tập 1
Làng Thơi nổi tiếng là làng có tay nghề trồng lúa tốt. Không chỉ nhờ thổ nhưỡng, khí hậu trời cho, mà người làng bao đời nay đã truyền nhau bí kíp canh tác. Cứ đời ông cha rồi đến đời con cháu, chẳng mấy mà lại khá hơn. Bởi vậy mà "không ai giàu ba họ" thì cũng "không ai khó ba đời".
Trong làng có nhà ông Điền vốn là người làm quan, trọng học hành, đỗ đạt nhiều đời. Đến ông Điền lại được cắt cử hẳn chức quan Hộ bộ, tối ngày sổ sách triền miên. Người làng rỉ tai nhau bảo số họ Điền không phú cũng quý, không giàu cũng sang... Nhà ông bà Điền còn có một người con trai. Cậu nhà học hành giỏi giang, cũng coi như không làm mất mặt nhà họ Điền, có khiếu về thiên văn. Ông Điền thấy con chăm chỉ, có chí hướng cũng an tâm phần nào. Duy chỉ có tội là cậu nay ngót 30 vẫn chưa thấy ngó nghiêng với ai bao giờ. Suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách, không thì lại lên huyện mua bút vở kinh thư, chớ hề có ý nghĩ xa xôi. Ông bà Điền sốt ruột, lắm hôm còn khoán cậu ở lại huyện tới hôm sau hẵng về, chứ lên huyện từ sáng đến sẩm tối đã ở nhà thì lấy đâu ra mối mà đưa đẩy.
Về phần cậu, trước nay vẫn vậy. Tính tình khảng khái, nhã nhặn, dịu hiền như ánh trăng sáng. Con trai nhà gia giáo nên rất hiểu lễ nghi, nhưng không vì cậy thầy bu mà ra vẻ hống hách. Bà Điền sanh cậu vào đêm trăng non đầu tháng 6, nhưng mảnh trăng vẫn sáng ngời, nên đặt cho cái tên mang ý tròn vành như trăng, mong cậu một đời viên mãn ấm êm: "Điền Nguyên Vũ".
Cậu Vũ ôn hòa với gia nhân, ăn nói từ tốn. Giọng cậu trầm ấm, điềm đạm, nghe mà có cảm giác như đang nhấp một chén nước chè đậm vị, thơm ngát mỗi sớm mai. Con gái trong làng ai cũng mê cậu Vũ, nhiều nhà còn đến tận nơi, hỏi cũng có, đánh tiếng làm mối se duyên cũng có. Nhưng tuyệt nhiên chỉ một thời gian lại đứt gánh giữa đường. Thế nên cậu Vũ vẫn vậy, giường đơn gối chiếc...
...
Cuối đông đầu xuân trời vẫn còn lạnh buốt, nhưng đương vụ chiêm xuân thì vẫn phải cắn răng chịu rét mà đi làm đồng, muốn đỡ buốt thì chỉ có nước đợi tới lưng lửng ngày mới có chút nắng ấm. Trời hanh khô, nước cũng cạn hơn vụ mùa hè, khắp làng Thơi lại tất tả người gánh nước người gieo mạ, nhộn nhịp suốt mấy sải ruộng rộng dài. Nhà ông Điền người ra người vào nô nức chẳng kém. Ông Điền được cắt cho 400 mẫu ruộng nên lần nào cũng phải thuê thêm công, chứ chỉ đám người làm ở nhà thôi thì đặng mùa quýt mới yên ổn. Đợt này ông Điền thử giống mới, kêu người đem gieo mấy sào, được thì vụ sau trồng tiếp, không được thì coi như cũng không bỏ uổng nhiều.
Điền Nguyên Vũ hôm nay ra thăm đồng, hỏi han người làm rồi tiện ngó nghiêng mấy mẫu ruộng nhà đã tới đâu, sau cùng mới tản bộ ra chợ mua thêm thỏi mực tàu. Đêm qua mải chép kinh thư tới nỗi mài hết cả mực, chưa kịp mua mới nên phải miễn cưỡng thổi đèn đi ngủ, nếu không anh sẽ chong đèn thâu đêm mất.
- Thằng kia, tao đã bảo là gánh nước về đây mà sao mày cứ đổ vào cái thúng bên kia thế. Chỗ thúng này tao bắt được hai con rắn cạn rồi đấy! (Ý nói cái thúng đó sắp hết nước) Nhanh nhanh cái chân lên! - Một tên người làm thét lớn, sai một tên cao to lực lưỡng đang chăm chăm đổ nước vừa gánh vào thúng.
- Dạ, đợi con một chút con qua giờ đây! - Cậu chàng nhanh nhảu, chân tay tháo vát lại chuẩn bị gánh thêm nước về.
- Này Bờm, em xem người đó có phải người làm nhà mình không? Sao ta thấy không quen mắt gì hết vậy? - Nguyên Vũ nheo mắt nhìn dáng người khỏe khoắn đang gánh hai thùng nước sóng sánh.
- Không đâu cậu ạ, đấy là công ngoài ông Điền thuê thêm để làm vụ này ạ. Người nhà mình làm thì không kịp nên mới phải mướn vậy đó ạ! - cái Bờm lau láu kể lại một lèo.
- Ừ, trông có vẻ nhanh nhẹn tháo vát, chắc là được việc lắm đây. Lần này thầy thuê người hời quá rồi!
...
Đảo qua một vòng chợ lúc sáng muộn, bà con giờ đang bận việc ngoài đồng nên Nguyên Vũ cũng thừa biết chẳng có gì mà thăm thú ở đây. Chỉ là muốn kiếm cớ ra ngoài đi lại một chút cho khuây khỏa, suốt ngày ở nhà kiểu gì thầy bu cũng làu bàu...
Mới đó mà cũng đã đến trưa, nắng ấm khẽ vươn lên tận đỉnh đầu, hai cậu con rảo bước về nhà. Nhưng chỉ vừa tới chớm đầu làng Nguyên Vũ đã nghe thấy tiếng chửi đổng cãi cựa của đám người làm đồng sáng nay:
- Thằng ranh con này chỗ này ông đã đặt gạch để nghỉ trưa, mày còn dám léng phéng vào đây à? Xem lại xem người có ra người ngợm có ra ngợm không? Mày ăn nhờ ở đậu cái làng này bao lâu tao cóc biết, nhưng mẹ mày chửa hoang thì muôn đời mày không khá lên được! Đúng là cái giống đời từ chốn nắc nẻ chui ra!
- ĐÚNG! ĐÚNG ĐẤY, ĐÁNH CHO NÓ ĐI KHỎI CÁI LÀNG NÀY!
- Ở ĐÂY KHÔNG CHỨA LOẠI CON HOANG NHƯ MÀY!
Thế là cả đám người lại nhao nhao đè lên nhau hò hét, mỗi lúc một kịch liệt. Điền Nguyên Vũ chưa kịp hiểu sự tình gì, chỉ thấy cái dáng người cao lớn của người đó cứ thu mình lại, cảm tưởng như muốn biến mất luôn trên nền đất. Người ta vừa chửi vừa thi nhau giẫm đạp lên con người ấy, có mụ đàn bà còn rau ráu nhai trầu rồi tiện phun bã lên người đằng kia.
- Bà con bình tĩnh đã, giữa trưa thế này rồi, bà con nghỉ ngơi đi rồi chiều còn sức mà làm. Người này để tôi giải quyết - Nguyên Vũ thở hổn hển chen vào đám đông hỗn loạn, tìm cách giải vây cho người nọ nằm co quắp dưới gốc đa.
...
Đám người mau chóng tản đi, chỉ còn lại Điền Nguyên Vũ, cái Bờm và người nọ ở lại.
- Này anh, tôi nói có nghe rõ không, hay bị đánh tới điếc rồi?
- Lạy... lạy cậu! - Người kia vẫn lồm cồm bò dậy, chắp tay cúi rạp cảm tạ không thôi.
- Anh đừng để bụng người làng. Có gì tôi sẽ nói với họ sau! Nào, tôi đỡ anh dậy!
- C...cậu đừng chạm vào con! C-con vốn không phải loại sạch sẽ gì cho kham. Cậu mà làm thế... người ta nói cậu phải tội! Lúc đấy... con không biết lấy gì đền!
- Này, tôi còn chưa lo mà anh lo cái gì! Cứ dậy đi đã!
Người kia cuối cùng cũng thẳng người nằm tựa lên gốc đa, mắt đã sớm không còn mở được vì đất cát người ta đá vào bụi vẩn bay đầy vào mắt cay xè, chỉ có thể he hé nhìn người trước mặt. Là một công tử nào đó, dáng vẻ ân cần, thân người cao ráo nhưng mảnh khảnh, vậy thôi!
- Anh hay bị người ta bắt nạt lắm à? - Cậu Vũ nhè nhẹ cất tiếng hỏi han.
- V-vâng! Chẳng giấu gì cậu, từ ngày con biết trời biết đất, người ta đã gọi con là thằng con hoang rồi! Bé thì chúng nó hắt hủi, lớn thì người ta khinh rẻ, không thì đánh đập cho bõ tức... C-con cũng chẳng biết đi đâu, chỉ có ở đây, các bà các cụ thương còn cho này cho nọ, hoặc mướn con về làm công nhật thôi ạ! - Người đó tường tận kể lại, như dốc cả ruột gan ra nhưng chữ nghĩa thì chẳng có, đành tóm tắt mấy mươi năm cuộc đời chỉ có vậy.
- Tôi hiểu rồi, vậy anh có tên không?
- Bẩm cậu... con... chưa có!
Nguyên Vũ nhìn người kia một lượt mà thở dài. Sao trên đời lại có người thế này được, mà đã vậy còn chẳng ai thương lấy nổi. Có phải bao nhiêu bất hạnh đều đổ lên đầu người trước mặt này hết rồi không?
Chần chừ hồi lâu, Nguyên Vũ đứng thẳng dậy. Cái Bờm nãy giờ đứng mỏi chân thấy cậu nhà quyết dứt áo đứng lên mà mừng húi. Người nọ đang tựa lưng ở gốc đa cũng cố mà bò dậy, cúi đầu lạy.
- Ân tình này của cậu, con lấy gì báo đáp. Con chẳng có nhiều chữ, chỉ mong cậu một đời bình an!
- Ai nói với anh là không báo đáp được?
- Dạ...
- Đi, về Điền trang, về đây anh làm người ở cho tôi!
- Dạ... bẩm cậu...
- Anh còn chần chừ?
- Dạ con không dám, con theo cậu về!
...
Ông bà Điền từ trong nhà ngó ra thấy con trai về không khỏi làm lạ. Thế này là "Đi hai về ba" rồi còn gì, người kia từ đâu mà ra?
- Bẩm thầy bu con mới về!
- Vũ, con đem đứa nhóc kia về làm gì? - Bà Điền không giấu được lo lắng, bà biết rõ mồn một thằng bé đó bị người làng khinh miệt cỡ nào, nó chỉ được cái có sức khỏe, còn đâu gia cảnh không chỗ nào dung túng được.
- Thầy bu trách tội con sau, nhưng nay con thấy người này ở ngoài bị người ta bắt nạt. Con xin thầy bu đem về làm người ở cho con!
- Vũ, sao đột nhiên con... - Bà Điền vẫn chưa hết ngợp với lời tuyên bố của con trai.
- Được rồi, cứ để nó lại đi, đằng nào cũng chẳng có chỗ đi về, người ta lại giày xéo. Coi như ta cũng giúp người mà tích đức lâu dài. Biết đâu có phước thằng Vũ lại lấy được vợ!
- Cảm tạ thầy bu đã chấp thuận quyết định đường đột của con. Con sẽ chỉ bảo người này đến nơi đến chốn!
Kể từ đó, trong Điền trang có thêm người làm, cậu Vũ cũng có thêm một người túc trực cầu cạnh. Người ta cũng không bàn ra tán vào nhiều vì biết không động được tới nhà họ Điền.
...
- Này,...
- Dạ, cậu gọi con ạ?
- Hừm... đúng rồi! - Nguyên Vũ hắng giọng - Vì ta chưa biết tuổi của anh nên không biết nên xưng hô thế nào...
- Con-con không biết ngày giờ, nhưng người ta nói con sinh năm con Trâu ạ.
- Vậy là em bé tuổi hơn ta rồi! Ta tuổi Chuột!
- Vâng ạ! Con rõ rồi ạ.
- V-với cả em không cần xưng hô vậy đâu, nghe như ta già lắm ấy! Gọi "cậu" xưng "em" là được rồi!
- Dạ vâng, co- à em biết rồi ạ!
- Tiếp nữa, em vẫn chưa có tên, phải có tên mới gọi em được.
- Cậu đặt em tên gì em đều nghe hết ạ!
- Vậy được, đặt em là "Mẫn Khuê". "Mẫn" trong mẫn cán chăm chỉ. "Khuê" là tên một ngôi sao, vì ta thích ngắm nghía mấy cái đó nên tên em cũng vậy đi!
...
Mãi sau này, "Khuê" trong "Mẫn Khuê" ấy lại là ý muốn em một đời được trân trọng, một đời được người ta yêu thương hết lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com