Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Giữa đêm.

Trời kéo mây đen từ chiều, che khuất đi ánh trăng, chậm rãi rỉ rích những hạt mưa nặng trĩu xuống đất.

Kim Mingyu đóng kín cửa sốt, kéo chăn phủ kín người con trai bé bỏng chỉ vừa ngủ thiếp đi. Hắn lấy chiếc máy quay nhỏ cũ khỏi tay bé, cắm sạc rồi cẩn thận đặt lên tủ đầu giường. Đây là món quà Jeon Wonwoo tặng bé vào ngày đầy tháng, suốt ba năm qua đã sớm bị ôm đến mòn đi các góc cạnh, nhưng đã thay họ dỗ dành con vào giấc ngủ mỗi đêm.

Hắn vuốt đi những sợi tóc loà xoà trước trán con, khẽ mỉm cười, dịu giọng nói, "Giống anh thật đấy."

Thật ra, người ta vẫn hay nói Kim Minwoo giống hắn hơn, từ đôi môi, sống mũi, đến đôi mắt hai mí to tròn như cún con. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn vẫn luôn cảm thấy bé mang rất nhiều nét của Jeon Wonwoo, nhất là mỗi khi nhíu mày không vui hay bĩu môi giận dỗi.

Thường thì Kim Minwoo chỉ làm thế mỗi khi muốn vòi vĩnh, còn Kim Mingyu thì lại chẳng bao giờ giữ vững được lòng trước gương mặt ấy.

Hắn đặt bên gối con một hộp quà nhỏ, như một lời xin lỗi vì đã bỏ bé đi hơi lâu. Những chuyến công tác vẫn luôn được hắn hạn chế đến mức ít và ngắn nhất có thể, nhưng công việc vẫn còn đó, đôi khi hắn vẫn phải ngậm ngùi thừa nhận, bản thân chẳng thể cân bằng được giữa việc chăm sóc con và sự nghiệp.

Hơi lạnh trên áo vest vẫn còn vương, Kim Mingyu sợ nhiễm vào người con, chỉ lưu luyến nhìn thêm một lần, trộm hôn lên vầng trán non mịn. Hắn kéo lại chiếc áo khoác cũ, thứ đã được dùng cùng chăn để sưởi ấm Kim Minwoo suốt mấy mùa đông.

Kim Mingyu miết nhẹ tay áo đã sờn, cũng chẳng biết sau này lớn rồi, bé có còn muốn giữ lại hay không.

Hắn trở ra phòng khách, ngồi xuống đối diện ghế sô pha, nơi Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol vẫn đang chờ.

Gương mặt hắn hằn lên một nét mệt mỏi và đượm buồn. Yoon Jeonghan không nén được tiếng thở than khe khẽ, chẳng đủ dài để trút ra hết những sầu muộn trong lòng.

Choi Seungcheol rót một cốc rượu, đẩy đến trước mặt Kim Mingyu. Dường như chẳng phải uống để say, mà biết đâu có thể sưởi ấm hắn hơn một chút.

Nhưng rốt cuộc, Kim Mingyu vẫn không nhận lấy. Dạ dày hắn cuộn lên đau nhói, thứ nước chua khó chịu luôn trực chờ ở cổ, bữa cuối cùng hắn ăn tạm một mẩu bánh mì cũng đã là chuyện sáng hôm nay.

"Bốn năm rồi Mingyu, em không thể như thế này mãi được."

Kim Mingyu nhìn vào khoảng trống, những ánh lửa bập bùng từ lò sưởi phản chiếu lên cửa kính, bốn góc nhà đều được đệm bằng thảm bông, vậy mà gió vẫn thấm vào xương tê buốt.

"Em nên làm sao, Seungcheol?"

Hắn cười nhạt, giọng nhỏ dần đi, "Ai cũng nói em phải bước tiếp, nhưng Wonwoo vẫn còn ở lại phía sau mà..."

Yoon Jeonghan xoay mặt đi, ở nơi không ai thấy lén lau nước mắt.

Suốt bốn năm Kim Mingyu một mình nuôi con, cho dù bận đến không ngủ đủ giấc vẫn chưa từng than vãn, duy chỉ có những ngày gần ngày giỗ Jeon Wonwoo, hắn đều sẽ trở nên kiệt sức.

Họ hiểu, không phải hắn yếu mềm, mà vì đã gồng người chống đỡ quá lâu trong rất nhiều ngày qua.

"Nếu em không chăm sóc tốt Minwoo, Wonwoo sẽ rất đau lòng."

Kim Mingyu lặng người, như thể vảy ngược trong lòng hắn lần nữa bị kéo rách. Lưng hắn vẫn cong, đầu cúi gằm, nhưng đôi tay đã âm thầm run rẩy. Giọng nói trong trí nhớ vẫn vang lên từng đêm, để nhắc nhở rằng hắn phải sống không chỉ vì cậu, mà còn vì đứa trẻ do tình yêu của họ tạo ra. Nhưng chẳng ai nói với hắn rằng mọi thứ lại khó khăn đến thế.

"Vâng, em biết rồi."

Hai người họ rời đi, phòng khách chỉ còn lại người đàn ông vẫn chưa đủ sức để đứng dậy.

Trở về phòng riêng, Kim Mingyu hít một hơi sâu rồi thở hắt, cả người thả lỏng như trút bỏ hàng tấn gông chì.

Hắn thay đồ ấm, cuộn người trong chăn dày, vùi mặt vào chiếc gối bên cạnh, giọng hắn vừa như làm nũng, lại man mác uỷ khuất.

"Wonu, em lạnh quá, anh ôm em được không..."

Không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng mưa, xen lẫn là hơi thở dồn dập và những cơn rung nhẹ của người trên giường. Kim Mingyu cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng. Hắn ôm lấy chăn, đôi mắt nhắm chặt như đang chạy trốn khỏi bóng tối cô độc bủa vây.

Những cơn đau tê dại nơi ngực trái lan dọc ra toàn thân, chạy thẳng lên đại não, khiến nó mụ mị và mờ mịt, càng làm cho hình ảnh một người trong buổi tối hôm ấy được phóng đại.

Hắn yếu ớt gọi tên cậu. Càng gọi, dường như hương đào đắng lại càng nồng đậm, nhưng chẳng có bàn tay nào vì hắn van xin mà xuất hiện. Hơi lạnh thấm lên từng ngách nhỏ, cũng làm lòng hắn trở nên rét căm vì nỗi nhớ chưa từng nguôi ngoai.

Hắn gọi đến mệt lả, cơn sốt mỗi đêm mưa lại ập đến như đã luôn trực chờ. Dạ dày hắn nóng ran, quặn lên từng cơn, mồ hôi hay nước mắt thấm lên gối, ướt đẫm và mặn đắng.

Mưa bên ngoài vẫn dai dẳng không ngừng, giống như những cơn bão lòng mỗi khi tỉnh táo sẽ luôn hút cạn những dòng máu đỏ rỉ ra từ trái tim đã nứt toạc.

Lại một đêm nữa hắn lặng lẽ thiếp đi, sau khi trải qua những cơn đủ đau để rút cạn sức lực.

Trong cơn ác mộng chập chờn không dứt, dường như có một hơi ấm chạm nhẹ lên thái dương, lau đi những giọt nước mắt hãy còn nóng hổi. Hương đào đắng cuộn tròn trên không, dần phủ quanh cơ thể đang vật lộn với những cơn đau từ trong lẫn ngoài.

Kim Mingyu đã ngủ say, hộp thuốc ngủ rỗng lăn xuống đất chạm vào chân tường.

Ba viên, dường như hắn đã chạm đến cực hạn của nỗi đau.

Sáng sớm, mây đen đã tan đi.

Kim Minwoo uống ngụm sữa cuối cùng, đầu cúi thấp, đôi mắt rụt rè liếc nhìn sắc mặt Kim Mingyu. Hắn ngồi ở đối diện đọc báo, cốc cà phê đã vơi dần, nhưng những lát bánh mì kẹp vẫn còn nguyên, tựa như cơn đau đêm qua cũng chẳng đủ khiến hắn biết sợ.

Kim Mingyu nhìn con trai, hiểu bé có chuyện cần nói, lập tức đi đến ghế trống bên cạnh ngồi xuống, cẩn thận dùng khăn giấy lau đi thức ăn thừa trên đôi môi nhỏ xíu.

"Sao vậy con?"

Kim Minwoo ôm lấy cổ hắn, khẽ dụi, "Ba ơi, chúng ta... đi thăm ba nhỏ được không ạ?"

Ánh mắt hắn khẽ dao động, rồi ngay lập tức gật đầu.

Đêm qua mưa rất lớn, hắn sợ cậu sẽ lạnh.

Xe lăn bánh trên đường ra ngoại thành, Kim Minwoo ngồi ghế trẻ em, tay ôm chặt chiếc máy quay quen thuộc. Những đoạn phim ngắn bên trong đã được xem đến thuộc làu, nhưng dường như có một sự gắn kết diệu kỳ, từ khi chỉ vài tháng tuổi, chỉ cần máy quay được bật, giọng nói bên trong vang lên, Kim Minwoo đều sẽ ngừng khóc, còn chăm chú lắng nghe.

Ở độ tuổi mà trẻ con chỉ thích nhất đồ chơi, thì máy quay nhỏ như vật báu duy nhất mà bé muốn giữ lấy. Cho dù xem bao nhiêu lần, nhiều đến mức quen thuộc cả tiếng lay động của chuông gió, đôi mắt bé vẫn ánh lên một tia rực rỡ.

Kim Minwoo nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa bám lên ô cửa kính, trượt dài xuống kéo nhoè đi hình ảnh những chiếc cây cao bên vệ đường.

"Ba ơi, đêm qua con mơ thấy ba nhỏ."

"Vậy sao, con và ba nhỏ đã nói gì?" Kim Mingyu gật đầu. Thỉnh thoảng Jeon Wonwoo sẽ về gặp con trong mơ, chỉ có hắn là không được thấy cậu.

Kim Minwoo mím môi, im lặng một lúc rồi mới đáp, "Ông ấy dặn ba đừng bỏ bữa nữa."

Cổ họng Kim Mingyu khô khốc, dường như hắn lại dạy thói xấu cho con. Người lớn suốt ngày căn dặn bé phải uống hết sữa, ăn hết bánh trong túi trước khi tan trường, vậy mà lại chẳng thể đụng nổi lấy một mẩu vụn bánh mì.

Rồi hắn khẽ mở miệng, hỏi một câu hỏi đến chính hắn cũng thấy quá vô lý để trả lời.

"Nếu ba không ăn, ba nhỏ con có vì lo lắng mà quay về không?"

Kim Minwoo không biết. Rất nhiều đêm bé cũng nghĩ như vậy.

Nếu bé ốm, nếu bé hư, nếu bé bỏ sữa...

Rất nhiều chữ "nếu" đã diễn ra trong chiếc đầu nhỏ xíu, nhưng làm gì có viễn cảnh nào có thể trở thành sự thật. Trên tivi nói mẹ nào cũng thương con, nếu một người mẹ có khả năng ở lại, ai lại chọn rời bỏ con do chính mình dứt ruột đẻ ra.

Vậy nên Kim Minwoo đã học cách không đòi hỏi nữa. Chỉ cần chiếc máy quay đừng hỏng, chỉ cần chiếc áo kia đừng rách mất, chỉ cần đừng ai đem những thứ thay thế đã trở nên thân thuộc ra khỏi bé, nhất định bé sẽ học cách trở thành bé ngoan, khiến ba nhỏ yên lòng.

Nghĩa trang sau cơn mưa đêm qua dường như lại có nhiều hơn những bông hoa nở rộ.

Kim Minwoo cẩn thận ngồi quỳ xuống, tay nhỏ cầm khăn giấy, cẩn thận lau lên di ảnh chỉ to bằng bàn tay bé. Thanh âm non nớt đáng yêu của trẻ con vang lên, nhưng lời nói lại như cứa vào lòng,

"Ba nhỏ ơi, ba có lạnh không?"

Kim Mingyu cắn môi, cố nuốt xuống vị mặn chát ở đầu lưỡi. Kể từ khi Kim Minwoo biết nói, bé đã hỏi cậu như vậy vô số lần.

Tim hắn lại đau.

Hắn biết, cậu đã chẳng còn lạnh nữa, bởi từ khi bắt đầu ở bên cạnh hắn, đến tận khi mang theo tủi hờn rời đi, cho dù chưa từng lần nào hắn thật sự nặng lời, nhưng từng hành động, lời nói đều như mang linh hồn cậu giam chặt dưới hầm băng.

Kim Mingyu ôm lấy con trai, ngồi dưới góc cây anh đào nhỏ tự tay hắn trồng, với mong muốn sẽ thay hắn che chở cậu qua bao mùa nắng mưa.

"Con có muốn nghe về chuyện của ba và ba nhỏ không?"

Kim Minwoo áp mặt vào ngực hắn, khẽ gật đầu.

Dường như trong thoáng chốc, hắn thực sự trở về ngày họ gặp nhau mười bốn năm về trước.

Ở một hiệu sách cũ, nơi cậu vẫn lui đến sau mỗi giờ tan trường để làm thêm. Cho đến bây giờ, hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc ánh mắt trong veo đó nhìn hắn, hai cánh tay gầy guộc ôm một chồng sách dày, đứng nép góc cầu thang, chừa lối cho hắn đi qua.

Trên người cậu mang theo hương đào đắng, dễ ngửi đến mức cơn đau đầu vì một đêm thiếu ngủ cũng bị kéo phăng đi mất. Kim Mingyu quay lại nhìn, chợt phát hiện người này dáng vẻ khá cao nhưng lại quá gầy. Phía sau chiếc áo đồng phục cũ rộng thênh kia là hai bả vai nhô xương vì gồng sức nặng.

Sau đó, hắn ghé đến nhiều hơn một chút. Những ngày cậu về sớm, hắn chỉ có thể ghé đến mượn sách, những ngày cậu về muộn, hắn ở lại đọc sách đến tận khuya.

Dần dần, họ nói với nhau nhiều hơn một câu, những cái nắm tay cũng thuận theo tự nhiên mà đến. Khẽ như mây bay ngang trời, chẳng ai hỏi chúng phải đi đến đâu, vì biết rằng chúng chỉ là đang nương theo hướng gió.

Nhưng có lẽ vì mọi thứ đã quá đỗi dễ dàng, nên lời tỏ tình hắn cũng chẳng thốt khỏi bờ môi.

Jeon Wonwoo cứ như vậy mà ở lại bên cạnh hắn. Không ồn ào, không đòi hỏi, không mè nheo, cũng không quá phận. Cậu từ một người được chú ý trở thành người tình lặng lẽ đúng nghĩa. Kim Mingyu biết, hứng thú của hắn với cậu giảm đi là do đâu.

Chính là khi hắn biết cậu chỉ là một beta, và mùi hương thanh mát hắn nghiện cũng chẳng phải tự nhiên cậu có.

Jeon Wonwoo từng hỏi, "Nếu một ngày hương đào trên người anh không còn nữa, em cũng sẽ rời đi đúng không?"

Hắn đã nhẫn tâm đáp, "Đã bao giờ trên người anh thật sự có mùi hương chưa?"

Jeon Wonwoo cúi đầu, ngậm ngùi đứng lùi về sau, thu mình lại trong góc thư viện nhỏ bé. Hắn đã nghĩ, có thể cậu sẽ giận dỗi, sẽ bỏ đi, nhưng kể cả dù đã tổn thương cậu như vậy, Jeon Wonwoo vẫn kiên định ở lại.

Cậu biết hắn thích ăn cơm gà của cửa hàng trước cổng trường, mà nơi ấy chỉ mở cửa vào sáng sớm, khi họ đến đều đã bán hết sạch. Thế nên cậu xếp hàng từ sớm, mua sẵn rồi ủ ấm trong áo khoác, mang đến lớp cho hắn.

Cậu biết hắn không thích mang dù, nhưng vì lo hắn bị cảm, nên vào mùa mưa đều cố ý mang dư thêm một cây.

Cậu cũng biết hắn thích chơi game đến khuya muộn, nên những khi có thời gian đều chạy đến quán net, bật lên chiếc ID hắn không biết là ai, lén lút cùng hắn chơi.

Cậu biết hắn có bản năng alpha, luôn đối xử tốt với các omega, nên cậu cũng vì thế mà nhún nhường họ hơn một chút.

Cậu cũng biết, những lần hắn đặt cậu dưới thân giải tỏa cơn nóng, đều vì không cần lo lắng cậu sẽ mang thai.

Jeon Wonwoo ẩn nhẫn bên cạnh Kim Mingyu, chỉ cần hắn không đuổi cậu đi, chỉ cần hắn không thẳng thừng từ chối, cậu vẫn cho rằng một ngày nào đó, cậu sẽ làm hắn cảm động.

Sau đó, họ tốt nghiệp. Kim Mingyu kế thừa công ty, Jeon Wonwoo tiếp tục làm chim hoàng yến bên cạnh hắn.

Ban ngày là thư ký, ban đêm là tình nhân.

Trong những cơn mơ mang theo chấp niệm của riêng cậu, hình như hắn đã thật sự động lòng.

Bên cạnh hắn ngoài cậu không xuất hiện người nào khác, những cái ôm siết chặt hơn, không còn nhanh chóng tách ra khi xong việc, và hắn gọi nơi có cậu là nhà.

Không biết hắn có từng cảm nhận được không, nhưng Jeon Wonwoo đã thật tâm vui vẻ.

Cậu như một đứa trẻ ngốc, chưa từng nếm được vị ngọt. Bỗng một ngày, có người đặt vào tay cậu một viên kẹo, vậy thì nó sẽ trở thành viên kẹo ngọt nhất trên đời.

Nhưng cậu lại là đứa trẻ ngoan, không vì được chiều mà sinh kiêu ngạo. Cậu chưa từng cố ý tiết lộ với mọi người rằng họ có mối quan hệ sâu sắc, cũng chưa từng dám nhìn hắn một lần quá lâu ở công ty.

Cậu cho rằng, nếu cậu đủ yên tĩnh, đủ lặng lẽ để trở thành một chiếc bóng mờ nhạt bên cạnh hắn, sẽ không ai có thể phá vỡ mối quan hệ mỏng như băng này.

Vậy mà sau cùng chính hắn lại khiến cậu nhận ra, thực chất hắn chưa từng mở lòng để cậu đặt chân vào.

"Tại sao anh không phải là omega?"

Jeon Wonwoo cũng như ngày đầu tiên họ gặp nhau, ngước đôi mắt trong veo đối diện với hắn. Nhưng lần này vẻ bình thản đã chẳng còn nữa, mà ở hốc mắt, nơi chứa tuyến lệ, đã trực trào những giọt trong suốt nặng trĩu.

Cậu vẫn nhẫn nại đứng đó, như chờ hắn rút lại câu hỏi, hoặc cho cậu một lời giải thích thật tâm, rằng đã lâu rồi hắn không còn để ý đến giới tính của cậu nữa.

Thế mà hắn đã xoay người đi, nhẫn tâm để lại phía sau một trái tim vụn vỡ.

Sau đó hắn đã hối hận rồi. Hắn ngàn vạn lần muốn nói không cần cậu trở thành omega, dù là beta cậu vẫn sẽ phải bên hắn. Thế nhưng, việc sống với một người luôn nhẫn nhịn đã khiến cái tôi của hắn trở nên thật to lớn. Hắn không đủ can đảm thừa nhận mình sai, không muốn cúi đầu trước một người luôn vì hắn mà khom lưng. Vậy nên hắn cố gắng dùng hành động để chứng minh, cậu yêu hắn rất nhiều, có thể cậu sẽ hiểu hắn muốn chuộc lỗi.

Nhưng Jeon Wonwoo dường như đã bị nỗi đau làm mờ đi lý trí. Cậu mang theo sự tủi thân và những cay đắng hắn vô tình gieo dắt từng ấy năm bên nhau, góp nhặt lại rồi ôm chặt vào người.

Cậu chưa từng nói muốn rời đi.

Nhưng mỗi khi có omega nào đến gần hắn, cậu cũng hiểu lý lẽ đứng lùi cách xa hơn một chút.

Chưa từng có ai trách hắn để cậu mạo hiểm mang thai, cả Yoon Jeonghan hay Choi Seungcheol đều tôn trọng chuyện riêng của họ. Nhưng dường như tất cả đều biết lý do vì sao Jeon Wonwoo lại chấp niệm với một đứa bé như vậy.

Bản thân cậu không phân hoá, không thể nhận pheromone an ủi của hắn khi mang thai. Nhưng đáng sợ nhất chính là Jeon Wonwoo đã âm thầm chịu cơn đau từ suy đa tạng, không uống thuốc, không chữa trị, để giữ đứa trẻ được bình an.

Ngày Kim Mingyu biết cậu mang thai, hắn vừa vui mừng, cũng vừa lo sợ. Trong một thoáng linh cảm chợt ùa đến, hắn nghĩ, lẽ nào cậu đã chấp nhận đánh đổi điều gì với ông trời.

Trong ký ức của hắn, Jeon Wonwoo luôn là người dễ bảo, giống như tất cả chuyện xảy ra trên đời, chỉ cần hắn gật đầu thì cậu cũng sẽ không phản đối.

Nhưng cậu lại cố chấp khi mang thai, cố chấp cả việc điều trị suy đa tạng.

Cậu không cãi vã, không náo loạn, cậu chỉ nói, "Anh chỉ có một cơ hội này thôi, Mingyu không cần thì anh sẽ tự nuôi lấy, có được không?"

Kim Mingyu cắn chặt môi, quỳ xuống dưới chân cậu, kiên nhẫn giải thích, "Không phải là em không cần, nhưng sức khoẻ của anh..."

"Mingyu, vốn dĩ beta phân hoá thành omega cũng có khả năng mất mạng, từ đầu em đã hy vọng gì ở anh?"

Jeon Wonwoo chỉ là một beta nhỏ bé khao khát một tình yêu bình dị, vậy mà người cậu yêu lại đòi hỏi quá nhiều ở cậu. Bao nhiêu lần cậu hạ quyết tâm từ bỏ, nhưng rồi một lần nữa lại quay đầu nhìn về phía hắn, tự hỏi nếu cậu cố thêm một chút, thì liệu tình cảm của họ có được thành toàn hay không?

Mãi về sau này, Kim Mingyu mới nhận ra, kẻ duy nhất yếu đuối trong đoạn tình cảm này là hắn. Còn cậu, vốn những gì có thể mang ra để bảo vệ hắn và con, cậu đã cố làm hết sức rồi.

Đứa bé đến, như thắp lên một tia hy vọng vào cuộc sống tối tăm không lối thoát của cậu. Jeon Wonwoo đã tin rằng, chỉ cần giữa họ có một đứa trẻ, cho dù cậu không phân hoá, hắn cũng sẽ không nỡ rời đi.

Sau đó, giữa hai người họ chẳng ai nhắc về việc phải ngừng thai nữa. Hắn nỗ lực chăm sóc, bồi dưỡng cho cậu, còn Jeon Wonwoo vẫn đau đớn từng đêm, và vẫn gầy đi theo từng ngày. Cho đến khi hắn lờ mờ nhận ra, số thuốc hắn giả làm thuốc bổ đặt trong phòng, đều đã bị cậu lén tráo lại từ khi nào.

Vậy là những cơn co giật mỗi đêm không phải là hắn ảo giác. Những tiếng suýt xoa vô tình bật ra khỏi môi cũng chẳng phải hắn nghe lầm. Tất cả đều là thật, chỉ có hắn ngu dốt không nhận ra.

Jeon Wonwoo từng nói, "Mingyu, thế giới này chật chội đến vậy, hình như chẳng đủ chỗ cho anh."

Lời cậu nói rất nhỏ, không giống như trách móc, cũng không phải thở than, chỉ là một câu cảm thán rất đỗi bình thường. Khi ấy cậu vừa bước vào thai kỳ thứ tám, một đêm ngủ không được hai tiếng, đến ngày thì con lại đạp lung tung trong bụng, nếu không có pheromone của hắn sẽ không chịu nằm yên.

Từng ấy thứ đều được chôn giấu thật sâu trong lòng, cho đến khi hắn bóc từng lớp từng lớp một ra, mới phát hiện cả người cậu đều đã đầm đìa máu tươi.

"Và sau đó ba nhỏ rời đi, vì không chịu nổi nữa đúng không ạ?"

Kim Minwoo hỏi, giọng man mác buồn. Hoá ra trước khi đi xa, ba em đã từng đau nhiều như thế.

Kim Mingyu siết lấy con trai vào lòng, "Ừ, tất cả đều là lỗi của ba."

Kim Minwoo lắc đầu, làm sao mà lỗi chỉ đến từ một người.

"Ông ấy vì ba mà mang thai, vì con mà không uống thuốc. Mỗi cơn đau trên người ông ấy, đều vì chúng ta mà chịu đựng."

Rồi bé lại nấc nghẹn, "Ông ấy cho chúng ta tình yêu, mà chúng ta lại chẳng trả lại được điều gì cả."

Mây đen dần kéo đến, những hạt mưa chậm rãi bao phủ lấy nghĩa trang. Kim Mingyu thắt lại dây an toàn cho con trai, lưu luyến nhìn về ngôi mộ ở góc xa kia một lần nữa.

Tiếng thút thít đã vơi đi, chỉ có viền mắt hắn lẫn con đều còn ửng đỏ. Họ hiểu, mất đi một người đã hy sinh cả cuộc đời vì họ, là nỗi đau tựa như nghìn mảnh thủy tinh vỡ cứa nát quả tim.

Những năm về sau, trong ngôi nhà rộng lớn vẫn chỉ có hai bóng hình đơn bạc.

Kim Minwoo dần trưởng thành, bảng thành tích học tập và giải thưởng treo đầy một căn phòng. Bên cạnh mỗi chiếc bằng khen là một mẩu giấy ghi chú nhỏ, bày tỏ tâm tư gửi đến Jeon Wonwoo.

Chiếc máy quay nhỏ năm nào đã không còn hoạt động, Kim Minwoo cũng vì vậy mà rơi vào trầm cảm, phải điều trị tâm lý một quãng thời gian dài.

Còn Kim Mingyu, hắn già đi, lưng đã mỏi, và đầu óc chẳng còn minh mẫn.

Năm Kim Minwoo hai mươi hai tuổi, hắn bàn giao lại công ty. Cả ngày hắn ở trong phòng, đọc đi đọc lại tủ sách mà hắn chưa từng thêm hay bớt một quyển nào suốt mấy chục năm qua. Những tối cặm cụi tìm công thức nấu ăn, những mẩu truyện hay hắn thì thầm vào tai cậu mỗi tối. Mỗi một trang giấy lật qua là một mảnh hồi ức của ngày ấy sống lại. Giờ đây, khi mắt đã mờ, tai đã đục, căn phòng này lại trở thành một chiếc hộp nhỏ, dựng nên một vũ trụ chỉ để chứa ký ức về cậu.

Vào một buổi chiều ngày xuân, mặt trời để lại những vệt màu cam loang lổ trong sân nhà.

Kim Minwoo kéo lại chiếc chăn dày phủ trên chân Kim Mingyu, đặt vào tay hắn cốc sữa vừa thổi nguội. Gương mặt non nớt ngày nào giờ đã điềm tĩnh và chững chạc, và sâu trong đôi mắt ấy là sự bình thản được nuôi dưỡng từ mất mát và cô đơn.

"Con biết ba đã chờ ngày này rất lâu. Kể từ khi con chào đời, ba luôn muốn đi tìm ông ấy."

Kim Mingyu xoa nhẹ cốc sữa trong tay, yếu ớt mỉm cười, "Con có từng trách ba không?"

Kim Minwoo chỉ lắc đầu, giọng hơi cay đắng, "Con được phép không? Nhưng hình như ba nhỏ cũng chẳng nỡ trách ba mà."

Tình yêu không phải ép buộc, chỉ là một người lặng lẽ bên cạnh một người khác, hy sinh hết những gì có thể hy sinh. Đã từng cầu mong được hồi đáp, dần dà lại tự an ủi bản thân rằng chỉ cần được ở bên người ta là đủ. Thứ tình cảm thiêng liêng, thuần tuý ấy chưa từng tồn tại oán giận, chỉ có nỗi tủi thân dồn nén từ năm này sang năm khác, ngây ngốc chờ được nhận một chút hơi ấm hèn mọn.

Jeon Wonwoo có lẽ đã tha thứ cho hắn từ lâu, chỉ có hắn không thể tha thứ cho chính mình.

Gió thoảng khe khẽ, đào đắng toả hương.

Kim Minwoo nắm chặt tay Kim Mingyu, nhẹ nhàng căn dặn, "Nếu gặp lại ba nhỏ, hãy thay con nói với ông ấy rằng con yêu ông ấy rất nhiều."

Hơi thở Kim Mingyu hơi nặng, mắt đã lem nhem, hắn siết chặt tay con, thều thào, "Nhất định ta sẽ nói."

"Còn nữa, dặn ông ấy sau này đừng sống vì ai khác, kể cả vì ba cũng đừng."

"Được không ạ?"

Chợt Kim Minwoo nhận ra âm thanh xung quanh trở nên phóng đại. Tiếng chim kêu, những lá cây xào xạc va chạm nhau cũng vang lên thật ồn ào. Không gian chẳng còn đủ tĩnh lặng để nghe lời ba lớn đáp lại nữa.

Kim Minwoo nhìn Kim Mingyu, nước mắt thầm lặng rơi xuống, tiếng nấc nghẹn giữ chặt trong cổ, chỉ sợ làm phiền giấc ngủ an yên.

Họ không rời bỏ anh, họ vẫn ở đây bên anh trong từng nhịp thở, trong hình hài vẹn trọn được vẽ nên từ tình yêu.

Họ không phải không thương anh, chỉ là thương đủ nhiều để hiểu, thứ anh cần chỉ là họ học được cách giữ lấy nhau.

Kim Mingyu đã đi tìm Jeon Wonwoo, để bù đắp lại những dở dang của mấy mươi năm bỏ lỡ, chỉ mong lần này ba lớn của anh bớt ngốc đi một chút.

Nhưng cho dù ông vẫn là người vụng về, không học được cách bày tỏ tiếng yêu, thì anh biết, ba nhỏ vẫn sẽ dùng hết những bao dung cả đời góp nhặt được để vỗ về, để ôm lấy đứa trẻ vẫn thổn thức vì những nuối tiếc của quá khứ.

Hoá ra chia xa không đáng sợ như thế, nhất là khi chúng ta biết người xứng đáng được yêu rồi sẽ lại được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com