Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Những ngày lớn lên

Mingyu ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân trường trung học mới, nhìn quanh quất. Lớp 6 - một thế giới hoàn toàn khác biệt so với tiểu học. Các bạn trong lớp có vẻ tự tin, nhiều chuyện hơn, và quan trọng là… lớn hơn rất nhiều so với cậu hồi cấp 1.

Trái tim nhỏ bé trong lòng Mingyu có chút bối rối. Cậu nhớ những ngày tháng đơn giản bên anh Wonwoo, những trận cười giòn tan ở khu phố nhỏ, hay cái nhẫn cỏ bé xíu mà anh tặng ngày còn mẫu giáo. Bây giờ, mọi thứ dần thay đổi.

Anh Wonwoo, đang học lớp 11, dường như như một người lớn thật sự. Chiều cao 1m83, dáng người cao lớn vững chãi, cùng giọng nói trầm ấm khiến Mingyu lúc nào cũng thấy ngưỡng mộ và an toàn. Nhưng chính sự khác biệt về tuổi tác đôi khi làm cậu cảm thấy khoảng cách vô hình.

Chiều thứ bảy, Mingyu đạp xe đến khu phố cũ, nơi ngày xưa hai đứa thường chơi đùa. Bóng phượng đỏ rực rỡ rụng đầy lối đi, tỏa một mùi hương ngọt ngào đặc trưng của mùa hè.

Wonwoo đang ngồi trên bậc thềm đá, tay cầm cuốn sách, miệng nhai vụn socola. Nhìn thấy Mingyu, anh cười tươi:

– “Ê, nhỏ nhắn! Lâu rồi không gặp, sao mày lớn nhanh vậy?”

Mingyu cười ngượng:

– “Anh lớn hơn thì phải chững chạc chứ! Em sắp học cấp hai rồi mà.”

Wonwoo giơ tay cao hơn đầu Mingyu một gang tay:

– “Anh thì cứ già đi thôi, không lớn được nữa đâu.”

Cả hai cười vang, như chưa từng xa cách.

Nhưng cuộc sống của hai người giờ khác rồi.

Mingyu giờ đã là học sinh lớp 6, với bao áp lực bài vở và sự thay đổi tâm sinh lý. Cậu cố gắng hòa nhập với lớp bạn mới, học thêm đàn, và thậm chí tham gia đội bóng rổ.

Anh Wonwoo lớp 11, ngày ngày phải vật lộn với việc ôn thi đại học, luyện tập guitar và làm thêm ở quán cà phê của gia đình. Dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian gọi điện hỏi thăm Mingyu, thỉnh thoảng nhắn tin động viên cậu vượt qua những ngày khó khăn.

Ngồi cạnh nhau dưới gốc phượng già, hai người trò chuyện về những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng:

– “Anh biết không, hôm qua em bị điểm kém môn Toán.” Mingyu thở dài.

– “Thế thì học thêm cùng anh đi. Anh có mấy mẹo hay lắm.” Wonwoo gợi ý, ánh mắt trìu mến.

– “Anh bận quá mà.”

– “Anh bận nhưng không thể bỏ qua chuyện của em được.”

Mingyu nhìn anh, tim như lửa cháy. Cậu biết dù lớn hơn 5 tuổi, anh vẫn luôn quan tâm và bảo vệ cậu.

Dần dần, tình cảm giữa hai người không chỉ còn là tình bạn đơn thuần của tuổi thơ nữa.

Những tin nhắn lúc nửa đêm, những cái ôm vội qua điện thoại, những lần ngồi bên nhau không nói gì nhưng vẫn cảm thấy yên bình… Tất cả đều vẽ nên một bức tranh tình đầu đời dịu dàng và sâu sắc.

Trước khi chia tay, Wonwoo đặt nhẹ tay lên vai Mingyu:

– “Mày không phải lo gì hết. Anh luôn bên cạnh mày, dù có chuyện gì xảy ra.”

Mingyu gật đầu, mắt ngấn lệ.

– “Em cũng thế. Không muốn lớn nhanh quá, để còn chơi với anh mãi.”

Câu chuyện vẫn còn dài, những ngày tháng trưởng thành phía trước hứa hẹn nhiều thử thách, nhưng tình cảm chân thành và ký ức ngọt ngào sẽ là điểm tựa vững chắc cho họ bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com