Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. "Thực chiến" không như mơ (2)

Mingyu đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Canteen hôm nay lại đông đến ngạt thở. Theo lời Seokmin nói thì canteen đông thường là do có món mới, thế nhưng cậu đâu thấy món nào mới xuất hiện đâu, vẫn y xì đúc như mấy ngày trước đấy thôi.

"A-anh ơi... Anh tên gì thế? Em cũng chưa có bạn trai, nếu anh không chê thì..." - Một nữ sinh cầm chiếc khay cơm chìa ra, bên trên còn để một mảnh giấy ghi số điện thoại.

Mingyu chẳng buồn cầm mảnh giấy lên, cũng chẳng buồn nhìn cô gái kia một cái, trực tiếp múc một muỗng cà ri lớn đổ đè lên rồi lấy thêm các món khác lấp đầy khay cơm.

"Chê! Người tiếp theo!"

"Ờm...cái này..." - Nữ sinh tiếp theo chìa tay ra, trên tay không phải là khay cơm mà là một bức thư cùng một hộp quà nhỏ.

"Bạn đang làm mất thời gian của mọi người đấy... Tôi có người mình thích rồi, xin lỗi nhé! Người tiếp theo!" - Mingyu hất hàm.

Nữ sinh đem hộp quà và bức thư rời đi, mang theo tâm tình vụn vỡ.

"Lại là cậu à?" - Wonwoo nhíu mày, đẩy gọng kính rồi để khay cơm ra trước mặt

"À đúng vậy... E-em xin phụ ở canteen ..." - Mingyu nhất thời trở nên bối rối, tay run run múc từng muỗng thức ăn cho vào khay. Bữa trưa hôm nay có món gà sốt. Nhớ lời Seokmin từng kể, Mingyu tiện tay lấy thêm một miếng cho vào khay cơm.

"Hyung ăn ngon miệng nha!"

"Ừ, cảm ơn" - Wonwoo nhàn nhạt đáp, bưng khay cơm rồi đi thẳng.

Mingyu khóc trong lòng một ít. Người trong mộng của cậu hôm nay lạnh lùng quá...

"Hôm nay canteen có gì mà đông người vậy nhỉ? Bộ có món mới à?" - Soonyoung cho miếng gà vào miệng nhai nhồm nhoàm.

"Wonwoo, ở chỗ đó có chuyện gì à?" - Jihoon hỏi, vừa ném cho Soonyoung một ánh nhìn đầy sự ghét bỏ - "Ăn uống cho tử tế vào!"

"Không có gì, chỉ có một tên đáng ghét" - Wonwoo không nóng không lạnh đáp, nhấc đũa rồi đem một miếng cơm cho vào miệng.

"Ooh... thằng bé không cố ý mà, để bụng làm gì..." - Junhwi huých nhẹ vào tay cậu bạn họ Jeon. Chỉ vì chút chuyện mà thù dai vậy có đáng không.

"Im lặng và ăn cơm đi Wen Junhui" - Wonwoo đanh mặt nhìn Junhwi rồi ném cho anh một câu tiếng Trung.

Phải, Junhwi không nghe nhầm, là một câu tiếng Trung hoàn.toàn.chính.xác.về.mặt.phát.âm.lẫn.cấu.trúc.

Cả bọn im bặt rồi bắt đầu bữa ăn trong hoảng loạn. Wonwoo là kiểu người ôn hoà hiếm khi tức giận, nhưng một khi anh nói rành mạch mọt thứ ngôn ngữ nào đó, đặc biệt là tiếng Trung thì cả bọn không ai nói ai, đều tự động hiểu cơn cuồng nộ của kẻ hiền lành nhất trong hội đã đuổi tới mông rồi...

"Hey Gyu! Sao rồi, thuyết tình cờ ngày 2 thế nào?" - Seokmin tiến lên phía trước, đặt khay cơm xuống.

"Ảnh lạnh lùng... Ghét tao thật rồi..." - Mingyu thở dài, thẫn thờ múc từng muỗng thức ăn cho vào khay.

"Ờ... phản ứng cơ bản khi gặp người mình ghét thôi mà..." - Seokmin nhún vai - "Nhưng mà cứ từ từ đi. Bánh tráng ngâm nước cũng phải chờ thì nó mới mềm được cơ mà. Thực chiến thì phải có va vấp thì sau mới thành công được chứ... Lấy tao nhiều thịt sườn chút nhé!"

"Thôi đi, mấy cô đang nhìn mày kìa, mồm mày bé quá..." - Mingyu càu nhàu.

"Thế lấy tao nhiều thịt sườn chút nhé..." - Seokmin lén nhìn mấy nhân viên canteen đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy hài lòng, hạ giọng thì thào - "Như thế này đủ nhỏ chưa..."

Mingyu chẳng buồn trả lời, múc một lượng thịt vừa đủ phần ăn cho vào khay.

"Yah... thêm miếng nữa đi!" - Con quỷ hờn dỗi trong Seokmin bắt đầu trỗi dậy rồi.

"Thằng nhóc này... Đi được rồi đấy, tới lượt người khác rồi kìa" - Một cô phụ bếp đứng gần đó nói lớn.

"Bai..." - Mingyu vẫy tay.

"Dì ơi... chỉ một miếng nữa thì cũng có sao đâu..." - Seokmin phụng phịu ôm khay cơm đi trong nước mắt.

"Anh! Anh! Lấy em cái kia, nhưng đừng cho dưa chuột nhé!" - Seungkwan hí hửng hạ khay xuống rồi chỉ vào món salad.

"Sao mà được, anh múc thì em tự lựa ra nhé, chứ nó bị trộn rồi..." - Mingyu lắc đầu rồi lấy một phần salad cho vào khay.

"Boo lấy cả đi, lát nữa mình nhặt dưa chuột ra cho..." - phía sau truyền tới một giọng Hàn lơ lớ. Mingyu ngó ra phía sau, là một cậu trai có vẻ ngoài lai Tây, trông thoáng có chút giống Leonardo DiCaprio.

"Mà hyung có phải Kim Mingyu không?" - Seungkwan tò mò.

"Ừ đúng rồi" - Mingyu gật đầu - "Nhưng sao em biết anh thế?"

"À hoá ra là anh... Junhwi hyung kể với mọi người là Wonwoo hyung ghét anh lắm đó haha..." - Seungkwan cười lớn rồi bưng khay đồ ăn của mình lên - "Nhân tiện, em là Boo Seungkwan, năm nhất khoa biên kịch, còn cậu ấy là Chwe Hansol, cùng khoa với em đó."

"Boo đừng nói thế... Bọn em xin lỗi ạ..." - Cậu trai lai Tây tên Hansol kia cúi đầu tạ lỗi với Mingyu rồi ủn Seungkwan di chuyển phía trên, nhường chỗ cho người tiếp theo.

Mingyu cười trừ. Moon Junhwi, cái ông anh đáng ghét này...

"Haizz... đến trễ quá... mấy món ngon cũng hết rồi... Anh, lấy cho em gì cũng được trừ rau nhé. Em ghét rau lắm..." - Cậu nhóc tiếp theo hạ khay cơm xuống, ngó vào trong quầy rồi thở dài - "Mà trông mặt anh..."

"Ừ...của em đây." - Mingyu thẫn thờ múc đồ ăn cho vào khay, chẳng buồn để ý cậu bé trước mặt đang nhìn mình một cách đầy chăm chú.

"Mặt hyung dính cà ri kìa" - Cậu nhóc đưa tay chỉ vào mặt Mingyu.

"Hả, ở đâu, có sao?" - Mingyu giật mình đưa tay lên chùi mặt.

"Em đùa đó. Em biết hyung nghĩ gì... Em biết hyung mà em cũng đoán là hyung biết em... Nhưng mà dù sao cũng nên giới thiệu chứ nhỉ" - Cậu nhóc nhìn cậu mỉm cười.

"Hả?"

"Lee Chan, năm nhất khoa nghệ thuật biểu diễn, là em trai của cái anh ngồi kia." -  Chan chỉ tay về phía cậu trai có mái tóc hồng, trong vóc dáng xem chừng còn nhỏ hơn cậu nhóc trước mặt mình, nhưng lại ngồi chung bàn với Wonwoo và Junhwi và một người nào nữa có mái tóc vàng, có vẻ là bạn chung của nhau.

"Mấy người đó..."

"Hội đó là đồng niên của anh trai em đó! À em nghe chuyện của hai người rồi..."

Moon Junhwi, Moon Junhwi, Moon Junhwi! Lần tới có dịp gặp lại anh ta, cậu nhất định sẽ tặng Junhwi một cái khoá kéo. Để làm gì à? Để anh ta dán nó vào miệng mình rồi mỗi lần định nói ra bí mật gì thì đưa tay lên mà kéo khoá lại chứ còn gì nữa!

"Rốt cuộc bao nhiêu người biết chuyện này thế không biết..." - Mingyu lầm bầm trong bất lực.

"12" - Người con trai có mái tóc dài vàng, trông có vẻ là tiền bối khoá trên cậu - Đẩy Lee Chan xích lên một chút - "Lấy đồ nhanh lên chứ bọn anh sắp chết đói đến nơi rồi đó."

"M-mười hai á?"

"Tính cả Seokmin nữa thì là 12. Mà chú em đừng có lo lắng quá, ngoài bọn anh ra chẳng ai biết nữa đâu." - Người này cười tít mắt rồi hạ khay cơm xuống.

Mingyu chết lặng múc từng muỗng đồ ăn cho vào khay, lòng vốn sầu nay càng thêm sầu.

"Tụi anh toàn người trong nhà, nên không chuyện gì qua mắt được cả." - Một người con trai trông dáng vẻ đô con, có đôi mắt to và mái tóc đen xoăn nhẹ đứng phía sau người tóc vàng dài lên tiếng.

"Hai người là...?"

"Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan, năm 4 khoa kinh tế." - Jeonghan nhìn Mingyu cười thích thú rồi đột nhiên đưa tay lên nựng nựng hai má cậu - "Chà... thằng bé này đáng yêu quá... Sao Wonwoo lại ghét nó thế được nhỉ..."

"Ah, hyung đừng làm vậy, chỗ này là chỗ công cộng đấy!" - Mingyu giật mình lùi về phía sau một chút, thủ thân.

"Sớm muộn gì cũng là người cùng nhà, làm quen trước ấy mà..." - Jeonghan cười xoà.

"Bạn ơi anh cũng muốn được nựng má nữa~~" - Seungcheol mếu máo nhìn Jeonghan, tỏ ý xin một chút cưng chiều từ người yêu mình.

Jeonghan ngay lập tức thu lại vẻ mặt hài lòng ban nãy, không thèm nhìn Seungcheol lấy một cái, lẳng lặng bưng khay cơm rồi rời đi, bỏ lại Seungcheol khóc trong lòng nhiều chút.

"Mà chú đỉnh thật đó Kim... Kim gì nhỉ?"

"Kim Mingyu ạ... Xin lỗi hyung vì hyung kia ban nãy..." - Mingyu nhìn Seungcheol với ánh mắt ái ngại.

"Không sao, anh cũng quen rồi..." - Seungcheol cười buồn. Gì chứ chuyện bị người yêu phũ, ngày qua ngày nó cũng sớm hóa thành chuyện thường ngày như thể ăn cơm uống nước rồi.

"Khổ cho hyung rồi..." - Mingyu bày tỏ nỗi cảm thông dành cho người hyung lớn, không quên tặng anh thêm một miếng thịt sườn -"Hyung, ăn ngon miệng nhé!"

"Cảm ơn chú em nhé..." - Seungcheol khẽ gật đầu - "Mà anh thấy cậu đỉnh thật đó, làm Wonwoo phát điên thế này thì cậu là người đầu tiên làm được đó. Chuyện gì rồi cũng qua, cố gắng lên nhé!"

"Nghe có vẻ là tin tốt hyung nhỉ...người đầu tiên...."

"Ồ lần đầu tiên có người khen anh tốt đó. Đó giờ toàn bị cái lũ kền kền kia leo lên đầu ngồi" - Seungcheol bưng khay cơm lên, cười mãn nguyện.

"Yahh Choi Seungcheol, có còn muốn ăn trưa nữa không? Đứng đó làm gì?" - Jeonghan ngồi ở chiếc bàn gần đó, gào lên.

"Vâng, tới đây ạ, đấy cậu thấy chưa..." - Seungcheol khẩn trương bưng khay cơm chạy đi.

Mingyu thở dài. Đâu ai khen cái gì đâu hỡi ông anh, ý cậu đâu phải thế. Phải lú lẫn tới mức nào mới nghe ra thành cậu đang khen thế...

"Còn gì ăn được bỏ vào cho tao đi" - Myungho đi tới, hạ khay cơm xuống.

"Ừ..." - Mingyu thẫn thờ múc đủ thứ lẫn lộn vào khay - "Mà lão Moon, bộ trong từ điển của ổng không có từ nào gọi là "giữ bí mật" à?"

"Gì, sao mày biết hắn? Mà bí mật gì?" - Myungho ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó - "À... Tao nhớ rồi... Xin lỗi đi chứ cái con người ổng là cái đài phát thanh di động đó" - Cậu thở dài.

"Thật tội nghiệp cho thí chủ... Thế thì mày nên cố đóng cửa cái đài phát thanh đấy đi thôi... Chúc ngon miệng nhé Myungho" - Mingyu cười khổ.

"Cũng cố lắm mà có vẻ hơi khó... Ờm cảm ơn nhé, tao sẽ cố ăn hết đống đồ đã nguội này..." - Myungho nhìn vào khay cơm trông không khác tô bibimbap là mấy, ái ngại.

"Không ăn thì đem lại đây tao gói về cho Bobpul... Không có ăn còn kén chọn..." - Mingyu ném lại một câu vừa lúc Myungho đem khay cơm rời đi.

"Mingyu à... lấy anh cái gì cũng được, lấy nhanh nhé Seokmin đang chờ anh..." - Jisoo đi tới đặt khay cơm xuống, thần sắc có vẻ nhợt nhạt. Hẳn là anh đã phải đợi một hàng dài giữa cái không gian nóng nực và chật chội này để chờ tới lượt mình rồi.

"À đây..." - Mingyu nhanh tay múc vào khay cơm của Jisoo đủ thứ - "Hyung vất vả rồi..."

"Cảm ơn em nhé Mingyu..." - Jisoo mỉm cười, nhận đồ rồi đi.

Mingyu nhìn theo bóng lưng Jisoo xa dần. Quả nhiên là danh bất hư truyền, Jisoo được gọi là thánh là không sai. Anh là người duy nhất không nhắc tới vụ việc đau lòng kia với cậu. Trong lòng Mingyu âm thầm bật ngón cái, tặng cho Jisoo một chiếc cúp danh dự dành cho người tử tế của năm.

Canteen hôm nay như vỡ trận vì sự xuất hiện bất ngờ của 12 nam thần trường, tổ hợp 3 người năm cuối trưởng thành nam tính, tổ hợp năm 3 hiếm khi tụ họp cũng có mặt, bộ đôi năm 2 năng động và nhóm năm nhất đúng chuẩn em trai hàng xóm đáng yêu. Ngoài ra hôm nay cũng đặc biệt hơn khi có "món mới" - Là nam thần mới nổi vào giờ ăn trưa - Kim Mingyu. Nhiều người truyền tai nhau ngày hôm nay chính là ngày chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Đại học SVT, có thể nói là có một không hai. Những người có cơ hội được ăn trưa trong không gian vui vẻ ấm áp và ngập tràn mùi đẹp trai này chắc chắn là những người đã dành hết sự may mắn của năm cho ngày hôm nay rồi.

"Cuối cùng cũng xong rồi..." - Mingyu thở phào, cởi tạp dề bước ra khỏi quầy phát thức ăn, sau đó đi tới trước nhóm nhân viên canteen, cúi chào - "Các cô cũng vất vả rồi, con xin phép đi trước ạ..."

"Khoan đã... Mingyu à..." - Một dì phụ bếp đi tới, dúi vào tay cậu hai bịch đồ ăn - "Túi bé cho hai bé cún, túi lớn cho con và Seokmin. Hai đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút... Nhờ con mà hôm nay mọi người cũng đỡ vất vả hơn rồi, cảm ơn con nhiều nhé Mingyu. Với cả nhà dì có bé em năm nay 19 tuổi, dễ thương lắm..." - Dì tranh thủ dúi mảnh giấy có số điện thoại vào túi áo cậu.

"À dì ơi... Chuyện này... Con chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu ạ..." - Mingyu cười ngại ngùng - "Cảm ơn dì vì đồ ăn nhé! Con đi nhé dì, tạm biệt mọi người ạ..." - Mingyu cúi chào lần nữa rồi nhanh chóng rời đi. Ở lại một chút nữa e là trong túi cậu có khi không chỉ là một mảnh giấy mà là hẳn một nắm giấy lộn mất.

''Wow... Yahhh Mingyu... Mau lại đây tao cho mày xem cái này..." - Seokmin hào hứng cầm điện thoại nhảy qua giường Mingyu, lay lay cậu lúc này chẳng khác nào một các xác không hồn sau một ngày đứng bếp mệt bở hơi tai.

"Gì thế?"

"Quả nhiên là nam thần đứng bếp. Ảnh của mày giờ tràn lan trên forum trường rồi. Các em gái đang ráo riết tìm thông tin của mày đây này" - Seokmin đột nhiên vỗ đùi một cái bép - "Này Gyu, muốn kiếm tiền nhanh không?"

Mingyu mệt mỏi trở mình. Cậu tưởng ngày hôm nay cứ im lặng vậy mà kết thúc chứ...

"Ai chụp cái đống đấy lên thế?"

"Tập trung vào câu hỏi của tao! Mày có muốn kiếm tiền không?"

"Hỏi câu nào có nghĩa hơn đi... Có ai lại đi chê tiền bao giờ à?"

"Dễ lắm! Này nhé, chỉ cần bán thông tin của mày thôi, cả ảnh..."

"Này Lee Seokmin, làm ơn tha tao! Đừng kéo tao vào ba cái ý tưởng điên rồ của mày nữa có được hay không..." - Mingyu cau có.

"Tao nói thật... Nghiêm túc đấy... Tính đi, số điện thoại bán 20.000 won. Chiều cao cân nặng size áo quần giày dép đồng giá 10.000 won. Ảnh hoạ báo 10.000 won/set 5 cái. Ảnh selfie 10.000 won/set 2 cái,...."

"Mày học ở đâu mấy cái trò bán anh em vậy Seokmin? Mày muốn bán tao thật đấy à?"

"Tao đâu có bán mày? Tao bán thông tin thôi."

"Thì tao ngoài thông tin ra thì chỉ là một con người thuộc tầng lớp vô sản tri thức, mày bán thông tin thì còn gì tao nữa đâu?"

"Thế mày nghĩ với đồng lương cả ở canteen cộng với tiền lương ở tiệm cafe mày đang làm thêm thì chưa tới 10.000 won 1h thì mày tính để dành tới bao giờ? Tao mới tra giá laptop, loại có thể edit video thật sự không rẻ đâu..."

"Nhưng mà Wonwoo hyung biết thì hyung ấy sẽ nghĩ thế nào về tao..." - Cuối cùng thì đây mới là vấn đề chính mà cậu quan tâm. Bán thông tin ra tiền không phải vấn đề, vấn đề là problem, à không, để Wonwoo biết chuyện cậu làm ba cái trò không hay ho này để kiếm tiền mới là vấn đề.

"Mày nghĩ hyung ấy sẽ quan tâm mày như thế nào không?" - Seokmin nhìn Mingyu với ánh mắt đầy sự khinh bỉ - "Mà nghĩ gì được, có khi ảnh còn cảm kích vì mày không tiếc bản thân để mua đồ cho ảnh nữa đó..."

Mingyu ngẫm nghĩ. Những điều Seokmin nói thực ra cũng đâu có sai chỗ nào. Wonwoo còn bận trăm công nghìn việc, còn bận liệt cậu vào danh sách đen thì lấy đâu thời gian để quan tâm Mingyu làm gì...

"Cũng phải... Vậy... Mày bán tao đi... Bán gì có giá nhiều tiền tí nhé!"

"Okayyyy...." - Seokmin hài lòng, sau đó sớm bắt tay vào thu thập những thứ có thể rao bán thành một danh sách rồi gửi cho Jeonghan.

Thương vụ bạc tỉ chẳng mấy chốc mà thành công, thu về cho khổ chủ vừa đủ mua một chiếc Macbook M1. Dù cho thương vụ đã thành công mĩ mãn, xong cơn ác mộng của Mingyu vẫn chưa hề có dấu hiệu kết thúc. Ngày nào cũng có người nhắn tin gọi điện, bị đeo bám khắp nơi. Mingyu đổi số điện thoại, đổi luôn qua một tài khoản instagram khác, bỏ việc ở canteen, cũng nghỉ luôn việc ở quán cafe. Trong suốt một tháng trời, cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn theo lịch trình: sáng đi học, chiều tối về trốn trong phòng. Điều này khiến một kẻ ưa thích hoạt động ngoài trời như Mingyu gần như phát điên.

"Này Gyu, mày ổn chứ...?" - Seokmin hạ bịch snack mới rinh từ cửa hàng tiện lợi về, lo lắng hỏi người chiến sĩ đang có dấu hiệu sắp hy sinh sau một tháng bị khủng bố tinh thần.

"Có lẽ là ổn..." - Mingyu ngóc đầu ngồi dậy. Ổn thể xác, nhưng chết trong tâm.

"Tính ra mày cũng có giá phết chứ... Mà đã mua máy rồi sao không đem tặng cho người ta đi" - Seokmin chuyển hướng mắt về phía chiếc hộp laptop mới tinh còn để trên bàn.

"Tao không biết đưa hyung ấy kiểu gì..."

"Lấy địa chỉ phòng không?"

"Bây giờ có tao cũng không dám đến..."

"Nhát như mày thì bao giờ mới có được hyung ấy..." - Seokmin xùy một tiếng. Tưởng là to gan lớn mật thế nào... Có gan đổ cả ly nước vào đồ người ta nhưng không có gan đem đồ đi đền lại.

"Hay mày đưa hộ tao đi Seokmin..." - Mingyu đưa mắt nhìn Seokmin cầu cứu

"Không rảnh ba. Tầng 7, phòng 717, tới đó mà đưa."

"Nhưng mà..."

"Mà cái gì mà mà?"

"Nhưng mà... Tao sợ Wonwoo nổi giận nữa..."

"Ai lại giận Macbook được nhỉ?"

"Thì đúng là chẳng ai giận Macbook. Vấn đề là tao cơ ấy... Nhìn thấy mặt tao đáng ghét quá nên giận..."

"Vớ vẩn thật đấy... Ngay cả khi mặt mày có đáng ghét thì ảnh cũng không thể nào đem laptop đập vào mặt mày được đâu thằng khùng."

Seokmin nói đúng quá, chẳng cãi nổi.

"Vậy để mai tao mang sang đấy, hy vọng đi qua không ai dòm ngó gì..."

2:30h chiều.

Mingyu xách balo lên, hít một hơi rồi mở cửa phòng. Lối hành lang trong ký túc vốn là một con đường đẹp đẽ, bây giờ chẳng khác nào một con đường đầy hố bom, lỡ chân dẫm phải hố liền lập tức cụ đi chân lạnh toát, mỗi tháng về thăm nhà một lần.

"Đi sớm về sớm, không phải sợ gì cả Kim Mingyu..." - Cậu tự vỗ vai trấn an mình.

Chẳng biết bằng cách nào, cuối cùng Mingyu cũng đã dừng bước trước cửa phòng 717. Cậu lóng ngóng, toan đưa tay lên gõ cửa nhưng rồi lại thu tay về. Phải mất một lúc, Mingyu mới thu hết dũng khí đưa tay đặt lên cửa.

Cánh cửa trước cậu mặt hé mở. Không phải Wonwoo, là Moon Junhwi.

"Ồ Mingyu à, có chuyện gì? Tới tìm Wonwoo à?' - Junhwi nheo mắt nhìn, trong giọng nói vẫn còn có chút gắt ngủ.

"Vâng... Em tới đưa đồ..." - Mingyu khẽ thở phào. May thật, Wonwoo không có ở phòng - "Nếu được anh nhận hộ hyung ấy được không..."

"Ừ được rồi..."

Mingyu lấy từ balo ra chiếc hộp laptop đưa rồi đưa cho Junhwi.

"Wow..." - Junwi ngạc nhiên đến tỉnh cả ngủ. Thằng bé có thể hào phóng tới mức bỏ ra hẳn 2 triệu won để mua hẳn một chiếc laptop thật đấy à?

"Em cảm ơn hyung lắm, à mà đừng nói là em nha..." - Mingyu nói một lèo, toan chào hỏi rồi chạy biến.

"Chờ đã!" - Junhwi kéo Mingyu lại - "Dạo này mọi người trong trường truyền tay nhau thông tin và ảnh của cậu... Thế hoá ra tin đồn cậu bán thân là thật à?"

"Chuyện không phải như anh nghĩ đâu mà..." - Mingyu lên tiếng giải thích. Chuyện dẫu có tốt đẹp tới đâu, một khi truyền tới Junhwi thì chẳng mấy mà bị biến chất. Mingyu không muốn lịch sử lặp lại nữa.

"Thôi được rồi... quan trọng là tấm lòng chứ ai bán thân thì quan trọng gì... chiếc này đắt đỏ phết đấy... Nhưng mà kiểu gì cậu ta cũng biết là do em mang tới thôi... chẳng bằng giờ em tự đi nói với cậu ta đi! Wonwoo chỉ mới rời đi thôi, cậu ấy nói là đi cửa hàng tiện lợi đó"

"Nhưng em sợ hyung ấy không thích gặp em..."

"Ngay cả khi cậu ta có ghét em thì cậu ta cũng sẽ không chửi mắng hay hạch họe gì em đâu... Đồ này cứ để ở đây đi đã. Nhỡ may để cậu ta bắt gặp ở đây có thể sẽ khó xử hơn nữa đó" - Junhwi cổ vũ.

"Được rồi, vậy em đi... Cảm ơn hyung" - Mingyu cúi đầu chào rồi chạy biến.

"Chúc may mắn nhé Mingyu! Anh tin chú!"

"Em cũng tin em! Em đi nhé hyung!"

Mingyu kéo thấp mũ lưỡi trai, rảo bước đi tới cửa hàng tiện lợi. Hy vọng Wonwoo vẫn còn ở đó. Có thể nói với nhau vài câu, còn hơn là đền bù thiệt hại, rồi cứ thế biến mất khỏi đời nhau không một dấu vết.

Lúc đi ngang con hèm nhỏ cạnh cửa hàng tiện lợi, Mingyu đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào. Cậu dừng chân nhìn vào phía trong hẻm, bắt gặp hình bóng quen thuộc đang bị đám du côn dồn vào chân tường.

"WONWOO HYUNG!!" - Mingyu gọi lớn, thu hút sự chú ý của đám du côn.

"Mày là thằng nào?"

"Tao là ông cố nội của chúng mày đấy! Bỏ hyung ấy ra!"

Câu nói của Mingyu như mồi lửa châm ngòi cho quả bom giận dữ trong người đám du côn.

"Thằng ranh con, mày chán sống rồi à?" - Một tên trong số đó vớ được một khúc củi gần đó, cầm lên rồi lao về phía cậu - "Con mẹ nó, chúng mày, dạy cho nó một bài học!"

Mingyu trong một vài giây ngay lập tức nhận ra nước đi sai lầm của mình. Mà sai lầm nào rồi cũng phải trả giá. Giá của Mingyu nhận lại là một trận tẩm quất dài hơi cho tới khi Wonwoo hoàn hồn và tra ra số của đồn cảnh sát gần nhất.

"Nhớ mặt bọn này đấy!" - Đám du côn ném lại một cậu đe dọa rồi bỏ chạy trước khi tuần cảnh kịp chạy tới và gô cổ cả đám về đồn.

"A-anh...không sao chứ" - Mingyu cố lết về phía Wonwoo.

"Yahh Kim Mingyu! Câu đó tôi mới phải là người hỏi đó! Cậu không sao chứ?"

"E-em không sao..." - Mingyu cố nén cơn đau đang âm ỉ lan trong người - "Em không sao...Anh không bị thương chỗ nào thật chứ?"

"Tôi chưa mất sợi tóc nào đâu... Để tôi đưa cậu về ký túc xá" - Wonwoo đỡ Mingyu dậy rồi dìu về ký túc.

"Cậu ở phòng nào?"

"À thôi được rồi, em tự về được." - Mingyu lắc đầu.

"Tôi hỏi gì thì cậu trả lời nấy đi! Học đâu ra cái thói đánh trống lảng thế?" - Wonwoo bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Phòng 604..." - Mingyu trông thái độ khó chịu của Wonwoo, mặt bắt đầu biến sắc - "Anh... có chuyện này..."

"Chuyện gì để về tới đi rồi tính!"

Seokmin trố mắt nhìn hai người đang ngồi ở phía sofa đối diện. Loại hoạt cảnh gì thế này? Jeon Wonwoo dìu Kim Mingyu về tận phòng, hơn nữa còn vào phòng và ngồi chung một ghế với nhau? Ôi trời đất thánh thần ơi, loài người ơi...

Mingyu và Wonwoo cũng chẳng khá hơn là bao. Cả hai ngại ngùng nhìn về phía Seokmin vẫn còn đang há hốc miệng với cú shock sự kiện chưa từng có tiền lệ này.

"Hê hê e-em có việc ghé chỗ Jisoo, hai người ở lại vui vẻ nhé" - Seokmin nhận ra sự không đúng trong sự xuất hiện của mình, nhay lập tức đứng dậy đánh bài chuồn, nhường không gian cho đôi bạn trẻ mới chớm nở.

"Này thằng kia mày...."

"Đồ sơ cứu cậu để đâu?" - Wonwoo đứng dậy đi vòng quanh căn phòng.

"Anh về đi, em tự làm được mà, phiền anh quá rồi..." - Mingyu lắc đầu từ chối.

"Tôi đang hỏi cậu để đồ sơ cứu ở đâu? Mà còn nữa, cậu có trứng gà chứ?"

"Hình như trong tủ lạnh còn vài quả... Sao vậy? Anh đói hả?"

"Tôi thấy mấy vết bầm tím trên mặt cậu có vẻ đói hơn đó" - Wonwoo đi về phía tủ lạnh, mở ra rồi lấy 3 quả trứng, đem cho vào nồi, thêm nước rồi đặt lên bật bếp.

"Anh... có chuyện này..."

"Sao?" - Wonwoo hỏi, tay mắt vẫn tập trung chuyện môn lăn trái trứng luộc còn nóng hổi trên mặt Mingyu.

"Chuyện cái laptop... em có mua một cái mới để đền rồi... Em đang để ở phòng anh ấy.... Anh...nhận cho em nha?" - Mingyu lắp bắp, lâu lâu lại nhăn nhó vì sự va chạm giữa quả trứng và vết bầm trên mặt.

"Seokmin xúi cậu làm vậy à?"

"Không... Em tự làm vậy thôi..."

"Hoá ra tin đồn đó là thật à?"

Mingyu ngạc nhiên nhìn Wonwoo. Sắc mặt anh từ lúc vào phòng vẫn chưa hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy. Ngay cả khi đã biết chuyện cậu bán thông tin cá nhân để kiếm tiền, anh một chút cũng không có vẻ gì là quan tâm. Mingyu nhớ đến những điều mà Seokmin nói vào tối khi hai người quyết định kinh doanh thông tin cá nhân, rồi đột nhiên cảm thấy có chút buồn lòng. Quả nhiên, Wonwoo chưa từng quan tâm cậu làm gì hay sống thế nào... Mà cũng phải, hai người thực ra cũng đã là gì của nhau đâu. Chỉ là một người mãi theo, một người mãi đuổi mà thôi...

"Thực ra cậu không cần phải làm thế... Máy tôi vẫn dùng được... Tôi đã đem sửa rồi... Thông tin cá nhân chứ có phải giấy rác đâu mà bảo đem bán là bán thế được... Có chút riêng tư cá nhân của mình mà cũng không biết gìn giữ thì sau này có thể làm cái gì được nữa đây..." - Wonwoo đổi một quả trứng khác, nhỏ giọng trách móc - "Mai qua ghé lấy về đi..."

"Nhưng em lỡ mua rồi... Xem như đền bù mấy quyển sách hôm nọ nữa... Anh...đừng giận nữa nhé, hôm đó em không cố ý đâu..."

"Chuyện mấy quyển sách tôi không còn để bụng nữa... Đúng là chất lượng quyển sách đó không tốt lắm, tôi đã giải quyết với thư viện rồi..." - Wonwoo thở dài - "Mà... sao cậu thích bám theo tôi vậy?"

"Em nói ra chắc anh từ mặt em luôn mất..."

"Huh?" - Wonwoo dừng tay, nhìn Mingyu đầy khó hiểu.

"Thì... Tại vì em thích anh, em thích Jeon Wonwoo! Chuyện là vậy đó..." - Mingyu đột nhiên gào lên khiên Wonwoo có chút giật mình.

"Kim Mingyu, cậu bị lũ du côn đấm vào đầu à?"

"Không có mà... Em thích anh thật đó..."

"Đừng nói mấy điều vớ vẩn chứ..."

"Có thể bây giờ anh không chấp nhận... Nhưng em sẽ cố gắng để có một cơ hội từ anh..."

"Mà cậu thích tôi từ bao giờ thế?"

"Từ hôm lần đầu em gặp anh ấy...ở canteen... Em biết...Em biết anh sẽ nghĩ đây chẳng qua chỉ là rung cảm nhất thời, nhưng thật sự em chưa bao giờ có cảm giác như vậy với ai cả... Từ hôm gặp anh, những ngày sau đó trong đầu em chỉ toàn nghĩ về anh..."

"Với tôi, "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là cái thứ bịp bợm nhất trên đời.... Chỉ có trẻ con mới tin vào cái đấy!"

"Em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ chứng minh cho anh thấy tuy "yêu từ cái nhìn đầu tiên" rất bịp bơm nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng... Wonwoo à, anh cứ chờ đó đi, em nhất định sẽ cho anh thấy, là em thật sự thích anh!"

"Tuỳ cậu, nhưng đừng có bám theo tôi nữa. Cậu phiền chết đi được... Tôi về đây." - Wonwoo đứng dậy rồi xách balo lên đi ra phía cửa.

"Để em đưa anh về..."

"Khỏi đi!" - Wonwoo không quay đầu nhìn, cứ thế đi thẳng.

Mingyu lật đật chạy theo ra phía cửa, nhoài đầu ra nhìn về phía bóng lưng đang xa dần, hét lớn.

"Wonwoo à, về cẩn thận đó! Em thích anh, thật sự rất rất thích anh! Thật đó!"

Seokmin trở về phòng sau một buổi chiều ngồi liệt người bên phòng Jisoo giúp anh xâu chuỗi hạt thành vòng cho kịp đi đơn. Vừa mở cửa đã thấy Mingyu ngồi vắt vẻo trên sofa, tay ôm Aji với Bobpul, miệng tủm tỉm cười.

"Yooo~~ Bạn tôi khá phết nhở! Chưa gì đã đem được ý trung nhân về phòng rồi..."

"Tại ai bỏ tao lại hả thằng kia?"

"Không lẽ tao phải ngồi lại soi sáng cho cả hai à?" - Seokmin đổ người xuống ghế sofa. Cuối cùng cũng được nằm rồi.

"Tin đồn tao bán thân rộn khắp trường rồi..."

"Vấn đề đó quan trọng gì... Quan trọng là giờ mày trả hết nợ rồi đó thằng khỉ khô!" - Seokmin đột nhiên nhớ ra gì đó, cười hềnh hệch - "Báo cho mày tin này..."

"Gì?"

"Có thể từ ngày mai mấy em gái sẽ không bám theo mày nữa đâu... Giờ họ chuyển sang đồn mày vớ Wonwoo hyung quen nhau rồi... Tin hai người dìu nhau về ký túc xá tràn lan trên forum kìa. Có người mở hẳn fanpage để ship hai người luôn đó..."

Cơ mặt Mingyu đột nhiên trở nên cứng đờ. Lại chuyện trời ơi đất hỡi gì nữa thế.

"Sao đám con gái có thể rỗi thời gian vậy được nhỉ? Thời gian đồn này tung nọ về tao sao họ không làm gì có ích cho đời đi nhỉ..."

"Thì họ vẫn làm chuyện có ích đấy còn gì... Ít nhất là cho mày" - Seokmin nhún vai - "Tạm bỏ qua chuyện đấy đi. Mày với Wonwoo hyung sao rồi?"

"Sao là sao?"

"Bớt căng thẳng rồi chứ?"

"Ừ thì... cũng một chút..." - Mingyu tủm tỉm - "Nhưng mà... anh ấy vẫn xa cách quá... Tao không thể đoán được anh ấy nghĩ gì về tao..."

"Kể chi tiết hơn đi." - Seokmin sau khi nghe bạn mình thông báo chuyện sầu của nó đã bớt sầu thì đột nhiên ngồi thẳng lưng dậy để nghe cậu kể.

"Thì...chỉ là anh ấy giúp tao sơ cứu...nhưng mà mặt anh ấy vẫn giữ đúng một biểu cảm..."

"Kim Mingyu, hình như mày chưa biết chuyện này rồi... Biểu cảm của Wonwoo hyung vốn không phong phú, cho dù ảnh vui hay buồn thì mày cũng không bao giờ thấy được đâu."

Damn bro! Bạn đã làm tôi mở mang... Kiến thức kỳ quái này, Kim Mingyu xin phép được tiếp thu.

"Quan trọng là mày nói gì và ảnh nói gì kìa... Hai người đã nói chuyện gì với nhau thế?"

"Tao nói chuyện tao đền cái máy..."

"Rồi sau đó?"

"Anh ấy bảo tao không cần làm vậy nhưng mà lỡ mua rồi nên tao kêu anh ấy nhận..."

"Rồi sau đó? Mà thôi làm ơn kể liền mạch đi có được không?"

"Thì... anh ấy hỏi sao cứ bám theo anh ấy mãi thế. Tao bảo là... t-tao thích anh ấy...." - nói tới đây, Mingyu đột nhiên ngại ngùng, hai tai bắt đầu đỏ lựng, tâm tình trở nên rối bời.

"Cuối cùng cũng tới khúc có giá trị rồi..." - Seokmin vỗ tay.

"Nhưng mà anh ấy lại kêu tao vớ vẩn... rồi bảo yêu từ cái nhìn đầu tiên là bịp bợm."

"Ba việc duy nhất trong đời hyung ấy mà không vớ vẩn thì chỉ có ngủ, chơi và đọc sách thôi. Mà tao biết tại sao hyung ấy nói vậy đó..." - Seokmin trầm ngâm - "Muốn nghe không?"

"Huh?"

"Chuyện lâu rồi, từ hồi trung học. Wonwoo hyung từng được một cô bé lớp dưới crush. Nhưng tới lúc hyung ấy sẵn sàng để đáp trả thì con bé đó lại đi yêu một người khác... Thế thì đúng là bịp bợm rồi còn gì..."

"Con bé đó đáng ghét thật đấy..." - Mingyu làu bàu.

"Sao đáng ghét bằng mày" - Seokmin nhếch miệng cười nhạt.

"Nhưng sao anh ấy lại ấy cho rằng tao giống con bé kia vậy chứ..."

"Khi mày bị phản bội niềm tin một lần thì dĩ nhiên mày sẽ không muốn để cho lịch sử lặp lại một lần nữa rồi. Có thế mà cũng phải hỏi..."

"Ừm cũng đúng..." - Mingyu gật gù. Hóa ra, Wonwoo bên ngoài trông có vẻ khó gần, nhưng trong lòng lại nhạy cảm và dễ tổn thương tới vậy.

"Tao nghĩ là tao biết tao nên làm gì rồi đó Seokmin" - Mingyu khẳng định với giọng chắc nịch, đong đầy niềm tin và hy vọng vào trong từng chữ một.

"Tao hy vọng là mày thật sự biết những gì mày nên làm..." - Seokmin thở dài. Chiếc học trò đầu tiên và duy nhất của cậu cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp lớp tán crush sơ cấp rồi.

Seokmin khép mắt lại, tính đánh một giấc ngay trên ghế, nhưng rồi lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đấy, thình lình bật dậy.

"Còn một tin nữa, tin vui không kém đâu"

"Sao sao?"

"Trước lúc tao về đây, tao vừa nhận được tin nhắn từ Seungcheol. Hyung ấy bảo mày nhận được phiếu bầu cuối cùng từ Wonwoo hyung rồi đó"

"Bầu cái gì? Là thế lực gì nữa vậy?" - Mingyu nhớ tới đám người cậu gặp ở canteen, bất giác rùng mình một cái.

"Thế lực gồm 13 con kền kền, ý tao là cả mày nữa là 13. Có Wonwoo hyung trong đó nữa đó

Điện thoại trên bàn Mingyu đột nhiên sáng lên. Cậu mở khóa. Một loạt tin nhắn tràn tới liên tục như lũ quét. Cái gì đây? "Kền kền tank"?

"Junhui hyung đề xuất chuyện này từ tuần trước nhưng nhận được phiếu phản đối từ Wonwoo hyung nên tao tưởng mày cả đời cũng không nhón chân vào được cơ đấy..."

Mingyu tắt kết nối mạng, tạm thời tha cho chiếc điện thoại đang bị tin nhắn của nhóm kền kền khủng bố chẳng khác khi đám con gái trường gọi tới số cậu về đêm là mấy.

"Mà lúc nãy khi Wonwoo hyung đột nhiên vote phiếu đồng tình cuối cùng ấy, cả bọn shock quá trời. Tao cũng shock nữa

"Thật luôn á? H-hyung ấy vote cho tao... Wow..." - Mingyu ồ lên rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Trong lòng cậu, hiện tại như thể có cả một vườn xuân trong đó, hoa nở bung bét, chim hót líu lo.

"Này... ban nãy mày bỏ bùa ảnh đúng không Gyu? Chứ làm gì có chuyện hi hữu thế?"

"Tao không biết... Tao đã làm gì đâu..."

"Dù sao thì cũng chúc mừng mày nhé... khởi đầu thuận lợi đấy... Mà thấy thuyết tình cờ của tao thế nào? Uy tín chứ?"

"Cũng tạm."

"Thế thì sau này gặp vấn đề gì đừng hỏi tao nữa nhé thằng ôn!"

Seokmin ngồi dậy đi về phía giường ngủ rồi ngả lưng xuống.

"Này Gyu!"

"Huh?"

"Chào mừng tới với hồ Kền Kền nhé!"

____________________

Nhật ký Kim Mingyu

Ngày xx tháng yy năm zz, trời có nắng

Hôm nay làm việc ở căn tin mệt đến bở hơi tai, nhưng mà gặp được Wonwoo hyung mình rất vui, thật ra thì cũng không vui lắm vì hyung ấy còn giận mình nên phũ mình không thương tiếc luôn. Nhưng cái chuyện khiến mình không vui lắm nhất ở đây đó chính là anh trai họ Wen-Wen Junhwi, chuyện xấu của mình rốt cuộc cũng đã bị tới tận 12 người biết, anh tóc vàng nói vậy...Nhưng mà sau tất cả thì mình cũng đã đền được máy cho Wonwoo hyung rồi, còn có cả...mình nói thích hyung ấy rồi...Vui quá đi mất, có lẽ Wonwoo hyung còn nghĩ mình bịp bợm nhưng không sao, rồi Kim Mingyu này sẽ cho anh thấy em thích anh đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com