Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.2 Làm bánh

Mingyu chỉ chạm nhẹ rồi lùi ra, như sợ anh sẽ cảm thấy đột ngột, dù sao cả hai cũng chỉ mới làm lành khi nãy. Hai cánh môi chạm vào nhau, môi của Wonwoo vừa hồng vừa mềm mịn làm Mingyu có hơi luyến tiếc. Cậu định vươn tay xoa cánh môi anh thì Wonwoo chủ động kéo cậu vào nụ hôn kế tiếp, anh hơi hé miệng hôn lấy cánh môi trên. Lần này Mingyu không nhắm mắt, tầm mắt cậu nửa giây cũng chưa rời khỏi gương mặt anh.

Tiếng nhạc Giáng sinh vang lên trong quán. Mặc dù dự báo tuyết đêm nay rơi sẽ dày, nhưng cũng không cản trở được những đôi tình nhân muốn đi chơi đêm giáng sinh, có một cặp đôi vừa bước vào quán.

Wonwoo dứt ra khỏi cánh môi của Mingyu, rồi đặt thêm một nụ hôn thật kêu vào má Mingyu.

Cậu thầm nghĩ hôm nay cậu lời to rồi.

Mingyu vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt nhỏ giọt xuống. Trời cũng có lạnh đấy, nhưng bây giờ cậu cảm thấy ấm ru.

Mặc kệ giường sẽ ướt, cậu ngã người úp mặt xuống giường lăn qua lăn lại, tự nghĩ không biết mình về nhà kiểu gì. Bây giờ trong đầu cậu đã nghĩ đến chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ, khóe miệng cứ cong mãi không hạ xuống được. Mingyu mở điện thoại tìm Wonwoo, trong lòng sướng rơn, nhìn đâu cũng thấy màu hồng.

Mà Wonwoo ở bên kia cũng không bình tĩnh gì cho cam. Anh miết nhẹ cánh môi, hết đỏ mặt vì ngại rồi úp mặt xuống hai lòng bàn tay, mặc dù anh rất thích nhưng không biết Mingyu có cảm thấy như vậy đột ngột quá không nhỉ?

[Mingyu à, nếu vừa nãy em cảm thấy đột ngột quá thì cho anh xin lỗi nhé] Lúc nãy anh thấy mặt Mingyu sượng trân nên lo cho cậu cảm thấy không thoải mái.

[K-không có đâu, em thích lắmmmm luônnnn]

Wonwoo đưa tay che miệng lại, hơi ngại ngùng úp điện thoại xuống ngực. Còn cún ở bên kia thành thật nói luôn, cậu vui muốn chết đi sống lại í.

[Chủ nhật tuần này em rảnh không? anh muốn cùng em đến một nơi]

[Đi đâu vậy anh? Em qua đón anh nhé?]

[Không cần đâu, anh sẽ đến chỗ em]

"Vậy nơi anh muốn cùng em đến là workshop hả" Wonwoo cầm tay Mingyu từ nhà đến đây, mặt trông hớn hở háo hức vô cùng, ra là đến workshop.

"Ừm, anh muốn cùng em đến đây. Nhưng không phải là chiếc nhẫn mà chúng ta đã từng làm, anh muốn làm bánh. Ừm...mặc dù anh không giỏi chuyện bếp bánh cho lắm"

Anh muốn mối quan hệ của chúng ta trở lại như xưa, nhưng không phải với tư cách là một người bạn. Có rất nhiều chuyện anh muốn thực hiện cùng em trong những năm qua. Đây chỉ là một trong những điều đó.

Nhân viên đưa cho Wonwoo và Mingyu hai chiếc tạp dề. Lúc Mingyu quay lưng đưa anh buộc giúp, Wonwoo lấy cớ là dây bị rối để tranh thủ ngắm tấm lưng vững chãi của cậu.

Không được rồi, Wonwoo cảm thấy mình không ổn.

Vốn dĩ ở tiệm có cả cốt bánh sẵn, cả hai chỉ cần trang trí là xong. Nhưng Wonwoo và Mingyu muốn tự tay làm chiếc bánh.

Nói là làm chung nhưng chỉ có Mingyu làm. Cậu cân đo bột, đường theo công thức, Wonwoo ở bên cạnh đọc bước làm cho cậu.

Đừng hỏi nhân viên ở đâu, nhân viên Lee Seokmin đã bị hai vị này đá ra ngoài.

Wonwoo cẩn thận cắt dâu tây thành từng miếng nhỏ, anh thì không sao đâu nhưng Mingyu thì lo sốt vó.

Bởi vì có đời nào Wonwoo đụng đến dao kéo trong bếp bao giờ.

"Thôi mà đưa em làm đi"

"Anh muốn tự làm, cái này dễ mà. Chỉ cần xoẹt vài đường là xong" Wonwoo cầm con dao nhọn hoắc trên tay, cẩn thận cắt từng chút một. Vì không dùng dao nhiều nên kĩ thuật cầm dao của anh có chút vụng về. Nhưng anh lại nghĩ mình đâu có đến nỗi nào.

"Nhưng mà anh ơi, anh xoẹt vậy chẳng khác nào xoẹt vào tim em"

Cuối cùng Wonwoo chỉ đứng bên cạnh nhìn Mingyu làm, thỉnh thoảng lại lấy một miếng dâu đưa lên miệng, rồi lại đút cho Mingyu một miếng.

Cốt bánh đang được nướng trong lò. Wonwoo và Mingyu tranh thủ quậy một chút.

Ban đầu thì Mingyu chỉ đưa tô whipping đã đánh cho Wonwoo nếm thử vị. Nhưng cuối cùng anh vài đường, em cũng vài đường trắng bong trên mặt.

Mingyu thảm hơn nhiều, vì trên mặt cậu còn có cả tàn bột mì ban nãy Wonwoo mở túi bột hất thẳng vào mặt cậu, tội tò mò.

Mingyu cầm tay Wonwoo bắt bắt kem, cả hai muốn làm chiếc bánh kem kiểu giáng sinh.

Wonwoo xếp dâu tây đã cắt quanh viền bánh, rắc lên trên một lớp đường bột giả tuyết. Mingyu thì lại chuyên nghiệp hơn, cậu bắt cả kem hình cây thông Noel bên ngoài, cuối cùng cắm một ngôi sao màu vàng trên bánh. Cậu viết cả tên của mình và anh trên đó.

"Xong rồi!" Mingyu nhìn chiếc bánh với vẻ mặt vô cùng tự hào

"Đẹp quá. Cơ mà đây là lần đầu tiên em tự làm bánh thật à?" Wonwoo vô cùng thắc mắc, từ đầu đến cuối Mingyu làm hầu hết các công đoạn khó. Cả canh nhiệt lò, làm nóng lò cậu cũng không cần nhân viên chỉ cho.

"Dạ thật" Mingyu gật gật đầu tỉnh bơ.

Thật ra đây là tiệm workshop chuyên về làm bánh của gia đình nhà Lee Seokmin, họ có cả một cửa hàng lớn chuyên về bánh ngọt. Đây chỉ là tiệm workshop nhỏ được Seokmin quản lí, cu cậu sau khi ra trường và đậu đại học, ba mẹ hứa cả tiệm này sẽ được giao phó lại cho cậu.

Mingyu đến đây thường xuyên vì là bạn thân của Seokmin nên học được một chút kinh nghiệm làm bánh. Thỉnh thoảng Mingyu đến đây làm nhân viên hướng dẫn khách.

Wonwoo chụp lại vài tấm ảnh của chiếc bánh, tranh thủ chụp luôn cả người đang bê nó.

Việc chụp ảnh cũng là một trong những điều anh muốn làm cùng em.

Mingyu chăm chú nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn vào camera của người trước mặt. Đôi mắt cậu sáng như sao, trong veo lại thêm nụ cười có hai chiếc răng nanh trông ngố ngố mà lại cực kì đẹp trai.

"Anh chụp xong chưa?" Mingyu hỏi anh vì thấy Wonwoo dơ máy ảnh được vài phút, tay cầm bánh của cậu mỏi rồi.

"Được rồi, đẹp lắm" Wonwoo nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, cài nó làm hình nền khóa.

Mingyu vòng ra sau lưng anh, đứng dựa vào Wonwoo. Tư thế này làm Wonwoo hơi nhột, nếu mà một trong hai người quay mặt qua thì có thể hôn nhau luôn chăng?

Vừa nghĩ đến thì Mingyu hôn cái chóc vào má Wonwoo, anh hơi đơ người ra.

"Anh ơi chúng mình chụp chung đi"

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bí idea gòi=)))


Ôi Howoo, toi k chờ đc đến 10/3 đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com