Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 6

Làng Thơi mấy ngày nay trang hoàng rực rỡ, bà con lối xóm ai cũng gom góp một ít để tổ chức hội làng thật to, thật hoành tráng. Những ngày khai hội, các cao niên đã được mời về sân đình chủ trì làm lễ, thanh niên trong làng cũng phải tuyển một đội về tập dượt nghi lễ cho thật đẹp, thật nghiêm trang... Ai nấy đều háo hức chẳng khác như có thêm mùa Tết nữa trong năm.

Hội làng mở xuyên mấy ngày liền, từ mấy bận trước đã náo nức hết ngày đến đêm, vui không tả xiết. Tối nay ở sân đình sẽ có chiếu chèo, có cả của bà con làng Thơi biểu diễn mà cũng có cả của làng bên tới giao lưu góp vui. Từ xẩm tối, Mẫn Khuê đã xoắn tít cả lên, làm cái gì cũng khẩn trương, như thể ai thúc giúc. Mà cũng chẳng phải ai, là tự cậu thúc ép mình phải làm nhanh lên rồi còn về chuẩn bị đi xem hội làng.

- Cậu Vũ ơi, em về rồi ạ! - Mẫn Khuê phóng như bay về phòng Điền Nguyên Vũ, từ xa đã í ới líu lo như chim non.

- Ừ, Cún đấy hả! - Biết người kia đã về, anh từ trong buồng gọi với ra để em nhỏ yên tâm, dù không thấy người nhưng vẫn biết anh ở đó.

Điền Nguyên Vũ từ trong buồng đi ra, một thân áo the màu đỏ mận, đầu vấn khăn xếp gọn gàng. Mẫn Khuê nhìn mà không chớp mắt, cậu Vũ hôm nay đạo mạo quá. Thường ngày đã chỉn chu tươm tất, nay lại còn muôn phần chỉnh tề hơn... Hóa ra là cậu Vũ của em đây cũng háo hức đi xem hội làng, mà em cũng hồi hộp chẳng kém gì. Bởi vì hôm nay là lần đầu em đi xem hội, mà lần đầu ấy có cậu Vũ đi cùng với em.

- Thấy sao, diện thế này đi hội làng chắc là không bắt bẻ ta khuôn phép nữa chứ?

- Kh...không ạ, em nào có ý đó. Cậu diện bộ này đẹp lắm ạ!

- Thế em thì sao? Ta đã chuẩn bị cả rồi mà em còn ở đây nữa! - Điền Nguyên Vũ hơi cao giọng trêu chọc người nhỏ hơn trước mặt mình, thúc giục em nhanh chóng sửa soạn còn đi kẻo muộn.

Mẫn Khuê vội vàng vào buồng, kiếm bộ đồ dịp Tết Điền Nguyên Vũ tặng mình. Cậu vẫn nhớ như in lời anh dặn: có dịp gì đặc biệt thì bỏ ra diện lấy cho tươm tất chỉnh tề.

Hôm nay chính là dịp đó!

Cậu cẩn thận lấy ra từ trong tủ, vỗ vỗ vuốt ve cho phẳng phiu rồi cẩn thận mặc lên người...

Chờ người một lúc rồi mới thấy bước ra, Điền Nguyên Vũ thoáng chốc có chút bối rối, vì lần đầu tiên thấy người nọ diện bộ đồ này. Sắc xanh tím than càng làm cho diện mạo người kia thêm sắc sảo trưởng thành. Chiếc dây đai quấn ngang bụng ôm lấy thân người vạm vỡ săn chắc, hai vai rộng vuông vức rất chín chắn, cảm giác có thể tin tưởng để dựa vào. Hóa ra thường ngày vì bộ đồ nâu sậm mà Điền Nguyên Vũ mới không mấy để tâm tới dung mạo tuấn tú sáng sủa này.

Mẫn Khuê ngại đỏ tía tai, bẽn lẽn bước đến bên anh.

- Cậu... em ngại quá, em chưa từng mặc như này bao giờ.

- Chưa quen thì bây giờ quen. Nào, lại đây!

Điền Nguyên Vũ ngắm một lượt, rồi đưa tay kéo lại cổ áo cho phẳng phiu. Ý cười như ẩn hiện sau đôi mắt, vừa thấy lạ nhưng cũng thấy tự hào. Tiện tay ép hai bên má người đối diện để cái miệng còn chưa kịp khép vì bối rối đã chu lên rất ngộ.

- Đẹp rồi!...Thôi đi đi kẻo muộn!

...

Phải một lát nữa ở sân Đình mới mở chiếu hát, hai cậu con cứ một lớn một nhỏ thăm thú quanh làng. Làng Thơi hôm nay đẹp quá, khác hẳn thường ngày. Nơi đáy mắt người nhỏ tuổi dâng lên niềm xúc động, sáng long lanh như thu lại bao rực rỡ của ngàn hoa đăng. Cậu cứ vừa đi vừa ngắm, miệng ô a như con trẻ, hai chân cứ mải miết đi còn trước cả anh. Có gì hay cậu lại quay lại tìm hình bóng thân thuộc cảm thán khoe lấy khoe để... Người kia chỉ điềm tĩnh bước theo sau, ngắm nhìn bao nhiêu rực rỡ của xóm làng thân thuộc, và cả người hồn nhiên háo hức đang nhảy chân sáo phía trước.

- Cậu ơi, cậu có đói không, em mua mấy cái bánh sắn nhé!

- Ừ, cứ mua dư hẳn mấy cái lát để dành vừa xem vừa ăn!

- Dạ vâng ạ!

Mẫn Khuê nhanh nhẹn đến quầy bán bánh sắn mua dăm đôi cái, rồi lại lật đật chạy lại về phía Điền Nguyên Vũ. Gói bánh sắn nóng hổi còn nghi ngút khói, Mẫn Khuê thò tay lấy một cái, bửa đôi rồi dẩu môi thổi phù phù, sau đó đưa một nửa cho cậu nhà mình còn một nửa toan cất lại vào túi.

- Em không ăn đi còn bỏ lại vào túi làm gì?

- Dạ?

- Ăn đi kẻo tí nữa không có đâu sức xem hát hội đâu!

- Vâng ạ, em xin cậu ạ!

Đứng dưới gốc cây gạo cuối làng, hai cậu con cứ thế vừa ăn bánh sắn vừa phóng tầm mắt đi thật xa, như để dõi theo đến cái đèn lồng cuối cùng xem ở tận mãi đâu. Thường ngày cứ xẩm tối thế này là bà con đã kịp ai về nhà nấy, cơm nước nghỉ ngơi rồi cửa giả im lìm. Bọn trẻ con còn hay bị người lớn nạt không ra ngoài ban tối, càng không được ra chỗ gốc gạo kẻo có ma dắt đi không về được. Vậy mà hôm nay bà con tràn ra đón hội, lũ trẻ cũng tranh thủ nô đùa cho thỏa nỗi tò mò cái cảm giác được đi chơi ban tối.

"Này... nhanh lên ra đình dần đi, người ta đang soạn sửa chuẩn bị biểu diễn đấy!"

" Thế hở, thôi này rảo chân lên không lại chẳng xem được đâu!"

Thấy mấy người hô hò nhau kéo về sân đình, cả Điền Nguyên Vũ và Mẫn Khuê quay qua đối mắt nhau. Mẫn Khuê nhanh hơn đã kịp cười phớ lớ kéo tay cậu Vũ thật nhanh đến nơi mà cả làng đang tụ tập.

...

Sân đình chẳng mấy chốc đã đông kín mít, già trẻ gái trai ai cũng đầy một bụng háo hức để xem chiếu chèo. Mẫn Khuê trên tay vẫn cầm bọc bánh sắn nóng hổi. Cả hai thở hổn hển vì phải chạy từ tận cuối làng, nhưng tâm tình chắc chắn đều rất vui.

- Cậu đứng đằng đây nhé để em đứng sau.

- Ừ, cũng được.
...
- Cún này, hay là trèo lên cây ổi kia đi, xa một tí nhưng nhìn từ trên cao vẫn thấy rõ hơn.

Mẫn Khuê còn chưa kịp định hình. Vốn nghĩ cậu Vũ nhà mình chẳng có đâu mà biết mấy trò ranh ma, thế mà chính cậu Vũ lại bày ra cách này để cả hai đều xem rõ chiếu chèo. Rất nhanh một lớn một nhỏ đã thoát ra khỏi đám người chen chúc, Mẫn Khuê để anh trèo lên trước còn mình thì thoăn thoắt leo lên ngồi vắt vẻo trông rất thành thục.

- Đúng thật cậu ạ, trên này nhìn thích thật đấy!

- Đăng cao viễn vọng mà!

-...

- Với lại cậu ơi, em hồi hộp quá! Trên đó họ sẽ biểu diễn gì thế cậu?

- Họ, múa hát, rồi đối đáp với nhau, chỉ có điều âm điệu thì trầm bổng và có nhịp độ hơn với nói chuyện thường ngày... Em xem sẽ thấy rất quen nhưng cũng rất lạ!

...

Ca nhân lần lượt ra vào, áo quần sặc sỡ bắt mắt, dưới ánh đèn đã chong lên cao ở sân đình lại càng thêm sặc sỡ hơn. Mấy vở chèo này với Điền Nguyên Vũ mà nói đã đi cả vào trong tiềm thức, bởi từ nhỏ anh đã được ông bà Điền dẫn đi xem. Thi thoảng anh cũng được theo ông Điền vào kinh xem hội, người ta chẳng những hát chèo trong sân khấu, mà có cả mấy tiết mục múa rối nước, rồi thổi lửa điệu nghệ,... Bây giờ nhìn xem bà con làng Thơi hôm nay tài quá! Ban ngày thì giỏi cày cấy, ban tối lại giỏi múa hát. Hội làng tuy bé nhưng vẫn rất sinh động và đầy đủ, chẳng kém gì những thú vui có trên đô thành.

Còn ở đây, có người đang vui đến phấn khích vì lần đầu được xem chiếu chèo hát hội.

Trời trong và trăng sáng vằng vặc trên cao. Gió thu không hẹn mà đến xem hội vui cùng dân làng, mang theo cả những mát mẻ dễ chịu lẩn vào lòng rặng tre kêu cót két, rồi lại ngất ngưởng trên mái ngói đình làng đỏ nung nhuộm một màu huyền thoại...

Mẫn Khuê chuyên chú xem chẳng buồn chớp mắt, cũng không có ý định ngó nghiêng đi đâu. Vui cùng vui, giận cùng giận,... những cảm xúc thanh thuần cứ thế như con suối chảy trôi qua kẽ tay. Đối với người chưa từng tiếp xúc với những thể loại thú vui này bao giờ như Mẫn Khuê mà nói, điều này có chút choáng ngợp, bởi chỉ trong một đoạn thì giờ ngắn ngủi mà tâm trạng bỗng có thể thay đổi rất nhanh. Trái tim cũng nhảy nhót trong lồng ngực, mệt một chút, nhưng xứng đáng lắm!

- Ui...

Cái cau mày chẳng báo trước lại lọt vào tầm mắt Điền Nguyên Vũ vừa hay khi anh quay sang. Mẫn Khuê có lẽ vẫn chưa nhận ra, tay không tự chủ mà tìm đến tay anh nắm lấy siết chặt, mắt cũng hơi nheo lại.

À thì ra là đang đến đoạn cao trào, còn cái người này chắc nhập tâm quá mà cũng hồi hộp theo.

Là Điền Nguyên Vũ tự mình lý giải như thế.

...

Phải mãi một lúc sau, cái người cao lớn kia mới nhận thức được tình hình. Tay Mẫn Khuê đã sớm đan vào tay anh, nắm chặt không buông. Cậu nhìn xuống mà vã cả mồ hôi hột, rồi mới từ từ ngước mắt lên dò xét biểu cảm người bên cạnh.

Chết dở rồi Mẫn Khuê ơi, mày lại vừa làm gì thế này...

Cơ mà...

Hình như cậu Vũ không để ý!

Mặc dù đây là kiểu tình cảnh chẳng đúng mực gì cho kham, nhưng tại sao lòng Mẫn Khuê cứ mừng vui khấp khởi lạ thường thế nhỉ?

Cậu thận trọng cảm nhận từng đường vân trên đầu ngón tay và chỉ tay của anh đang áp lấy trong lòng bàn tay mình. Bàn tay anh có chút lành lạnh, ngón tay mảnh khảnh nhưng các khớp rất rõ ràng. Là bàn tay này ngày nào cũng cầm bút, ngày nào cũng chăm chỉ lật giở từng trang sách, kiên trì như chủ nhân của nó, không bỏ bê dù chỉ một ngày. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, khi bàn tay này được nghỉ ngơi, chỉ nằm gọn ghẽ và mềm mại trong bàn tay của cậu, vậy mà không có bất bình gì.

Mẫn Khuê trộm nghĩ bản thân có phải người không còn biết hổ thẹn là gì nữa hay không, vì bàn tay không được như ý của mình, sần sùi chai sạn và đen nhẻm ấy đây, lại còn có thể nắm lấy bàn tay không một điểm gì chê trách của anh thế này... Trống ngực cậu rộn ràng hơn cả đôi trống đang dồn trên chiếu chèo, cảm giác hồi hộp đến toát cả mồ hôi dù gió đang lùa qua thổi mát lành. Nghĩ đoạn, cậu nắn lại tư thế, lưng thẳng tắp và mắt hướng về sân khấu dưới kia, không dám hít thở mạnh.

...

- Nào, giờ thì xuống thôi, sắp tàn hội rồi!

- D...dạ!

Nguyên Vũ từ tốn nhắc khéo người bên cạnh, đủ để người kia thức tỉnh sau một hồi căng thẳng không dám ho he gì. Mẫn Khuê bây giờ phải đối diện với sự thật, rằng cậu chưa hề buông tay anh kể từ lúc đó.

- Cậu... cậu thứ lỗi cho em với, em không cố ý đâu ạ. Tại vì em mải xem...

- Thế biết rồi thì leo xuống trước đi còn cứ thế này mãi! Em định nắm tay ta rồi ngủ trên cây luôn hay sao?

- À... vâng ạ! Cậu đợi em xuống rồi cậu hẵng trèo nhé!

Mẫn Khuê nhanh chóng leo xuống. Người xem hội cũng tản ra vãn dần nên chẳng ai để ý hai người này cứ loay hoay lúi húi mãi ở chỗ gốc cây ổi làm gì. Đoạn cậu ngước lên đánh tiếng để anh yên tâm leo xuống.

Điền Nguyên Vũ cẩn thận dò lần mà trèo xuống khỏi cành cây. Chân rê lên thân tìm chỗ bám từng chút một. Cũng phải thôi, xưa nay anh đâu có thông thạo gì cho nổi mấy chuyện này. Bảo sao trẻ con hồi đó chẳng mấy ai muốn rủ Nguyên Vũ đi chơi, vì rõ ràng để anh đi cùng kiểu gì chúng nó cũng bị bắt thóp!

- Aa...

Nguyên Vũ kêu lên một tiếng hoảng hốt. Tà áo của anh vướng vào cành cây níu anh lại, tay chưa kịp bám víu vào đâu thì đã bị trượt một đường. Nguyên Vũ loạng choạng ngã ngửa từ trên thân cây xuống không cả kịp báo trước.

*Bịch*

Tiếng đập rõ ràng làm anh phải cau mày. Những tưởng phải là cảm giác khó chịu vì đau khi tiếp đất bằng cả thân người, thì bây giờ anh lại chẳng thấy thế.

Hay nói cách khác, anh đang ngã cả lên người Mẫn Khuê.

- Này, em sao không? - Nguyên Vũ gấp gáp ngồi dậy, nhanh chóng kéo theo người kia vừa mới chỉ kịp để tấm lưng rộng ấy nện một cú đau điếng xuống nền đất.

- Ui da... em không sao đâu. Cậu có bị đau đâu không?

- Không sao, nhưng em kìa, bị đập hẳn xuống đất mà còn nói không sao nữa!

- Ơ, em không sao thật mà! Mấy cái này không vấn đề gì! Em sợ cậu bị làm sao...

...thì em không biết ăn nói thế nào với ông bà.

Mà không hẳn thế, "...thì em lo lắm!" mới đúng.

- Thôi được rồi không sao là tốt rồi. Nào đứng dậy đi về thôi!

- Áo của cậu...làm sao bây giờ... Biết thế em...

- Là ta không cẩn thận mới bị rách! Em sốt sắng nỗi gì?

- Không...không có ạ!

...

Đêm khuya lại trở về yên ắng tựa hồ như chẳng hề có những náo nhiệt ồn ào vừa qua chốn sân đình. Ánh trăng cũng theo chân về tới tận cửa ngõ, lờ nhờ qua song cửa. Điền Nguyên Vũ đã thay ra bộ quần áo đi chơi hôm nay để ngày mai liệu giờ còn nhắc cái Bờm lên chỗ tiệm may đo sửa lại. Giờ anh đang đan tay trước bụng nằm trên sập, đắp một cái chăn mỏng ngang hông vì trời dần trở lạnh về đêm.

Mẫn Khuê ở trong buồng cứ đoán già đoán non không biết cậu Vũ bên ngoài đã ngủ chưa, nhưng giờ cái lưng cậu đang hơi nhức, chỉ sợ cựa quậy lại làm cậu Vũ ở ngoài tỉnh mất.

- A... - Mẫn Khuê trở mình nằm nghiêng, vô tình kêu khẽ lên một tiếng.

-...

- Từ bận sau em đừng như vậy nữa nhé! - Nguyên Vũ hóa ra vẫn chưa vào giấc, từ tốn nói để người trong buồng hay. Anh biết cậu chưa ngủ.

- Dạ...? Sao cậu lại nói thế ạ?

- Đau thì cứ nói là đau, khó chịu thì cứ nói là khó chịu. Đừng vì ai mà nín nhịn quá rồi lại thiệt thân!

- Nhưng mà...

- Là ta dặn em vậy, có biết chưa!

...

- Vâng ạ!

Mẫn Khuê cứ trăn trở mãi, liệu Điền Nguyên Vũ có bao giờ coi cậu là kiếp đi ở chưa? Vì chẳng có chủ nào lại đối xử với người đi ở như cách anh làm cả... Nghĩ thế nào thì kẻ như cậu, lấy đâu tư cách mà mộng mơ hão huyền những đặc ân ấy. Thế mà giờ cậu ở đây, được cùng anh đi chơi hội, được hỏi han, rồi còn được dặn phải biết thương cả mình nữa!

Đột dưng Mẫn Khuê thấy bản thân mình thành người đòi hỏi lắm điều, tới mức nhiều hơn một kẻ ở đáng ra được đối xử...

Bởi vậy mà từ trong sâu thẳm, có khi hai chữ "biết ơn" lại chẳng thể chứa hết tấm lòng của Mẫn Khuê dành cho Điền Nguyên Vũ...

--------------------

Trời ơi để hai cậu con hẹn ngày mai đi hội mà cái "ngày mai" nó thành hơn 1 tuần 🥲

Nhân đây chỉ muốn cảm ơn các nàng đã ủng hộ, cũng tiện thể thông báo sắp có biếnn 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com