Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 7

Làng Thơi đang vào mùa gặt của vụ hè thu, ruộng đồng giờ đã trải một sắc vàng trù phú. Hương lúa chín quyện lại đặc quánh, làm dân làng phấn khởi hẳn ra.

Vụ này bà con làng Thơi lại bội thu rồi!

Ở Điền trang mấy nay cũng tấp nập kẻ ra người vào như mắc cửi, không kém gì cái nô nức của người ra đồng. Chẳng là cậu con trai nhà họ Điền ấy sắp lên kinh một chuyến đi thi. Nay được ngày lành tháng tốt, vợ chồng ông bà Điền bày biện mâm cơm thắp hương, xin gia tiên phù hộ cho con trai lên đường mạnh giỏi. Nhân tiện cũng mời bà con làng xóm tới, gọi là có lời chào trước khi đi. Từ sáng sớm, người làm đã hối hả đi xách nước ngoài giếng về, rồi lại chuẩn bị cơm canh tươm tất, đợi đến giờ lành sẽ dâng lên ban thờ để làm lễ... Cậu Điền hôm nay cứ thấy trong lòng bổi hổi bồi hồi, buồn vui lẫn lộn. Sắp phải xa chốn làng quê thân thuộc đã bảo bọc nuôi nấng anh từ bé, tới đây cũng gian khó vô vàn, chẳng biết có qua nổi được ải này không...

Mẫn Khuê sáng nay cũng tất bật chuẩn bị cùng đám gia nhân, chạy ngược xuôi như mắc cửi, rồi lại loanh quanh mãi kiểm tra lại còn thiếu gì không... Thật ra cũng chẳng lấy đâu ra lắm việc thế, chủ yếu là do cậu cũng lo lắng chuyện cậu Vũ đi thi chẳng kém gì cho đặng, đành phải lui tới tới lui cho đỡ phần nào thấp thỏm chực chầu.

...

- Anh Khuê ơi! - Tiếng một đứa con gái í ới gọi lại làm Mẫn Khuê ở trong buồng đang gấp lại áo quần của cậu Vũ mới giật mình nhác trông ra.

- Gọi gì đấy, tôi ra bây giờ!

- Anh Khuê giúp em gánh nước với, em chỉ gánh được có một thúng thôi...

- Ừ, thế để tôi ra xem thế nào!

Mẫn Khuê lật đật theo gót người nọ ra ngoài giếng. Nếu không nói rõ từ đầu giữa bọn họ chẳng có quan hệ gì, có khi người ta lại tưởng một đôi. Bởi thoáng qua có cảm giác rất vừa mắt, người đàng trước dáng người nhỏ nhắn, liễu yếu đào tơ, vừa rảo bước vừa nhẹ cúi đầu dẫn lối; người đàng sau lại rắn rỏi khỏe mạnh, tấm lưng rộng cảm tưởng bao được trọn cả người con gái đi trước mình...

Bà Điền đang ngồi uống trà cùng Nguyên Vũ từ gian chính, giữa buổi dặn dò lại vô tình đánh mắt qua mới lại tiện thể nói.

- Con bé kia cũng về nhà mình độ dăm bữa nửa tháng rồi. Nhanh nhẹn tháo vát, được việc lắm đấy!

- Thế ạ bu, con bây giờ mới biết...

- Ừm, anh thì chỉ có sách vở thôi chứ làm gì quan tâm mấy cái nhỏ nhặt này! Phải con người ta khéo để ý một tí là có vợ ngay đấy, con nhà này thì...

Bà khẽ chẹp miệng, nhìn con trai mình cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa để suốt ngày lo lắng theo sau. Như người ta đáng nhẽ phải dựng vợ gả chồng xong xuôi rồi, đàng này con mình thì lại đi lo công danh sự nghiệp. Mấy người tầm như bà Điền bây giờ đã tay bồng tay bế, cháu chắt đuề huề hết cả, thiết nhìn mà ham. Chẳng nhẽ lại bảo con thôi ở lại, mau lấy đứa nào rồi sinh cháu cho ông bà. Sốt ruột quá đi mất!

Nguyên Vũ chỉ biết cười trừ nghe bà Điền trách hờ. Cũng chẳng biết làm sao được vì vốn anh không để chuyện này là thứ yếu. Vả lại cũng đã mấy lần cố làm mai nhưng không thành rồi, có thêm nữa cũng chẳng thấm tháp được vào đâu. Vậy thôi cứ để thuận tự nhiên, được tới đâu hay tới đó...

Hai bu con lặng yên hồi lâu không ai nói gì. Bà không nói nhưng anh biết bu mình đang đăm chiêu nghĩ ngợi nhiều lắm. Ánh mắt bà xa xăm mãi rồi mới dịu giọng tâm sự:

- Ta định gả con bé cho thằng Khuê, rồi cho hai đứa nó ra riêng... Lâu nay thằng bé ở nhà mình cũng khôn ra không ít, ngoan ngoãn lễ phép vậy là ta yên lòng rồi. Giờ cũng phải cho nó bứt ra tự mình phấn đấu lấy thôi, có khi lại hơn kiếp đi ở thế này...

Nguyên Vũ thoáng chốc khựng lại, chén trà thơm định bụng nâng lên nhấp lại chẳng tới nơi. Anh đặt lại, hướng mắt về phía bà Điền như muốn hỏi rõ nguyên do.

- Có cái Bờm rồi con còn thêm thằng Khuê nữa làm gì. Mà không thằng Khuê thì đầy người nữa chứ sao... Nghe bu, xem thế nào rồi liệu mà đánh tiếng với thằng bé mấy câu, cho nó thông suốt!

- ...

- ... Dạ!

Nguyên Vũ ôm một bụng sốt sắng, kín đáo nhấp môi chút nước trà mạn đặc nóng rồi gửi đi cùng làn khói mỏng tang một tiếng thở dài. Chẳng biết có phải do say nước trà hay trong lòng có nhiều bận tâm mà anh cứ thấy nôn nao hết cả ruột. Điền Nguyên Vũ lại nghĩ tới khung cảnh ban nãy, khi cô bé đó được một thân Mẫn Khuê lừng lững che chắn phía sau...

Ừ thì cũng thấy xứng đôi!

...

Mẫn Khuê loáng cái đã thấy về ngay, trên vai còn hai quang gánh nước đầy tràn, vất vả tới độ còn phải ở trần cho đỡ vướng víu. Cô bé ấy cũng nhanh nhẹn mà tự cáng đáng thêm 1 thùng nữa, vị chi là ba thùng cả thảy. Hai người cứ hiểu ý nhau mà làm, xếp hàng đổ lại nước vào cái bể chứa sau vườn, chỗ người ta còn đang tụ tập rửa dọn nồi niêu liên tọi.

- Cảm tạ anh Khuê! Còn lại em lo được rồi, anh không phải gánh nước giúp em nữa đâu ạ!

- Ừ, việc của cả nhà mà, sao phải khách sáo!

Giọng cô bé chân thành mà cảm kích, mặc dù phận là đi ở, nhưng trông vẫn rất biết chắn vén những chuyện con gái. Cô bé một thân váy đụp áo nâu, vấn tóc đuôi gà ấy cẩn thận lách qua người Mẫn Khuê đến chỗ mấy người đàn bà đang rửa cả một thau cải ngồng mới hái về. Đoán chừng năm nay cũng mới đón có mười tám đôi mươi mùa trăng.

Mẫn Khuê nhanh chóng gác đòn gánh cạnh cửa bếp, vơ lấy cái áo vừa vắt trên quang gánh ấy giũ mạnh rồi mặc vào. Điền Nguyên Vũ chẳng biết từ khi nào đã từ trong nhà đi tới, nhẹ hắng giọng hỏi bâng quơ:

- Sáng ra đã tất tả thế rồi hửm?

- A... Cậu ạ! Em cũng chỉ quanh quẩn làm mấy việc thôi, cậu còn cần mang gì không thì để em đi lấy ạ?

- Ừm... không còn gì đâu, đều xong cả rồi. Chỉ là thấy không khí náo nhiệt này tự dưng thấy bồn chồn thôi!

- Cậu đừng buồn nhé, em sẽ siêng đi lại để cậu gửi thư tín về nhà cho ông bà. Như vậy thì cậu sẽ đỡ mong nhớ hơn!

- Được rồi, cứ biết thế. Em có gì thì làm nốt đi. Để ta đi chuẩn bị lát còn lên làm lễ.

- Dạ vâng cậu!
...
- À cậu ơi, bộ quần áo mới em gấp để trên sập rồi, cậu chỉ việc lấy mặc luôn không cần tìm đâu ạ! - Mẫn Khuê tay còn mải thắt tà áo, nhưng đã í ới gọi với để cậu Vũ biết đàng chuẩn bị cho khỏi nhọc công.

- Ừ, ta biết rồi!

Nguyên Vũ trở lại phòng mình nhưng chưa thay ra bộ quần áo mới ngay. Anh cứ lừng chừng ngồi thừ trên sập, trong lòng không khỏi áy náy mấy câu chuyện vừa qua nhanh như cái chớp mắt.

...

Giờ lành sớm điểm, ông bà Điền cùng cậu Vũ đã đứng ngay ngắn làm lễ ở gian nhà giữa. Bóng lưng cậu Vũ vững chãi, cúi người vái lạy từ tốn, nhìn thôi cũng toát ra phong thái thành tâm lễ độ. Ông Điền chắp tay, miệng lẩm nhẩm văn khấn, hương trầm tỏa ra vấn vít giữa cái xà ngang trên nóc, rất nhanh tan ra giữa ban thờ tráng lệ những hoa quả lễ vật... Phải qua một tuần hương Điền Nguyên Vũ mới cùng ông bà Điền đến mời rượu các trưởng bối và bà con. Chuyến này đi không dám hứa sẽ làm nên chuyện nhưng chí ít Nguyên Vũ anh sẽ gắng hết sức để không thẹn với lòng, không để phụ công bà con xóm giềng mỏi mong.

Bao người nâng ly chúc tụng, mong anh sớm thành tài còn trả ơn thầy mẹ. Điền Nguyên Vũ chỉ biết dạ vâng nhận lấy, như đứa con được bao người chiều chuộng yêu thương hết lòng.

...

Hội họp chia vui những tưởng sẽ mau tàn, ấy thế mà rồi lại dầm dề lai rai tận tối, Nguyên Vũ sớm đã choáng váng vì những lần cạn chén với bà con, nên chỉ một vòng chào hỏi ấy đã lấy cớ xin phép về buồng. Bên ngoài tiếng người ra người vào chuyện trò rôm rả không dứt, còn anh lại ngồi trong phòng lặng thinh, ngẫm nghĩ mấy chuyện còn đương bỏ ngỏ...

Thực tình, Điền Nguyên Vũ cũng chẳng rõ nguyên do, chỉ biết trong lòng cứ bức bối mãi. Chuyện đi ở, chuyện với thầy bu và bà con làng xóm, chuyện anh đối đãi với mọi người... Ngẫm ra mới thấy người kỳ lạ chẳng ai khác lại là anh. Cứ chạy theo vọng tưởng sẽ nâng đỡ bảo bọc cho bao người ngoài kia, thế mà rồi đến cả việc quan tâm những người kề bên mình thì lại chẳng có mấy...

Nên đổ tại ước vọng lớn lao khiến bản thân kiệm lời, hay nên đổ tại thói vô tâm bạc bẽo để rồi chẳng khác nào một kẻ chỉ biết nghĩ cho riêng mình ?

Xét ở một phương diện nào đó, Điền Nguyên Vũ cũng chẳng phải đâu là người tử tế biết điều...

Anh còn không rõ phải bắt đầu từ đâu, phải gỡ gạc lại từ việc gì, chỉ để bản thân chìm trong suy ngẫm dằn vặt không thể thoát ra...

Ngoài kia Mẫn Khuê vẫn cứ tất bật mấy việc ở gian nhà dưới, hết bưng đĩa này tới đĩa khác lên mâm mời cả làng, không biết anh đã về phòng từ lâu...

Vậy cũng tốt, để anh khỏi phải đắn đo lời mẹ dặn dò sáng nay...

"Ta định gả con bé cho thằng Khuê, rồi cho hai đứa nó ra riêng...Con xem thế nào đánh tiếng với thằng bé mấy câu..."

Một người ngây ngô, một người trầm mặc.
Một người không biết, một người lăn tăn.
Mạnh ai làm việc nấy...

...

Em có bằng lòng thôi đi theo cậu để ở lại nhà lấy vợ không?

Nếu cậu hứa hôn cho em với người ta thì em đồng ý không?

Mai này nếu có chuyện thì em có trách ta vì hứa hôn cho em với người ta không?

Quan trọng là... em có chịu để người ta nâng khăn sửa túi cho em không?

...

Nhiều suy nghĩ quá mà Điền Nguyên Vũ chẳng theo kịp. Anh để mặc cho những ý niệm ấy luẩn quẩn trong đầu, cũng chẳng buồn sắp xếp lại. Kể cả chuyện đắn đo không biết mở lời với người nọ thế nào cho phải, giờ cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Lồng ngực Nguyên Vũ căng lên rồi lại trùng xuống, thả người nằm vật trên sập gỗ nghe rõ cả tiếng cộc đầu. Anh trừng mắt nhìn lên trần nhà, trong bụng thì như ngàn con kiến bu quanh làm tổ... Đây vốn chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là ngỏ ý thay mẹ anh thôi mà sao cũng phải nghĩ ngợi nhiều thế?

Hay có khi anh luôn biết mình trăn trở điều gì?

Hay có khi anh chẳng bao giờ nghĩ một ngày sẽ hỏi em chuyện ấy?

Hay vốn dĩ từ đầu anh đã không sẵn lòng?

...

Giả như,
Những câu hỏi kia đều thành hiện thực, liệu em có còn đối với ta giống như từ trước tới nay không?

Sẽ mừng vui phấn khởi vì cuối cùng cũng có người đầu ấp tay gối, hay sẽ chán chường ủ rũ vì phải lấy người ta?

Anh chẳng biết nữa...

Điền Nguyên Vũ chỉ biết rằng, bây giờ anh đâu có lý do gì để trì hoãn những lời này. Rõ ràng là cơ hội tốt để em ấy có cuộc sống mới, khó khăn thì chưa nói nhưng chắc chắn có phần khấm khá hơn...

Nói Điền Nguyên Vũ bây giờ đang ích kỷ cũng chẳng sai. Bởi vì trong khoảnh khắc, anh chỉ muốn giữ người đó ở lại bên mình,

sẽ không ai phải đi lấy vợ,

và người đó sẽ cùng theo anh đi khắp muôn nơi...

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com