6. PD Kim
Jeon Wonwoo lại mơ thấy ác mộng, cảm giác bàn tay nhớp nháp trên tay, sự hoảng loạn trong tâm trí và cả sự đình trệ không di chuyển nổi của cơ thể, tất cả như từng nhát dao cứa sâu vào linh hồn vốn đã rất mỏng manh của anh. Vẻ mặt người ấy lúc đó không quá thảng thốt, không quá đau khổ cũng không quá bất ngờ, thể như người ấy không xem việc chết đi là điều gì đó trọng đại, chỉ là cơ thể hóa về cát bụi và không còn một PD Kim trên đời nữa mà thôi.
Jeon Wonwoo tỉnh dậy với mồ hôi lấm tấm trên trán, anh dường như bị kiệt sức khi lần nữa trải qua cảm giác có người chết đi trước mặt mình mà bản thân lại là nguyên do gián tiếp. Bạn học Jeon kiếp trước vẫn luôn đau đáu suy nghĩ rằng vì cớ gì mà người nọ có thể vì một người bạn cùng trường không quá thân thiết mà có thể dang tay giúp đỡ, kể cả mạng sống của bản thân cũng không nề hà. Thật sự điều đó chỉ dừng lại ở tính cách tốt bụng và sự hâm mộ thầm kín thôi sao? Wonwoo không nghĩ thế.
Quay ngược về những năm tháng cấp ba, anh xem lại tập ảnh album của mình ngày tốt nghiệp, cố gắng nhìn xem xem có bóng dáng của Mingyu xuất hiện không. Cho đến khi bức ảnh Wonwoo chụp cùng người em họ Lee Seokmin thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người nữa. Người ấy đứng ở bên trái, hai tay chắp phía sau, đồng phục trên người gọn gàng, giày- à hình như là cùng một hãng giày với anh, hơn nữa lại cùng một kiểu. Wonwoo nhìn hai đôi giày giống y đúc kia rồi lại nhìn đôi Nike Air của Lee Seokmin mà mày hơi chau lại. Người ấy mắt vẫn nhìn vào ống kính, đến vạt áo cả hai cũng không chạm vào nhau nhưng anh nhớ bó hoa hồng nhạt mình ôm trong tay là của cậu đàn em này đưa cho. Mùi hoa hôm ấy thể như vẫn còn vương trên vai áo cánh tay, len lỏi vào trí nhớ Wonwoo từng chút một.
Có đôi lần Wonwoo đi bộ qua sân bóng rổ, tiếng cổ vũ vang dội và sống động hoàn toàn không phù hợp với tính cách yên tĩnh của anh. Thế nhưng khi lơ là đáo mắt quanh một vòng, anh sẽ vô tình bắt gặp trái banh cam tròn xoe ấy trong tay một người. Người ấy khi trong sân bóng như thể sẽ quên đi tất thảy mọi thứ mà chỉ tập trung vào trận đấu, đến khi tiếng còi vang lên, cậu mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hôm ấy ve kêu vang trời, thời tiết oi ả, mấy giọt mồ hôi chạy dọc theo thái dương men trên đường hàm sắc cạnh, Wonwoo vô tình chạm lấy đôi mắt váng đầy bất ngờ của người kia.
Thế nhưng họ chỉ lướt qua như thế, Wonwoo hoàn toàn không có ấn tượng gì quá sâu đậm với người kia ngoài việc cậu này hẳn rất yêu bóng rổ. Sau đó là buổi lễ tốt nghiệp, cũng là chàng trai ấy đã mang hoa đến cho anh mà chẳng nói lời nào. Wonwoo chạm nhẹ vào bức ảnh kia, sau lại tự hỏi rằng, liệu lúc trở thành PD Kim, Mingyu có còn chơi bóng rổ hay không?
Anh nhấc máy gọi cho Seokmin, thằng nhóc một tháng qua có vẻ vẫn chưa lấy lại được tinh thần, giọng nói cứ nghèn nghẹt như vừa khóc xong nhưng anh không nỡ bóc trần. Anh nhìn bức ảnh lần nữa như muốn tiếp thêm sức mạnh rồi hít một hơi thật sâu, thế mà khi lời thoát ra, từng câu chữ đặc quánh như cất trong lòng quá lâu, đến lúc truyền đạt lại trở thành chướng ngại.
"PD Kim- à, Mingyu nhỉ, hẳn là em ấy rất thích bóng rổ?"
Seokmin nghe đến từ kia, nghe đến chuyện người anh họ của mình vẫn chưa bao giờ quen việc gọi thằng bạn thân của mình bằng tên thì lại thấy nó tội nghiệp không cách nào kể xiết. Yêu thầm lâu như thế, bỏ ra nhiều như vậy, nhưng cuối cùng được cái gì chứ, cũng chỉ là PD Kim mà thôi.
Seokmin cười một cái cay đắng, nếu có Mingyu ở đây, cậu nhất định sẽ cốc đầu nó một cái thật đau, bắt nó hoặc là tỏ tình hoặc là từ bỏ, đừng dày vò bản thân đến như vậy nữa.
Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nếu, bởi vì hiện tại Mingyu không thể tiếp tục yêu Wonwoo được nữa.
"Sau chấn thương giải mùa đông năm lớp 10, Mingyu đã không còn chơi bóng rổ nữa rồi ạ."
Wonwoo nghe thế chỉ à lên một tiếng tiếc nuối, lúc ấy hẳn chẳng dễ dàng gì với người nọ, vốn anh định hỏi thêm vài ba câu nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe người bên kia tiếp lời.
"Dù sau khi tốt nghiệp em không thường liên lạc với anh chủ yếu là vì-ài, thôi đi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi nhưng mà phòng khi anh vẫn không nhận ra, thì Mingyu từ trước đến nay nó chưa từng yêu ai ngoài anh đâu."
"Nhưng mà bọn anh không hẳn là quen nhau, cho đến khi vào showbiz, em biết đấy."
Seokmin nghe thế liền thở dài thườn thượt.
"Wonwoo, anh quên rằng Mingyu cũng ở trong đội tuyển Lí chung với anh à?"
Nghệ sĩ Jeon lúc này nghe được thông tin kia liền cảm thấy chấn động, PD Kim từng cùng chung một đội tuyển với anh, sao anh lại chẳng có kí ức gì về việc này vậy nhỉ?
"Mingyu nó cũng nói rằng anh chưa từng quan sát xem trong đội tuyển có ai, và nó cũng không quá xuất sắc để nằm trong top 3 xuất hiện trong kì thi cấp thành phố mỗi năm."
Wonwoo lúc này trong vô thức liền gật đầu, anh không có thói quen để ý xung quanh lắm.
"Ài, vốn em cũng không định kể nhưng giờ người cản em cũng không còn, ít ra anh cũng nên biết nó trồng cây si anh từ lúc nào, bao giờ, ra sao. Mingyu có lần say buột miệng kể với em rằng hôm ấy anh không đến lớp, thông thường những buổi bồi dưỡng đội tuyển anh nếu vắng mặt đều sẽ được thông báo trước nhưng hôm nay đến giáo viên cũng ngỡ ngàng là tại sao anh lại vắng mặt, buổi ấy cũng là buổi trọng yếu thống kê lại tất cả dạng bài trong kì thi tháng sắp tới, thế mà anh không nói không rằng cúp học làm cả lớp có hơi hoang mang. Giáo viên liên lạc bằng điện thoại cũng không được, lúc đó Mingyu nó chỉ biết xin giáo viên nghỉ vì nhà có việc bận rồi chạy tót đi mất. Ngày hôm ấy, là ngày Bông mất đấy anh."
Nghệ sĩ Jeon nghe đến tên em mèo cam năm nào, lòng bỗng lắng lại thật lâu, cùng cái vuốt lưng dịu dàng không gì kể xiết của ai đó mà anh không hề nhớ mặt.
Lại một sự kiện bị bỏ quên trong những năm tháng học đường vốn chẳng dài lắm, Wonwoo nhớ lúc ấy mình tất tả ôm Bông chạy đi, lúc ấy trên người Wonwoo không có nổi một xu dính túi nhưng vẫn liều lĩnh gọi taxi, điện thoại không mang bên người, cũng không có bất cứ thứ gì đắt tiền có thể đem ra cầm cố. Wonwoo trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải mau chóng đưa Bông đến bệnh viện. Khi ngồi trên taxi, hơi thở của Bông đã rất yếu rồi, em thoi thóp trong chiếc áo Wonwoo ôm trong lòng, từng hơi muốn cố gắng kéo dài sự sống. Không lâu sau taxi liền đỗ xịch trước trạm thú y gần nhất, Wonwoo gấp gáp muốn chạy vào trong, nào ngờ vừa đi được mấy bước đã bị chủ chiếc xe chặn lại vì nghĩ anh quỵt tiền.
Wonwoo bối rối đến hoảng, hai tay bận ôm mèo không tìm ra được đồng bạc lẻ nào trên người, mà chính bạn học Jeon cũng biết rằng, anh chẳng có tí tiền nào cả. Nhưng mà tình thế cấp bách, Wonwoo cam đoan với bác tài xế rằng đợi mình đưa mèo cho bác sĩ xong sẽ gọi người thân mang tiền đến ngay nhưng người nọ có vẻ vô cùng khó chịu, có lẽ do đã từng bị quỵt tiền với phương thức tương tự, người tài xế kia nhất quyết vùng vằng không cho anh rời đi. Wonwoo nhìn cánh cửa chỉ cách mình mấy mươi bước chân mà không cách nào đi đến được, nước mắt đã lem nhem đầy mặt. Anh cứ luôn miệng kêu rằng mình sẽ trả mà, hãy để mình đưa em đi chữa bệnh trước.
Wonwoo cũng không rõ mình phải nói bao nhiêu lần, đột nhiên người tài xế kia lại không ngáng đường nữa, mà bên đây bạn học Jeon cũng không bận tâm quá nhiều đến vậy, anh chỉ guồng chân chạy thật nhanh vào trong, để Bông được cứu chữa ngay lập tức.
Nhưng may mắn đã không mỉm cười với Wonwoo, căn bệnh của Bông đã chuyển biến quá nặng, bác sĩ dẫu cố hết sức nhưng vẫn không thể giữ lại được mạng sống cho em mèo nhỏ. Wonwoo không còn nhớ lúc ấy mình ra về thế nào, đến nhà ra sao, chỉ biết rằng từ khi bác sĩ bảo rằng Bông không còn nữa, đáy lòng Wonwoo cũng chết lặng đi.
"Em hiểu lúc ấy do anh quá đau buồn nên không nhận ra."
Xong không hiểu sao thằng nhóc lại ngập ngừng một lúc lâu, sau một hồi mới nói tiếp.
"Thằng Mingyu vừa đạp xe về đến hẻm là đã thấy anh tất tả leo lên taxi rồi chạy đi, thế nên nó đuổi theo một mạch. Vừa lúc phóng đến nơi thì lại thấy anh đang khóc lóc nói chuyện với tài xế. Mingyu bảo rằng lúc ấy may mà nó đem theo ít tiền, cộng thêm cái đồng hồ mẹ vừa mua cho cũng đủ để nó khiến bác tài miễn cưỡng chấp nhận. Nó chờ anh đến tối mịt vẫn không thấy anh bước ra liền lo lắng đi vào trong quên luôn cả chuyện mình bị dị ứng lông động vật. Cái thằng đấy, thật sự là hết thuốc chữa mà. Đến tận hôm sau mà em vẫn thấy nó đeo khẩu trang rồi liên tục hắt xì, hẳn là đêm hôm qua cũng không dễ chịu gì cho cam."
Wonwoo càng nghe càng lặng đi, ra là người đó còn dị ứng cả lông mèo, vậy mà-
"Vâng, người ôm Bông đặt vào lồng cho anh là nó, người chở anh và Bông về cũng là nó. Nhưng trước giờ nó chưa từng nói điều này với ai, nó bảo rằng không muốn anh nhớ về những kỉ niệm buồn. Chuyện này em cũng mới biết cách đây không lâu vì em chuốc rượu cái thằng miệng kín như bưng kia. Em nhớ lúc đó anh từng bảo em rằng, có người đã giúp anh đưa Bông về nhưng anh không nhớ được đó là ai, sau này khi em biết rồi thì nó lại không cho em nói. Dù bây giờ có nói cũng không giúp ích gì nhưng em nghĩ từng thứ một nó thầm lặng hay công khai làm cho anh và vì anh, anh có quyền được biết và nên được biết."
Cuộc nói chuyện hôm ấy rất lâu, họ nói về rất nhiều thứ nhưng rải rác từng mảng từng mảng kí ức kia hệt như bị một bức màn lụa che đi, lúc ẩn lúc hiện, lúc rõ lúc mờ.
Wonwoo sau khi nhớ ra đôi ba chuyện kia liền che miệng thảng thốt, trước khi phóng zìn zìn xuống nhà chạy tọt ra tiệm tạp hóa đầu ngõ dưới cái lạnh đến phát hoảng của tuyết rơi mùa đông.
end 06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com