Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng phải phép màu...

Phải nói rằng Kim Mingyu chính là nô lệ của đồng tiền và công việc. Cậu hay được nhận xét là người tham công tiếc việc, đã được giao dự án gì thì mặc định cậu sau này sẽ bán linh hồn cho cả dự án ấy.

Nhưng chẳng thể phủ nhận được chất lượng dự án mà cậu nghiên cứu tốt đến mức như thế nào, như bàn tay vàng trong công việc vậy đó. Hễ cứ mỗi lần cậu trình bày suy nghĩ của bản thân thì chính là lần đó dự án của cậu được sếp duyệt, cho tiến hành ngay.

Mà ông trời làm gì cho ai tất cả? Đánh đổi vì những lần đắm chìm trong sự tuyên dương ấy chính là ngoại hình lẫn đời sống tinh thần của Kim Mingyu bị mài mòn dần dần. Đôi lúc cậu nhìn vào gương mà giật mình chẳng nhận ra bản thân cậu nữa rồi, bao lần như vậy cậu cũng cười trừ gạt phắt đi. Nào là quầng thâm hiện rõ rệt ngay dưới mắt, râu ria cứ lổm chổm mà cậu còn chưa kịp cạo. Chỉ bù lại được đầu tóc rất gọn gàng, có thể được xem như ngoại hình điển trai cuối cùng của Kim Mingyu vẫn còn tồn tại.

Mingyu nghĩ dù gì thì ngày xưa cũng đã qua rồi, cái tuổi trai trẻ nhiệt huyết ngày ấy cũng đã biến mất theo bánh răng đang xoay của cuộc sống, cứ bị cuốn theo như vậy đấy, khiến cậu mãi đuổi theo nó rồi quên béng đi bản thân mình đang cố vật vờ sống mỗi ngày.

Thôi, sống như vậy cũng được, thế là cuộc đời cán mốc 30 tuổi rồi.

Và thế đấy, Kim Mingyu 30 tuổi lên chức chú vẫn hài lòng với đời sống của bản thân và tiếp tục bắt đầu một ngày mới như thường lệ.

Một ngày nữa bước vào quán cà phê thân thuộc gần công ty, nhâm nhi một ly trước khi vào làm chính là thói quen khó bỏ của Kim Mingyu mỗi ngày. Có thể nói đó là một việc không thể tách rời khỏi đời sống tinh thần khốn khổ này của cậu, cứ xem như là công cụ chữa lành linh hồn này đi.

Kim Mingyu ra quầy order một ly espresso nóng như thường lệ, chọn một góc bàn quen thuộc rồi lại bắt đầu suy ngẫm về đủ thứ trên cuộc đời, cho đến khi tiếng chuông cửa của quán cà phê vang lên báo có khách mới đi vào. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu những thiếu nữ bàn bên không xì xầm về vị khách điển trai nào đó mới ghé vào quán một cách phấn khích, điều này cũng làm sự tò mò của Kim Mingyu trỗi dậy mà khiến cậu đưa mắt đến vị khách ấy.

Bỗng dưng cảm giác, cơn gió của hạ chí trong cậu lại ùa về. Mở to mắt để nhìn những kí ức xưa đang hấp háy còn đọng lại ở tim mà đứng hình. Jeon Wonwoo đây rồi, người cậu yêu đến nao lòng.

Sao lại là ở đây, và tại sao là ở lúc này, cái lúc mà Kim Mingyu tàn tạ nhất là như thế nào? Cứ nhủ lòng mình chắc là nhìn nhầm hoặc người giống người thôi chứ chẳng phải là Jeon Wonwoo nào đấy đâu. Cơ mà cậu thề là chẳng thể sai được, dáng dấp cao ráo nổi bật như thế này làm sao mà cậu không nhận ra. Bỗng dưng tiếng trống trường được phát mạnh phảng phất đâu đó trong tai Mingyu, tiếng bạn bè cười đùa dưới sân cũng xoẹt qua trước mắt làm cậu càng nhớ thêm về hạ chí năm ấy.

Hình bóng nào đấy cứ vấn vương trong lòng cậu mãi, vị khách kia vừa order nước uống xong cũng đang nhìn quanh tìm chỗ ngồi thì lại nhìn trúng chiếc bàn đối diện chỗ của Mingyu. Anh đi lại chiếc bàn ấy, từ tốn sắp xếp laptop và tài liệu làm việc lên mặt bàn một cách gọn gàng, giở laptop ra và ngón tay thon dài ấy bắt đầu làm việc.

Rõ ràng là Kim Mingyu bị hụt hẫng, đại khái hơn là bị quê khi người kia nỡ lòng nào lướt ngang qua cậu mà không nhận ra nhau.

Mà như thế cũng chẳng có gì lạ. Nói xem bây giờ nhờ đại một người lạ phân biệt Kim Mingyu ngày xưa sáu múi so sánh với Kim Mingyu bây giờ thì 99,9℅ họ sẽ nói đây là 2 người hoàn toàn khác nhau. Và điểm khác biệt lớn nhất chính là thần thái tỏ ra chứ không phải ngoại hình.

Thiết nghĩ cả hai bây giờ cũng đã cuốn vào guồng quay của cuộc đời, xem như gặp lại nhau nhưng không nói chuyện cũng là một cơ hội cuối của ông trời ban tặng cho ta. Có giữ lấy hay không chính là do ta tự quyết định.

"Anh Mingyu lấy nước giúp em ạ!"

Tiếng gọi lanh lảnh của cô nhân viên phục vụ khiến Kim Mingyu đang suy nghĩ vu vơ cũng phải giật mình. Và bất ngờ chưa ông chú Kim Mingyu, vị khách đang ngồi đối diện cậu cũng đang ngờ ngợ nhận ra cái tên đang nằm trong kí ức cũ này mà quay đầu sang quầy pha chế.

Nước mình gọi thì cứ ra lấy đi nhỉ...

Kim Mingyu gượng gạo đứng dậy, bước một mạch ra quầy pha chế để lấy ly espresso nóng hổi vừa mới làm của mình rồi quay về chỗ ngồi.

Tránh né làm sao được nữa, vì vị khách tên Jeon Wonwoo kia đã dán mắt vào cậu ngay từ khi cậu bắt đầu đứng dậy đi lấy cà phê và lọt vào tầm mắt của anh. Jeon Wonwoo chắc cũng đã nhớ ra được điều gì rồi.

Cho đến khi Kim Mingyu bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn cầm cốc cà phê bước về chỗ mà chẳng dám nhìn mặt Jeon Wonwoo kia một lần. Là ngại ngùng, hay chính là chẳng dám đối diện lấy sự thật hiển hiện trước mắt.

Rõ ràng nếu không phải do vũ trụ hay một loại phép mầu nào đó sắp đặt, thì Kim Mingyu chẳng thể nghĩ ra nổi vì sao cuộc đời lại cho anh gặp Jeon Wonwoo ngay lúc này.

Không biết các bạn có thứ cảm giác cứ nhoi nhói trong tim mỗi khi được hoài niệm về một thời nồng nhiệt nào đó hay không.

Cái cảm giác mà ta đã từng dốc hết sức, hết mình, tận hưởng một cách trọn vẹn một thứ gì đó...để rồi một ngày nọ chúng mất đi, phủi phui đi như hệt chưa từng được xảy ra. Và ngày hôm nay ta lại được lướt qua thứ ấy, con tim lại một lần nữa được đập như được quay lại khoảnh khắc ấy.

Hấp háy.

Nhịp nhàng.

Nhưng lại phần nào chua xót...

Nếu như Kim Mingyu đang ngập tràn trong suy nghĩ với ly nước trở về chỗ ngồi, thì người tên Jeon Wonwoo kia đã từ lâu chú ý đến bóng hình xưa này.

Họ từng là bạn thân.

Nhưng bạn thân cũng chỉ là danh xưng giả mạo cho thứ tình cảm đang náo nhiệt trong trái tim họ.

Rõ ràng là yêu, nhưng chẳng ai dám nói thành lời.

Nên rồi giờ đây họ nhìn nhau bước qua trong hoài niệm, nhớ về thời mà nhựa sống vẫn còn trực trào trong trí óc, thời thanh xuân đã xa.

Ôi, thật lạ kì làm sao! Con người. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu ngày hôm nay họ gặp nhau rồi sẽ tiếp tục cuộc sống như mọi ngày, nhưng Wonwoo và Mingyu lại oai oái trong lòng những mảnh kí ức đã vỡ trong đầu. Nếu đã sợ bỏ lỡ nhau như lúc trước vậy cớ gì không ai mở lời để dần dà hàn gắn lại mối quan hệ ngày xưa.

Nếu đã còn thương vậy sao chẳng hề nói?

"Wonwoo, anh còn nhớ em không?"

Hóa ra Mingyu đã nói, vậy thì thôi, chỉ đành đợi cho thế cục biến chuyển, đợi câu trả lời của Jeon Wonwoo là gì.

"Mingyu à."

Nếu như giống như trong những bộ phim ngôn tình được chiếu thì khoảnh khắc này chắc hẳn họ sẽ lồng 7749 hiệu ứng, nhạc tạo cảm giác tình yêu đang dạt dào trong không gian bộ phim cho người xem.

Nhưng vì ta đang ở thực tế, thế thôi Kim Mingyu chỉ đành cười với Wonwoo và bắt đầu câu chuyện cậu đã chuẩn bị trong đầu khi khóe mắt vừa nhận ra Jeon Wonwoo ngay vừa nãy.

"Anh nhớ em, ngày xưa vội vàng quá em chẳng kịp xin được thông tin liên lạc của anh..."

Mingyu tiếp tục.

"Em hỏi người này người kia rất nhiều. Rốt cuộc cũng đã mười mấy năm trôi qua vẫn chưa được biết."

Jeon Wonwoo nghe thì khẽ cười.

"Vậy à. Nhớ ngày xưa ta rất thân, thời gian trôi qua lắm lúc cũng từng quên sự hiện diện của nhau. Vậy mà hôm nay lại được gặp lại, chắc là cái duyên rồi em nhỉ?"

"Hay vậy ta. Làm em nhớ đến mấy thứ đang sử dụng quen tay thì em làm mất, lúc tốn sức tìm gấp mấy cũng không ra, nhưng bẵng một thời gian không đoái hoài đến thì tự dưng chúng lại xuất hiện trước mắt. Duyên thật, anh ạ."

Gió đong, lá rụng ngoài đường càng thêm nhiều, thời gian lại tiếp tục trôi qua kẽ tóc của họ, trôi qua từng câu chuyện ngày xưa được họ nối tiếp nhớ lại, kể lại, và rồi cười xòa vì ngày xưa.

Có lẽ cũng chẳng cần một cuộc gặp mặt thật hoành tráng, thật phô trương như trên phim ảnh. Một cuộc gặp mặt trong quán nước quen thuộc trong trời thu cũng đã đủ làm cho 2 trái tim ngẫu nhiên nào đó trên trái đất được đập lại như thuở thiếu thời.

"À quên nữa, anh Wonwoo cho em xin số điện thoại liên lạc nhé."

"Được, anh đọc em ghi vào này."

Hóa ra trái đất thật sự tròn chứ không như mấy cái giả thuyết ngớ ngẩn về việc trái đất hình dẹt họ thường đăng. Có tròn thì Kim Mingyu mới có thể vô tình gặp được Jeon Wonwoo ngày hôm nay. Nhưng nếu có dẹt thì Kim Mingyu rõ ràng chỉ cần đi nửa vòng trái đất đã gặp được Jeon Wonwoo.

Mà cũng chẳng quan tâm trái đất hình dạng ra sao. Mingyu tin rằng cuộc gặp hôm nay đã được ghi chép rõ rành rành trong cuốn sổ tương lai của vũ trụ, hứa hẹn một chân trời mới cùng người kia, hàn gắn lại thứ cảm xúc như chớm nở ngày xưa của Kim Mingyu với Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com