day 1 : tôi có một người chồng rất đẹp trai.
'ai là người nhà bệnh nhân jeon wonwoo ạ?'
mingyu đang gục đầu trên băng ghế xanh đối diện phòng cấp cứu, nghe y tá gọi liền chạy lại với vẻ mặt lo lắng.
'anh ấy sao rồi ?'
5 tiếng trước.
'mingyu về cẩn thận nhé'
wonwoo choàng tay ôm lấy cổ mingyu rồi lắc lư, tuyết rơi lạnh lắm nên anh phải ôm cái con cún này thật chặt, may mà bạn trai anh to cao lại còn ấm áp vô cùng. mingyu nhẹ nhàng xoa lưng anh, hôn lên mái tóc vương mấy hạt tuyết trắng, cố gắng nhường hết hơi ấm sang cho người lớn hơn.
họ quen nhau được 10 năm, 2 năm làm bạn, 8 năm làm người yêu và chuẩn bị trở thành người nhà vào nhiều năm sau.
'vào nhà thì bật máy sưởi ngay, uống cacao cho tỉnh rượu rồi đi ngủ liền cho em nhé'
'tuân lệnh chồng yêu'
mingyu mỉm cười hôn lên đôi môi mỏng đang kéo lên một cách ngốc nhếch, cái người này đã liên tục gọi cậu là chồng yêu suốt một tuần nay rồi, từ lúc mà cậu gợi ý kết hôn đã tập gọi chồng.
đáng yêu quá đi mất.
'hôm nay anh sẽ tập làm người lớn, không cần mingyu đưa về tận nhà'
'nhưng mà anh đang say mà..'
'không sao, không sao aigoo, anh sẽ tự sang đường nè'
chưa để mingyu nhưng nhị thêm một câu mà wonwoo đã bước trái bước phải qua đường, anh còn tinh nghịch quay lại vẫy tay với cậu.
và mingyu mong rằng khoảnh khắc đó đừng xảy ra, cái khoảnh khắc mà anh và chiếc tải đối diện với nhau, rồi cậu chỉ có thể đứng nhìn anh ngã xuống rồi ngất lịm đi. lúc đó, cậu đã khóc rất nhiều, chỉ biết la hét cầu cứu mọi người, đến khi tiếng còi cấp cứu vang ầm cả khu phố, màu đỏ trên má và hơi thở yếu ớt của anh, đã khiến cậu như chết đi.
giá như người nằm trong phòng cấp cứu là cậu.
'bệnh nhân may mắn đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian dài để tỉnh lại''
'cảm ơn'
mingyu nén lại nước mắt mà bước ra ngoài hành lang. sa
wonwoo ơi, ở đây có bé hư này.
mingyu hút thuốc đến khi đắng ngắt cổ họng, đúng hơn là khi bị mẹ kim bắt gặp mà đau lòng quở trách.
'con làm gì vậy? wonwoo sẽ cảm thấy thế nào đây? mẹ biết con rất đau lòng, nhưng mà..'
nhìn con trai mình suy sụp đến mức đổ rạp người xuống, cúi đầu khóc nức nở, mẹ kim không chịu được mà ôm chầm lấy con, vỗ về cậu như những tháng ngày thơ ấu.
'đừng hút nhiều quá con nhé, mẹ sẽ xin phép wonwoo cho con, nha?'
'con phải làm sao đây..wonwoo.. là lỗi của con, con là thằng tồi tệ nhất, mẹ đánh chết con đi, con không nên ngồi đây khóc như thằng hèn như vậy, nhưng mà, con không thể..'
'hai đứa đã đính hôn rồi, chăm sóc wonwoo tốt vào nhé, đây là việc mà con luôn giỏi nhất mà'
___
đã một tuần trôi qua kể từ khi wonwoo hôn mê trên giường bệnh, mingyu cũng trở lại làm bác sĩ khoa xương khớp ở bệnh viện s. dù gì cuộc sống vẫn tiếp tục, cậu chỉ mong anh tỉnh dậy còn mọi chuyện có như thế nào đi nữa, cậu cũng không quan tâm.
nhưng mà việc wonwoo tỉnh dậy và hỏi cậu là ai thì mingyu không thể chấp nhận được.
mẹ kim cũng nhớ, mẹ jeon cũng nhớ. cớ sao lại quên một mình cậu thôi vậy?
'wonwoo, anh tỉnh rồi'
'cậu là ai vậy? mà tôi nằm đây lâu chưa?'
mẹ jeon đứng kế bên trong khi chờ bác sĩ đến kiểm tra thì bàng hoàng, hỏi lại con.
'con nói vậy là sao? mingyu là chồng sắp cưới của con đó'
'đúng rồi, anh nhìn nè'
mingyu nắm lấy ngón tay đeo nhẫn sáng bóng của anh rồi giơ thêm chiếc nhẫn của mình, đúng thật, wonwoo đeo nhẫn đôi với mingyu này.
'sao con không nhớ gì hết, con vẫn nhớ mẹ, nhưng còn cậu này thì không'
mingyu sốc không còn từ gì tả nổi, lúc bác sĩ chạy đến, cậu lùi về sau và nhìn anh với ánh mắt buồn bã như chú cún nhỏ bị chủ lãng quên.
'bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời, do một vùng của não bộ bị tổn thương, mong người nhà chú ý để tiện chăm sóc'
bác sĩ đưa cho mingyu một tờ giấy có ghi chú đầy đủ về di chứng và cách chăm sóc rồi cùng y tá rời đi. mingyu quay lại nhìn wonwoo rồi nói với giọng run run.
'anh..thật sự không nhớ em là ai ạ'
'xin lỗi, nhưng tôi, anh không nhớ được gì hết..'
wonwoo cúi xuống như muốn tạ lỗi, nhưng thực sự, cái cậu cao to đẹp trai này không có chút gì trong trí nhớ của anh cả.
mẹ kim hớt hại chạy vào phòng bệnh sau khi nghe tin con rể tương lai tỉnh lại, vội đến nỗi bỏ quên con trai đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong khi bị người yêu quên mất mình là ai.
'wonwoo à, may quá, con tỉnh lại rồi'
'bác kim?'
'bác gì chứ, con nên gọi ta là mẹ chứ'
'à đúng rồi, mẹ kim, mẹ của..'
mingyu is died now.
đúng là mẹ kim rồi, nhưng mẹ của kim nào mới được?
'sao vậy con?'
'chị à, wonwoo không nhớ được mingyu là ai'
lần này mẹ kim cũng mồm chữ a mắt chữ o mà nhìn con trai mình đang được mẹ chồng vỗ vai an ủi, rồi lại quay sang nhìn cậu con rể đang (áy náy) ngồi trên giường bệnh.
'ôi trời ơi, không sao không sao, quên thì cũng sẽ nhớ lại, may mà thằng bé không quên sạch hết'
'mẹ àaaaaaaa'
mingyu gào lên, sao mà quá đáng vậy chứ?
ông trời có biết là mingyu đã mất hẳn hai năm để thoát khỏi friendzone với mèo nhà không hả? bây giờ còn phải theo đuổi lại từ đầu chứ, mà jeon wonwoo 18 tuổi với jeon wonwoo 28 tuổi lại còn là hai thái cực khác nhau.
nhưng như ở trên đã nói, mingyu chỉ mong chồng nhỏ tỉnh lại còn mấy chuyện khác không quan tâm, chuyện này thì hơi buồn chút.
sau này anh nhớ lại, cậu hứa sẽ bắt đền gấp hàng trăm lần. tổn thương vậy mà.
__
sau khi mẹ kim và mingyu chở về nhà, anh mới dám hỏi mẹ trong lúc bà bày đồ ăn ra.
'mẹ ơi, cái cậu mingyu kia là chồng con thật ạ'
'hai đứa yêu được 10 năm rồi'
'mẹ đập đầu con cho con tỉnh lại đi'
'mày hâm à?'
'nhưng mà chồng con đẹp trai quá, ai lại nỡ quên một người như thế chứ'
_______
tui đã cố gắng tích cực hoá cốt truyện nhất có thể.
với cái kiến thức y khoa = 0 thì mong mọi người sẽ bỏ qua cho tui nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com