tập 2
Tháng hai nắng ít, mưa phùn vẫn dầm dề mãi chẳng có dấu hiệu dứt, không khí cứ đặc quánh lại cảm giác khó chịu, đến hít thở cũng không thông. Tinh thần làm việc của người làm họ Điền cũng vài phần uể oải, nhưng việc còn đó, nghỉ làm thì chỉ có cắt cơm thôi.
Cậu Vũ vẫn đêm ngày đèn sách, giờ lại có thêm một cái đuôi theo sau. Hễ anh ở đâu là y rằng có dáng người to sụ lúi húi đi cùng ở đó. Mọi người nhìn cái người đi cùng cậu Vũ suốt cũng hóa ngốc theo cậu ta. Người gì đâu cứ im như thóc, cun cút chăm lo cho cậu từng li từng tí. Ông bà Điền nhìn vào còn tưởng thằng con trai có phải bị làm sao không mà được hầu tận nơi như thế.
- Này, em dịch qua bên kia chút đi, đứng như vậy ta bức bối lắm.
- Cậu... cậu bị làm sao ạ? Cậu bức á, để em quạt nhé, lát là đỡ ngay...
- NÀY! - Điền Nguyên Vũ lớn tiếng một chút, không biết người trước mặt mình thật sự có cần ngốc tới vậy không. - Ta tự biết đường ra chỗ thoáng, em làm gì làm đi!
Dứt câu anh tức tốc bỏ đi, ôm theo tay nải toàn sách bút ra Thủy đình tiếp tục chuyên tâm công việc nghiền ngẫm sách ban nãy. Người nọ nghe anh nói vậy đột dưng đứng im như trời trồng, không rảo chân theo sau anh nữa, vẫn còn lơ ngơ không hiểu vì sao lại thế.
"Rõ ràng cậu bảo em về để theo cậu mà..."
...
Người làm nhà ông Điền cứ cun cút hết việc nọ đến việc kia. Trăm công ngàn việc là thế nên có cái người to lớn tồng ngồng cũng hết lòng ra phụ giúp. Khổ nỗi nhiệt tình quá đâm ra người ta ỷ lại, cứ sai truyền nên việc càng chất đống làm mãi chẳng ngơi tay. Mẫn Khuê muốn ăn vạ quá mà không có ai để làm càn, đành phải ôm ngần đó việc vào người. Từ bổ củi gánh nước đến lau dọn quét tước, không thiếu thứ gì. Đám gia nhân thâm niên thấy có đứa gánh thay mình thì mừng quýnh, làm gì có ai ngốc như thằng cu này chứ.
Bởi vậy rảnh rỗi sinh nông nổi, bọn họ bày trò để đẻ thêm việc cho Mẫn Khuê. Thế mà cậu cứ ngốc nghếch chẳng thèm để ý, chỉ biết làm mãi không ngơi nghỉ. Có đứa đứng từ hiên nhà nói vọng ra ghẹo gan:
- Thằng này cứ như con chó của cậu Vũ ấy nhỉ, lúc nào cũng bám đuôi cậu.
- Thật ý! Cậu nói mấy câu mà mừng xoắn xuýt lên. Thiếu điều lộ đuôi ra mà vẫy thôi.
- Này, đừng có mà tưởng bở nhé. Cậu Vũ xưa nay tính tình thế rồi, không phải mỗi mình mày được cậu lo thế đâu! - Một tên nữa càng nói lớn, như để lôi kéo sự đồng tình của đám người làm trong nhà.
Mẫn Khuê nghe mà chẳng hiểu, tay vẫn cứ liến thoắng làm hết việc nọ tới việc kia, cho đến khi tối xẩm, mệt lả người ra mới được tạm yên ổn một chút, chỉ một chút thôi...
...
Trời cuối xuân vẫn còn lạnh khi về tối, ở Thủy Đình hơi nước bốc lên hòa cùng cái lạnh se cũng phải làm người ta rùng mình một cái. Nguyên Vũ một thân tay nải, lộp cộp đôi guốc mộc khoan thai trở về. Tới cửa buồng đã không thấy người nọ ra đón mới chột dạ. Cũng đúng, hôm nay của anh im ắng lạ thường, vì không có "cái đuôi" nào cứ theo sau. Kể ra yên lặng thì được việc đấy, nhưng cứ thiếu thiếu nên tự dưng thấy lo lo.
Lên nhà trên thưa với thầy bu, anh mới hay ông bà Điền đã sớm lên kinh có công chuyện gấp. Thở dài một hơi rồi cũng mau chân ghé qua gian bếp còn đỏ lửa, Điền Nguyên Vũ mới thấy có dáng người cao khều nằm co ro trên đống rơm ghém vội, mặt mũi còn lấm lem tro bếp.
"À, hóa ra lại nằm đây, bảo sao không thấy người đâu."
Anh nhón chân đến chỗ ổ nhỏ người kia tự bày ra rồi đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai người đó mấy cái, rất nhanh Mẫn Khuê đã giật mình tỉnh giấc. Chắc mẩm nhóc này vẫn còn chưa tỉnh táo nên mới nói mớ linh tinh:
- Tôi vẫn đang canh bếp ạ!
- ... Này, em tỉnh chưa thế?
- Dạ... Cậu về... Bẩm cậu... - Mẫn Khuê mắt nhắm mắt mở, lấy tay dụi dụi cho tỉnh hẳn nhưng theo thói quen vẫn là hành lễ với cậu Vũ trước rồi muốn làm gì thì làm.
- Sao lại nằm đây, chỗ của em có phải ở đây đâu?
- Cậu...cậu lên nhà trước đi ạ, em... đợi em một lát em múc nước cho cậu rửa ráy chân tay. Cậu ở bếp bị người ta nhìn thấy là không được đâu!
- Em sợ cái gì? Ta còn chưa...
- Cậu lên trước đi mà, em xin...
- Thôi được rồi, mau mang nước lên buồng nhé, ta đợi em!
...
Mẫn Khuê như người mất hồn. Cả ngày nay chỉ có chạy đi chạy lại bị bọn người làm sai vặt hết thứ này đến thứ kia mới quên khuấy mất phải theo để hầu cậu Vũ. Trong lòng cậu đã sớm dâng trào tội lỗi. Đã vậy còn bị cậu chủ bắt thóp lúc nằm ngủ mê man trên đống rơm không chịu đụng tay vào việc gì. Thôi phen này lành ít dữ nhiều rồi, không chăm lo được gì cho cậu, lại còn vô công rỗi nghề ngủ chán chê mê mỏi để cậu phải xuống bếp gọi dậy. Chắc là cậu chủ sẽ nghĩ nhặt được đứa ăn no ngủ kỹ chứ có làm được cơm cháo gì đâu... Mẫn Khuê ơi là Mẫn Khuê ơi, cuối cùng thì vẫn cứ là vô tích sự thôi!
Miên man một hồi, nước trong thau cũng tràn sóng sánh, cái lạnh giật mình của nước đổ vào chân mới lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Mẫn Khuê tiu nghỉu bê nước về buồng cậu Vũ, vừa đi vừa nghĩ câu cú mà cảm ơn cậu ngay sau khi cậu cho cuốn gói ra khỏi Điền trang...
- Bẩm cậu... em đây ạ!
Mẫn Khuê nhẹ nhàng đẩy cửa, khệ nệ bê thau nước tới tận giường cho anh. Nguyên Vũ thấy dáng vẻ cứ lom dom xoắn xuýt, cẩn thận hơn mọi ngày của người trước mặt mới khó hiểu. Sẵn tiện tra dò việc hôm nay, anh trực tiếp hỏi thăm:
- Sao nay em lại nằm dưới bếp, bình thường em ở buồng bên cạnh đây cơ mà?
- Dạ... em phải canh bếp cho các chị, các chị bảo em...
- Còn gì nữa, cả ngày hôm nay em làm những gì?
- Em đi bổ củi, lúc sau lại theo các anh đi tỉa mấy cành con về nhóm bếp. Xong thì em lại quét sân, rồi lau chùi dọn dẹp trong nhà. Lúc tối mò tối mẫm rồi không thấy rõ nữa thì em vào trong bếp canh lửa... ạ
Mẫn Khuê tường thuật lại một ngày không có anh bên cạnh. Việc thì chất đống mà chỉ một mình cậu bơi ra quán xuyến. Biết thừa cậu bị bọn người làm chơi xỏ, Nguyên Vũ thở dài rồi hắng giọng:
- Em lại đây...
- Dạ, vâng ạ! Em hiểu rồi, em cảm tạ ân tình cậu đã cho em về chăm lo cho cậu, em sẽ nhanh...
- Nói gì đó, ta nói em qua đây giặt khăn giúp ta. - Rốt cuộc thì chỉ giữ đứa nhóc này bên cạnh mới an toàn, rời khỏi một lát e rằng cũng bị người ta giày vò đến phát khóc mất.
- Dạ... vâng ạ!
Người nọ rảo chân đến bên chậu nước, tay chân nhanh lẹ giặt khăn rồi gấp lại gọn gàng. Chẳng nói chẳng rằng, Điền Nguyên Vũ cầm lấy chiếc khăn mới vắt nước còn vương hơi ấm từ bàn tay người nọ, cẩn thận nâng mặt người ấy mà lau đi những vết muội than còn bám trên mặt.
Mẫn Khuê giật mình thon thót bật ngửa ra sau, chỉ sợ có ai vô tình thấy được cảnh này chắc cậu sẽ không còn đường lui nữa mất. Rồi còn cả cậu Vũ, người ta sẽ nói cậu thế nào đây...
- Xin cậu, đừng...
- *Chậc* Em ngồi yên đó!
Vậy là người nọ lại im thin thít, ngoan ngoãn để anh dịu dàng lau đi những lấm lem trên mặt mình, cũng là lau đi bao mệt nhọc bám riết lấy cậu cả ngày nay...
- Bận sau không phải cực nhọc như vậy. Ta đưa em về là để theo ta, đâu phải theo bọn họ. Biết có trên có dưới là tốt, nhưng cũng không được để đám người đó bắt nạt em, có biết chưa?
- Em... vâng ạ!
-...
- Cậu ơi!
- Còn chuyện gì?
- Có phải em phiền cậu lắm không cậu, giống...giống con chó ấy ạ?
- Ai nói em thế, làm người không muốn lại ví von linh tinh!
- Tại em cứ đi theo cậu mãi, giống... giống như thế.
Nguyên Vũ ngưng tay, thả lại khăn lau vào chậu nước, rồi lại nhìn cái người cứ khúm na khúm núm trước mặt. Nghe chừng muốn kể tội mà lại nghĩ tới nghĩ lui nên mới không dám mở lời đây.
- Được rồi, ta hiểu lòng em cũng muốn săn sóc phụng sự hết lòng cho ta, nhưng không cần lúc nào cũng vậy...
Mẫn Khuê bỗng chột dạ, đôi con ngươi cũng vô thức mà mở to hơn trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng cụp xuống thoáng buồn như đứa trẻ vừa lỡ mất món đồ chơi yêu thích. Thật ra, lúc bị nói: nào thì giống cái đuôi của cậu Vũ, rồi còn giống con chó cậu Vũ nuôi trong nhà,... Mẫn Khuê vui buồn lẫn lộn. Nhẽ ra người ta phải thấy cay cú khi bị ví như cái thứ phiền nhiễu không hơn không kém, đàng này cậu cứ dửng dưng như không, thậm chí còn có chút đắc ý vì mọi người trong nhà đều phải công nhận là cậu theo anh như hình với bóng. Còn nữa, nếu như là cậu Vũ buồn bực kêu phiền, Mẫn Khuê chỉ đứng yên ngốc nghếch mà nghe thôi, nhưng không hiểu vì sao đến lượt mấy người đó nói, cùng là ý cậu bám riết anh cả ngày ấy, thì lại làm cậu thấy buồn bực trong lòng mãi...
Túm lại, rất đau đầu!
Dỗ dành đến thế mà cu cậu vẫn cứ buồn thiu, đoán chừng cậu nhóc vẫn thấy chưa yên lòng, Nguyên Vũ mới đánh bạo đề xuất với người nhỏ hơn:
- Thế hay là như này, ban sáng em theo ta đến giờ Mão, rồi ta ở thư phòng xem sổ sách, còn đâu em theo cái Bờm học thêm mấy việc, phòng sau này có gì ta cần nhờ em.... Tầm giờ Dậu thì lại về đây chăm lo cho ta, em thấy sao?
Lần đầu tiên trên cuộc đời lại có người hỏi chính kiến của cậu. Lần đầu tiên có người thực lòng quan tâm cậu nghĩ gì. Lần đầu tiên có người không coi cậu là thứ vô năng, đê hèn, ngược lại còn dịu dàng chở che, ân cần với cậu đến thế.
Mẫn Khuê ơi, có nằm mơ cũng đừng quá thể như vậy, tỉnh lại đi!
- Dạ?... Cậu hỏi ý em ấy ạ?
- Ừm. Thế có đồng ý thế không? Hay là thôi vậy?
- Có, em bằng lòng ạ!
- Ừm... vậy được! Thôi muộn cả rồi, em nghỉ đi rồi sớm mai biết đàng dậy nữa!
Mẫn Khuê thu dọn thau rửa với khăn mặt xong mà vẫn cứ đứng tẩn ngẩn tần ngần, lưỡng lự mãi vẫn chưa cất bước. Chẳng là vẫn còn có điều vướng mắc nhưng chưa thể thừa nhận.
- Em... thực ra người ta bảo em giống cái đuôi của cậu, em thấy vui lắm ạ!
-...
Nói rồi Mẫn Khuê rảo chân trốn biệt, để lại một Điền Nguyên Vũ còn ngơ ngác chưa kịp tiêu hết mấy lời chớp nhoáng của cậu vừa gửi lại sau cánh cửa.
...
Đêm yên bình cứ vậy mà trôi đi, trong hơi lạnh còn phảng phất của mùa xuân sắp qua, có chàng thanh niên đã trở về buồng bên sau cả ngày quần quật, chân tay đã kịp rã đám biểu tình phải bù đắp bằng một giấc tròn tới tận sáng mai. Thế nhưng tuyệt nhiên chàng ta không muốn chợp mắt, có lẽ phần vì mấy lời mà cậu được nghe anh nói tối nay.
Trái tim bất giác đập nhanh như bị ai chạy đuổi, cảm tưởng niềm vui nho nhỏ cứ như dòng suối mà len lỏi mãi đến từng thớ da thớ thịt trong người. Sống đến giờ phút này, Mẫn Khuê mới hiểu hóa ra được trân trọng là như thế đấy! Chính là ơn đức của người đó mà trong lòng cậu được nhen lên những ấm ấp bình an, dù cho nửa đời qua biết bao phen bị người người tới bủa vây rồi khuấy đục cả tâm hồn thơ dại. Nghĩ tới thôi mà cũng đủ vỗ về cậu lại ngon giấc giữa đêm.
...
- Mẫn Khuê, em ngủ rồi à?
- ...
- *chậc* Người gì mà thật như đếm ấy! Ngố ơi là ngố!
Ghém lại tấm chăn đã bị người kia kéo cho xộc xệch, Nguyên Vũ khẽ cười rồi lẳng lặng về thư phòng. Trăng đêm nay không tỏ, chỉ lờ nhờ qua lớp lớp sương mây, thế mà có người nào đó đang an yên say ngủ, ôm lấy tâm tình mát dịu như gió thoảng, nhẹ nhàng vuốt ve từ nơi sâu thẳm, giản đơn mà hạnh phúc vô ngần.
...
- Bẩm cậu, em mang trà mới hãm sáng nay ạ!
- Ừ, em để đó đi Cún!
. . .
- Dạ... ?
- Sao, có gì không đồng thuận hửm?
- Kh...không ạ! Em không có ý đó ạ. Em... cậu vừa gọi em là gì ạ?
- Gọi là Cún! Mới hôm qua em bảo thích được gọi bằng mấy thứ như thế còn gì, bây giờ lại đổi ý hửm?
- Không, không phải thế ạ... Ý em là... em thích lắm cậu ạ!
Cái tên ấy nhẹ nhàng khảm sâu trong tâm trí, là nỗi xoa dịu cho những bức bối vừa qua. Như cơn gió dịu nhẹ làm thoáng đãng bầu không khí ẩm ướt của trời nồm cuối xuân. Cậu Vũ chưa từng bỏ lỡ những xúc cảm vương vấn trong lòng em, cũng chưa từng để em phải chịu thiệt thòi với ai. Là người đó, duy nhất người đó có thể gọi em như vậy,
...
Em thích tên Cún lắm, vì chỉ cậu mới gọi em như thế thôi! Em sẽ trân trọng nó đến suốt đời này...
--------------------
Ôi các nàng ơi tôi chẳng dám ấn định lịch đăng cố định tại vì vẫn còn muốn sửa thêm với cũng hơi bận bịu nên mới hong dám hứa trước. Nhưng tui sẽ cố gắng để các nàng không phải chờ lâu ha! Cảm ơn các nàng đã đón đọc truyện 💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com