Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

minwoo, ba nhỏ, ba lớn


một bản sao, hai bản chính
viết bởi mây.

Kim Mingyu x Jeon Wonwoo

Tags: Established!MinWon, Marriage, Parenting (họ có một bé con vẫn đang lớn), Mpreg (một xíu thôi), Fluff

Length: 4,2k+ Words

A/N:

- Chiếc fic này chính là kết quả của việc xem content Mingoo x Ian quá nhiều...

- Đây là một chiếc fic gồm những mẩu chuyện nhỏ về gia đình một nhà ba người, cho nên các phần sẽ hông liên quan đến nhau ;_; Để tag finished trước vậy, nhưng mình nghĩ hôm nào nhớ ba lớn, ba nhỏ và Minwoo quá, mình sẽ ghé lại lần nữa.

- Warning: Trong fic có nhắc đến tình tiết Mpreg (đàn ông có thể sinh con), dù cũng chỉ thoáng qua và không miêu tả kĩ, nhưng mình vẫn note ở đây trước để mọi người không thích thì tránh nhé.

- Warning 2: Rất là/vô cùng/siêu cấp - sến đụ... Ko hiểu sao tôi viết họ cưới nhau có con rồi còn sến hơn hồi hẹn hò bình thường nữa...

- Vẫn là cảm ơn người dùng @psychotath21. Nếu tôi là bác sĩ đỡ đẻ, em này nhất định chính là y tá T_T, i won't make it without you.








01. Tình yêu của Mingyu



Dạo gần đây Mingyu có tham gia một hội nhóm trên Facebook, tên là "Em bé ơi, lớn chậm thôi nhé!" Wonwoo thật lòng nghi ngờ rằng cậu chính là quản trị viên của cái nhóm đó luôn, bởi vì đêm nào Mingyu thức dậy đi vệ sinh mà chả ghé phòng con trai nhỏ rồi trở về giường đá chăn chui tọt vào lòng Wonwoo sụt sùi, "Anh ơi hình như con lại cao thêm một chút đấy, sau này lỡ đâu tới ngày nó thi đại học không muốn mình đứng ở cổng đón thì sao?"


Trẻ con đứa nào cũng lớn nhanh như thổi, bạn nhỏ Minwoo nhà hai người cũng không ngoại lệ. Vài hôm trước Wonwoo còn vừa soạn tủ mới thấy, mấy bộ quần áo mà cách đó một, hai tuần con trai còn mặc vừa, loay hoay không để ý, giờ gấu quần dài đã cao hơn mắt cá chân cả đoạn. Mingyu mà nhìn thấy bộ yếm bé con mặc lúc mới sinh sẽ lại rưng rưng cho coi, nên Wonwoo tìm được liền quyết định giấu nó thật sâu dưới đáy tủ. Tránh việc đứa lớn khóc quá to vì xúc động làm đứa nhỏ giật mình khóc theo, tới lúc đó anh lại phải một mình dỗ cả hai đứa.


Dưới sự kháng cự của Mingyu, Minwoo thật sự đến tuổi phải đi học rồi. Còn Wonwoo đã ngừng công việc biên tập sách mấy năm, mấy hôm nay vừa nhận được lời mời về tòa soạn làm việc từ tiền bối thời đại học. Mingyu vừa không muốn chịu cảnh mỗi sáng đều nhìn con trai nước mắt lưng tròng không chịu đến trường, vừa ghét phải nghĩ tới chuyện Wonwoo quay về với đời sống sinh hoạt văn phòng rất vô kỉ luật như hồi chưa có con. Lúc bấy giờ khi nhận được hai tin dữ cùng lúc, cậu ủ rũ suốt ba ngày trời. Nhưng đã một tuần trôi qua, Minwoo ngoại trừ hơi gắt ngủ một chút lúc bị gọi dậy sớm thì cũng không còn úp mặt vào vai ba nhỏ khóc đến ướt cả áo nữa. Về phần Wonwoo, chỉ cần anh đảm bảo về nhà đúng giờ và không quên hôn cậu vào mỗi sáng, tất cả mọi chuyện đều có thể thoả hiệp.


Vậy nên giờ Mingyu đã chuyển sang giai đoạn chấp nhận, chẳng những vậy còn tìm được niềm vui trong cơn khủng hoảng. Cái hội nhóm đấy nghe đâu là cô giáo rủ Mingyu tham gia lúc cậu đến đón con tan học, bảo là phụ huynh chia sẻ rất nhiều thứ trong đó. Trùng hợp là mấy nay Mingyu muốn cho Minwoo tập ăn rau nhiều hơn, buổi chiều vừa được chấp nhận vào nhóm là buổi tối đã đăng bài hỏi, "Các bố mẹ ơi, có món nào nhiều rau nhưng dễ ăn để con không nhè ra không?"


Một buổi tối nọ, Wonwoo vừa tắm xong bước vào phòng đã thấy Mingyu ngồi ở đầu giường cắm mặt vào điện thoại. Anh bước đến ngồi cạnh cậu, mà Mingyu còn không buồn ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ xốc chăn lên phủ qua đùi Wonwoo, sau đó đặt tay lên vai anh. Ngón tay cái của Mingyu lướt trên gáy anh, xoa dịu từng thớ cơ vốn dĩ căng cứng do cả ngày dài ngồi văn phòng đọc bản thảo, khiến chúng không còn quá đau nhức nữa.


Hôm nay Minwoo ngủ sớm, tất nhiên là sau khi vòi cả ba lớn và ba nhỏ đọc tận ba quyển truyện tranh. Wonwoo nhìn người bên cạnh mình vừa nãy mới xung phong nhận đọc vai công chúa ngủ trong rừng, đã vậy còn đường đường chính chính nằm lăn ra giường xỉu trước mặt con trai, đòi hoàng tử Jeon phải tới hôn một cái mới chịu tỉnh. Mingyu giờ chỉ ngồi im lặng xoa bóp vai cho anh, nhưng chả hiểu sao Wonwoo tự dưng lại muốn hôn cậu một cái.


Nghĩ là làm, Wonwoo quay sang, đặt một nụ hôn lên tóc cậu. Mingyu lúc này mới ngẩng đầu, và dù tính đến giờ này họ đã bên nhau mười năm có lẻ, nhưng không lần nào anh hôn cậu mà mắt Mingyu không sáng lấp lánh cả.


"Hyung, anh có nhớ câu đầu tiên mình nói với Minwoo khi thằng bé chào đời là gì không?" Mingyu xoay người, nằm gối đầu lên đùi Wonwoo.


"Sao tự dưng hỏi thế?"


"Trong nhóm hay có mấy bài viết vậy á, mọi người vào bình luận chia sẻ cũng nhiều lắm. Hôm nay có bài đăng này siêu nổi, bình luận cũng lên hàng trăm rồi. Nhưng em ngồi suy nghĩ nãy giờ mà không nhớ nỗi..."


À, Mingyu không nhớ cũng phải thôi.


Thật kì lạ là Wonwoo không nhớ nhiều lắm về ngày cưới, có lẽ là vì mọi thứ lúc đó diễn ra quá nhanh. Cả đêm anh và cậu nắm tay đi đến từng bàn nhận lời chúc phúc, giờ nghĩ lại cũng chỉ giống những đoạn phim được tua với tốc độ nhân đôi. Nhưng Wonwoo lại đặc biệt nhớ rõ cơn đau khiến anh phải nhập viện sớm hơn một tuần so với ngày dự sinh, nhớ cảm giác khó chịu dấp dính khi cả người anh ướt đẫm mồ hôi, làm ướt luôn cả drap giường bệnh viện, và nhớ giọng nói khẩn trương của bác sĩ cứ cách mấy phút là lại truyền đến tai, "Ba em bé ơi, cố gắng thêm chút nữa thôi, mình sắp được gặp em rồi."


Wonwoo tự cảm thấy mình vốn là một người chịu đau rất giỏi, nhưng sinh con đâu phải chuyện có thể đem ra so sánh. Nếu bắt anh miêu tả cảm giác đau đớn ấy, anh sẽ bảo là không khác gì có người nắm lấy hai chân Wonwoo xé toạc nó khỏi nửa thân trên của anh vậy. Lúc anh được đẩy vào phòng sinh, Wonwoo cắn răng níu lấy vạt áo của y tá đi cạnh giường mình, "Có thể giúp tôi một chuyện được không?"


"Vâng ạ? Anh có đau lắm không, anh cố gắng chút nữa thôi... Nếu quá đau có thể tiêm thuốc..."


"À không... Chưa cần đâu..."


"Chỉ là... Dỗ ba còn lại của em bé hộ tôi với... Không thì em ấy khóc lụt cái bệnh viện này mất..."


Bây giờ nghĩ lại, Wonwoo còn nhớ lúc đó anh vậy mà lại vẫn có tâm trạng để phân vân có nên bảo bác sĩ đừng cho Mingyu vào phòng sinh không, dù trước đó đã đăng kí vì cậu nhất quyết không chấp nhận chuyện mình không thể ở đó lúc anh đang sinh. Nhưng giờ phút ấy nhìn Mingyu mím môi, nước mắt vừa lau xong là lại ướt đẫm cả mặt, Wonwoo thấy buồn cười thật, cuối cùng cũng vẫn là không nỡ.


Đã thề trong lễ cưới là không làm em ấy khóc rồi mà.


"Em nhớ gì mới lạ, lúc đó chắc trước mắt em toàn là nước." Nhớ lại chuyện cũ, Wonwoo luồn tay vào tóc Mingyu, cười khúc khích, "Còn tưởng đâu em mới là người sinh."


"Anh cứ thử tưởng tượng nhìn thấy em đau đớn như anh lúc đó đi rồi hiểu!" Mingyu bĩu môi, "Vậy nên, một mình Minwoo là đủ rồi, không có chuyện thêm đứa thứ hai."


"Anh tưởng ước mơ hồi hai mươi tuổi của em là có con gái?"


"Anh, chắc tại giờ em hơn ba mươi rồi." Mingyu ngẩng đầu nhìn Wonwoo, rồi vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu vươn tay chạm vào gò má anh, "Ước mơ của em bây giờ, chỉ còn có mỗi anh thôi."


Mingyu không nhớ cũng đúng, vì câu đầu tiên cậu nói khi Minwoo chào đời, không phải là để đáp lại lời chúc mừng của y tá, "Em bé của anh Kim Mingyu và anh Jeon Wonwoo, sinh vào 4 giờ 17 phút chiều ngày 23 tháng 11, một bé trai rất khoẻ mạnh ạ." Trước cả khi Mingyu quay đầu sang nhìn tình yêu của hai người bọn họ đang cất những tiếng khóc đầu tiên trong nôi, cậu đã bước từng bước về phía giường phẫu thuật, quỳ một chân xuống, rồi vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.


"Anh ơi, anh vất vả rồi."


"Em yêu anh."


Wonwoo đã nghĩ là, hoá ra trên đời này mình vẫn là người em ấy yêu nhất.


Lúc y tá bế Minwoo đặt xuống giường cạnh Wonwoo, anh quay đầu nhìn đứa nhỏ gào khóc rất to. Người ta thường bảo trẻ con mới sinh đứa nào nhìn cũng như nhau, nhưng khi Wonwoo nhắm mắt lại và chạm trán mình vào trán bé con, anh nghe tiếng khóc không ngừng của Minwoo và tiếng sụt sùi của Mingyu phía còn lại, chưa gì đã thấy em giống y hệt ba nhỏ rồi.


À, câu hỏi của Mingyu là gì ấy nhỉ?


"Cảm ơn bé con nhiều, vì đã đến với ba và Min nhé."




02. Min, Min!



Wonwoo có đọc ở đâu đấy là thường thì từ có ý nghĩa đầu tiên trẻ con có thể bập bẹ thành tiếng chính là gọi "ba". Lí do cũng không có gì sâu xa, chỉ là so với "mẹ" thì dễ gọi hơn thôi. Vừa hay gia đình của bé con lại có tận hai người ba, Mingyu lúc nghe anh nói còn cười bảo thế là không sợ phải ghen tị với nhau lúc con gọi người còn lại trước rồi.


Ấy vậy mà năm Minwoo hai tuổi hơn, Wonwoo vừa bế con về từ tay Mingyu sau cái hôn tạm biệt trước lúc đi làm, bé con đã vươn bàn tay bé xíu về phía ba nhỏ. Rồi thay vì mấy tiếng bi ba bi bô thường ngày, Wonwoo lại nghe em gọi, "Min!"


Sáng hôm đó Mingyu gọi đến công ty xin nghỉ nửa buổi để ở nhà với con luôn.


Sau khi quay được hơn chục video trong điện thoại, toàn bộ đều là Minwoo gọi "Min! Min!" lặp đi lặp lại không ngớt, Wonwoo nhìn cậu ngồi ở sofa ôm bé con trong lòng, chỉ biết tặc lưỡi cảm thán, "Sao mà có thể gọi Min trước cả ba thế nhỉ? Minwoo nhà mình là thiên tài à?"


"Wonwoo đừng có ghen nhé!"


"Không thèm. Rồi thằng bé cũng sẽ biết nói đủ thứ trên đời, sao anh phải ghen?"


"Không phải, ý em là anh đừng ghen với Minwoo nhé." Mingyu ngẩng đầu nhìn Wonwoo cười, mà lúc này Minwoo cũng ngước nhìn anh luôn, một lớn một nhỏ đúng thật là như đúc cùng khuôn mà ra, "Hồi đó anh gọi em là Min vì mọi người ai cũng gọi Gyu còn gì."


Lúc còn trẻ, đúng là tính chiếm hữu của Wonwoo có hơi cao. Vậy nên cho dù chỉ là một cái biệt danh thôi, nhưng thường thì là chuyện liên quan đến Mingyu, anh luôn cố chấp muốn giữ cho riêng mình.


Bây giờ thì Wonwoo tự thấy mình trưởng thành rồi. Bởi vì anh chẳng những không ghen, mà suốt một tuần sau đó, lúc Mingyu đi làm, Wonwoo ở nhà cùng với con trai còn tìm được một thú vui mới. Cậu cứ bật điện thoại lên là lại thấy anh gửi cho mình mấy cái video cùng một lúc. Trong đó có Minwoo đang đeo yếm, mặt mũi lem nhem ngồi ăn cháo, cũng có bé con mải mê ngồi nghịch mấy mô hình đồ chơi, có khi còn là video được quay lúc em đang lim dim chuẩn bị ngủ.


Còn Wonwoo chỉ xuất hiện dưới dạng âm thanh, mà Mingyu cá chắc một trăm phần trăm là cậu có thể nghe ra cả tiếng cười trong giọng anh khi Wonwoo hỏi con những câu hỏi ấy.


"Minwoo ơi, ai là người ngốc nhất trên đời thế?"


"Min!"


"Minwoo ơi, ba với Min ai xấu trai hơn?"


"Min!"


"Minwoo ơi, tối nay ai sẽ đồng ý nấu mì cho hai ba con mình ăn í nhỉ?"


"Min!"


Mingyu xem hết một loạt video xong liền nhắn lại, "Bạn Wonwoo này bao nhiêu tuổi rồi í nhỉ? Chắc lớn hơn Minwoo được nửa năm."


Nhưng tay thì vẫn bấm lưu hết tất cả, không chừa lại một chiếc video nào.


Ai bảo bạn Minwoo và bạn Wonwoo đều là em bé nhà cậu chứ.


Sau này khi Minwoo đã nói được nhiều từ hơn rồi, có đôi lúc Mingyu cũng cảm thấy hơi nhớ thời mà bé con chỉ gọi được đúng một từ "Min!". Cho dù là nghe bao lần cũng vẫn thấy thần kì như lần đầu, giọng nói non nớt trong trẻo của bé con cứ vậy mà tồn tại mãi trong trí nhớ của Mingyu lâu thật lâu.


Mà trong vô vàn những video Wonwoo đã gửi cho cậu lúc ấy, có một chiếc kéo dài vỏn vẹn hơn mười giây mà lần nào Mingyu xem lại, cậu đều cảm thấy đó là mười giây quý giá nhất trong cuộc đời mình.


"Minwoo ơi, ai là người mà ba Wonwoo và con yêu nhất?"


"Min!"




03. Bạn thân nhất



Năm Minwoo lên sáu tuổi, Seungcheol mới quay về Hàn Quốc sau mấy năm trời sang Nhật làm việc. Anh vừa đáp máy bay liền gọi cho Mingyu, ra lệnh hai người mang cháu đến cho anh bế ngay lập tức.


Lúc Seungcheol đến quán cà phê, Wonwoo đã ôm Minwoo ngồi đợi được một lúc, Mingyu thì bận chút việc nên đến sau. Seungcheol nhìn đứa nhỏ ở phía đối diện, thấy bé con cười khúc khích khi Wonwoo cúi đầu hôn má em một cái, khỏi cần hỏi cũng biết là giống ai đó vô cùng. Anh chép miệng, "Bảo Mingyu khỏi đến cũng được, nhìn bản mini này cũng không khác gì mấy đâu."


Dĩ nhiên đây không phải lần đầu Wonwoo nghe câu này, mà thậm chí lời Seungcheol nói tiếp theo đó, hầu hết mọi người khi gặp Minwoo cũng đều cảm thán vậy luôn, rằng, "Kim Mingyu mà dẫn thằng bé đi xét nghiệm, chắc người ta tặng lại cho hai ba con nó cái gương quá?"


Từ đôi mắt hai mí to tròn sáng lấp lánh khi chạm tới phần bánh kem dâu tây trên bàn, cho đến cả nốt ruồi bé xinh nơi chóp mũi, tất cả đều giống Kim Mingyu như đúc. Giống nhất vẫn là cái cách mà thằng bé cứ chốc chốc lại rướn người, vươn bàn tay nhỏ xíu của nó lên chạm nhẹ vào mặt của Wonwoo, muốn anh nhìn về phía mình. Seungcheol thấy mà cứ ngạc nhiên mãi không thôi.


Cảm giác như quay về thời còn đi học, mỗi lần nhìn thấy hai ba nó cãi nhau cũng đều trong tình trạng như thế này, là Jeon Wonwoo cứ thong thả đi đằng trước và Kim Mingyu đuổi theo sau. Một lời Mingyu cũng không thèm nói, nhưng nhìn bộ dạng cứ lúng ta lúng túng kia, từng cái nhấc tay nhấc chân đều như đang kêu gào, "Anh ơi, để ý đến em đi mà."


Minwoo không phải là một em bé nhút nhát, nhưng bé con có hơi sợ người lạ, về mặt này thì lại giống Wonwoo y đúc. Mà cái chú tóc tai bạc trắng này em chưa gặp bao giờ, nên Seungcheol dụ mãi cũng không ôm cháu được một cái. Thằng bé cứ ngồi trên đùi Wonwoo, vùi mặt vào lòng anh, lâu lâu lại lén nhìn Seungcheol bằng đôi mắt vô cùng hiếu kì. Tận đến lúc Mingyu tới, Seungcheol mới dùng một túi kẹo xách tay từ Nhật về dỗ được bé con sang ngồi cạnh mình một chút.


Mà Mingyu đến rồi, Seungcheol cứ nhìn qua nhìn lại giữa cậu và bé con, nhịn không được lại bật ra một câu cảm thán, "Sao mà giống dùng đèn pin thu nhỏ của Doraemon quá vậy nè..."


"Em nghĩ anh nên nói vậy với Wonwoo hyung mới phải." Mingyu dùng khăn giấy lau đi vệt kem dính trên khoé miệng của con trai, tặc lưỡi, "Càng lớn lại càng giống hệt Jeon Wonwoo."


Dĩ nhiên cậu có bằng chứng rõ ràng, chứ không chỉ đơn giản là khiêm tốn không nhận Minwoo giống ba nhỏ hơn ba lớn nhiều. Chỉ là nói điều này trong lúc đang ngồi cạnh bé con hé miệng cười lộ chiếc răng nanh trông còn giống Mingyu hơn cả chính Mingyu hồi bé, thì không thuyết phục cho lắm.


Người ta bảo trước khủng hoảng tuổi dậy thì, trẻ con hay có khủng hoảng tuổi lên ba, Mingyu lại nghĩ cơn khủng hoảng này đến với nhà cậu muộn hơn tận ba năm lận. Bé con hồi ba tuổi vẫn rất ngoan, cũng thể hiện tình cảm vô cùng nhiều, mỗi đêm trước lúc đi ngủ đều hai tay ôm hết cả ba lớn và ba nhỏ hôn đủ mỗi người hai cái. Trộm vía Minwoo cũng không kén ăn, dù là ớt chuông hay bông cải thì đều chẳng bao giờ bỏ mứa. Em còn dễ ngủ, ngủ riêng một mình một phòng cũng không thành vấn đề. Lúc đó ra đường ai mà khen sao mà cháu giống ba nhỏ quá, Mingyu đều sẽ cười hề hề nói đúng vậy ạ, rất dễ nuôi.


Nhưng kể từ khi đi học được mấy tuần, Mingyu để ý là bé con ít kể chuyện lại hẳn, cũng không chịu để anh và cậu nắm tay dắt từ nơi đỗ xe vào cổng trường nữa. Nếu hai người hỏi ở lớp có gì vui không, Minwoo nhất định sẽ nhắc đến hai cái tên Jaeil và Dowon nhiều nhất. Ngày nào cũng Jaeil thế này, Dowon thế kia, Wonwoo nghĩ nếu trong lòng em có bảng xếp hạng, hẳn là ba lớn và ba nhỏ đã đến lúc nhường lại hai vị trí đầu tiên mất rồi.


Chỉ có thế thôi thì chưa đủ để làm trái tim Mingyu tan vỡ hoàn toàn, đòn quyết định hạ gục cậu chính là Minwoo bắt đầu không chịu hôn hai ba trước khi đi ngủ nữa. Mà câu chúc ngủ ngon thường ngày có khả năng làm cho Mingyu trong mơ nghĩ đến cũng mỉm cười, "Minwoo yêu ba lớn ba nhỏ nhất trên đời này!" đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Đêm đầu tiên khi nhìn thấy Minwoo không còn dang tay đợi hai người lớn nhà em ôm lấy mình nữa, Mingyu đứng ngẩn người trước bàn tay bé xíu đang chìa ra của em một hồi lâu, bị Wonwoo huých vào eo mới giật mình nhận ra Minwoo vẫn luôn chờ cậu bắt lấy.


Con trai nhỏ bắt tay ba nhỏ và ba lớn một lượt liền híp mắt cười, "Con chúc hai người bạn thân nhất ngủ ngon ạ!"


Seungcheol nghe Mingyu ấm ức kể chuyện, đến đoạn cậu than vãn rằng có ngày Minwoo còn bảo, "Gia đình mình là ba người bạn thân nhất!", nhịn không được phá ra cười, "Quả báo của hai đứa đến rồi đó! Ai bảo ngày xưa mỗi lần được hỏi có yêu nhau không, đứa nào cũng trả lời tụi em chỉ là bạn?"


"Chắc ông trời cũng biết, Kim Mingyu với Jeon Wonwoo nợ hai chữ bạn bè một lời xin lỗi đấy."


"Nhưng anh không hiểu, thế thì có gì giống anh?" Wonwoo nhấp một ngụm trà vải, còn chưa kịp hối hận vì lỡ gọi món gì mà ngọt quá, Mingyu ở bên cạnh đã đổi cốc sinh tố dâu của mình sang cho anh, "Lớn lên ít nói nên giống anh à?"


"Vậy anh có biết lí do Minwoo gọi hai đứa mình là bạn thân là gì không? Hôm qua em vừa hỏi được rồi đấy."


Mingyu vươn tay về phía con trai đang ngồi nghịch túi kẹo bên cạnh Seungcheol, mà bé con vừa thấy ba nhỏ làm vậy cũng liền để túi kẹo lại lên bàn ngay, sà vào lòng cậu. Mingyu ôm Minwoo ngồi lên đùi mình, nhéo mũi em một cái, "Hóa ra là hôm trước trong giờ sinh hoạt ở lớp, cô giáo có hỏi một câu là bạn thân của mấy đứa nhỏ là ai?"


"Không phải là Jaeil và Dowon sao? Thằng bé cứ nhắc hai đứa suốt."


"Hông phải đâu ạ!" Lúc này, Minwoo ngồi trong lòng ba nhỏ nghe Wonwoo hỏi một câu này liền lên tiếng phản đối, "Là ba lớn và ba nhỏ mới đúng!"


"Bởi vì lúc Minwoo hỏi cô "Bạn thân là gì vậy?", cô giáo đã trả lời là, người mà Minwoo thích chơi cùng nhất."


Hóa ra trong thế giới của em, Mingyu và Wonwoo vẫn sẽ luôn đứng hạng nhất.


Minwoo làm cho Mingyu nhớ về một ngày mùa đông năm thứ hai cậu và Wonwoo quen biết nhau, khi Mingyu bắt đầu chán ghét những lần bị người khác hỏi rằng rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì. Lúc hai chữ "bạn bè" bật ra khỏi miệng chỉ để lại vị đắng chát trên đầu lưỡi, nhưng ngoài nó ra, cậu chẳng có can đảm đưa ra câu trả lời nào khác.


Nhưng Jeon Wonwoo lại đột ngột xuất hiện ở trước cửa nhà cậu vào kì nghỉ đông, trong khi tối hôm trước vừa nhắn tin cho Mingyu rằng sẽ lên chuyến tàu về quê từ sáng sớm. Mingyu sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác khi đầu ngón tay lành lạnh của Wonwoo luồn vào tóc mình, lúc anh kéo cậu vào nụ hôn ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau. Cậu bắt lấy bàn tay anh, cau mày vì nhận ra cái người này một lần nữa ra đường mà quên không đeo găng, rồi nhét nó vào trong túi áo khoác của mình. Chóp mũi Wonwoo đỏ ửng vì lạnh, Mingyu cạ mũi mình lên đó, hơi thở dồn dập là dư âm của nụ hôn đầu vẫn chưa thể bình thường lại ngay được, "Sao anh lại đến đây?"


"Mingyu, anh đang ở bến tàu chuẩn bị đi, nhưng chỉ nghĩ đến ngày về để lại được gặp em."


"Vậy nên anh nghĩ, sao không phải là bây giờ?"


"Sao không thể là mỗi ngày?"


Không nói một chữ yêu nào cả, nhưng toàn bộ đều là tình yêu.


Thật may là bằng cách này hay cách khác, Mingyu vẫn sẽ cảm nhận được.


Nhưng Seungcheol thì không.


"Tao tới đây là để ôm cháu chứ không phải nghe chúng mày khoe khoang gia đình hạnh phúc đâu nhé?'




04. Cuộc đời có anh



Nếu ngày xưa có ai đó nói với Wonwoo rằng, năm hai mươi tuổi anh sẽ gặp được người anh yêu nhất, đã vậy mười năm sau đó còn ngồi cạnh người ta trên chiếc sofa là quà tân gia mừng đám cưới, cùng với đứa con trai nhỏ đang nằm ngủ say trong lòng. Wonwoo nhất định sẽ đáp, "Chà, cũng là một cuộc đời đáng sống ấy chứ nhỉ?"


Bởi vì anh cũng đâu ngờ được có người có với anh hơn mười người bạn chung nhưng không một ai trong số đó nghĩ tới chuyện giới thiệu Mingyu và Wonwoo với nhau, vì "Trông chả liên quan gì cả". Cái người bình thường lúc nào cũng rạng rỡ hoạt bát, gặp ai cũng tíu tít bắt chuyện, nhưng hồi đầu cứ đứng trước anh là ấp a ấp úng, mặt mày đỏ lựng không nói được câu nào. Cái người mà có lần cãi nhau đã xoay người bỏ đi trước, chọc cho Wonwoo giận đùng đùng ném tuyết vào lưng áo cậu xong liền quay lại ôm anh chặt cứng, bảo là, "Chỉ cần anh gọi thôi, bằng cách nào thì em cũng sẽ ở lại với anh". Cái người rưng rưng nước mắt khi Wonwoo hỏi, "Em muốn mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy anh đầu tiên chứ?", rồi xòe lòng bàn tay cho anh xem chiếc nhẫn trông giống y hệt cái Wonwoo muốn đeo cho cậu vừa nãy. Người mà đến cả nhẫn cầu hôn cũng mua cùng lúc, cùng địa điểm với anh, đã mè nheo suốt một năm trời vì nói muộn hơn Wonwoo năm phút.


Cái người đó, về sau cũng là người cãi nhau với Wonwoo, nhất quyết muốn con trai tên là Jeon Minwoo chứ không theo họ mình. Cái người mang đến cho Wonwoo một bé con giống hệt cậu như đúc, một em bé rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng cũng vô cùng tự do, vì em đã kiêu hãnh lớn lên trong tình yêu của cả ba lớn và ba nhỏ.


Bởi vì gặp được người như Mingyu, nên là, "Đây đúng là một cuộc đời đáng sống ấy chứ nhỉ?"


"Ừ, vì ở nhà có anh."



.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com