Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 11

Đêm canh tư gà đã gáy gọi từ lâu. Tiếng vó ngựa giậm trên nền đất của đoàn người đi buôn từ tờ mờ sáng rộ về vang vọng. Xe và hàng như chìm đẫm trong sương sớm, lọc cọc mò đường sao cho đến nơi kịp trời sáng. Giữa những đợt ngựa xe thưa thớt qua lại con đường mòn, có chuyến hàng sớm của Mẫn Khuê đang hướng đến chợ lớn kinh thành.

Từ bận Điền Nguyên Vũ gọi cậu mà phân định tỏ tường, cậu không còn dám bén mảng qua lại nhiều Điền Phủ của anh nữa. Nhưng tấm lòng vẫn trung thành hướng về một nơi ấy làm sao để cậu yên? Vậy nên mỗi lần có người quen đánh xe chở hàng lên chợ lớn là cậu lại nhờ vả nghe ngóng tin về vị quan họ Điền có cơ ngơi ở phía Tây thành. Không thể không nói là hèn mọn, vì dẫu sao cậu cũng đã hứa sẽ ở nơi hậu phương, không phiền hà tới anh, nhưng cậu không thể ngưng tò mò khi chẳng biết gần đây anh sống sao, có hòa hợp với người ấy không...

Chuyến hàng sớm lần này là đợt giao ước lớn với thương nhân từ phương Bắc, có khi là lớn nhất từ thuở làm hàng tới giờ của lò rèn. Vậy nên để đảm bảo đi đến nơi về đến chốn, Mẫn Khuê buộc phải hộ tống từ đầu chí cuối. Mặc dù anh em bằng hữu vốn đã quen làm, cũng đã thành thục suốt mấy năm, không phải là Mẫn Khuê không tin tưởng, chỉ là cơ hội này quá lớn, nếu thành công có thể mở rộng xưởng chế tác, vậy nên càng phải nắn nót cẩn thận, tự thân làm thì mới nắm được tình hình.

Bánh xe găm trên đường sỏi chêm cùng tiếng vó ngựa có chút sốt ruột của người đánh xe, cả đoàn tất thảy có 5 người, qua nốt ải này là sẽ thấy bóng dáng cổng thành. Kim Mẫn Khuê cưỡi ngựa đi kế bên kiệu hàng, trong bụng đã sớm nhộn nhạo vì cảm giác hồi hộp bao trùm.

...

- Dạo đây dân tình đang bàn tán có bọn sơn tặc hoành hành ở đoạn rừng có con đường mòn từ phía Nam trở ra. Chủ yếu là đường xe ngựa của dân buôn hay di chuyển...

- Tính từ tháng trước đã có 5 vụ cướp trót lọt, vẫn chưa lần ra tung tích của đám sơn tặc, chúng thần cũng đang cố gắng thám thính thêm tình hình thưa Bệ Hạ!

Quần thần trong triều cũng râm ran bàn kế dẹp loạn ở khu rừng phía Nam, trong số đó cũng có người quen biết với vài dân buôn bị cướp hàng. Bọn sơn tặc hành động không kẽ hở, cướp trắng lô hàng trong chớp mắt, người nào cố thủ ắt sẽ bị thương. Cách thức ra tay không hề khoan nhượng, phải hết sức cảnh giác.

Điền Nguyên Vũ lúc nghe tin đã sớm chột dạ. Chẳng phải đường đó là đường đánh xe từ làng Thơi lên kinh sao, hẳn Mẫn Khuê cũng chọn lối đó mà kéo hàng lên bán. Vậy mấy ngày nay cậu không có ở chợ, có phải hay không gặp phải cơ sự gì?

Lý trí có thể dối lừa không chớp mắt, nhưng con tim thì chưa từng biết gian dối nửa lời. Trong lòng Nguyên Vũ đã nhộn nhạo, chi bằng mạo muội xin được giao phó cắt cử canh tuần tại khu này, biết đâu nghe ngóng được tên ngốc kia đang thế nào.

Nghĩ vậy, Điền Nguyên Vũ tâu trình nguyện vọng, sau đó cũng sớm được phê duyệt rồi nhanh chóng một người một ngựa lên đường đi trước, để lại đám cận vệ còn chưa hay biết gì mình đã được phân phó yểm trợ cho anh.

Đường từ Kinh thành về phía Nam vốn trắc trở, nay còn phải đi đường mòn chứ chẳng phải chính lộ nên muôn phần trúc trắc. Càng đi nhà cửa càng thưa thớt, trên cung đường vạn dặm chỉ mình Điền Nguyên Vũ đơn thương độc mã vượt qua sỏi đá gồ ghề.

...

Đi mãi đến trưa, mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu rồi mà mới chỉ tới bờ rừng, còn xa lắm mới đi vào khu bọn sơn tặc làm ổ, Điền Nguyên Vũ tạm xuống ngựa tìm chỗ nghỉ chân. Nán lại dưới bóng cây, anh thở dài một tiếng, chột dạ đánh giá bản thân đúng là không bình thường mới lao thân ra ngoài rồi vất vả lặn lội tới cả đây. Còn tại ai vào đây nữa ngoài tên ngốc Kim Mẫn Khuê đó chứ!

Tiếng vó ngựa cách đó không xa, nghe chừng vội vã sốt ruột lắm. Quả nhiên chỉ một lát Điền Nguyên Vũ đã thấy cả người cả ngựa phi tới bìa rừng, nhưng mà ai thế kia, là Kim Mẫn Khuê trên lưng ngựa ấy phải không?

Sao lại ra nông nỗi này?

Em làm sao mà bị thương tới mức này...

Hoàn hồn chưa lâu, Điền Nguyên Vũ chắn ngang ra hiệu dừng ngựa. Mẫn Khuê mặt không huyết sắc, lịm tái trên lưng ngựa, phía sau còn có một người đàn ông nữa trầy trật không kém - là người đánh ngựa chạy như bay nãy giờ.

- Ngài quan phủ xin tránh đường, người này thương nặng lắm rồi. Sau này có gì tôi sẽ bẩm báo lại đầy đủ.

- Không! Ta biết người này, là Mẫn Khuê, chủ lò rèn làng Thơi!

Người nọ trố mắt vì đột dưng va phải một vị quan phủ giữa đường chưa thôi, giờ lại còn biết cả lai lịch của ông chủ, quả thật rất thót tim.

- Không chậm trễ được nữa, anh giao người này lại cho tôi. Tôi thuộc lối lên kinh hơn anh, tôi sẽ cứu anh ấy. Còn anh thì hãy đi bẩm báo sự tình trên công đường, nói đã gặp Điền đại nhân ở Tây thành, ắt sẽ có người thu xếp nhanh chóng.

Người nọ nghe chừng gấp gáp tâm tình rối ren, vớ phải vị cứu tinh bày đường đi nước bước rõ ràng đâm ra cũng xuôi đi ít nhiều, giao cái người thừa sống thiếu chết kia lại cho anh rồi cũng sốt vó đi báo án ở công đường...

Nguyên Vũ không còn nổi bình tĩnh, một tay ôm lấy bờ lưng to lớn vững chãi đã sớm gục ngã trên vai anh, tay còn lại dứt khoát giật dây cương hướng về chỗ thầy lang mát tay nhất kinh thành...

Cầu trời khấn phật, Kim Mẫn Khuê, em mà có mệnh hệ gì thì ta nhất quyết sẽ từ mặt em!

Chẳng biết từ bao giờ mà cánh tay ôm người ấy lại siết thêm chặt, còn nước mắt đã sớm làm mờ nhòe cả đường đi trước mắt.

Mù mịt thế này, có tìm được đường mà cứu em không...
----------

Điền Nguyên Vũ nhìn người nọ im lìm dưới lớp chăn mỏng, chân tay không chỗ nào không băng bó. Mấy tháng trước gặp vẫn còn lành lặn, còn có ý bông đùa anh, giờ lại chẳng hoạt bát như ngày ấy, như chẳng giống như một người vậy.

Vậy mà còn nói làm hậu phương cho ta, cuối cùng chỉ giỏi làm người khác lo thêm...

Anh vừa khẽ cằn nhằn, vừa nhẹ nhàng lau đi những vết bầm tím còn sót lại bằng khăn ấm như sợ người kia không thoải mái, đôi con ngươi theo đó mà không giấu được xót xa. Như thấy được cơn đau truyền tới khắp nơi trên thân thể, Mẫn Khuê khẽ díu mày, ấn đường xô lại như dồn bao chịu đựng suốt dọc đường đến khi ngả lưng trên giường. Nguyên Vũ cũng sốt ruột, buông vội khăn, luốn cuống không biết nên làm gì.

Nhỡ em ấy tỉnh dậy thấy mình thì sẽ hiểu thế nào? Nhỡ mình không chạy đi gọi đồ lang thì em ấy sẽ thế nào?...

Nếu mình chạy trốn, liệu em ấy có nghĩ mình đang tránh mặt em không?"

Nghĩ nhiều mà chẳng được bao nhiêu, anh toan quay lưng bỏ ra ngoài thì một bàn tay đã kịp níu anh lại, không siết chặt nhưng đủ làm con tim anh giật thót.

- Cậu Vũ...?

Nguyên Vũ như vừa bị ai bắt quả tang vì vừa làm mấy điều lén lút, chậm rì rì quay nửa người lại, không dám chạm mắt với người còn nằm trên giường.

- Em tỉnh rồi thì nằm yên đấy, ta đi gọi thầy lang!

Người nọ không muốn hỏi, vì biết rõ sẽ càng làm anh khó xử, vả lại bản thân cũng đang đau đớn không thể gắng gượng được nữa, nên đành buông tay để thân ảnh ấy vụt đi khuất sau cánh cửa.

---

- May là được đưa đến kịp thời, chứ để chậm một khắc nữa thôi e là càng khó tiên lượng! Để ta sắt thuốc cho hắn, rồi đều đặn uống, nửa tháng nữa sẽ ổn!

- Vậy phiền tiền bối một tay giúp đỡ! Ta sẽ hậu tạ chu đáo!

- Không cần khách sáo, nhờ ngài mà con trai ta được đi học, cũng là phúc phần của lão nô rồi!

Nói rồi lão thu dọn lại đồ đạc, lững thững ra cửa đi mất, để lại hai người một lớn một nhỏ chẳng biết làm gì tiếp đây.

Không khí gượng gạo như bóp nghẹt Điền Nguyên Vũ, tay anh đã sớm đổ mồ hôi nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, mặt lạnh tanh buông lời với người nọ:

- Em nghỉ ngơi đi, mọi việc của đám sơn tặc đã có người lo liệu. Xong xuôi thì mau chóng thu xếp trở về...

- Cậu chờ đã...

Đáp lời Kim Mẫn Khuê chỉ là sự im lặng, gượng gạo đến méo mó từ người nọ, nhưng cái lòng tự trọng to như bánh xe bò ấy của Điền Nguyên Vũ không cho phép anh bị bắt bài trước mặt người kia thêm một lần nào nữa.

- Em chưa khỏe hẳn, trước mắt cứ nghỉ ngơi đi. Ta còn có việc phải đi trước.

Anh lạnh nhạt quay lưng bỏ đi, để lại Mẫn Khuê vừa từ quỷ môn quan cứu về sớm đã như mất hồn mất vía khi gặp lại anh, giờ lại vạn phần hụt hẫng... Cánh cửa phòng khép lại như ngăn đôi hai thế giới, mỗi người đều bị chính tâm tư của mình giày vò bủa vây lấy đến nghẹn lòng. Chẳng biết từ bao giờ, nơi khóe mắt đỏ hoe trào ra từng dòng lệ chua xót.

Ở hai thế giới ấy, có hai trái tim đã sớm rỉ máu, đã sớm không còn thứ tiếng khóc rền rĩ nào tả nổi nỗi đau. Những tưởng chỉ nhau một một tấm phên cửa, mà sao xa cách vô vàn.

Lần thứ hai Mẫn Khuê thấy bất lực đến thế...

--------------------
Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, chúc cậu Vũ em Khuê mãi bền kekeke 😁

Đợt vừa rồi nghỉ Tết hơi lâu nên bây giờ mới comeback xin mời mọi người đón đọc tiếp nhaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com