7. Những trò lố hay em - anh và hội Kền Kền (1)
sm_is_seokmin
Ê Gyu
min9yu_k
Ừ mày?
sm_is_seokmin
Sao rồi?
min9yu_k
Sao là sao?
sm_is_seokmin
Ề :vvvv còn hỏi
Một đêm tuyệt vời chứ :vv
min9yu_k
Mày điên à
Trong đầu mày toàn nghĩ gì không vậy
Người ta đã ngủ rồi
sm_is_seokmin
Chán thanh niên =]]]]]
min9yu_k
Chán gì hả thằng quỷ
Cũng không phải là không có gì tiến triển...
sm_is_seokmin
Thì... miếng ăn tới mồm còn để rơi đấy
min9yu_k
Tao chưa đập mày chuyện mày nhốt ảnh đó
sm_is_seokmin
Tao chưa tính vụ mày lừa đảo cả cái group là mày hết tiền đói ăn đâu đấy
Tao nhớ mày cũng ranh ma lắm mà, sao hôm nay hiền khô vậy?
min9yu_k
Không nhưng tao bảo thật, tao trắng tay thật rồi, 50.000 won đó là tiền lương mới nhận đó
Vói cả tao đang ôm ảnh mà :)))
sm_is_seokmin
Đù :))) ổng chịu để mày ôm cơ à =]]]
min9yu_k
Nói chung là nhiều chuyện lắm...
Chứ như không làm gì ảnh chịu cho tao lại gần..
sm_is_seokmin
Nhiều ít gì cũng kể
Kể đi
min9yu_k
Tại mày nhốt ngta nên bao nhiêu kí ức không vui của ngta ùa về có liên quan tới việc bị nhốt
Bởi mới nói tao muốn đấm mày lắm
sm_is_seokmin
Chắc tao biết ảnh có ký ức không vui hả ���
min9yu_k
Rồi mày biết còn người trong nhà mà khoá cửa là sao vậy?
Mày định nhốt ảnh thiệt đó hả
sm_is_seokmin
Mày có quyền tin hoặc không tin tao, nhưng sự thật là do tao... quên
Ảnh tới phòng nhưng ảnh im như tờ vậy
min9yu_k
Sự thật như sự thật :))
sm_is_seokmin
Tao còn tưởng ảnh là invisible man luôn đó
min9yu_k
Ít nhất mày cũng phải biết có sự tồn tại của người chứ
Ảnh một cục đấy chứ có tàng hình đâu
sm_is_seokmin
Một cục nào?
Ổng nằm gọn trên ghế sofa
Chắc tao thấy được à?
min9yu_k
Ủa :)))
Ủa :))))
À ừ cái này công nhận
Ảnh nhỏ con thật
Lọt thỏm trong lòng tao nè
sm_is_seokmin
Mày có thể bớt bớt lại được không ��� mới ôm được một cái mà tao tưởng mày có cả thế giới rồi ấy
Mà bảo tao tin họ Jeon nhỏ con thì tao thà tin Lee Jihoon cao 1m8 còn hơn
min9yu_k
Ừ giống vậy rồi còn gì...
Nhưng mà người ảnh ốm lắm không như mày thấy bên ngoài đâu
Ảnh sọt cái áo cũ 2 năm trước của tao vào vẫn rộng
sm_is_seokmin
Vãi thật...
Ngoại trừ hơi ốm ra, tao thấy ổng cũng same same mày đó Gyu, chẳng qua lúc ổng ngồi hoặc nằm, không biết bằng phép bí thuật nào đó, ổng resize lại còn một miếng con con ���
min9yu_k
Như con mèo cuộn tròn lại ấy
Đáng yêu
sm_is_seokmin
Mày làm tao sở da gà quá đó Gyu
Ớn lạnh thật sự
min9yu_k
Ơ sao ba
Tao làm gì đâu?
sm_is_seokmin
Mày còn nhớ chuyện Jihoon hyung làm aegyo hồi hội trại năm ngoái không
min9yu_k
Ừ sao?
sm_is_seokmin
Ừ thì chuyện mày bày tỏ cảm xúc yêu thương với Wonwoo hyung nó còn nổi da gà hơn thế nữa
:)
min9yu_k
������
sm_is_seokmin
Này đừng manh động, không tao mách Wonwoo vụ tao kêu ảnh qua chơi là do mày nhờ đấy
=]]]]
min9yu_k
:))))
Rồi cũng mày nhốt ảnh chứ ai
À
Tại mày nên khoá nhà bị tao phá hư rồi
Tao không đền đâu
Cảm ơn
Góp tiền sửa thì còn được
Một phần là tại mày khoá chi
Hai là tại tao làm mất khoá
sm_is_seokmin
Lấy tiền mày ăn ké của tao trừ vào đi
min9yu_k
Sao mày biết tính quá vậy :))
sm_is_seokmin
Làm đứa em ngok ngkeck của Yoon Jeonghan đôi khi cũng có lợi như vậy đấy =]]]]
min9yu_k
:)))
Tưởng bất mãn lắm mà
sm_is_seokmin
Tao bất mãn với nhân viên ngân hàng chứ tao đâu có bất mãn với ngân hàng =]]]]
min9yu_k
:)))))))))
sm_is_seokmin
Nói đùa thôi
Để tao sửa khoá
Không phải tao muốn thế đâu
Tại Jisoo bảo thế
Ảnh bảo tại tao khoá cửa phòng đi mất...
Má, nhưng mà mày mới là người phá khoá mà Gyu
Tại sao tao lại phải đền ���
min9yu_k
Không phá lấy gì ảnh ra ngoài?
sm_is_seokmin
Đó là chuyện của mày, làm sao tao biết
:)))
min9yu_k
Khi nào về mày bỏ luôn chìa đấy luôn được rồi
Thay khoá mới
Dùng gì được nữa :))
sm_is_seokmin
Yên tâm đi
Thật ra ấy
Lúc đi trên đường, tao phát hiện ra túi áo tao bị thủng =]]]
min9yu_k
:)))))
sm_is_seokmin
Dù tao có đi từ Daegu về thì mày cũng vẫn phải phá khoá thôi
min9yu_k
Thì đó bởi bố mới bảo là góp tiền sửa
Thôi tao ngủ, không nói với m nữa
Ngủ đi không t méc Soo hyung m thức khuya
sm_is_seokmin
Ảnh còn thức nè, mách luôn đi cho nóng =]]]]] Jisoo ảnh sống giờ Mĩ, nên cứ tự nhiên đi nhé
min9yu_k
:)))
Thôi tha tao
Mai tao đi sớm hơn m
sm_is_seokmin
Mai có tiết à?
min9yu_k
Trừ chủ nhật :)))
sm_is_seokmin
Khoa mày bắt đi làm sự kiện hay quay chương trình hay đi tuyên truyền mà bận vậy
min9yu_k
Thi sáng á ;-;
sm_is_seokmin
Tao quên mày còn đang thi =]]]
min9yu_k
Mày thì khoẻ r
;-;
sm_is_seokmin
Mai tao trống tiết sáng nên tao ở với Jisoo. Trưa tao về nhé
Thôi ngủ đi
Chúc mày có một đêm tuyệt vời =]]]]
min9yu_k
Thồiii
Cảm ơn
__________________
Sáng hôm sau, Mingyu vì có tiết sáng nên cậu đã rời đi từ sớm mặc dù trong lòng còn đang vương vấn chiếc mèo đang quấn chăn kia. Cậu cứ ngồi rồi ngắm nhìn anh một lúc lâu mới sực nhớ còn phải lên lớp nên đã vội vác thân chạy nhưng vẫn cố gắng tránh ồn ào nhất có thể vì sợ làm phiền giấc ngủ của Wonwoo.
Không lâu sau khi Mingyu rời đi, chỉ để lại hơi ấm còn phần nệm kế bên, Wonwoo từ từ mở mắt, lười nhác gấp gọn lại chăn gối rồi ngồi thẫn thờ vì đêm qua anh chẳng ngủ được bao nhiêu. Chợt Wonwoo thấy một cục gì đó trắng trắng nằm trên sofa gần đó, nheo nheo mắt lại cố nhìn thì phát hiện cục màu trắng đó là Bobpul, nhóc đang ngủ rất ngoan dù nắng đang từ cửa sổ gần đó chiếu sáng gần như là hết cả phòng. Vì thấy quá đáng yêu nên Wonwoo lật đật ngồi dậy tìm điện thoại rồi quay quay chụp chụp chú cún mất một lúc lâu.
everyone_woo đã thêm vào tin của mình

min9yu_k đã trả lời tin của bạn
Con em nó đâu có lười...
everyone_woo
Vậy nên tôi mới hỏi nó giống ai...
min9yu_k
Không phải em, em không có lười...
everyone_woo
Tôi biết rồi
À trước khi về tôi đã cho Bobpul và Aji ăn rồi
min9yu_k
Ỏ em cảm ơn nhiều nhaaaa
Thế hai nhóc đó ăn rồi thì anh đã ăn gì chưa
everyone_woo
Tôi đã ghé cửa hàng tiện lợi khi về rồi
min9yu_k
Lại ăn ở đó nữa hả...?
everyone_woo
 Này
Xin lỗi chuyện hôm qua nhé
min9yu_k
Hong sao hong sao
Anh đừng xin lỗi, em cũng có lỗi mà
everyone_woo
Cậu làm gì có lỗi
Cậu còn cứu tôi một mạng
min9yu_k
Em cứu thế giới đó
Thấy em ghê hong
everyone_woo
Cậu lại nói những điều nhảm nhí rồi đó Kim Mingyu
min9yu_k
Anh ::))
Em kể anh nghe một sự thật tối qua :))
everyone_woo
Ừ?
Sao vậy? Có chuyện gì à?
min9yu_k
Tối hôm qua á...
Anh...
Mém té xuống giường :)))
everyone_woo
À...
Tôi ngủ xấu tới vậy à?
min9yu_k
Không hề, anh ngủ đẹp lắm á, nhìn yêu lắm
Mà thấy nửa thân dưới anh ở dưới sàn nhà mà lưng anh lại vẹo ở trên giường...
Nhìn hơi buồn cười...
:)))
everyone_woo
....
Kệ tôi
min9yu_k
Em đỡ anh lên đó...
Mà thật sự anh ơi anh gầy lắm nhé bế lên chả có cảm giác gì
Anh phải ăn nhiều vào đi
everyone_woo
Cậu
Dám
Bế
Tôi?
min9yu_k
Chứ không bế anh lên chả lẽ em đánh thức anh dậy...
Em ko nỡ...
everyone_woo
Ừ
Tôi đùa cậu thôi
Đừng căng thẳng
Cảm ơn nhé
min9yu_k
Em thấy anh còn căng hơn cả em :)))
Mà anh ăn trưa chưa?
everyone_woo
Tôi đang chuẩn bị ăn
Còn cậu?
min9yu_k
Em sang ăn cùng anh ha...?
Seokmin đi xâu vòng nữa rồi...
everyone_woo
Ừ...
Nhưng mà... cậu trống tiết chiều à?
min9yu_k
Đi học muộn tí không sao đâu :)))
everyone_woo
Ừm... Junhwi cũng chưa về
Qua đi
min9yu_k
À húuuuuuuuue
Anh chờ em phi 20' qua ngay ;))
Nói rồi Mingyu đang nằm trên giường hào hứng bật dậy chạy ùa ra ngoài lấy áo khoác, vội đóng cửa rồi rời đi. Trên đường tới khu ktx của anh cậu chỉ thiếu điều chạy như bay đến đó vì sợ anh đợi lâu lại đổi ý, thế là vừa đến nơi đã phải dừng lại thở một hơi rồi mới gõ cửa phòng anh.
-"Anh...ơi em...tới rồi nè". Mingyu cố nặn từng câu ra khỏi miệng vì bây giờ cậu đang vừa nói vừa thở lấy thở để.
"Cạch" cánh cửa phòng hé mở, môt chiếc đầu bù xù thò ra, lười biếng ngáp dài một tiếng. Wonwoo nheo nheo mắt lại rồi đẩy cửa ra rộng hơn để nhường đường cho người trước mặt vào.
-"Ưmm... tới rồi à, vào đi..." Nói rồi Wonwoo xoay lưng, vươn vai đi vào trước, bỏ lại Mingyu đang thẫn thờ phía sau.
-"Anh...không phải là mới dậy đó chứ?" Mingyu vừa thấy bộ dạng của anh thì có hơi ngớ người, đừng nói anh mới dậy đó nhé...?
-"Hả...Ừ thì, tôi có hơi mệt một chút nên..." Càng nói giọng Wonwoo càng nhỏ dần, anh cảm giác Mingyu hình như đang lo lắng nên anh không muốn cho cậu biết đêm qua anh ngủ không được.
-"Ngủ từ chỗ em rồi về nhà lại ngủ nữa hả...Có ăn gì chưa đấy...?"
Wonwoo hất đầu về phía chiếc bàn nhỏ giữa phòng, bên trên ngổn ngang vỏ hộp mì, hộp đựng kimbap và lon coke, hững hờ đáp:
-"Ăn rồi..."
-"Bảo là đợi em sang ăn cùng mà anh lại ăn trước rồi. Ăn rồi lại ngủ, đúng thật là giống Bobpul."
Mingyu chẳng đùa đâu, trông bộ dạng Wonwoo bây giờ y hệt Bobpul lúc còn đang say ngủ nhưng lại phải vội chạy ra mừng cậu về vậy, buồn ngủ nhưng vẫn cứ phải chạy từng bước nặng nề từ từ ra cửa rồi quấn lấy chân cậu trông đến mà thương. Vừa thương mà cũng vừa buồn cười.
-"Giống cái mông cậu!" Wonwoo thiếu điều muốn đánh gục Mingyu, nếu không vì anh đang buồn ngủ thì Kim Mingyu xong đời.
-"Ơ anh không có tiết sáng à?"
-"Hôm nay tôi trống tiết. Giảng viên cho đề bài nghiên cứu, tôi đã làm khi ở phòng cậu rồi..."
-"Anh dậy là làm liền luôn á? Chăm thế." Mingyu vừa cởi ba lô ra đặt ở góc vừa hỏi anh.
-"Khoa cậu dạy sinh viên thói ngâm deadline à?"
-"Không, chỉ là...Em ko đủ nghị lực để làm bài lúc sáng sớm thôi...Mà anh nên ăn thêm gì đó đi chứ, em nấu cho anh ha?"
-"Ừm... tuỳ cậu..." Nói rồi Wonwoo lại đưa tay lên che đi cái ngáp không biết là thứ bao nhiêu trong ngày.
-"Tủ lạnh nhà anh có gì nấu...không?"
Chưa kịp hết câu, Mingyu đã khựng lại khi cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra và đập vào mắt cậu chỉ có vỏn vẹn hai quả trứng kèm với một túi rau không rõ từ khi nào với vài gói mì để bên phía cửa tủ. Mingyu gục đầu bất lực, cậu gần như không tin đây thực sự là tủ lạnh của người thương. Trong lòng bỗng dấy lên một chút gì đó lo lắng và khó chịu, có lẽ vì nghĩ đến cảnh hằng ngày anh đều ăn uống không lành mạnh khiến cậu mới có cảm giác như vậy.
-"Đồ ăn...Đa dạng quá nhỉ...Hơ hơ hơ..."
-"Tôi ăn mấy thứ đó còn hơn là phải ăn bún ốc hay lẩu siêu cay của Moon Junhwi" Wonwoo bỗng rợn người một cái khi tự nhiên nhớ lại cái mùi bún ốc của ông bạn cùng phòng.
-"Mấy thứ đó cũng đâu đến nỗi nào đâu anh...?"
-"Ngon thì cậu đi mà ăn với cậu ta..." Càng nói Wonwoo lại càng nổi da gà.
-"Anh kén ăn quá, bởi vậy nên mới cần phải có người chăm sóc thôi"
"Và em tình nguyện chăm sóc anh mỗi ngày"
-"Cảm ơn nhé, nhưng tôi tự lo được"
Wonwoo nói, đoạn đi về phía giường rồi đổ người sập xuống. Đêm qua anh không thật sự ngủ tròn giấc. Nằm trong lòng Mingyu khiến anh trằn trọc không yên. Mãi cho đến rạng sáng, khi mi mắt trĩu xuống, anh mới thả người, nương theo tiếng thở nhè nhẹ của Mingyu mà chìm vào giấc ngủ.
-"Còn mệt lắm hả anh...Vậy sao sáng không ngủ đi mà còn thức làm bài chi không biết..." Mingyu thấy anh uể oải thì không khỏi lo lắng.
-"Tiện thì làm thôi..."
Sáng, lúc Wonwoo tỉnh dậy, mặt trời đã lên ngang đầu, Mingyu tới giảng đường rồi. Wonwoo ngáp một hơi dài, tính ra anh còn chưa ngủ đủ 4 tiếng so với bình thường. Anh đi tới bàn rót một ly nước rồi lục lọi balo tìm chiếc laptop. Thật ra anh không biết hôm nay buổi học bị nghỉ, may thật, nếu không anh đã bị trừ đi một điểm chuyên cần đầy oan uổng rồi. Wonwoo mở laptop, cắm đầu vào đề tài cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì nhận ra đã đến trưa mất rồi.
-"Vậy anh định cứ thế mà đi ngủ hả...?"
-"Tôi cũng không biết nữa..." Wonwoo mệt mỏi đáp.
-"Mì với trứng cũng được nhưng em nấu sẽ khác. Nãy em thấy còn vài lá xà lách trông còn khá tươi, anh chờ đi ăn xong hẵng ngủ, nhé?"
Nói rồi Mingyu cởi áo khoác ra đặt ở bàn gần đó, sắn tay áo lên vào bếp bắt đầu hành nghề. Cậu mở tủ lạnh lấy hết những thứ có thể nấu được, rửa rau rồi nấu mì, trứng còn hai quả cậu liền nấu hết cho anh. Quay qua quay lại thì thấy anh ngồi lờ đờ mà thấy thương, cậu lên tiếng:
Anh, ăn thôi
Wonwoo mới khép mắt lại chưa bao lâu rồi lại giật mình mở mắt ra. Anh rời giường, đi về phía bàn. Mùi thơm của mì xộc thẳng vào mũi anh khiến Wonwoo cũng hơi tỉnh ra.
-"Nhanh nhỉ, cậu làm phép biến ra nồi mì à?" Wonwoo ngồi vào bàn hỏi cậu.
-"Nấu mì thôi mà có gì đâu anh, mà ăn hết mới được ngủ đấy nhé." Mingyu bê nồi mì nghi ngút khói đặt trước mặt anh.
Wonwoo cầm đũa lên rồi lại đột nhiên hạ xuống:
-"Ừm...Còn cậu? Không ăn sao?"
-"Hả..? Em ăn sau, nhìn anh ăn xong em mới yên tâm ăn được."
Wonwoo đứng dậy, đi về phía bếp lấy thêm một bộ thìa đũa rồi chìa ra trước mặt cậu:
-"Ăn cùng đi..."
-"Thôi anh ăn đi, anh đã ăn ít rồi mà chia ra nữa..." Mingyu vẫy tay, lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
-"Tôi không có tiết, nhưng cậu có, nói sao thì nghe vậy đi." Wonwoo nói rồi dúi đôi đũa vào tay cậu.
-"Vậy anh ăn nhiều chút nha...Em còn tiết nên đi mua đồ ăn được còn anh thì cá chắc là lại ngủ."
-"Cậu biết gấu Bắc cực ngủ đông để bảo toàn năng lượng do mùa đông rất khó kiếm thức ăn không? Thế nên tôi cũng là đang bảo toàn năng lượng thôi."
Mingyu rơi vào trầm tư
-"Bảo toàn cái khỉ, anh là người có phải gấu đâu...Thôi ăn đi anh nguội mất ngon."
-"Chờ đã!" Wonwoo vội che tay ngăn lại.
-"Hơ?"
Wonwoo không nói gì, lấy điện thoại ra hướng về nồi mì rồi chụp một tấm ảnh rồi gật đầu:
-"Xong rồi, ăn đi."
Mingyu trầm ngâm suy ngẫm
-"Anh..."
-"Huh?"
-"Cũng thích chụp hình đồ ăn nữa hả...?"
-"Không hẳn. Chỉ là do bát mì này khác với bát mì bình thường tôi hay ăn, chụp lại xem như để học hỏi thôi."
-"Đây đâu phải đồ ở tiệm đâu, nhìn chả đẹp mắt tẹo nào...Anh chụp làm chi..."
="Chụp để học hỏi thôi. Tôi có đem in rồi rải khắp nơi đâu mà cậu sợ. Ăn đi, mì trương rồi."
-"Vâng..."
Nói vậy thôi chứ hành động vừa rồi của Wonwoo khiến Mingyu sướng rơn. Cậu khẽ nở một nụ cười mãn nguyện rồi sau đó nhìn anh gắp đũa đầu tiên bỏ vào miệng mới an tâm ăn.
-"Vừa miệng ko anh..." Mingyu tròn mắt trông đợi nhận xét của anh.
-"Ừm... cũng được..." Wonwoo giơ like rồi vội rụt tay lại ăn tiếp.
Tuyệt, đương nhiên là rất tuyệt vời rồi, còn gì tuyệt hơn khi thấy người mình thích ăn ngon miệng món chính mình nấu được chứ. Đã thế ban nãy anh còn chụp hình bảo là để học hỏi, mà Mingyu biết với tính cách của anh thì có ngày áp dụng thực hành nó còn xa lắm. Vậy nên Mingyu tưng bưng bắn pháo hoa trong lòng rằng anh có thiện cảm với cậu hơn một chút rồi.
Wonwoo gắp một gắp mì lớn rồi đưa vào miệng. Mì vẫn còn nóng, cay nhẹ, vị trứng, thịt xông khói hoà quyện. Quả nhiên Seokmin nói không quá. Dù là món đơn giản hay phức tạp, Mingyu cũng có thể biến nó lên một đẳng cấp hoàn toàn khác
-"Vậy anh ăn nhiều vào nhé." Mingyu không giấu nổi sự vui mừng sau câu nói vừa rồi của anh, vừa cười vừa gắp mì ăn như tên dở.
-"Ừm..."
Wonwoo không nói thêm nữa, tiếp tục ăn. Chiếc dạ dày vốn biểu tỉnh dữ dội của anh giờ như được dịu lại. Anh gắp thêm một hai gắp rồi đột nhiên dừng lại.
-"Cậu ăn đi. Tôi no rồi"
-"Nè nha nè nha em biết hết đó. Ăn đi nào, anh không có dùng cái câu "tôi no rồi" với em được đâu."
-"..."
"Ăn đi mà...Hay tại em nấu không ngon?" Mingyu bỗng dưng yểu xìu.
-Tôi nói điêu với cậu tôi cũng đâu được gì. Giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi"
-"..."
"Ăn đi, đừng để bỏ phí, thức ăn ngon thế bỏ tiếc lắm."
-"Anh ăn ít vậy...?"
-"Vì tôi không muốn làm truyền nhân của cây bao báp giống ai kia."
Mingyu câm nín chết lặng
-"Em không giỡn đâu, anh ăn ít vậy anh gầy em thương lắm..." Mingyu thiếu điều quỳ xuống năn nỉ anh.
-"Tôi cũng không dỡn với cậu. Tôi vốn không ăn được nhiều. Ăn lẹ đi."
-"Vậy tí em học xong rồi ghé cửa hàng tiện lợi mua ít nguyên liệu nấu ăn trữ trong tủ lạnh...Rồi mua bánh cho anh nha?"
-"Ừm... cảm ơn nhé."
Wonwoo lười biếng ngả người ra ghế sofa, mặc cho người đối diện hết nhìn anh rồi lại nhìn tô mì với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ừ thì thật ra anh vẫn có thể ăn. Mì hôm nay thật sự rất ngon, dù cho đó có là món anh ăn mỗi ngày gần như không đổi. Có thể là do Mingyu nấu nên có vị khác, hoặc... do anh đã lâu rồi không có ai nấu cho mình ăn và ngồi ăn chung với mình. Moon Junhwi rất ít khi ăn chung với anh, cậu ta toàn ăn những món mà anh không thể nuốt nổi hoặc không thể ngửi nổi. Wonwoo thấy ngon miệng, thấy một chút vui vẻ khi được ngồi cùng Kim Mingyu, việc vui vẻ khiến anh muốn ăn nhiều hơn một chút. Nhưng Wonwoo từng nghe Seokmin nói Mingyu ăn rất khoẻ và dễ đói, anh thì không nỡ để con cún bự này ôm chiếc bụng đói meo đến lớp chỉ vì nhường đồ ăn cho anh
-"Vậy anh uống nước đi nè." Mingyu rót ly nước đầy đưa anh.
-"Ngủ nhớ kéo chăn đắp kín đấy, em xem dự báo sắp có mưa"
-Ừm...tôi biết rồi, cảm ơn..."
Anh ngồi dậy rồi nhận lấy ly nước, uống một hơi, rồi đặt cốc về vị trí cũ rồi lười biếng nằm xuống.
-"Đừng để bị lạnh nhé, em dọn dẹp rồi đi học luôn...
Nói rồi cậu bưng nồi mì ăn một hơi rồi rửa chén, kể cả đống chén cũ của nhà anh, cậu nghĩ chắc là do Jun ăn không rửa lại đùng cho Wonwoo của cậu đây mà.
Căn phòng dần chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng rửa chén lách cách, thi thoảng Mingyu sẽ quay ra nhìn vào cửa phòng ngủ của anh, cậu bỗng thấy nhẹ nhõm.
Wonwoo cuộn tròn trong chăn, lâu lâu rên một tiếng thật khẽ, giống một chú mèo nhỏ đang tận hưởng chiếc ổ của mình.
Mingyu loay hoay một hồi thì cũng đã dọn dẹp xong, cậu rón rén hé cửa phòng nhìn Wonwoo cuộn tròn trong chăn rồi khẽ nói:
-"Em đi đây, anh ngủ ngoan nhé, tạm biệt..."
Nói xong cậu khẽ đóng cửa phòng, khi đi ra ngoài còn không quên đóng cửa sổ nhà lại cho anh, nếu mưa mà tạt thì lại bất tiện với mèo nhỏ của cậu lắm.
Như chợt nhớ ra điều gì, cậu đang định rời đi thì khựng lại, lôi trong ba lô ra một tờ giấy note rồi ghi vài dòng gì đó, cậu dán lên một góc bên cửa sổ trước phòng anh.
"Em thích anh lắm, được chăm sóc anh em thấy rất vui nên anh cũng phải luôn để ý bản thân thật tốt nhé!"
Mingyu đi khỏi. Wonwoo vẫn không hay biết gì, tiếp tục chìm vào cơn mộng mị...
"Cạch" cửa phòng một lần nữa hé mở.
- Jeon Wonwoo... Wonu à... - Junhwi rón rén khoá cửa lại. Anh đi về phía giường. Hoá ra là Wonwoo đã ngủ rồi. Junhwi còn tưởng tên họ Jeon này sẽ bị Kim Mingyu kéo nhốt lại ở phòng của thằng bé luôn chứ.
Junhwi đi quanh phòng tìm một vài món đồ cho tiết học sắp tới. Anh lục lọi trên bàn học rồi chợt khựng lại, ánh mắt lạc hướng về tờ giấy màu vàng dán bên cửa sổ...
-"Em thích anh lắm...." Gì thế này? - Junhwi nhăn mặt, thằng nhóc họ Kim này còn sến hơn cả anh nữa. Chợt Junhwi cười một cách ranh ma, anh rất có khiếu trong việc làm giả chữ viết người khác, vậy nên lần này cuối cùng anh cũng có đất để dụng võ rồi rồi. Junhwi lấy ra một tờ note màu vàng giống hệt, lấy bút viết cái gì đó rồi dán về chỗ cũ sau đó tẩu thoát khỏi phòng.
Kim Mingyu, anh xin lỗi nhưng anh mày sẽ không để 30k won của anh về ra đi một cách đầy vô lý thế này được.
Junhwi rút điện thoại, tìm tên Yoon Jeonghan rồi nhắn một tin:
"anh, em có kèo này, khá vui, muốn nghe thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com