8.1 Hôn
Tuyết rơi ngày càng dày hơn, màn hình lớn trên tòa nhà trung tâm thương maị thông báo về tuyết sẽ rơi dày đêm nay, mọi người phải hết sức cẩn thận giữ ấm bản thân, mang đầy đủ quần áo ấm trước khi ra ngoài. Thật may là Mingyu đã khoát vội một chiếc áo khoác sau khi kết thúc trận đấu, cũng vừa lúc đám con gái kéo đến.
Anh kéo tay cậu thoát khỏi sân vận động trong nhà, thấy một cửa hàng đồ uống quen thuộc liền kéo cậu vào trong.
Wonwoo thở hồng hộc, hơi thở phả lên mắt kính mờ mờ.
Nhưng cũng không quên hỏi Mingyu
"Em không sao chứ?"
"Em không sao. Mắt kính của anh..."
"À" Wonwoo dụi mắt kính vào áo khoát, rồi lại đeo lên.
"Sao anh không mang găng tay?"
"Anh đi vội nên quên mất"
Mingyu nắm lấy tay anh nhét vào túi áo khoác của mình. Thật tình thì cậu muốn áp hai tay của anh vào má cậu, nhưng ngại mồ hôi..
Người này sợ lạnh mà làm sao vậy chứ. Cậu thầm nghĩ.
Wonwoo không từ chối hành động của Mingyu, anh lặng lẽ quan sát gương mặt cậu. Tuyết rơi bám trên tóc Mingyu từ từ tan dần vì máy sưởi trong quán. Mingyu cũng không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm.
"Thưa quý khách, quý khách muốn uống gì ạ?" Jeonghan mỉm cười thân thiện, quan sát hành động của hai vị khách bước vào quán từ nãy giờ.
"A anh Jeonghan" Wonwoo buông tay ra chạy đến quầy bán nước.
Wonwoo là vị khách quen thuộc của quán, anh chỉ gặp Jeonghan mỗi 2,4,6. Thật ra thì cũng không hẳn, hôm nay là thứ bảy. Bạn trai anh - Choi Seung Cheol là chủ của tiệm này.
"Hôm nay anh không bận hửm, sao lại đến Carat Land?"
"Ừm, dự án của tụi anh vừa hoàn thành rồi, hôm nay anh rảnh." Jeonghan gắp bánh hạt dẻ bỏ vào túi, túi thứ nhất rồi đến túi thứ hai.
Gắp xong anh để gọn hai túi trên quầy. "Em muốn uống gì?"
"Hôm nay lạnh quá, em muốn một ly trà gừng nóng"
"Còn cậu trai đằng kia?" Jeonghan nhìn ra sau lưng Wonwoo, thấy cậu đứng đực ở đó, thỉnh thoảng ngó nghiêng cảnh bên trong quán.
Nghe tên gọi, cậu giật mình.
"Mingyu, em muốn uống gì?" Wonwoo hỏi quay đầu hỏi Mingyu.
"Em? Em muốn uống giống anh"
Jeonghan gật đầu, hai ly trà gừng nóng.
Wonwoo và Mingyu ngồi đối diện nhau, đồ uống nhanh chóng được mang đến.
"Anh Jeonghan, tụi em đâu có gọi cái này?" Wonwoo dơ lên hai túi bánh hạt dẻ.
"Gần đến Giáng Sinh nên tụi anh có chương trình mua một tặng bánh đó"
Wonwoo gật đầu ra hiệu đã hiểu, anh đưa một túi còn lại cho Mingyu.
Trong quán lúc này khá vắng khách. Cũng phải, thời tiết này ở trong nhà ủ ấm chứ ra ngoài làm gì.
Cả hai lúc này lại không biết nói gì, Mingyu hoạt bát ngày thường lúc này lại chỉ nhìn chằm chằm vào ly trà nóng. Cậu thổi phù phù rồi đưa lên miệng, nhăn mặt cảm thán rằng cái này vừa nóng vừa cay.
Wonwoo phì cười "Trà gừng tốt cho cổ họng lắm đấy, nhất là vào mùa đông này"
Như nhớ ra điều gì đã quên, Wonwoo lấy ra chiếc túi mình mang theo từ lúc đến sân vận động đến giờ, lon americano lúc nãy mua chưa kịp uống cũng được anh bỏ vào trong.
Anh nhẹ nhàng lấy ra hộp chocolate bomb tự làm lúc sáng, hơi rụt rè vì nó khá xấu.
"Cái này... tặng em, là chocolate bomb đó"
Cậu nhận lấy, mắt sáng lên lộ ra đôi mắt cún trong veo.
Mingyu nhìn viền chocolate trang trí trên quả bóng chỗ đậm chỗ nhạt do chưa quen tay, rồi nhìn mấy hạt cốm bị dính lại một chỗ.
Wonwoo bối rối "Xin lỗi em, đây là lần đầu anh làm đó"
"Không không anh đừng xin lỗi, em thích nó lắm. Em cảm ơn anh nha"
Sao lại không thích được, cái này là anh tự làm, là tự làm đó.
"Chắc mình không nỡ dùng mất" Mingyu thầm thì.
"Hả? Em nói gì cơ?"
Mingyu lắc đầu lia lịa "Đâu có, em đâu nói gì"
Từ lúc kết thúc trận đấu đến hiện tại đã là 6 giờ tối, tuyết rơi ngày một dày hơn. Từ nơi ngoài cửa sổ, người đi bộ đã dần thưa thớt hơn, chiếc xe đậu ngoài trời do để lâu đã vương lại một lớp tuyết, phủ đầy trên bánh xe. Do thời tiết nên xe cộ đi lại cẩn thận hơn. Chiếc xe buýt đã bật đèn bóp còi khi thấy một cậu bé bị ngã giữa đường do trượt chân.
Mọi người nhanh chóng vây lại, anh thở phào khi thấy cậu bé không sao. Cậu bé được một người phủi bụi quần áo, phủi tay phủi chân. Mẹ cậu rối rít cảm ơn mọi người, do đang mua hàng gần đó nên thiếu để ý, rồi dặn cậu bé không được chạy lung tung nữa. Đám đông cũng nhanh chóng tản ra, chiếc xe buýt lăn bánh đi tiếp.
Wonwoo quay mặt vào trong, thấy Mingyu đã hớp gần một nửa tách trà gừng. Anh cũng vội uống một miếng trước khi nó nguội dần, trà gừng thì phải uống nóng, uống lạnh sẽ không còn ngon.
"Mingyu, anh xin lỗi chuyện trước đây nhé"
Mingyu dường như hơi bất ngờ trước nội dung câu nói đột ngột của anh, rồi cậu chợt hiểu ra anh đang nói gì.
"Anh xin lỗi, cái đó không phải lỗi của em. Là do anh, lúc đó anh suy nghĩ không thấu đáo" Wonwoo cúi gằm mặt, hai tay đặt ở tách trà.
"Anh Wonwoo này"
"Em biết, đó không phải lỗi của anh"
"Em xin lỗi, tại lúc đó em thiếu quan sát, em làm rơi đồ mà không để ý xe cộ xung quanh nên mới..."
"Anh vừa nói rồi, đó không phải lỗi của em" Wonwoo gằn giọng.
"Lúc đó đang là đèn đỏ, tài xế mất lái nên mới xảy ra tai nạn. Trước đây là do anh không suy nghĩ kĩ, thấy em liền không đối xử tốt với em. Không một lời nào mà bỏ đi."
Mingyu lặng lẽ chảy nước mắt, điều vướng mắc trong lòng cậu bao lâu nay mới có câu trả lời.
Wonwoo dứt khoát đứng dậy qua chỗ ngồi đối diện, quay mặt cậu qua.
Wonwoo nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt, cúi người hôn lên khóe mắt cậu. Anh áp hai bàn tay của mình vào người trước mặt, dịu dàng vuốt ve rồi chầm chậm nói tiếp
"Thực ra lúc anh rời đi, anh vẫn còn giữ một số thứ, ví dụ như bức tranh em vẽ tặng anh. Anh gửi trả lại cho em là tại vì... anh muốn làm tổn thương em, để em quên anh đi, anh muốn em biết rằng anh không muốn gặp em nữa. Nhưng em còn nhớ không, chiếc nhẫn bằng đất sét mà chúng ta coi đó là kỉ niệm cho 5 năm tình bạn, rồi vòng tay cho 10 năm tình bạn mà tụi mình làm ở workshop, anh vẫn còn giữ."
Wonwoo lấy trong túi áo khoác ra một chiếc nhẫn cũ kĩ.
"Em tưởng anh vứt đi rồi"
"Không có đâu. Còn nữa, đây là khăn quàng cổ anh tự đan. Anh đã nghĩ đến em khi em nói không có ai tặng khăn quàng cho mình lúc nhìn Jisoo tặng cho Seokmin."
"Cái đó... em nói đùa thôi"
"Ừm, nhưng mà anh nghiêm túc" Wonwoo cởi khăn quàng cổ trên người mình rồi choàng vào cho Mingyu, anh thắt hình nơ bướm, rồi tự mình phì cười.
Mingyu không chịu đựng nữa mà vòng hai tay kéo Wonwoo về phía mình, đặt anh ngồi trên người.
"Trong suốt gần 3 năm anh rời đi, mặc dù anh chưa từng gặp lại em là do anh né tránh, nhưng không phải chưa bao giờ anh chưa tìm gặp em"
"Hơn một năm trước, lúc vừa nghe tin em được nhận vào đội tuyển quốc gia, anh đã đứng chờ dưới nhà em vào 11 giờ đêm"
Mingyu ngẩng người "Sao anh không gọi em, lúc đó em chắc chắn mình đang ở trong nhà"
Wonwoo lắc đầu "Anh không dám, vả lại anh không có mặt mũi nào" Wonwoo vương tay xoa đầu cậu, vuốt từ trên xuống dưới làm cho nó xù lên.
"Em giống cún thật đó." Wonwoo đưa tay véo má Mingyu, khóe miệng anh cong cong, Mingyu cũng không từ chối hành động của anh, im lặng nghe anh nói tiếp.
"Lúc đó nhà đối diện em có một con cún bự, bự lắm luôn. Nó sủa inh ỏi làm anh sợ lắm, mà cũng may nó bị xích lại và cổng cũng được đóng rồi. Anh nghĩ rằng mình cần rời đi, nếu không thì anh sẽ bị dẫn lên phường mất vì đứng dưới nhà người ta vào đêm khuya, nghi là có dấu hiệu trộm cắp" Anh bật cười.
Mingyu say đắm nhìn ánh mắt anh, rồi nhìn đến sóng mũi cao vút, nhìn khuôn miệng mỏng đang mấp máy nói chuyện.
Hơn 2 năm không gặp sao Wonwoo nhà mình lại xinh trai thế nhỉ? Chết rồi làm sao đây, muốn hôn quá.
Wonwoo xụ mặt xuống khi anh muốn xin lỗi lần nữa, nhưng Mingyu không cho phép. Bởi cậu chưa bao giờ trách anh cả.
"Wonwoo, em hôn anh được không?"
Wonwoo sững sờ đơ ra, nhưng nhanh chóng mỉm cười, không đáp lại.
"Không trả lời là coi như đồng ý nha?"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com