1. Anh đuổi em à?
Ở cái thời đại mà nuôi sống bản thân mình còn khó khăn thì việc nuôi thêm một miệng ăn chả khác gì đã chột còn què. Jeon Wonwoo nhìn trời, hít vào một cái rồi đẩy gọng kính lên phía trên, quyết định về phải nói chuyện ra ngô ra khoai với nhóc lì kia mới được.
Dù anh biết chắc rằng cậu ta sẽ chẳng dễ dàng buông tha mình nhưng dù gì cũng phải thử một (chục) lần cho biết. Mắc cái mớ gì anh đi làm đầu tắt mặt tối, lại còn phải nuôi thêm một người đàn ông đầy đủ năng lực hình sự, không khuyết thiếu bất cứ bộ phận cơ thể nào, tối ngày nằm nhà xem TV cơ chứ?
Nghĩ đến là đẹp, ý chí sôi trào bừng bừng, Wonwoo bước ra khỏi tàu điện phấn chấn đi về căn hộ nằm ở phía Tây thành phố. Chung cư anh ở có tuổi đời khá lớn, bên ngoài cũ kĩ bên trong sạch sẽ, giá cả phải chăng, ở trung tâm bảo đảm tìm nứt mắt cũng không ra được căn nào tiện nghi như này. Do cả khu chung cư thiết kế theo kiểu cũ nên thay vì hai căn hộ cửa đối diện, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cửa sổ thì chung cư cũ của Wonwoo một tầng chỉ có một dãy phòng, cửa trước đối diện với hành lang nhỏ vừa để đi lại, vừa làm ban công.
Wonwoo ở lầu năm, lầu cao nhất của nguyên cái chung cư, lần nào leo bộ lên cũng mệt ná thở. Mấy hôm tan làm chen chúc trên tàu điện đã mệt lắm rồi, còn phải cuốc bộ thêm cả trăm bậc thang quả thật là muốn lấy mạng anh mà. Thế nhưng Mingyu lại bảo rằng, anh cả ngày ngồi nhiều rồi, cứ xem leo cầu thang là một loại vận động cho khí huyết lưu thông. Wonwoo bĩu môi, không thích đấy, làm gì nhau?
Mingyu lúc đó chun mũi, bảo anh là cái đồ lười biếng.
Cậu nhóc thích cái ban công trước phòng của Wonwoo lắm, lúc trước anh có đặt vài chậu hoa ánh hồng cho chúng leo khắp ban công, dần dần cả tầng năm đều bị chúng phủ lấp trong màu tím nhạt, vừa dịu dàng vừa độc đáo mà không phá hư đi nét cổ kính vốn có của căn hộ. Mingyu hay cắp laptop (của Wonwoo) ra ngồi ngoài ban công, ngồi đến giờ tan làm của anh thì sẽ chồm người xuống phía dưới, ngóng xem bóng dáng cao cao kia đã về hay chưa.
Vì thế nên hai tháng nay lần nào ngước lên cũng thấy tên ngốc đó vẫy tay khí thế mừng anh trở về.
Giống chó con ghê.
Wonwoo bị ý tưởng ngộ nghĩnh này chọc cười, mãi cho đến khi thấy Mingyu xoắn quýt đứng ở bậu cửa nhìn lom lom mình, anh lại càng chắc chắn hơn. Thế là đôi mắt đẹp dưới cặp kính cứ thế loang ánh cười, Mingyu ngơ ngác nhìn chủ nhà của mình mà không hiểu mô tê gì, nhưng cuối cùng vẫn khó chịu hỏi.
"Anh, anh là omega đúng không?"
Chắc chắn là omega rồi, không phải là omega sao mà lại đáng yêu, quyến rũ, dễ thương thế được? Trong kiến thức giới tính hạn hẹp được dạy lúc còn ngồi trên ghế nhà trường của Mingyu, chỉ có omega mới có những đặc điểm như thế này mà thôi. Về sau cậu biết rằng đó là một kiểu tư duy thúc ép alpha kết đôi cùng omega để tạo ra nòi giống tốt thế nhưng trong vô thức, cậu vẫn không ngừng hy vọng rằng Wonwoo là omega. Phải thế thì mới có thể đánh dấu, có thể giữ người bên cạnh được.
Wonwoo tằng hắng một tiếng rồi nhún vai, không thèm trả lời câu hỏi vô vị của cậu.
Vì anh không có mùi hương nên Wonwoo hay đùa người khác rằng mình là beta, chỉ có ai nhìn qua giấy tờ tùy thân của anh mới biết anh là alpha mà thôi.
Với xã hội này mà nói, một alpha không mang mùi hương, không thể kích thích omega phát tình, không thể phóng tin tức tố trấn an bạn đời trong kì phát tình thì vô dụng chẳng khác gì một beta cả. Thế nên, mọi người cũng dần tin rằng, Jeon Wonwoo là một beta, nhưng là một beta vô cùng ưu tú với vẻ ngoài ưa nhìn. Thế nên, cho dù giới tính có là gì cũng không còn quá quan trọng với Wonwoo nữa. Có điều, một khi đến kì mẫn cảm, anh lại cực kì khó chịu và ngứa răng, chỉ muốn cắn xé một cái gì đó cho qua cơn đói khát. May mắn thay mỗi năm anh chỉ phải trải qua kì mẫn cảm một lần duy nhất, ít hơn rất nhiều so với các alpha khác.
Vậy nên với mấy câu hỏi vô tri của Mingyu như anh là omega hả, anh là beta hả, Wonwoo chọn cách án binh bất động, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cậu muốn nghĩ thế nào thì là thế đấy.
Lại nói về cái của nợ từ trên trời rơi xuống Kim Mingyu này, đã là alpha thì thôi, mắc gì tin tức tố lại là mùi sữa bột nữa chứ má? Wonwoo từ lúc bếch tên nhóc này về nhà thì lần đầu tiên bị Mingyu phóng tin tức tố nồng đến choáng cả mặt mày là khi cậu vừa tắm xong, cảm giác như bị nhấn chìm trong một bể sữa bột khổng lồ, ngòn ngọt gây nghiện, không nhão cũng không cứng, cứ mềm mại gãi qua đầu mũi như ai đó cầm lông vũ quét nhẹ làm anh ngứa ngáy cả người.
Wonwoo chun mũi, gọng kính lại trễ xuống thêm chút, anh dùng tay nâng nhẹ, quay trở về thực tại, sau khi điều chỉnh cảm xúc xong mới nghiêng người vào trong.
À, ra là nấu nướng cả rồi. Wonwoo nhìn lưng áo vẫn còn đẫm mồ hôi chưa kịp khô của Mingyu, tóc mái được cậu cột thành một chỏm trước trán, sau đó liền đem lòng bàn tay đập một cái nhẹ hều vào vầng trán láng bóng kia.
Mingyu diễn sâu quen tật, vội vàng ôm trán lùi ra mấy bước, thút thít nói.
"Em ở nhà nấu cơm giặt quần áo chờ anh về, vậy mà anh còn đánh em. Bạo lực gia đình là trọng tội đó có biết không?"
Wonwoo bĩu môi, chứ đã không nghề ngỗng gì thì thôi, phận ăn nhờ ở đậu mà ba cái này không làm được nữa thì Wonwoo thật sự sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà cho coi. Nhưng nói tới nói lui, đồ ăn Mingyu làm ngon thật sự, anh ngồi vào bàn, đợi cậu lăn xăn xới cơm sau đó đặt bát cơm vào tận tay mình, nhìn anh nâng đũa rồi mới bắt đầu ăn. Quả nhiên phục vụ không thể nào tận tình hơn.
Thế nhưng vừa ăn xong, Wonwoo lại nhớ đến dự định ban chiều của mình, rằng việc anh không thể để cậu sống ở đây lâu hơn được nữa. Vậy mà vừa định mở miệng ra đã thấy đôi măt lúng liếng kia ngây ngô nhìn mình, Wonwoo dù có sắt đá cỡ nào cũng không thể nói được.
Mãi cho đến khi Mingyu rửa xong bát đũa chuẩn bị lỉnh đi đâu đó tránh nạn ập xuống đầu thì bị Wonwoo đã tắm rửa thơm tho ngoắt lại, bảo ngồi xuống.
Cún ta biết có điềm chẳng lành nên cứ thấp thỏm mãi từ lúc ăn cơm đến giờ nhưng cuối cùng cũng không thể trốn được. Cậu cúi đầu thấp, tạp dề chưa kịp cởi vẫn còn mang trên người, tự nhiên Wonwoo thấy dễ thương kiểu gì đó, nhưng anh cũng chẳng mềm lòng gì cho cam.
"Cho em chọn, một là đi làm, hai là đi kiếm chỗ khác ở."
Mingyu mím môi, đôi mắt uất ức ngước lên nhìn anh, mùi sữa bột lần nữa gắt lên tận đầu mũi.
"Anh thừa biết rằng em không thể đi làm mà."
Wonwoo vừa đưa tay lấy khăn lau tóc, vừa nhẹ nhàng hỏi mặc kệ con cún kia đang xù lông đối diện.
"Tại sao?"
Một khoảnh lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận nhưng Wonwoo có thừa nhất chính là sự kiên nhẫn, thế nên anh cứ ngồi yên đó đợi đến khi nào con cún cứng đầu kia chịu mở miệng thì thôi.
"Em không thể làm việc trong các ngành nghề có dính dáng đến kinh doanh. Em không muốn bị tìm thấy."
Wonwoo cũng đoán được đại khái việc tại sao Mingyu lại cố tình ẩn thân ở chỗ anh, cậu muốn tránh một ai đó hoặc một thế lực nào đó, thế nhưng Wonwoo phải cho cậu biết rằng việc trốn tránh này sẽ chẳng dẫn đến một kết cục nào cả.
"Em không thể trốn tránh cả đời. Anh cũng không thể cưu mang em cả đời được, Kim Mingyu."
Mingyu lúc này lần nữa ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh đuổi em à?"
Wonwoo thở dài đầy bất lực.
"Anh không có ý đó, nhưng ít nhất em phải có một công việc gì đó. Từ từ khiến bản thân độc lập hơn, ít nhất là về mặt tài chính."
Mingyu không đáp, cậu biết anh nói đúng. Và hơn nữa, cậu biết rằng việc cậu ở đây cũng chẳng phải là kế lâu dài. Vậy nhưng Mingyu vẫn cần thời gian để xốc lại tinh thần trước khi đối mặt với gia đình. Phải bảo vệ bản thân trong một môi trường không bị tác động bởi quyền lực và tiền tệ. Những nơi như vậy, không phải là quân đội, công an thì cũng là nhà tù.
Giữa đi tù và đi lính, dĩ nhiên Mingyu sẽ chọn vế sau.
Thế là cậu liều lĩnh nói với Wonwoo rằng.
"Em muốn làm lính cứu hỏa."
end 01.
Chú thích: Hoa ánh hồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com