Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;




extra. like the beginning





Hồi trước lúc có Minwoo, cứ mỗi khi đến lễ kỉ niệm, Mingyu và Wonwoo là kiểu cặp đôi ăn mừng rất to. Cũng không đến mức tính theo tháng, nhưng cái hồi chưa cưới thì cứ vào ngày kỉ niệm yêu nhau, Mingyu đều ấp ủ 7749 thể loại bất ngờ. Sau này thì dồn hết cả vào kỉ niệm ngày cưới, cậu muốn mỗi năm lại cùng anh đi du lịch một chỗ. Vậy nên cứ đến tầm giữa tháng 5 là Soonyoung lại thấy Wonwoo nộp đơn xin nghỉ phép mấy ngày liền, nhịn không được trêu anh, "Lại đi tuần trăng mật đấy hả? Năm nay là năm thứ mấy rồi chứ?"


Quyết định có em bé cũng đồng nghĩa với chuyện phải chấp nhận từ bỏ nhiều thứ, dù là công việc mà Wonwoo vô cùng yêu thích, hay giấc ngủ vốn dĩ đã rất quý giá của đôi vợ chồng trẻ mỗi ngày đều có nguy cơ tăng ca ở văn phòng. Ngay cả thời gian riêng tư để bồi đắp tình cảm cũng là một điều vô cùng xa xỉ với anh và cậu. Dù những ngày đầu Minwoo là một em bé rất dễ nuôi, nhưng vì ưu tiên của cả hai người đều đặt hết vào em, thật khó để Mingyu và Wonwoo dời sự chú ý của mình đi chỗ nào khác.


Mấy năm trước, khi Minwoo vẫn còn quá nhỏ, Mingyu chỉ xin nghỉ làm về sớm, rồi nấu cho anh một bữa toàn những món Wonwoo thích. Cũng phải đến khi tối muộn và bé con ngủ được một lúc lâu rồi, hai người mới có thể ngồi riêng tư cạnh nhau trên bàn ăn (Dù Wonwoo đã than phiền rất nhiều về chuyện cậu thuận tay trái nên lúc cầm đũa họ cứ đụng vào nhau hoài rất bất tiện, và anh thì muốn nhìn thấy cậu ăn thật ngon, nhưng Mingyu cứ kiên quyết muốn ngồi cạnh mới chịu ăn). Wonwoo sẽ nhìn bàn ăn chưa bao giờ thiếu phần mì Buldak rồi cong mắt cười hỏi cậu, "Thường vào mấy ngày như này người ta phải ăn bít tết uống rượu vang chứ, có ai lại rót Monster vào ly rượu như em không?"


Nhưng chỉ mình Wonwoo mới biết, đây là sự lãng mạn mà đời này Mingyu chỉ dành cho duy nhất một mình anh.


Cậu sẽ chỉ quay sang hôn một cái lên tóc Wonwoo, cũng không trách anh nói một câu đùa quá là phá không khí, rồi dịu dàng vén phần tóc ra sau tai Wonwoo, "Anh thích là được."


"Cảm ơn vì đã yêu em và để em yêu anh, Wonwoo à."


Không có nhà hàng lấp lánh ánh nến cũng không sao cả, bởi vì ánh đèn trần trong căn bếp hắt lên gương mặt của Mingyu vào giây phút đó mới là điều Wonwoo yêu nhất.


Cứ tưởng lễ kỉ niệm năm nay sẽ khác đi, vì Minwoo đã đến tuổi đi học được một thời gian rồi. Đã thế ông trời còn rất ưu ái cho ngày kỉ niệm rơi vào cuối tuần, Mingyu vốn định dẫn bé con và ba lớn đi Disneyland chơi, cuối cùng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Wonwoo đứng ở đầu giường vội vã sửa soạn quần áo chuẩn bị ra ngoài.


"Tòa soạn có việc gấp, anh phải đi rồi."


"A, nhưng trời mưa to quá." Mingyu ngẩng mặt nhận lấy nụ hôn trên trán của Wonwoo, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, "Anh đợi chút, em đưa anh đi."


Rốt cuộc thì Disneyland ở đâu không thấy, Jeon Wonwoo thì quần quật cả ngày, cắm mặt vào đống bản thảo cần sửa gấp không ngóc mặt lên nổi. Đến khi lê được từng bước ra khỏi cổng công ty đã là mười giờ tối, ngày kỉ niệm chỉ còn lại hai tiếng, đến nhìn mặt chồng yêu anh còn không đủ thời gian nữa.


Wonwoo mím môi thở dài, cũng không bật điện thoại lên bắt xe ngay.


Anh xoay người bước về phía bãi đỗ, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đi bộ đã dừng lại trước chiếc xe hơi bốn chỗ vô cùng quen thuộc.


"Biết ngay là thế nào em cũng ở đây đợi."


Cũng không biết là Mingyu đã ngồi trong xe được bao lâu rồi, Wonwoo đưa tay lên gõ kính, cái người đang gà gật trên ghế lái mới giật mình tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã híp mắt cười, rồi xuống xe vòng sang mở cửa cho Wonwoo ngay lập tức.


"Anh vào mau đi! Trời vừa mưa xong, lạnh lắm!"


Wonwoo vào xe rồi mới thấy Minwoo không ngồi ở ghế em bé phía sau, cũng đúng thôi, nếu giờ này Mingyu còn chưa cho bé con ngủ mà chở em đến đây để đợi anh, chắc Wonwoo sẽ tức giận dữ lắm.


"Con trai đâu rồi?"


"Nhà mẹ." Mingyu đánh một vòng vô lăng, mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng tay còn lại thì vươn tới nắm lấy tay Wonwoo bỏ vào túi áo khoác của mình, "Ông bà nội ở gần công ty anh hơn, nên em cho thằng bé ghé chơi, cũng tiện đến đón anh."


"Đến hồi nào mà không gọi anh?"


"Em mà gọi thế nào anh cũng vội vội vàng vàng." Mingyu cười, "Anh xong việc thì xuống gặp em là được rồi."


"Lỡ anh không biết mà bắt xe về luôn thì sao?"


"Không đâu, nhất định hôm nay Jeon Wonwoo sẽ nhớ em hơn bình thường, kiểu gì cũng sẽ gọi điện thoại cho em đầu tiên thôi."


Thật không khác gì hồi mới yêu nhau, lúc cả hai còn chưa có xe riêng, ngày nào Mingyu cũng ngồi tận hai chuyến xe buýt để đợi anh cùng đi học. Dù là trời nắng hay trời mưa, dù là lúc chưa yêu cho đến khi tròn hai tháng yêu nhau cả hai cãi một trận long trời lở đất, tối hôm trước Mingyu có tức giận gào vào điện thoại, "Em không để ý đến anh nữa!", thì sáng hôm sau Wonwoo vẫn thấy cậu cầm hai cái bánh bao đậu đỏ đứng đợi trước cửa nhà.


Đồng hồ điểm mười giờ ba mươi phút tối, Wonwoo quay sang nhìn người mình yêu hơn mười năm trời, rõ ràng là Mingyu bây giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi. Cậu không còn là Mingyu hồi hai mươi tuổi, được anh hôn má một cái thôi là tay chân cuống cuồng quên luôn đường về nhà. Mingyu đã là một người đàn ông trưởng thành, là trụ cột của gia đình, là người mà Wonwoo dựa dẫm nhiều nhất trên đời này. Nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này, anh lại cứ có cảm giác mình vừa rơi vào lưới tình như những ngày đầu tiên.


"Kỉ niệm ngày cưới năm sau cho Minwoo sang chơi với nhà Jihoon mấy hôm nha?"


"Hả? Ừ, nếu anh thích thì để em gửi thằng bé cho Jihoon hyung một buổi chiều, em chở anh đi chơi."


"Một buổi chiều thôi hả? Anh lại nghĩ phải gửi tận 5 ngày."


"Mingyu thích Pháp hay Mỹ? Hay là Thụy Sĩ đi, mọi người bảo ở đó rất đẹp."


Chiếc xe dừng lại bất thình lình, cả người Wonwoo nghiêng về phía trước. Anh có thể nghe rõ ràng âm thanh bánh xe ma sát trên mặt đường thành một tiếng vô cùng khó nghe, cũng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Mingyu theo phản xạ che lấy một bên tai mình.


"Kim Mingyu! Em lái xe kiểu gì đấy hả?"


"Tại em vui quá nên thế!"


"Mình cưới nhau được mấy năm rồi, con trai cũng đi học luôn rồi, anh rủ em đi chơi thôi mà em vẫn còn bất ngờ hả?"


"Chỉ cần là anh ngỏ lời, thì dù là năm năm, mười năm hay hai mươi năm, em vẫn sẽ rung động như ngày đầu anh nói yêu em thôi."


Hóa ra người duy nhất hết thuốc chữa trong cuộc tình này không chỉ có mỗi Jeon Wonwoo.


"Em mới là người nói yêu anh trước."


"Hôm nay có muốn nghe em nói lại lần nữa không?"


Cứ mỗi hai mươi bốn giờ trôi qua, đều là ngày lễ kỉ niệm.


Chuyện chúng mình ở bên nhau, nên ăn mừng cả đời mới phải.





.giờ thì end thiệt nè.





- Hôm trước đăng vừa bảo khi nào giờ một nhà ba người sẽ quay lại, mà giờ quay lại thiệt nè huhu =))

- Quà của mình mừng SEVENTEEN 10 năm tuổi, mừng kỉ niệm 10 năm Mingyu và Wonwoo cùng nhau trở thành một phần không thể thiếu của SEVENTEEN. Cảm ơn mọi người vì đã đọc, cảm ơn mọi người vì đã ở đây, cùng mình thích MinWon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com