Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 3

- Khuê! Mẫn Khuê, Cún...! - Nguyên Vũ mắt không rời khỏi trang giấy, tay đưa ra với với gọi Mẫn Khuê mà chẳng thấy ai trả lời...

Chẳng là vì em nhỏ đang mải ngắm cậu nhà mình học bài quá. Thấy cậu vừa một bên tay rờ từng chữ trên sách, tay kia lại thỉnh thoảng ghi ghi chép chép ra cuốn sổ mới đóng gáy mua ở chợ vài bận trước mà mê mải mãi không thôi... Nguyên Vũ ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt liu riu chăm chú chẳng rời khỏi đám sách vở bày bừa trên bàn mới hắng giọng:

- Em có nghe thấy ta gọi không Cún?

- À... Dạ, cậu gọi em ạ?

- Nghĩ gì mà sao cậu gọi em lại không thưa?

- A... Dạ không ạ! Cậu cần gì để em đi lấy ạ?

- Em mài mực giúp ta để ta còn viết tiếp!

- Vâng ạ!

Mẫn Khuê nhanh nhẹn sắn tay áo, cầm lấy thỏi mực tàu gác ở góc nghiên rồi hòa một chút nước, tay đều đều mài mực. Màu mực đen nhánh, thoảng mùi ngai ngái quyện với mùi của giấy bản cứ làm cậu xúc động mà chẳng hiểu vì sao. Chỉ là mỗi lần thấy Điền Nguyên Vũ đặt bút nắn nót viết, Mẫn Khuê bỗng thấy mê mẩn đến độ không dứt ra được.

Để ý người đứng bên cứ như câu mất hồn, mắt chỉ đăm đăm vào trang giấy anh đang viết dở, trong khi tay vẫn cứ cầm thỏi mực xoáy từng vòng trên nghiên đá, anh mới không nín được mà bật cười một tiếng. Ai kia nghe thấy tiếng cậu nhà cười cũng giật nảy hai cầu vai rồi lúng túng nhìn cậu như hối lỗi.

- Sao nay lơ đãng thế hửm? Có gì muốn nói sao?

- Cậu ơi, em nói thì cậu đừng trách em nhớ?

- Em đã nói đâu mà ta biết đàng phân xử, phải nói thì mới biết được chứ?

Mẫn Khuê tay đã ngưng mài mực, hít thật sâu cho căng buồng phổi như thể chuẩn bị tuyên bố cơ sư gì trọng đại lắm. Mà có thể như vậy thật, vì Điền Nguyên Vũ anh chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc đến phát run như này của Mẫn Khuê bao giờ.

- Em... xin phép cậu cho em học chữ ạ!

-...

Điền Nguyên Vũ cứng đơ người, mắt ngước nhìn người đang đứng rúm ró và hai tay cứ vò lấy nhau thật lực. Câu bộc bạch bất ngờ quá, làm anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nói bất ngờ là một phần nhưng vui và tự hào chắc phải nhân lên gấp bội. Ở với Điền Nguyên Vũ anh đây vốn tẻ nhạt, những tưởng em nhỏ chỉ quanh quẩn giúp này giúp kia, rồi thỉnh thoảng được cái Bờm dẫn đi chơi đây đó thôi, thế mà nay lại ngỏ ý học chữ. Lần này thì khó đoán quá, anh chẳng biết đằng sau đôi mắt long lanh như bi ve kia đang ấp ủ điều gì mà đột dưng lại muốn xin học chữ... Thôi cũng chẳng quan trọng, chuyện này vốn là chuyện tốt, mai sau thế nào là chuyện của mai sau, còn bây giờ Mẫn Khuê muốn học, tất nhiên anh sẽ tận tâm chỉ bảo.

- Em... em hứa sẽ học đến nơi đến chốn. Em không bỏ bê đâu cậu ạ!

- Ừm, ta biết rồi! Hay là... để ta tìm người dạy...

- Dạ thôi ạ! Như thế thì tốn kém quá! Với lại em sợ người ta cứ nói ra nói vào...

Biết tỏng cu cậu đây là muốn anh dạy học, vậy mà cứ vòng vo mãi. Anh chỉ hỏi cho có lệ, xem phản ứng cậu thế nào thôi, chứ từ lúc nghe nguyện vọng của cậu, anh đã sẵn sàng nhận trò rồi. Mấy chuyện người ta bàn tán anh làm sao không nghĩ tới được, nhưng suy đi tính lại vẫn cứ là thấy chẳng có gì bắt bẻ được cả. Toàn là chuyện tốt, chẳng nhẽ lại mang ra phân bua?!

- Được rồi được rồi, trêu em vậy thôi! Chứ cậu dạy em mà!

- Th-thật ạ? Em... được cậu dạy ạ?

- Thế muốn bái sư ở phương nào nữa mà thật với cả không thật? Để đó ta liệu...

- Em... đội ơn cậu ạ!
...
- Nhưng mà cậu ơi...

- Sao thế?

- Ngộ nhỡ chuyện này lọt ra ngoài... Em thì không sao đâu, em không sợ. Nhỡ cậu...

- Có việc sao đâu, cùng lắm thì ta dạy cho em trước lấy kinh nghiệm làm vốn, rồi nhận thêm trò sau. Em học cùng mấy người nữa, có bạn có bè cho mau tiến bộ, càng tốt chứ sao?

- Dạ...

- Cứ chuyên chú vào việc học, còn lại đừng nghĩ nhiều!

Mẫn Khuê không ngờ chuyện lớn vậy mà cậu Vũ lại đồng ý nhanh thế. Quyết tâm học chữ là chuyện hệ trọng, chắc có lẽ là chuyện cậu trăn trở nhiều nhất suốt mấy mươi năm qua. Chẳng là vì nếu như cứ nhàn rỗi trôi qua những ngày như vậy thì cũng không đành, huống chi cậu Vũ của cậu giỏi giang như vậy, bản thân cũng nên có một ít chữ nghĩa, có như vậy mới phụng sự tốt cho cậu Vũ được. Mẫn Khuê dần tiêu hóa mấy chuyện vừa qua rồi mới mừng ra mặt cười tít mắt, nốt ruồi duyên bên má cũng kéo cao lên, trông vừa ngố vừa đáng yêu. Cậu vui quá, suýt thì hô lên, nhưng nhận ra chuyện này tuyệt đối không thể hớ hênh dễ dàng như thế thì lại bụm miệng nuốt ngược cả thảy vào trong. Đây cũng coi như là chuyện quan trọng cả đời người của Mẫn Khuê cậu rồi!

...

Từ bận thưa chuyện với cậu Vũ, Mẫn Khuê sốt sắng chuyện học hành ra hẳn. Bình thường làm việc vất vả xong sẽ có lúc thảnh thơi thì đi chơi đi bời khắp làng trên xóm dưới, khi nào đến giờ về nhà với cậu Vũ thì về. Nhưng mấy nay Mẫn Khuê không còn vậy nữa, chuyên chú học từng chút, tranh thủ lúc nào ngơi tay sẽ lẩm nhẩm lại mấy lời cậu Vũ dạy mình. Bọn người làm thi thoảng thấy cậu cứ đứng đơ một lúc, miệng lẩm nhẩm ngước mắt lên trời. Nhưng bọn họ chẳng để tâm nhiều, chỉ tưởng nó đầu óc ngu ngơ lên mới thế... Hai cậu con cứ đến tối là lại chong đèn học, người nhỏ hơn cứ như đứa trẻ, thấy anh nói tới đâu là mắt sáng lên tới đó. Hẳn là cũng thấy mới lạ, mà cũng thấy con chữ sao mà hay quá!

Cứ theo thói, Điền Nguyên Vũ sau khi ăn cơm với ông bà Điền thì về phòng đọc sách. Đến khi Mẫn Khuê về thì chỉ bài cho em, rồi lại giao bài mẫu để em học theo, còn mình lại đem sách ra bên cạnh đọc, có gì khó thì em sẽ lại đem bài ra hỏi. Nói chung mọi thứ đều hòa hợp nhịp nhàng, chẳng ai sinh nghi được. Đầu tư cho việc học phải thật nghiêm túc chứ không thể qua loa, lúc nào học là bàn của anh sẽ thành bàn cho cậu ngồi. Hồi mới đầu cu cậu cứ chối mãi, nói sẽ trải giấy ra sàn rồi học cũng không sao, để dành chỗ cho anh còn làm việc khác. Nhưng kì kèo mãi không được, cuối cùng Mẫn Khue đành chịu thua với lý lẽ của Điền Nguyên Vũ, cun cút cắp sách ngồi vào bàn học nghiêm chỉnh. Nói là ngồi vào bàn vậy thôi, chứ thực ra cậu chỉ dám ngồi sát mép ghế, như người phải bỏng; sách vở cũng chỉ dám để một phần khiêm tốn chứ không bày bừa lên bàn cậu Vũ, ngộ nhỡ lại lẫn cùng sổ sách của cậu, hoặc là mực dây vào thì đặng đuổi cái thân này ra đường còn hơn.

...

- Hôm nay tới đây thôi! Em thử tập viết lại đôi câu thơ này xem sao! Viết đẹp vào đấy nhé!

Thấm thoắt mà cũng đã mấy tháng miệt mài đèn sách, với Mẫn Khuê mà nói, quả thực rất thành tựu. Từ một người đến nét chữ bẻ đôi còn chẳng biết, bây giờ đã có thể bập bẹ đọc, hiểu nôm na mấy chữ và viết được kha khá từ rồi. Nói không phải quá lời, có thầy vừa giỏi, trò vừa siêng, chẳng mấy mà tiến bộ. Mẫn Khuê chẳng dám nghĩ xa, chỉ biết chăm chỉ từng tí một, và mỗi ngày đều kính phục cậu Vũ thêm vài phần. Trần đời lấy đâu ra người vừa hiền vừa tài thế nhỉ?

- Vâng ạ!

Mẫn Khuê cắm cúi ngắm nhìn tờ giấy bản còn chưa ráo mực của anh, nét thanh nét đậm rất hài hòa nắn nót, nhìn qua cũng biết là người hay chữ. Tấm lòng cậu không phức tạp, tiếp nhận mọi thứ rất giản đơn, bởi thế mà cậu ngưỡng mộ anh từ những điều nhỏ nhất, kể cả với nét chữ anh viết mẫu cho cậu, có lẽ vì tấm lòng trân quý ấy mà cậu học không mệt mỏi.

Điền Nguyên Vũ ngồi trên sập, hướng người ra ngoài cửa nơi ánh trăng sáng rọi vào. Gáy sách đã cuộn lại gọn gàng, anh mới nghiêng người đệm tay lên gối lật giở từng trang. Dế ngoài vườn đã bắt đầu râm ran ngắt quãng, xen lẫn tiếng lào xào của gió luồn qua đám cỏ cây, dưới những nếp nhà là tiếng thở đều đều của bao giấc nồng yên ả...

Mẫn Khuê cẩn thận chép lại từng chữ ngay ngắn. Đầu bút lông mảnh mai thấm mực tàu đen nhánh, đặt lên giấy bản từng nét thật chậm rãi giữa cái run run cẩn trọng của người nọ.

"Nguyệt cao phong tĩnh dạ
Huyền quang phủ vạn gia"

( Tức:
         "Đêm trăng gió lặng êm trôi
Ánh vàng phảng phất rọi soi muôn nhà")

Đôi câu thơ anh đã ngâm từ lâu, miêu tả đêm trăng mùa hè tịch mịch bình yên. Điền Nguyên Vũ trong lúc bí mới nhớ ra mà làm câu mẫu cho em nhỏ tập đọc rồi tập viết. Mẫn Khuê tự dằn vặt sao mình không siêng năng hơn, để giờ này lại tiếc hùi hụi vì chẳng có vốn liếng đâu mà hiểu được hết ý nghĩa còn đang ấp ủ trong đôi câu thơ này. Chẳng trách lúc nào Mẫn Khuê cũng cố gắng học, hóa ra là dùng vào những việc như vậy - hiểu thơ của cậu Vũ, cũng là đang muốn hiểu cậu Vũ, mà hiểu rồi lại càng thêm trân quý ngưỡng mộ.

Viết xong nét chữ cuối cùng, Mẫn Khuê gác bút, cầm giấy ra gần với ánh nến trên bàn hong cho ráo mực rồi mới cẩn thận đem trình cho cậu kiểm tra.

- Cậu ơi, em viết xong rồi ạ!

- Ừ, để cậu xem!

Ngắm nhìn đôi câu thơ của mình được cẩn thận viết lại bởi người nhỏ hơn, tuy còn chút gượng gạo nhưng so với những ngày đầu đã tiến bộ không ít. Điền Nguyên Vũ thoáng mỉm cười gật gù động viên:

- Tiến bộ nhiều đó Cún! Cứ kiên trì là em sẽ thạo ngay thôi!

- Em cảm ơn cậu ạ!
...
- Với cả, cậu ơi... - Mẫn Khuê lại đứng tần ngần chưa quay về bàn học ngay, kéo tờ giấy bản vừa in nét chữ của mình gần vào lòng.

- Sao thế?

- 2 câu thơ này có nghĩa là sao ạ? Sao em cứ thấy em chưa hiểu gì hết cậu ạ!

- Thế em hiểu thế nào nói ta nghe xem?

- Em... cậu đừng chê em nhé! Em chỉ thấy hai câu này tả cảnh đêm khuya có ánh trăng thôi! Em... chắc là em học chưa siêng, nên em... -  Mẫn Khuê thoáng buồn, vội cụp mắt như hối lỗi. Cảm giác như tội không chịu chuyên chú học hành là một chuyện hết sức nghiêm trọng.

- Sao mà phải xoắn xuýt cả lên thế, ta đã trách phạt gì em đâu nào!

Điền Nguyên Vũ lúc này đã ngồi thẳng dậy, cẩn thận gấp lại trang sách đang đọc dở rồi bước xuống sạp đi về phía ngoài hiên. Nơi ánh trăng sáng hiền hòa rọi soi xuống nền đất, anh hướng mắt lên ngắm nhìn như nâng niu, như chất chứa bao tâm tình.

- Trăng là ước vọng, là mong mỏi của ta. Thầy bu đặt cho ta cái tên cũng từ đây mà ra, nên mỗi lần ngước lên nhìn trăng là ta lại thấy có thêm hy vọng...

- Ước muốn của ta, là có thể bằng sự dịu dàng mà cảm hóa được thế gian. Giống như ánh trăng huyền diệu phủ lên những mái nhà, ôm ấp chở che cho muôn dân...

Mẫn Khuê đứng đực một chỗ nghe anh giãi bày tâm tư của mình. Hóa ra không hề nông cạn và thiển cận như trên mặt chữ cậu đọc, đằng sau đó là ước vọng của cậu Vũ, là tấm lòng bao dung của cậu Vũ với muôn dân mà Mẫn Khuê vừa được chạm tới. Điền Nguyên Vũ quả thực làm gì cũng thấu đáo, đôi câu thơ mềm mỏng nên thơ của đêm hè lại có thể nhẹ nhàng ôm lấy nội lực mạnh mẽ bên trong, chỉ khi bóc tách từng câu chữ dịu dàng như vuốt ve ấy mới hé mở ra ý chí lớn lao của một đấng nam nhi. Thế mà rồi ý chí lớn lao đó cũng lại quá đỗi quảng đại và bao dung - ấy là chở che được cho muôn người. Quả thực trong nhu có cương, trong cương cũng có nhu!

- Thế thì em muốn làm ánh sáng của trăng!

- Sao em lại nghĩ thế?

- Em muốn cùng trăng ôm ấp thêm nhiều mái nhà, cho đến khi em không thể ôm được hết nữa thì thôi!

- Em sẽ cùng cậu đi đến khắp nơi để che chở cho mọi người! Cậu đi đâu thì em theo đó!

Nhìn cậu chàng phấn khích, hai mắt sáng hơn sao, như thể vừa mới khám phá ra triết lý sống mới, Điền Nguyên Vũ mới tỏ ý cười, khẽ lắc đầu cảm thán vì sự trẻ con trong đôi mắt của người kia. Anh nhìn ra ngoài cửa, ánh trăng vẫn chung thủy chiếu rọi nơi hiên nhà, như giữ lấy cho anh bao ước vọng còn ấp ủ...

- Đời người ngắn ngủi, em ước thế này thì phí lắm!
...
- Ta thực ra cũng chỉ đang cố gắng theo đuổi triết lý mà ta đã giác ngộ. Đó là cuộc sống mà ta mơ ước... nhưng không phải của em. Vậy nên đừng vội quyết định, chuyện này cũng nên suy xét kỹ, như chuyện em quyết định học chữ ấy! Không biết chừng lại là thay đổi bể dâu...

Mẫn Khuê nghe anh nói mà thấm từng lời. Phải, cuộc sống này là do mình quyết định, không phải vì ai mà thay đổi, cũng càng không nên vì ai mà đánh mất ước vọng của mình. Điền Nguyên Vũ dạy cho cậu viết tên mình, gửi gắm nơi cậu một cái tên "Mẫn Khuê" như muốn xin vía lành cho cậu, ắt cũng mong cậu sẽ có tương lai xán lạn. Ngày mai ấy, có lẽ cậu sẽ đến được thôi!

"Tuyền dạ bất tri hướng
Khuê tinh ắt tường phương"

(Tức:
  "Đêm đen chẳng rõ đường đi
Sao Khuê chỉ lối sợ chi đêm dài") 

--------------------
Ôi thơ cổ khó làm thật sự, còn cả dịch ra nữa 😭, tôi cứ phải tính tới tính lui đôi câu thơ của hai cậu con nhà này mệt nék hết biết. Nhưng mà xong rùi cũng thấy hợp nên hoan hỉ trở lại 😅 chẳng nhẽ mở cuộc thi online chọn 1 trong 2 đề phân tích 2 câu thơ trên 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com