Chương 5: Cảm sốt và vòng tay ấm áp của anh
Tháng ba, trời bất chợt lạnh lại.
Gió thổi rít từng cơn nhẹ như rắn bò qua cửa sổ lớp học, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước mùa xuân. Trong lớp mẫu giáo lớn hôm ấy, chỗ ngồi cạnh Jeon Wonwoo trống không. Không có tiếng dép loẹt quẹt chạy vô, không có tiếng gọi lanh lảnh "Anh Wonu~~!" khiến mọi đứa trẻ trong lớp phải quay đầu. Cũng chẳng có ai dúi vô tay Wonwoo hộp cơm hình con mèo và nói: "Em nhường cái xúc xích trái tim này nè! Em giữ cái trứng thôi!"
Không ai làm phiền cậu hết. Mà sao lại khó chịu như thế?
Wonwoo lấy tay chống cằm, ngáp một cái. Cậu cảm thấy mọi thứ hôm nay thật... chán. Không có người bạn ồn ào kia, buổi học như dài gấp đôi.
Tan học, các bạn nhỏ ùa ra cổng, ríu rít chào ba mẹ. Wonwoo không vội về. Cậu cứ đứng đó, mắt thỉnh thoảng liếc sang phía tiệm tạp hóa đầu hẻm.
Chẳng hiểu sao, đôi chân cậu cứ tự dẫn cậu đến quầy kẹo. Một bàn tay nhỏ xíu lựa cẩn thận cây kẹo mút vị nho - vị mà Mingyu từng ăn hôm trước rồi nhăn mũi chê chua, nhưng sau đó lại cười tít mắt bảo: "Chua chua vậy mới tỉnh ngủ, đúng không anh Wonu?"
Wonwoo cầm cây kẹo, bước chậm rãi đến căn nhà có cánh cổng sắt màu xanh rêu, hàng cây xương rồng bé xíu đặt trước hiên, và... mùi bánh rán mà lần đầu cậu đến suýt nữa đã ăn cả dĩa.
Cậu nhấn chuông.
Một lát sau, mẹ Mingyu ra mở cửa. Chị hơi bất ngờ khi thấy Wonwoo đứng đó với cây kẹo mút giấu sau lưng, mặt ngượng nghịu nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
- Cháu là Wonwoo phải không?
- Dạ... bạn Mingyu nghỉ học hôm nay. Cháu... qua thăm bạn ấy một chút được không ạ?
Mẹ Mingyu mỉm cười, nhẹ gật đầu.
- Vào đi con. Nó đang nằm trong phòng, sốt cao từ sáng tới giờ. Cứ gọi tên con mãi thôi.
Căn phòng tầng hai sáng dịu bằng ánh đèn học nhỏ, trên tường dán đầy hình mèo, hình búp bê và cả những bức vẽ nguệch ngoạc mà mẹ Mingyu bảo là "tác phẩm lớn" của cậu con trai cưng. Ở giữa giường là một cục tròn tròn đang cuộn chăn. Cái chăn rung nhẹ theo từng tiếng ho khe khẽ.
Wonwoo tiến lại gần.
- Mingyu?
Không có phản hồi. Cậu đưa tay đặt lên trán Mingyu - nóng hừng hực. Lòng bàn tay bé nhỏ của Wonwoo giật nhẹ. Cậu lo thật sự. Dù gì đi nữa, đây cũng là "vị hôn phu" nhỏ của cậu cơ mà.
- Em dám bệnh là vì anh thiệt hả?
Mingyu ú ớ mở mắt, mắt còn đẫm nước. Nhìn thấy Wonwoo, nhóc cười yếu ớt:
- Anh Wonwoo thiệt kìa... em tưởng anh lấy vợ rồi chớ...
- Hả?
- Em mơ thấy anh lấy chị Naeun lớp bên... chị ấy còn tặng anh trái tim socola...
- Em giận lắm... giận quá xong em sốt luôn.
Wonwoo nhịn cười không được, nhưng cậu chẳng dám cười lớn. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, lấy khăn ấm mà mẹ Mingyu đã chuẩn bị từ trước, dịu dàng lau trán cậu nhóc.
- Anh không có lấy vợ. Anh còn phải đợi nhẫn vàng của em nữa chớ.
Mingyu chớp chớp mắt, bỗng bật khóc nho nhỏ. Nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mi, giọng nghẹn ngào:
- Thiệt hông?
- Vậy... anh đừng bỏ em nha...
Wonwoo gật đầu chắc nịch.
- Anh mà bỏ là em được quyền rút lại nhẫn cỏ, đúng hông?
- Nhưng mà... anh Wonwoo đeo rồi là không được tháo ra đâu đó nha.
Mingyu khều từ trong chăn ra một cái hộp con xíu, bên trong là một chiếc nhẫn cỏ mới toanh. Lá cỏ vẫn còn mùi đất ẩm, được gấp gọn gàng hơn lần trước. Cậu nhóc chìa ra, môi mím chặt.
- Em gấp hôm qua đó. Gấp xong thì lạnh... rồi mệt... rồi không tới trường được luôn.
Wonwoo nhìn chiếc nhẫn, rồi chìa ngón út ra, nở nụ cười dịu dàng:
- Anh đeo đây nha.
Mingyu gật đầu, rướn người đeo nhẫn lên tay Wonwoo. Bàn tay bé nhỏ run nhẹ vì sốt, nhưng vẫn ráng siết thật chặt như thể sợ người trước mặt biến mất.
Sau khi đeo xong, Mingyu mỉm cười, rồi tựa đầu vào vai Wonwoo.
- Hôm nay anh ấm ghê...
- Tại anh là cái lò nướng bánh di động mà - Wonwoo đáp, rồi khẽ kéo chăn đắp lại cho nhóc.
- Ngủ đi. Mai anh lại qua. Em mà chưa khỏe là không cho nhẫn vàng luôn đó.
- Thiệt hả... vậy em ráng ngủ liền...
Cậu nhóc thủ thỉ xong thì thở đều đều. Mắt khép hờ, bàn tay vẫn nắm lấy ngón tay đeo nhẫn cỏ của Wonwoo. Ngoài trời, mưa xuân vẫn lất phất. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có thứ tình cảm ấm áp hơn bất kỳ tách trà gừng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com