Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 13

Căng da bụng trùng da mắt, cơ thể sẵn vẫn còn yếu, ăn xong bát cháo nóng mà Điền Nguyên Vũ đã díu mắt. Mẫn Khuê biết ý cũng không làm phiền, ghém lại chăn cho anh còn mình thì rời đi dọn rửa. Mãi đến gần sáng cậu mới lò dò về phòng nơi anh đang yên giấc...

Thấy người trong chăn không động đậy, hơi thở còn nặng nhọc nhưng vẫn theo nhịp đều đều mới phán đoán là đã ngủ say, Mẫn Khuê rón rén giở một bên chăn chui vào. Người nọ vẫn im lặng như tờ, lúc này cậu mới vòng tay qua kéo người kia tựa lưng sát vào lồng ngực mình, tay nhịp nhịp vỗ về như ru ngủ.

- Em ước lúc đó biết được cậu gặp phải chuyện gì...

Cậu khom lưng chôn sâu mặt vào bờ lưng của anh, thở dài một tiếng như trút thêm bao nỗi nặng lòng và day dứt. Người trong lòng thực ra cũng đã sớm tỉnh giấc vì cái ôm đột ngột, nhưng vẫn cố diễn tròn vai để xem cậu tính làm gì. Cuối cùng lại đau xót thêm chỉ vì suy nghĩ suốt bao lâu nay mới có thể thổ lộ của người kia. Điền Nguyên Vũ cựa mình quay lại làm Mẫn Khuê thoáng giật mình, cứ nghĩ anh đã ngủ ngon nên càn quấy một chút, có ai ngờ anh tỉnh rồi, lại còn nghe thấy mấy lo nghĩ vẩn vơ của cậu nữa.

Mẫn Khuê vùng dậy, nhưng vẫn rất để ý không động mạnh làm ảnh hưởng người kế bên, rồi nói một lèo như sợ bị ai đó hiểu lầm.

- Cậu tỉnh rồi à, sao cậu không ngủ thêm, giờ hãy còn sớm lắm! Em...

- Không ngủ nữa, muốn nói chuyện với em.

Thấy người nọ cứ lừng chừng mãi mà không dám lại gần, Nguyên Vũ đành phải xoa dịu tâm tình người nọ bằng mấy câu bông đùa, hỏi rằng có phải anh đã hóa tà ma hay sao mà tránh né tới vậy. Lúc này người kia mới dám buông lỏng một chút, nhưng cũng rất chậm chạp. Mẫn Khuê cẩn thận quay về nằm cạnh cậu Vũ, rồi lại ù ù cạc cạc như chìm trong biển mộng mị xa xôi, nói ra một câu có lệ đáp lời.

- Cậu không cần phải vì em mà gắng sức quá đâu, khi nào cậu mệt thì em sẽ không phiền cậu nữa!

Nguyên Vũ khẽ gật đầu. Nơi hừng đông mới chớm ló rạng ngoài cửa sổ, chỉ hắt lên chút ánh vàng một bên sườn mặt của người thương đã đi qua bao khổ ải, anh không nhịn được mà chạm lên đôi ngài ưu tú, đôi mắt chất chứa nhiều phiền muộn, bên má đã không còn phúng phính như thuở thiếu thời... tất cả đều là những điều anh trân trọng, vì đó là của người anh thương, thương nhất trần đời.

Hành động này khiến Mẫn Khuê như dậy sóng trong lòng, chỉ theo cử chỉ người nọ mà quay mặt qua đối diện với ánh mắt trong veo sáng ngời bao lâu nay chưa hề thay đổi ấy...

- Em chắc là nhọc lòng vì ta lắm, phải không Cún?

- Có! Em khổ tâm lắm, nhưng không phải vì cậu đâu. Vì em thôi!...

- Vì sao thế?

Kim Mẫn Khuê trầm mặc nhưng trong lòng đang bận rộn bày ra sắp xếp ý tứ tới lui. Chỉ vì không cắt nghĩa được những rối ren trong lòng mình, hay thực sự đã biết rõ câu trả lời, nhưng lại không có cách nào để nói ra... Tâm tình càng rối như tơ vò, Mẫn Khuê càng chẳng còn đâu dũng khí để nhìn vào đôi mắt kia thêm nữa.

- ...Em nhiều lần tự hỏi mai này đây có thể hiểu được "hạnh phúc" không, vì sao đôi lứa người ta có thể dễ dàng nói ra hai chữ đó. Còn em... đầu óc em đơn giản, có khi trước mắt là hạnh phúc nhưng lại chẳng hề hay biết.

- ...

- Mãi sau này em mới hiểu...
...
- Chuyện ở bờ sông, em nói nghiêm túc đấy! Phòng khi ban nãy, hay cả sau này cậu còn chưa thông tỏ, em vẫn sẽ hỏi cậu cho đến khi cậu hiểu lòng em...

Mẫn Khuê như dừng mất một nhịp thở, bộc bạch nỗi niềm nơi sâu thẳm nhất trong lòng với người quan trọng nhất đời cậu. Cậu nằm thẳng tắp cứng đơ như pho tượng, mắt ngước lên nhìn mấy xà ngang trên trần nhà, không dám quay qua nhìn anh, chỉ sợ một khi nhìn rồi sẽ lại rung động, rồi lại suy nghĩ, rồi lại chùn bước một lần nữa...

Không! Có lẽ giờ này mọi lý do để bao biện cho những xúc cảm bồi hồi của ngày trước đều đã trở nên vô nghĩa, vì hơn bất cứ ai, Mẫn Khuê cậu biết rằng nếu không nói ra thì chắc chắn sẽ đánh mất người này mãi mãi...

- Em thương cậu nhiều lắm, giờ... cậu thương em được không?

- ...

Câu hỏi đột ngột mà anh đã rõ mười mươi lời đáp nhưng mãi vẫn ậm ừ từ bấy lâu. Sự lặng im dù chỉ trong phút giây nhưng cảm tưởng như kéo dài vô tận. Chính Điền Nguyên Vũ anh cũng đang không thể thở và tảng đá đè nặng trĩu trong lòng mình như nở thêm ra. Suốt bao năm tháng trôi đi, xảy ra nhiều chuyện như vậy, đến bây giờ một lời khẳng định dành cho người trước mặt đây với anh cũng vẫn thật khó. Tất cả những gì người ấy cần là lời hồi đáp này, chỉ một câu ấy thôi, có lẽ những buồn tủi kia sẽ được xoa dịu đi nhiều biết mấy. Huống hồ anh cũng chỉ chờ đến giây phút này để nói ra lòng mình, vậy mà còn chần chừ mãi, có phải quá đáng lắm không?

...

- Có, thương em!

Mẫn Khuê quay mặt về phía anh, hai mắt đột dưng mở to như ép bản thân tỉnh táo trở lại sau một hồi huyên thuyên ban nãy, cố nhớ về khoảnh khắc như có như không vừa vụt qua. Có phải cậu nghe nhầm không, rằng anh cũng thương cậu ấy? Đất trời trước mắt như vô thực, và người trước mặt cậu đây vừa mới thừa nhận tình cảm trong lòng...

- ... Sao em không nói gì?

Trong phút chốc Kim Mẫn Khuê vẫn chưa thể trả lời được ngay, nhưng cậu tin mọi nhịp đập như trống dồn của mình đã chứng minh cho câu nói của người kia. Lấy hơi bình tĩnh, Kim Mẫn Khuê mới có thể thốt nên lời.

- Em đã mơ đến ngày cậu nói với em câu này cả trăm ngàn lần, cậu biết không...

Dù cho hôm nay cậu đáp lời em thế nào, dù cho nay mai người bên cậu không phải em, em vẫn luôn thực lòng mong mỏi cậu sẽ yên ấm không phải lo nghĩ gì...

Nhưng cậu lại làm em ích kỷ hơn rồi.

Ích kỷ với tâm tình em dành trao Điền Nguyên Vũ.

Chỉ mình em mới dành trọn tâm tình đến cậu thôi!

Mẫn Khuê chậm rì rì quay cả người sang, cũng thuận tay kéo người bên cạnh xoay sang đối diện với mình. Nắm lấy bàn tay người lớn hơn, giờ đây cậu run rẩy mạnh mẽ như bị ai bắt thóp cái gì. Nhưng lần này có thêm cả tiếng tim đập dấy lên từng hồi giục giã. Mẫn Khuê thấy sống mũi mình cay cay, bồi hồi nhớ lại cái ngày cậu không thể quên được.

- Em trước giờ và cả mai này đều ngưỡng mộ Điền Nguyên Vũ giỏi giang nền nã. Em mong cậu đỗ đạt thành tài là thật, em lo cậu có ý trung nhân cũng là thật.
...
- Em đọc rồi... thư cậu viết cho em trước khi cậu lên kinh ấy.

Cẩn thận nhớ lại ngày định mệnh ấy, cậu nhận của anh mấy dòng nắn nót như dốc cả tâm can để dặn dò, như gói ghém bao tâm tư lại chỉ mong cậu ở nhà yên ổn. Ngày ấy, trong thư anh dặn cậu giữ gìn sức khỏe, chuyên chú học hành, nhất định mai sau sẽ thành đạt. Nhưng thành đạt có nghĩa lý gì khi chẳng còn ai bên cạnh, cũng chẳng có ai để sẻ chia...

- Lúc đó em thật muốn lên kinh tìm cậu... mà lại chẳng có đồng nào. Nhưng rồi em nghĩ cậu còn chuyên tâm sự nghiệp, không thể lo thêm cho em nữa nên em cũng bớt trăn trở hơn đôi phần. Mà giả như có gặp cậu chăng nữa, em lại sợ... cậu không chịu em...

Mẫn Khuê cụp mắt, không dám đối diện với Nguyên Vũ nữa. Lo lắng lại một lần nữa đổ xô đến chen chúc mắc nghẹn trong lòng. Hẳn có lẽ ngày đó anh quyết ra đi là cũng có cái lý của anh. Là ngày đó cậu còn non dại, chỉ muốn đi tìm anh bằng được mà chẳng biết cớ sao anh để cậu lại với ông bà Điền. Nhưng giờ người đã trước mặt, những khúc mắc ngày ấy như chẳng còn đau đáu, cứ thế trôi đi như dòng sông chảy siết, cuốn hết bao nhiêu cành củi héo hon và đất đá cuộn trào sau những ngày giông bão.

Từ trong lớp áo, Mẫn Khuê lấy ra tờ giấy đã gấp gọn. Giấy đã ố vàng nhưng màu mực tàu đen nhánh và nét chữ ngay ngắn vẫn y nguyên, giống như tấm lòng sắt son chưa từng thay đổi. Không cần nhìn kỹ cũng biết chữ là do ai viết, viết cái gì, viết cho ai. Chỉ là không biết cuối cùng tâm tư của người đó vốn dĩ là gì, mà làm cho đôi bên trăn trở, day dứt suốt mấy năm trời...

Điền Nguyên Vũ nhận lấy tờ giấy rồi lại buông xuống, chống tay ngồi dậy, ánh mắt dịu dàng vẫn kiên định hướng về phía cậu. Chính vì tờ giấy này mà để người trước mặt phải chịu giày vò, anh cũng xót xa không kém. Giờ phút này còn không nói ra, e là cái người này sẽ không bao giờ buông bỏ ưu tư của chính mình.

- Là ngày đó ta nghĩ em sẽ đi tìm vợ, rồi sẽ có cuộc sống của riêng em... Dù ta có muốn, nhưng nói ra lại giống như kẻ ích kỷ hẹp hòi, chỉ nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ đến em. Nếu ta là em, nghe được mấy lời đó, ta cũng sẽ rất khó xử...

- Nhưng cậu đâu phải em, cậu không biết được...em cũng rất khổ sở nếu lấy người khác để rồi không thành thực với lòng mình...

Khoảng lặng im cứ thế nối dài, như nhốt hai tâm tình trôi nổi nơi xa xăm vô cùng nào đó, miên man mãi những xúc cảm tràn đầy chẳng thể cắt nghĩa tận tường. Nhưng cũng rất dễ chịu, giống như bong bóng sủi tăm tí tách, cứ thế mà vỡ lẽ ra bao điều, rằng hóa ra đối phương cũng có bóng hình của mình trong thâm tâm từ lâu.

- Hóa ra cả cậu và em giống nhau.

- S...sao em nói thế? - Điền Nguyên Vũ mắt mũi đỏ hoe nhìn người nọ điềm tĩnh nhận định.

- Hai ta đều lùi bước với một bóng hình vốn chẳng có thật trên đời...

Đúng nhỉ, cậu buông tay em khi nghĩ rằng em sẽ có vợ con ríu rít, còn em thì lại chọn rời bỏ cậu khi cậu nói đã có ý trung nhân...

Lồng ngực cả hai gấp gáp cứ lên xuống liên hồi, giam lấy đôi tim đang canh cánh nỗi niềm khát khao với lấy nhau để mà an ủi. Điền Nguyên Vũ chẳng dám trở người đi đâu khác, một mực hướng về phía đối phương không đổi. Nước mắt thi nhau rơi xuống nóng hổi lên bàn tay của người nọ bỏng rát, cảm tưởng có thể thiêu rụi sức chịu đựng của người nhỏ hơn.

- Nhưng mà cậu đàn ông đàn ang, không mang cho em một bầy con cháu, làm sao thương em được em ơi...

Kim Mẫn Khuê như đạt đến cực hạn khi thấy dáng vẻ tự dằn vặt đến thống khổ của người trước mặt, bèn vươn tay bao trọn lấy đôi mắt long lanh đẫm nước, dứt khoát kéo người vào lòng, như muốn bảo bọc người nọ trước bao gièm pha giễu nhại trên đời.

- Thế thì cậu đừng nghĩ nữa. Có em ở đây rồi, nếu có cái giá nào buộc phải định đoạt cho tình cảm này, em đều chấp thuận. Đứa không cha không mẹ như em dám bất chấp ở bên cậu mới là tội đồ. Cậu đừng tự trách mình! 

Em không tài nào chịu được cảnh cậu cứ giấu hết mọi tâm sự một mình, rồi tự giày vò bản thân như thể chẳng còn sự trừng phạt nào thích đáng hơn cho cậu được nữa. Người em nâng niu nhất trần đời, người em sẽ không bao giờ buông tay, em không cho phép người ấy phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa.

- Chuyện ngày mai thì để ngày mai, chuyện sau này thì để sau này. Giờ em chỉ biết có Điền Nguyên Vũ thương em thôi!

Nghe Mẫn Khuê nói ra mấy lời ấy giản đơn như hơi thở, bỗng dưng Nguyên Vũ thấy xót xa quá đỗi. Lâu nay anh được ông bà Điền dạy dỗ nuôi nấng nên người, những gì ông bà cầu vọng anh đều có thể đáp ứng. Duy chỉ có lần này, Điền Nguyên Vũ muốn âm thầm phá lệ, anh muốn được toàn tâm toàn ý bảo bọc người bên cạnh thật chu đáo. Điền Nguyên Vũ muốn được tự mình quyết định, tự mình yêu đương, vì anh cũng từng nói với Mẫn Khuê như thế, rằng phải biết nghĩ cả cho mình...

Ừ, phải rồi! Nếu chỉ vì lắng lo chuyện mình trước sau không thể quản mà rồi đánh mất đi người quý giá trước mắt, thì dù cho ba năm, mười năm, hay cả đời người, đều là nỗi khắc khoải dài lê thê. Nhưng có em bên ta rồi, ba năm hay năm năm xa cách, với ta chỉ như gió thoảng mây trôi...

Vì ta biết mình còn cả một đời sau để cùng em yên ấm vẹn toàn.

Kim Mẫn Khuê chỉ im lặng nhắm mắt, cằm tựa lên mái đầu đen nhánh của người trong lòng, thi thoảng mân mê mấy lọn tóc rồi vén gọn sau vành tai.

- Từ giờ về sau, cậu đừng bỏ em đi đâu nữa nhé... Cậu mà bỏ em đi nữa, em còn biết thương ai...

Vừa dứt câu, Điền Nguyên Vũ như đã nín nhịn từ lâu, chỉ chờ đến khi nghe được những lời này mà òa khóc như con trẻ, gắt gao ôm lấy tấm lưng vững chãi của Mẫn Khuê. Không còn giấu diếm, không còn thẹn thùng, không còn đau thương giày xéo.

- Không đi nữa, cậu ở với em... cậu sẽ...thức dậy cùng em, sẽ...chờ em về ăn cơm, tối đến sẽ cùng em...hóng gió...Nếu như trước đây em chưa có một gia đình... thì bây giờ cậu sẽ là gia đình của em...

Vòng tay vỗ về tấm lưng nhắn nhụi giờ đã thôi thổn thức, Mẫn Khuê ôm lấy anh bằng tất cả trân quý trên đời này cộng lại. Bởi từ giờ về sau, không điều gì có thể cản cậu chăm sóc anh mỗi ngày, cũng như không có điều gì làm anh chùn bước để chạy về phía cậu được nữa.

--------------------

Một đêm bùng nổ hai cậu con 🎆
Tôi viết mà tôi còn thấy mừng giùm hai người họ nữa chứ trời quơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com