18
bữa trưa hôm nay của giám đốc jeon không phải tại một nhà hàng nổi tiếng nào đó cũng không phải do đặt từ vị đầu bếp tài năng nào cả, chỉ đơn giản là cơm trưa bình thường tại một quán ăn cũng bình thường.
"tới nơi rồi yêu ơi"
mingyu khẽ lay anh người yêu dậy, bé cưng wonwoo vừa mới chợp mắt được tí bị gọi thì đâm ra gắt, đôi lông mày anh nhăn nhúm lại, một tay gạt tay cậu ra khỏi người mình.
"em bé dậy nào, ăn xong rồi ngủ tiếp"
"hong màaa"
"anh không dậy là em cho ăn cái khác thay cơm đấy"
"..."
"em tính cho anh ăn gì?"
"ngủ tiếp đi rồi biết"
mingyu thơm lên má xinh một cái rồi rời khỏi xe, bé con của cậu cũng theo ngay sau đó, nói chứ anh thấy điềm gở, linh cảm cho thấy anh còn ngủ nữa thì em người yêu sẽ cho anh "ngủ" từ giờ tới ngày hôm sau luôn.
————
cả hai cùng tiến vào trong quán. bên trong được chủ nhà hàng decor theo tone ấm, ánh đèn vàng từ trần hắt xuống càng làm tăng thêm sự ấm cúng nhưng lại không hề khiến thực khách cảm thấy nực nội.
nhân viên dẫn đôi tình nhân trẻ tới bàn đã được đặt. chỗ mingyu đặt là phòng riêng, với địa vị như cả hai hiện tại thì phòng riêng là lựa chọn phù hợp nhất, thoải mái và riêng tư có đủ.
thức ăn sau đó nhanh chóng được bưng lên, đa dạng đủ thứ món. jeon wonwoo nhìn một bàn ê hề thức ăn mà chóng cả mặt, anh biết mingyu ăn khoẻ...nhưng như này có hơi quá không?
"anh tưởng em bảo cơm trưa bình thường?"
"thì bình thường mà"
cậu kim tròn mắt nhìn anh. mingyu gọi một phần lẩu 2 ngăn với vài(s) đĩa thịt đủ loại, có thêm vài món nữa như sườn que nướng, gà sốt cay,...người nhỏ hơn nhìn bàn đồ ăn rồi lại ngước lên nhìn người yêu với một đầu thắc mắc, ủa như này hong bình thường thì như nào mới bình thường?
"bé à, nhiều quá đó em, mình ăn sao hết được"
"sẽ hết mà, với cả em còn phải vỗ béo anh nữa, ăn vậy thì mới mau thành công được"
"..."
không để anh kịp ú ớ thêm câu gì, mingyu gắp vào bát anh một miếng gà rồi giục anh ăn.
như dự đoán, với khả năng ăn như mèo hửi của mình, jeon wonwoo đã gục ngay từ giữa bữa ăn.
"anh chịu thua, anh ăn hong nổi nữa đâuuu"
"không được, anh mới ăn có vài gắp thịt với tí mì thôi"
"anh ăn nhiều hơn thế nhá.."
"là thêm miếng gà nãy em gắp hả?"
"..."
"em đánh cho bây giờ, anh ngồi đó ăn thêm vào"
born to say: gì? đòi đánh anh hả? học đòi tính gia trưởng vũ phu hả?
force to say:
"em đánh anh ạ?"
jeon-nũng nịu-wonwoo giương hai con mắt long lanh lên nhìn bồ, giọng thì mếu máo như sắp khóc tới nơi.
"chứ sao, đánh đau luôn cho chừa"
"em mà đánh là anh khóc đấy!"
"cũng là làm anh khóc trên giường, em làm rồi nên thêm lần này nữa cũng không sao"
"..."
"nhưng anh no lắm rồi ý...bụng anh căng hết cả lên rồi nè"
wonwoo dịch người tới chỗ của cậu nhà, cầm tay cậu đặt lên bụng chứng minh.
"baby à, em thấy có căng đâu..."
"anh thấy căng mò..."
nhìn người lớn hơn vẫn đinh ninh là no mà cậu bật cười, có ai nó mà bụng mềm xèo như này không, mingyu cá chắc là anh chỉ đang không muốn ăn thôi. lực ăn thường ngày của wonwoo không tồi, phải nói là khá khoẻ. nuôi anh nhỏ 2 ngày, mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa ăn cũng phải 2 bát cơm thêm rất nhiều thức ăn, ăn xong bụng còn nhét thêm được một ít trái cây nữa, chỉ thế thôi cũng đủ để chứng minh là anh biếng ăn chứ chả phải no nê gì.
mingyu đặt người lớn hơn lên đùi, vòng tay ôm trọn lấy cơ thể anh khảm chặt vào lòng mình.
"ăn thêm một xíu nữa rồi em gọi tráng miệng lên cho anh ăn liền nhé, chịu không?"
"món gì thế..?"
"là panna cotta đó"
"vậy...anh ăn một xíu thôi nhé, một chút thôi"
"ừm, một chút thôi"
mèo con ngoan ngoãn làm theo thoả hiệp, ngồi trong lòng cậu ngoann ngoãn ăn thêm một chút nữa.
món tráng miệng được đưa lên sau đó. jeon wonwoo vừa nhìn thấy đã muốn bỏ luôn em người yêu để ra đón "người yêu" khác nhưng khổ nỗi người yêu kia ôm chặt quá hong đi được.
phần panna cotta dâu được đặt xuống trước mặt wonwoo, anh hào hứng cầm lấy dĩa mà thưởng thức đĩa pudding được trang trí đẹp mắt, không khỏi cảm thán là quá hợp gu anh.
"em tưởng bé cưng no lắm rồi?"
mingyu bóp bóp cái bụng nhỏ của ai kia rồi nói, miệng thì bảo no nhưng cũng chính miệng đang trong tư thế chuẩn bị oánh chén đĩa panna cotta thứ 2.
"baby ăn hong? ngon lắm ớ"
quá là đánh trống lảng rồi.
người đời bảo, căng da bụng thì trùng da mắt và wonwoo cũng vậy, 2 mắt anh díu hết cả lại, đầu thì ngửa ra sau, tựa hẳn cả người vào kim mingyu.
"em ơi?"
"hửm?"
"em ăn xong chưa?"
"em xong rồi, xinh buồn ngủ hả?"
"ò, mắt anh mở hết nổi òi"
"vậy giờ mình tính tiền rồi về ha"
"dạaa"
————
đôi chíp bông vui vẻ dắt tay nhau ra khỏi nhà hàng. wonwoo mặc dù lớn hơn nhưng bằng cách nào đó, từ khi biết mingyu cho đến khi mối quan hệ của cả hai bắt đầu, anh luôn dựa dẫm vào cậu, vô thức trở thành em bé của người kia. còn mingyu, cậu cũng vô thức cho rằng đối phương là người cần quan tâm, cần bảo vệ, là em bé của cậu, duy nhất một mình cậu.
"ơ anh wonwoo?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com