shhhhhhh..
Tag: oneshot, real life, pre-relationship
Word count: 1k5+
Mingyu vẫn luôn là một chàng trai rực rỡ, từ tính cách cho đến ngoại hình, lúc nào cậu cũng tỏa ra một loại năng lượng tươi mới và sáng sủa. Ai ở gần cũng cảm thấy mình như tắm trong sự tích cực mà Mingyu mang đến, cậu ân cần chu đáo, cậu lắng nghe thấu hiểu, cậu nhiệt thành hết lòng.
Cho đến khi Mingyu không còn như thế nữa.
Cơn đau từ thắt lưng đến đột ngột khiến Mingyu đang tập nốt vài động tác khởi động phải khuỵu xuống nền nhà vì không đứng thẳng nổi nữa, mày cậu nhăn tít lại vì đau, bàn tay đưa ra sau ôm lấy phần cơ thể đang đau rút từng cơn mà không biết làm cách nào để nó có thể thuyên giảm. Sau đó Mingyu không chống đỡ nổi nữa, cứ vậy mà ngã ra sàn trước cơn đau kéo đến quá bất ngờ và khủng khiếp.
Đến khi Wonwoo hớt hải chạy đến bệnh viện thì đã thấy Mingyu nằm yên trong phòng bệnh, đôi mắt nhìn lên trần nhà long lanh nước, hẳn là em đã suy nghĩ nhiều thứ lắm. Anh hiểu Mingyu, cậu bé nhà anh sẽ chẳng bao giờ xem trọng việc của bản thân nhưng chỉ cần điều ấy ảnh hưởng đến người khác thì Mingyu sẽ xoắn quýt lên cả, có khi còn lo lắng hơn những gì cần thiết nữa. Wonwoo nghĩ rằng đấy chính là điểm tốt của cậu nhưng cùng lúc, đó cũng chính là nhược điểm của Mingyu.
Anh khẽ gõ vài tiếng lên cửa phòng ra hiệu mình đã đến, tránh để cậu em nhỏ bị giật mình khi anh đột nhiên xuất hiện. Mingyu được dặn phải nằm yên cố định trên giường vì hiện tại cột sống vẫn còn đau dai dẳng lắm, thế nên khi thấy Wonwoo đứng ngoài cửa Mingyu chẳng thể làm gì khác ngoài kêu nhẹ một tiếng anh.
Wonwoo nghe giọng cậu như vỡ ra, biết ngay lúc này nếu anh mà hỏi em có sao không, còn đau không thì thể nào hai cái van nước kia cũng tràn ra như xả lũ. Nhưng mà Wonwoo cũng biết, Mingyu nhà anh không thích để người khác thấy mình khóc đến nhường nào nên anh chỉ có thể nén bao sự quan tâm lại mà tiến lại gần giường bệnh, sau đó Wonwoo cúi người ôm lấy Mingyu vẫn nằm bất động trên giường.
Cái ôm của Wonwoo mang theo mùa thu của Seoul, từ mùi nước giặt thoang thoảng như mắc lại trên những tán cây đã ngập sắc vàng đỏ rơi đầy trên phố, mái tóc anh mang chút lành lạnh cọ vào mũi Mingyu, những tưởng cậu có thể ngửi được bầu không khí đang dần chuyển lạnh ngoài kia. Đến khi anh rời đi, cũng mang đi tất cả cảnh quan đang rực rỡ trong tưởng tượng của cậu, Mingyu mới chợt nhận ra mùa thu đã ghé đến tự khi nào.
Nhóm của bọn họ quá bận rộn với lịch trình dày đặc, đợi đến khi có thời gian ngắm nhìn mùa màng chuyển giao thì lại nằm trên giường bệnh như này, quả thật không vui chút nào. Quỹ thời gian của idol rất eo hẹp nhưng họ lại chưa từng phàn nàn về việc này, vì đối với các nhóm nhạc mà nói, còn bận rộn là còn nhận được yêu thương từ người hâm mộ, cho nên mọi người thường động viên và cổ vũ nhau bằng việc lấy Carat làm động lực tiến tới. Dẫu cơ thể có mỏi mệt như nào, xương cốt có rệu rã ra sao, những giấc ngủ lúc được lúc chăng, hay những lần quay hình chẳng có thời gian ăn uống, tất cả đều hướng đến tấm lòng của người hâm mộ dành cho mình.
Bởi vì cả Mingyu và SEVENTEEN đều muốn rằng, fan hâm mộ của mình sẽ tự hào khi nói rằng họ là fan của SEVENTEEN. Tất cả những nỗ lực và cố gắng của SEVENTEEN cho đến hiện tại, vẫn chưa từng thay đổi.
Thế nên khi Mingyu biết rằng mình không thể tham gia quảng bá cho lần comeback này vì cơn đau thắt lưng nghiêm trọng hơn mình tưởng, cậu đã buồn bã biết bao.
Mingyu viết lời xin lỗi cả fan lẫn các thành viên mà mắt nhòe cả đi, lẽ ra lần comeback này sẽ thật vui và ý nghĩa, thế nhưng tất cả đều bị cậu phá hủy. Chỉ cần nghĩ đến đó thì dù Mingyu có tích cực vui vẻ đến thế nào thì cũng không kìm được mà rơi vào hố sâu tự trách và đổ lỗi cho bản thân.
Nhưng những cảm xúc tiêu cực kia chẳng thể hả hê được lâu, những tưởng chúng có thể cắn nuốt được mọi điểm tươi sáng trong Mingyu nhưng chỉ cần Wonwoo xuất hiện, Mingyu biết chắc rằng mình sẽ lại được lấp đầy mọi ngóc ngách trống rỗng trong cơ thể bằng nụ cười và những lời nói bâng quơ không chủ đích của anh.
Đối với Mingyu, Wonwoo luôn có sức mạnh chữa lành đến kinh ngạc, đến Mingyu cũng giật mình vì sức ảnh hưởng của anh lên chính bản thân cậu. Hạn như cái ôm nồng nàn của anh khi vào thăm Mingyu, nó vừa ấm áp vừa ngọt ngào, đến mức Mingyu tưởng như mình đang ôm lấy một viên mashmallow cực kì mềm mại, cực kì dễ thương vào lòng.
Sau đó anh chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, đoạn đi mở cửa sổ cho không khí bên ngoài tràn vào xua đi mùi sát trùng đang bao phủ khắp phòng bệnh, đoạn lại cắm cúi cố gắng gọt một quả táo thật đẹp cho Mingyu xem.
Mingyu thì- từ khi cu cậu thấy anh cầm dao lên thì lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, trần đời này Mingyu chưa từng thấy ai 27 tuổi đầu rồi mà cầm cán dao bằng năm ngón bàn tay, nhìn y chang cầm vợt cầu lông chứ cầm dao cái nổi gì. Mingyu cứ sợ anh tự làm mình bị thương nên mày cứ chau chặt lại mãi, đôi mắt cậu lom lom nhìn bàn tay anh đến một giây cũng không dám rời.
May mắn là cuối cùng Wonwoo cũng bình an vô sự gọt được hết vỏ, thứ duy nhất không bình an chính là trái táo được gọt kia.
Từ quả táo tròn trịa mập mạp, qua bàn tay nghệ nhân của người anh cùng nhà chắc nó chỉ còn đúng một phần hai trọng lượng, ốm yếu gầy gò đến đáng thương. Thế mà ăn ngon lắm, nước táo theo mỗi cái cắn ngọt lịm chảy đầy khoang miệng, Mingyu rất thích.
Mingyu thích mùa thu, Mingyu thích hàng cây thay lá, Mingyu thích táo ngọt, Mingyu cũng thích anh.
Wonwoo lại như tỏ tường điều ấy hơn bất cứ ai, anh đã từng dõng dạc bảo mọi người rằng Mingyu thích em lắm í. Cũng không biết là thích theo kiểu gì mà chỉ biết rằng cậu em nhỏ rất thích anh thôi. Mà với Wonwoo thì chỉ cần bấy nhiêu là đủ.
Bởi Mingyu tốt đẹp và tuyệt vời như vậy, chỉ cần chiếm được một chút yêu thích nho nhỏ từ em thôi là Wonwoo đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Anh sẽ luôn dùng tất cả kiên nhẫn và yêu thương mình có để trao đến người kia, dẫu cậu có biết hay là không thì Wonwoo vẫn trước sau như một, hoàn toàn mang trái tim mình khắc tên một người duy nhất.
Wonwoo nhìn ánh dương rải từng vạt nắng cuối cùng lên tán lá bên ngoài, cảm thấy một ngày trôi sao mà nhanh quá. Mingyu tự lúc nào đã nghoẹo đầu ngủ khì khì trông yêu lắm. Anh vươn tay chỉnh đầu cậu lại ngay ngắn rồi hôn trộm lên má em mình một cái, sau đó suỵt nhẹ với hoàng hôn, nhờ nó cất giữ bí mật sâu kín này.
Anh đưa tay nắm lấy tay Mingyu, người này luôn là chỗ dựa của mọi người mỗi khi chông chênh, đến khi bản thân chới với giữa những đợt sóng dữ lại không thể tìm lấy cho mình một cái phao cứu sinh, cũng không muốn vươn tay nhờ ai giúp đỡ. Nhưng mà sao chứ, Wonwoo sẽ luôn ở đây, trở thành điểm tựa vững chắc nhất của Mingyu.
Thế nên Wonwoo thì thầm từng lời dịu dàng như ngày trời thay áo, đem yêu thương từ khoang lòng ra mà tỏ bày. Một câu năm chữ nhưng chân thành hơn hết thảy.
"Min ơi, anh ở đây."
Em có thể dựa vào anh, và buông đi mọi phiền muộn trong lòng.
Anh sẽ không nói anh yêu em, nhưng anh sẽ nói rằng anh luôn ở đây với em.
Đất trời bốn mùa, trăng lên sao lặn, anh sẽ yêu em đủ đầy và tha thiết. Mong em bình an, mong em nở rộ, mong em rực rỡ, mong em vững lòng, mặt trời nhỏ của anh.
Cần gì nói đâu em ơi vì ta đâu nên nói nhiều làm chi
Đặt một ngón tay lên môi và thôi ta đâu cần suy nghĩ
Làm vì thứ ta yêu thôi, em đâu nghĩ nhiều làm chi.
...
Do it with your love
You can't be perfect
Do it with your love
Cause you're not your mistakes
end.
Note: đây là nơi tui đăng những chiếc oneshot nhỏ mình vô tình nghĩ ra khi nghe những bài hát tui thích. không có thời gian cập nhật cụ thể, bối cảnh hiện thực hướng, nơi này không có drama, chỉ có tình yêu của vũ trụ nhỏ dành cho meanie.
from aoi with love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com