23.
Một giấc mộng dài mười năm, ngỡ như chân thật trong từng vệt nứt đẫm máu chảy dài trong lồng ngực. Vậy mà hôm nay cậu lại ở đây, với ký ức nguyên vẹn nhưng chẳng còn nỗi đau nào đang ghì lấy cơ thể.
Dưới gốc cây lớn bên ngoài thư viện cũ, bên cạnh là chiếc balo đã sờn vải, Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên, để ánh nắng xuyên qua tán lá phủ lên đôi mắt hạnh nhân. Ánh nắng làm cậu chói mắt, cậu khép mi lại rồi mở ra, vẫn là cơn gió kéo những cành cây đung đưa, chẳng có gì thay đổi trong vài giây ngắn ngủi.
Lúc này cậu mới nhận ra, hình như tất cả đều là thật.
Vậy là chỉ mấy mươi phút nữa, khi ca trực hôm nay bắt đầu, khi cậu đặt chân vào cánh cửa kia, ôm lấy một chồng sách mang lên gác, cậu sẽ như "lần trước", lần đầu tiên nhận được sự chú ý từ tình yêu của đời mình.
Ngày hôm nay, hắn sẽ khoác một chiếc áo màu đen, bên góc phải có hình chú mèo nhỏ.
Có lẽ cậu chưa từng nói cho hắn biết, đó không phải lần đầu tiên họ gặp nhau.
Chẳng có rung động từ cái nhìn đầu tiên nào cả. Đối với Jeon Wonwoo, chiếc áo phẳng phiu Kim Mingyu mặc hay dáng vẻ thẳng tắp kiêu ngạo kia đều quá xa vời. Bản thân cậu đã học cách chịu đựng từ nhỏ, biết rõ vị trí mình ở đâu trong xã hội này, cho nên ngẩng đầu cao hơn một chút trong lòng cậu cũng thấy bất an.
Vậy mà chỉ là vào một lần tình cờ, khi cơn sốt khiến tay chân chẳng còn đủ sức, cậu vô tình trượt chân suýt ngã trên bậc thềm lên gác. Hắn khi ấy đã không ngại cơ thể bám đầy bụi mịn và mồ hôi của cậu, từ phía sau ôm trọn cả người vào lòng.
Rung động đến rất khẽ trong một khoảnh khắc, đến lúc nhìn lại, tim đã ngập tràn hình bóng của người kia.
Cậu đã sợ hãi, đã từng cố chỉ nép ở một nơi thật kín, đơn phương giữ lấy thứ tình cảm không cân xứng này cho riêng mình. Rồi cũng chính cậu, chỉ bởi vì một vài cử chỉ quan tâm nhỏ bé, lại ngày càng lún sâu khao khát được chiếm giữ người ấy.
Thật lòng cậu đã rất ghen tỵ. Bản năng alpha sẽ luôn hướng đến omega, những người vừa mềm mại, vừa xinh đẹp, lại còn có thể tỏa hương. Cứ mỗi khi nhìn thấy hắn bên cạnh một omega nào đó, sự ích kỷ xấu xí trong lòng cậu lại được dịp nảy mầm, cho dù sau đó cậu cũng đã cố gắng giẫm lên để che giấu chúng, nhưng cảm giác xấu hổ vì ghen tuông mù quáng luôn quanh quẩn trong tâm trí không chịu buông tha.
Sau đó cậu tìm được những hương thơm nhân tạo, đủ tinh khiết để hắn không nhận ra chúng là giả.
Cậu đã lén lút thử, cố ý đi gần hắn hơn một chút, nán lại lâu hơn một chút. Sau cùng thì hắn cũng đã chịu dừng chân, khi ngày hôm ấy cậu thử đến lọ cuối cùng.
Hương đào đắng.
Jeon Wonwoo biết Kim Mingyu không thích cậu, hắn chỉ nghiện mùi đào cay nồng, thứ có thể giúp thần kinh hắn thả lỏng, yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc sâu.
Sau đó hắn phát hiện ra gáy cậu không có tuyến thể, hương thơm hắn thích chỉ giữ được vài tiếng cũng sẽ bay đi. Hắn đã hụt hẫng nhưng lại không chất vấn sâu, điều đó lại càng khiến cậu bất an. Không có cơ hội giải thích, lời ngụy biện cho tình yêu dối trá cũng không được phép nói ra.
Kim Mingyu vẫn ở bên cậu, nhưng hắn chỉ đến khi cần đến cậu, chẳng dễ dàng để tìm được hắn như xưa nữa.
Tình yêu vốn là một cuộc chạy dài, ai mỏi chân dừng lại đều sẽ bị bỏ lỡ. Cậu miệt mài đuổi theo hắn, cho dù nhận về chỉ là thái độ mập mờ, lạnh nhạt. Nhưng mỗi ngày cậu đều đến bên hắn với một niềm tin tích cực rằng chỉ cần kiên trì sẽ nhận về thành quả.
Mặc cho người xung quanh đều nói rằng Kim Mingyu không yêu Jeon Wonwoo, vậy mà cậu lại cảm thấy hắn đã luôn đối xử với cậu rất tốt.
Chắc hẳn chính hắn cũng chẳng nhớ đâu, cái lần mà hắn đã đi theo sau lưng cậu một quãng đường dài sau khi cậu tăng ca về muộn.
Khi ấy trời đã qua mười giờ đêm, đoạn đường về nhà hầu như chỉ có một vài cột đèn nhỏ lay lắt mà hết phân nửa chúng còn không thể bật sáng lên được. Hắn đã chờ bên ngoài thư viện, đưa cậu về dưới chân tòa nhà, kiên nhẫn đợi đèn phòng cậu sáng rồi mới lặng lẽ rời đi.
Vốn dĩ tình cảm không hề có định lượng, làm sao có thể phân định tường tận yêu hay không yêu. Trong mắt Jeon Wonwoo khi ấy, Kim Mingyu giống như đứa trẻ hờn dỗi vì bị lừa dối nhưng tận tâm vẫn đặt cậu vào lòng.
Tình yêu không che giấu đi sự thật, chúng chỉ khiến ta không thấy rõ những thứ cần phải thấy.
Sau đó Jeon Wonwoo theo Kim Mingyu đến công ty làm việc. Ngày ngày tháng tháng qua đi, buổi sáng họ như hai người xa lạ, tối đến sống chung dưới một mái nhà. Giữa họ tồn tại một khoảng cách, đủ lớn để không ai muốn bước qua, cũng vừa nhỏ để không đẩy đối phương ra xa.
Xã hội không giống như trường học, nơi này phức tạp, mâu thuẫn và đầy rẫy cạm bẫy. Kim Mingyu là alpha nổi trội, hắn luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Omega thích hắn, cố gắng tiếp cận nhiều vô số kể, bất chấp rằng bên cạnh đã có một người đồng hành thầm lặng là cậu.
Jeon Wonwoo không nói nhưng ánh mắt cậu lại luôn dõi theo, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của người kia dù cho là nhỏ nhất, chỉ sợ để lạc đi một tia dao động, sẽ vô tình tự biến bản thân trở thành kẻ quấy phá phiền phức.
Kim Mingyu đã không chọn kiên quyết bỏ rơi cậu, nhưng hắn lại chất vấn, "Tại sao anh không phải là omega?"
Thật lòng Jeon Wonwoo cũng muốn biết vì sao cậu chỉ là một beta. Nếu cậu là một omega, họ sẽ là đôi tình nhân hạnh phúc nhất đời này.
Chỉ là bất kỳ điều kiện nào đi kèm với chữ nếu vốn đều không có khả năng trở thành sự thật.
Một tuần sau khi Jeon Wonwoo phát hiện có thai, cậu được chẩn đoán suy đa tạng.
Lần đầu tiên trong đời cậu phải đưa ra lựa chọn khó nhằn như thế. Điều trị thì ảnh hưởng đến con, lại không nỡ dễ dàng từ bỏ đứa bé. Cuối cùng, sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, Jeon Wonwoo vẫn chọn một lối đi, ít nhất là dễ dàng hơn đối với cậu.
Thật may mắn là sau nhiều nỗ lực đơn phương, Kim Mingyu cũng đã hiểu hắn không thể sống thiếu ai trên đời.
Hay nói đúng hơn, lâu ngày sinh tình cuối cùng cũng chỉ là một dạng thói quen. Có những thứ đã giữ bên cạnh quá lâu, có thể không cần đến nhưng người ta cũng không nỡ vứt đi.
Hai tháng âm thầm mang thai, Jeon Wonwoo không chỉ đối diện với những cơn đau chạy dọc khắp cơ thể mà còn phải tìm cách gạt được Yoon Jeonghan, không để y biết đến việc cậu bị suy đa tạng. Cơ bản thì y đối với việc cậu có em bé đã luôn rất phản đối, làm gì có beta nào mang thai lần hai mà không phân hoá thành omega. Jeon Wonwoo không chỉ là trường hợp hiếm có, lại còn đặc biệt xui xẻo. Sớm không bệnh, trễ không bệnh, lại bệnh đúng lúc cơ thể yếu nhất.
Nhưng quả thực Kim Mingyu đã trở thành một người ba tốt. Hắn đã đặt rất nhiều tâm tư lên người cậu, nếu không, chuyện cơ thể cậu không tốt cũng sẽ không dễ dàng bị hắn phát hiện sớm đến thế.
Kim Mingyu kịch liệt phản đối Jeon Wonwoo giữ đứa bé, nhưng khi ấy con đã quá lớn, cậu biết hắn không nỡ nên mới cố ý giữ đến tháng thứ tư mới thông báo.
Hắn có thể không hiểu cậu, nhưng Jeon Wonwoo đã ôm lấy tâm tư hắn suốt mười năm, cậu thừa biết đặt chân về hướng nào sẽ khiến hắn không thể lùi lại.
Có một đêm, trong cơn mê man vì bị hành sốt, Jeon Wonwoo đã hỏi Yoon Jeonghan, "Nếu phải sinh non hai tháng, liệu đứa bé có chịu nổi không anh?"
Yoon Jeonghan lập tức gật đầu. Nhưng khi ấy Jeon Wonwoo chỉ khẽ cười, không tiếp tục nói sâu thêm nữa. Rồi cuối cùng, cậu vẫn vững vàng giữ lấy đứa bé đến tháng cuối cùng.
Thuốc Yoon Jeonghan âm thầm kê đơn cho, Jeon Wonwoo đều không uống. Tờ lịch đánh dấu chi chít đã sắp đến ngày hoàn thành cũng là khi mỗi phút đều trở nên dài đằng đẵng. Đứa bé lấy hết dưỡng chất từ người cậu, những cơn nhức lưng, mỏi chân, đau người dường như cũng được phóng đại. Không đêm nào Jeon Wonwoo thật sự ngủ được một giấc sâu.
Lúc bệnh tình trở nặng, cậu luôn ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng trong nhà, mà việc ấy khiến cơ thể cậu cũng bất giác trở nên an ổn hơn một chút.
Nhưng khi cậu kể lại cho Yoon Jeonghan nghe, rồi khi y nhìn cậu với ánh mắt dè dặt, Jeon Wonwoo hiểu tất cả chỉ do cậu gặp phải ảo giác. Kể từ khi Kim Mingyu biết cậu bệnh nặng, pheromone của hắn đã luôn rất đắng và nồng, là biểu hiện của tinh thần không ổn định và bất an.
Sau đó...
Jeon Wonwoo vào phòng cấp cứu, bác sĩ mang đứa bé ra ngoài, chỉ có cậu nằm lại với đủ loại máy móc cắm khắp người.
Một tuần sau khi sinh con, Jeon Wonwoo có thể mở mắt, nói được vài câu ngắn ngủi. Cậu nhờ Kim Mingyu mua một chiếc máy quay, lúc nào có sức thì quay một vài video nhỏ, bởi vì chính cậu cũng không biết sự can thiệp cơ học này có thể giữ cậu ở lại đến lúc nào.
Kim Mingyu từng hứa khi đông tới sang, hắn sẽ đưa cậu và con ra ngoài nghịch tuyết. Nhưng xuân chỉ vừa qua, hạ còn chưa đến, Jeon Wonwoo đã âm thầm rời đi.
Cậu để lại cho người cậu yêu một đứa bé cậu dùng mạng để đổi lấy. Khi ấy Kim Minwoo chỉ mới tròn hai tháng tuổi.
Tiếng lá khô bị giẫm vỡ, phát ra tiếng kêu xào xạc.
Jeon Wonwoo thu lại mảnh hồi ức vô thực, bên cạnh vẫn là chiếc balo sờn vải. Cậu cầm lấy quai đeo, thoáng chần chừ hiện rõ trong đáy mắt. Nếu như cậu chững lại một nhịp, trễ hơn một phút, có phải mọi bi kịch sẽ không có cơ hội được tái diễn không?
Kim Mingyu sẽ không vì yêu mà đau khổ. Cũng không đứa trẻ nào sinh ra thiếu thốn tình cảm của người mẹ.
Tất cả sẽ dừng lại ở giây phút cậu thôi ích kỷ.
Thế rồi Jeon Wonwoo thả balo ra, ngả lưng tựa vào gốc cây, chầm chậm đến từng đoạn thời gian trôi. Những bi thương của kiếp trước, cậu không muốn lặp lại nữa. Cậu muốn buông tha cho Kim Mingyu, muốn hắn thật sự chạm đến hạnh phúc mà hắn mong chờ.
Nhưng nếu...
Nếu người cậu đang trốn tránh, lại đang tìm cậu thì sao?
Kim Mingyu đã đấu tranh tâm lý, đã tự chất vấn bản thân, liệu hắn có thể thay đổi kết cục của hai người nếu bắt đầu sớm hơn một chút hay không?
Nhưng sẽ như thế nào nếu lần này hắn vẫn sẽ không làm tốt? Jeon Wonwoo đã đau một kiếp, nếu cậu vẫn sẽ vì hắn mà chịu thêm một lần bi thương nữa thì sao?
Từng câu hỏi cứ đến dồn dập, rồi chẳng biết tự khi nào, chân hắn đã vô thức bước đến cổng thư viện. Nơi này vẫn giống hệt như trong ký ức. Ngày hôm đó gió cũng nhẹ, và trời cũng trong thế này.
Dòng người đi lướt qua, chỉ có hắn vẫn lặng lẽ đứng bên ngoài, quay cuồng với những dòng suy nghĩ rối ren.
Rồi cuối cùng, sau nhiều lần hạ quyết tâm rồi lại muốn nhấc chân chạy trốn, hắn đã quyết định, lần này nhất định sẽ làm cho cậu hạnh phúc.
Kim Mingyu không còn là người chỉ biết chờ được nhận lấy, hắn chạy hết bốn tầng thư viện để tìm Jeon Wonwoo. Mỗi một ngóc ngách nhỏ, hắn đều dừng lại để nhìn thật rõ, vì hắn biết cậu muốn trốn tránh. Chẳng phải linh cảm gì cho cam, chẳng qua bởi vì người luôn tìm cách được gần bên hắn, giờ lại chẳng tìm thấy được nữa.
Nếu Jeon Wonwoo cũng quay về, chắc hẳn cậu đã mất can đảm lại đuổi theo hắn mất rồi.
Hành lang thư viện dần được thắp lên những ánh đèn vàng dịu. Kim Mingyu ở tầng bốn, mồ hôi đầm đìa, vừa điên cuồng, vừa hoảng loạn vì nỗi sợ bị bỏ lỡ.
Hoá ra những năm tháng đó, khi hắn im lặng và biến mất, Jeon Wonwoo cũng đã bất lực và cô đơn như thế này. Những thứ mà cậu đã chịu đựng, hắn tình nguyện nhận lại gấp trăm lần. Cho dù lần này cậu sẽ từ chối hắn, nhưng hắn đã học được rằng yêu cần rất nhiều can đảm. Vậy nên hết thảy những can đảm mà hắn có của kiếp này, xin nguyện dâng lấy, để đổi lại một lần ánh mắt kia sẽ hướng về phía hắn.
Đêm nay trời vắng bóng mây, chỉ có ánh trăng sáng rực phủ xuống khu vườn bên ngoài thư viện cũ.
Kim Mingyu đến bên cửa sổ, nhìn vào khoảng tối vô định, một cảm giác nghẹt thở ôm chặt lấy lồng ngực. Kim Mingyu không phải là kiểu người vội vã, hắn sẽ không cưỡng cầu những thứ hắn không thể chạm đến. Chỉ là trong phút chốc hắn đã sợ, nếu hôm nay không gặp được Jeon Wonwoo, thì nghĩa là cậu đã quyết định sẽ trốn tránh hắn cả đời.
Chợt, một bóng hình rơi vào tầm mắt, khi hắn chỉ vừa định quay đi.
Jeon Wonwoo ở đó, dưới gốc cây lớn, ôm chiếc balo cũ cậu vẫn dùng từ tháng này qua năm nọ, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng.
Khoé môi Kim Mingyu cong lên, nhưng nước mắt đã ướt nhoè khoé mi. Hắn vội lau đi, như thiêu thân lao vụt xuống tia sáng của đời nó. Cảm giác như chỉ cần chậm một bước, Jeon Wonwoo sẽ thành công biến mất khỏi cuộc đời hắn như kiếp trước.
Kim Mingyu cắn chặt môi, mặc kệ người xung quanh phàn nàn vì hắn chạy quá nhanh trong thư viện, nỗi sợ dâng lên ghì lấy quả tim treo lơ lửng, chân nặng như đeo gông chì nhưng vẫn không đủ để giữ hắn chậm lại.
Rồi cuối cùng, khi hắn chân thật đứng trước mặt cậu, Kim Mingyu đã gần như ngã quỵ.
Vì kiệt sức, vì sợ, vì bồi hồi, và vì hạnh phúc.
Jeon Wonwoo không bất ngờ, cậu bình thản nhìn hắn, khẽ cười. Hoá ra thứ không thể chạy trốn lại chính là số phận.
Dưới bầu trời sáng rực những vì sao, Jeon Wonwoo hít một hơi sâu, "Lần này, em định sẽ như thế nào?"
Âm thanh này, bao lâu rồi hắn chưa được nghe thấy. Từ khi chiếc máy quay kia bị hỏng, hắn đã phải nhờ vào những giấc mộng mỗi đêm để được nghe cậu an ủi, vỗ về.
Giọng hắn nghèn nghẹn, như thể chưa hồi phục sau một cuộc chạy dài, "Yêu anh thật nhiều, đối xử với anh thật tốt."
Tiếng thở dài khe khẽ, Jeon Wonwoo lắc đầu.
"Chỉ cần cùng ta bên nhau, rồi kết cục kia cũng sẽ lặp lại thôi, Mingyu."
"Em biết sợ rồi, Wonwoo...sống thiếu anh thật sự rất khó khăn," giọng Kim Mingyu nhỏ dần, rồi hắn im lặng.
Ngôi nhà lạnh lẽo, vắng lặng trong ký ức vẫn ám ảnh hắn từng giây, từng phút. Khi Jeon Wonwoo được đẩy trở ra phòng hồi sức tích cực, không ngày nào hắn không vái lạy với thần linh rằng chỉ cần cậu khoẻ lại, chỉ cần cậu sống tốt, cho dù phải đổi bằng bất cứ giá nào hắn cũng đồng ý.
Nhưng Jeon Wonwoo chỉ ở lại hai tháng. Sáu mươi ngày chẳng đủ để hắn làm quen với nửa cuộc đời còn lại thiếu đi cậu.
Kim Mingyu biết, dù có mang trên vai hàng vạn nỗi đau thì cũng phải bước tiếp. Nhưng hắn không làm được, bởi vì hắn nợ cậu quá nhiều.
Rồi Kim Mingyu lại nói, lời tỏ bày nghèn nghẹn nhưng chất chứa rất nhiều quyết tâm, và lần này Jeon Wonwoo biết hắn sẽ chẳng hứa suông.
"Em muốn theo đuổi anh. Muốn bắt đầu mọi thứ sớm hơn một chút. Anh sẽ không cần lặng lẽ chịu đựng, sẽ không tự ôm lấy bệnh tật một mình, vì em sẽ không cho nó có cơ hội làm đau đến anh."
"Lần này chúng ta đổi vai. Anh không cần phải chạy theo em nữa, không cần chờ đợi em quay đầu nhìn lại nữa. Chỉ cần...chỉ cần anh tin em thôi."
Không có âm thanh nào đáp lại, chỉ có một hơi thở nhẹ thở ra như trút được hết thảy những lo âu đè nặng.
Jeon Wonwoo nhắm mắt, tự cho mình một khoảng lặng thật sâu.
Quyết định đúng cũng là một đời, quyết định sai cũng hết một đời. Cậu cúi đầu, tay bấu chặt ống quần dần buông lỏng. Không còn nỗi sợ nào chế ngự trái tim đang thổn thức vì tình yêu. Rồi cậu bật cười, nhỏ đến mức nó dường như là thói quen trong tiềm thức khi biết được người đàn ông cậu yêu cũng đang học cách yêu lấy cậu.
Jeon Wonwoo đi đến, chầm chậm vương tay lau đi giọt mồ hôi suýt rơi vào mắt hắn, nghiêng đầu trêu chọc
"Mất một lần nữa thì không tìm lại được đâu."
Đôi môi bị nụ hôn cuốn lấy, Kim Mingyu thành kính ôm lấy gương mặt xinh đẹp, giữ chặt lấy hơi thở hắn ngày đêm nhớ mong. Làm sao hắn có thể lần nữa đánh mất cậu, khi ông trời đã mang đến cho hắn cơ hội lần hai để sửa chữa vận mệnh cả hai.
"Lần này em sẽ không sai nữa. Jeon Wonwoo, em yêu anh."
Kim Mingyu siết lấy Jeon Wonwoo, gục đầu xuống hõm vai cậu, hít lấy mùi hương da thịt nguyên thuỷ. Pheromone đàn hương chầm chậm toả ra, nhưng cũng chỉ là bản năng alpha trước người mà hắn muốn chiếm giữ.
Kim Mingyu đã tìm thấy Jeon Wonwoo, để viết lại câu chuyện kiếp trước không trọn vẹn. Cậu có thể không cần là omega, hắn sẽ học cách yêu lấy một beta quá đỗi bình thường. Không còn những áp lực phải trở thành một thứ gì đó khác để được hắn yêu thương. Cậu chỉ cần là chính cậu, dùng tình yêu mộc mạc, đơn sơ nhất để ôm trọn lấy cuộc đời hắn.
Câu chuyện kia sẽ vĩnh viễn nằm trong hồi ức, nó có thể đã xảy ra, hoặc vốn chỉ là một cơn ác mộng dài mà chẳng ai muốn gặp lại.
Ngày Jeon Wonwoo chạy đến bên cạnh Kim Mingyu, số phận đã định sẵn cậu sẽ rời đi với một linh hồn đầy thương tích. Nhưng khi Kim Mingyu lại là người chủ động tìm đến, một lần nữa cậu muốn đánh cược, xem thử lần này cậu có khả năng thắng hay không.
Nhiều năm về sau, họ vẫn về chung một nhà.
Jeon Wonwoo mang thai, và thề với trời đất người bị nghén nặng nhất là Kim Mingyu.
Nhưng trước khi bàn về việc Jeon Wonwoo có em bé, chắc hẳn ai ở bệnh viện cũng đã quen mặt với vợ chồng hắn, khi mỗi ba tháng một lần, Kim Mingyu sẽ bế Jeon Wonwoo đến bệnh viện khám tổng quát.
Yoon Jeonghan bất lực đọc bảng báo cáo, ngán ngẩm nói, "Anh bảo nó khoẻ mà. Lần thứ ba trong năm em bắt thằng bé đi khám tổng quát rồi đấy."
Choi Seungcheol không ngại ở bên cạnh phụ hoạ, "Đấy là thằng bé còn chưa có thai, thử nghĩ sau này nó mang thai xem..."
Hai chữ đấy đánh vào thái dương Kim Mingyu, khiến đầu hắn luôn trong trạng thái căng cứng. Và quả thực, ngày Jeon Wonwoo đưa que thử thai đến trước mặt hắn, Kim Mingyu suýt chút nữa đã mắc phải chứng thiếu máu sản.
Bất chấp công ty việc có người nhìn ngó ngang dọc, mỗi ngày Jeon Wonwoo đều bị Kim Mingyu bế đến công ty, làm thú nhồi bông ngồi ở sô pha cho hắn ngắm. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, hắn còn cất công bồi cậu ngủ hai tiếng, đến tối về cũng tự vào bếp nấu thức ăn dinh dưỡng.
Nhưng công việc hắn nhiều đến nỗi, một đêm chỉ có thể ngủ đúng năm tiếng. Jeon Wonwoo không nỡ nhìn chồng vất vả, đành phải tìm cách kéo hắn ngồi lại cùng thương thảo.
"Anh rất khoẻ, chỉ là mang thai có hơi vất vả hơn omega một chút thôi, em có thể bớt căng thẳng được không?"
"Em...em cũng không có căng thẳng gì mấy...", Kim Mingyu đảo mắt, lại chối bay chối biến.
Vậy mà chỉ cần đêm đến, Jeon Wonwoo trở người hơi nhiều một chút cũng đủ động đến tinh thần nhạy cảm của người sắp làm ba kia.
Choi Seungcheol khuyên không được hắn, đành phải quay qua thủ thỉ với cậu, "Hay em cứ mặc nó, sinh thêm hai ba đứa là nó bình tâm thôi à."
Jeon Wonwoo cũng nghĩ thế, nhưng cậu mang thai đến lần thứ ba Kim Mingyu vẫn hoảng loạn như lần đầu. Còn một, hai đòi đi triệt sản.
Thật lòng Jeon Wonwoo hơi xót xa, Kim Mingyu bận việc công ty đã đành, còn tự tay chăm sóc hết mấy đứa nhỏ về đêm. Những việc mà hắn không thể làm trong cơn ác mộng dài kia đều đã được bù đắp lại tất cả.
Nhưng Kim Mingyu không cho cậu phụ giúp, mỗi lần cậu ngỏ ý, hắn đều dùng giọng tủi thân từ chối, "Anh tước đoạt quyền làm chồng của em."
Jeon Wonwoo thật sự hết cách, không nhịn được phải phàn nàn thêm vài lời. Nhưng sâu trong mỗi câu chữ, là niềm hạnh phúc không thể che giấu của người được đối đãi nghiêm túc.
Đêm Seoul se lạnh.
Kim Mingyu vừa dỗ con vào giấc ngủ, phát hiện Jeon Wonwoo đang lén lút thập thò bên ngoài. Cậu nép sau cánh cửa, chỉ để lộ ra đôi mắt, và chiếc bụng tròn xoe đã bước vào tháng thứ bảy của thai kỳ.
Kim Mingyu bật cười, dém lại chăn cho hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng lách người qua mấy con thú bông nằm chỏng chơ dưới sàn. Thầm nhủ ngày mai phải bắt chúng tự dọn dẹp lấy.
Hắn kéo cậu ôm vào lòng, cọ nhẹ lên gò má mềm mại, thấp giọng hỏi, "Em đã dỗ anh ngủ trước rồi mà, sao lại chạy qua đây?"
Jeon Wonwoo ôm lấy cổ hắn, bắt đầu nhõng nhẽo, "Tự dưng em đi ra ngoài nên giường lạnh quá."
Hồi xưa Jeon Wonwoo không có bám người như thế. Đến mức đêm đến, nếu trời nóng, Kim Mingyu còn không được chạm vào người cậu. Nhưng về sau, có lẽ được chiều sinh ỷ lại, Jeon Wonwoo bắt đầu bện hơi chồng, khiến hắn đến đi công tác xa cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, nếu không cần thiết thì sẽ không trực tiếp đi.
Kim Mingyu đối với chuyện này vô cùng tận hưởng. Hắn mặc dù không nói, nhưng đã âm thầm dung túng cho những thói quen của Jeon Wonwoo được hình thành, mà phải đến ba phần tư trong số đó có liên quan đến hắn.
Tình yêu phải quay ngược thời gian để giành lấy, nên hắn phải cẩn thận từng li từng tí để thương cậu.
Trong chiếc chăn dày và vòng tay ấm quen thuộc, Jeon Wonwoo rúc sâu vào lòng hắn, khẽ thì thầm, "Mingyu, em đã quên cơn ác mộng kia chưa?"
Kim Mingyu ôm siết lấy cậu, hắn mỉm cười, "Em không quên, nhưng không còn sợ hãi nữa."
"Vì sao vậy?"
Jeon Wonwoo ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh nước vì cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cậu chỉ hỏi, nhưng dường như cũng chẳng cần câu trả lời rõ ràng, sau đó cậu lại thiếp đi, an tĩnh ngủ say như chẳng muộn phiền nào có thể vượt qua vòng tay hắn để phiền đến cậu.
Kim Mingyu ngắm Jeon Wonwoo thật lâu, rồi hắn hôn lên đôi mắt nhắm nghiền, cưng chiều ghé sát vào tai cậu thì thầm
"Vì anh đã tin em lần nữa."
HAPPY MEANIE's DAY 🎊🎊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com