại mới thấy, trong phút chốc thất thần tôi được crush nắm tay đút nước.

Wonwoo thấy não mình như bị tạm dừng, sau đó lại máy móc quay sang ai đó đang ngồi bấm điện thoại ở hàng ghế chờ.

Uầy, tới bấm điện thoại mà cũng đẹp trai ghê.

Bạn học Jeon vừa lẩm bẩm vừa xoẹt xoẹt ghi tên vào rồi lót tót chạy đến chỗ người ta.

"Mingyu ơi, xong rồi nè."

Thoáng chỉ nghe người cao hơn ò một tiếng rồi xách Cục cưng dông thẳng, bỏ lại Wonwoo đang nghệt mặt đứng đó.

Ơ kìa crush ơi?

Wonwoo nhìn bóng dáng đạp xe đã xa ngút ngàn của người ta mà thở dài một cái, cứ tưởng là được đèo về cơ, ngờ đâu bị người ta bỏ lại mất tiêu.

Tối đó, Wonwoo lại đến tạp hóa mua kẹo, nhưng lần này không gặp được Mingyu mà lại gặp được cô chủ. Anh đứng tán gẫu với cô một hồi rồi mới chịu xách bọc bánh về. Vậy mà vừa đi được mấy bước thì bạn học Jeon đã nghe một tiếng két quen thuộc vang lên.

Là tiếng thắng của Cục cưng chứ ai vào đây.

Wonwoo giật mình quay lại, quả thật liền bắt gặp Mingyu vừa đi tập bóng rổ về, cả người vẫn còn dính đầy mồ hôi. Cậu vừa xoa tóc xong mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phiền toái của ai đó xuất hiện trước mặt.

"Lại làm sao?"

Wonwoo đưa tay vào túi muốn tìm kẹo nhưng lại chợt nhận ra mình không mang theo cái nào nên đành lấy ra một chai soda vị táo rồi đưa cho Mingyu.

"Cho em nè, anh hùng của em Bông."

Mingyu nhìn chai nước trước mặt rồi lại nhìn cái tủ lạnh sáng trưng nhà mình, chai nước vị táo cuối cùng đã bị người nào đó lấy đi. Xong chỉ thấy cậu chộp lấy rồi dùng giọng nói nhàn nhạt của mình đáp lại anh.

"Thế thì cám ơn, kẻ thù của Cục cưng."

Wonwoo nghe cái biệt danh kia liền sững cả người, sau đó thất thểu cúi gằm mặt.

Đúng là tạp chí lá cải chỉ biết xúi bậy thôi.

end 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com