Chương 1 : Tôi Và Em
Giữ vô vạn con người trên thế gian thì đâu đó sẽ có một người dành cho riêng mình. . . Tình yêu, xúc cảm, kết thúc hay bắt đầu... Tất cả đều thuộc về số mệnh.
Hành lang vắng. Tựa lưng vào mặt tường lạnh. Tay bật tắt chiếc bật lửa như đang giết thời gian. Gương mặt không chút biểu cảm, tôi chỉ chăm chăm vào sự xuất hiện rồi biến mất của ánh lửa trên tay. Miệng ngâm một điếu thuốc tàn, làn khói đục hoà vào không trung rồi tan ra thành vô vàn ảo ảnh không màu. Trông thì tôi chẳng khác gì một thằng gàn vô công rỗi nghề nhưng thật ra là đang làm việc. Công việc nhớp nháp mùi giấy bạc giữa những va vấp của cuộc đời này.
Một gã ma cô chăn dẫn điếm.
Tôi kéo môi cười nhàn nhạt, thấy bản thân rẻ mạt đến tận cùng. Cái nghề của tôi tội lỗi đến mức khi chết chẳng biết có thể được xuống dù là Địa Ngục không nữa. Sống bằng món hời sau những trận mây mưa của lũ gái điếm với những tên đực rựa ham của lạ qua đường. Tôi chẳng khác gì mối dây trung gian nối giữa mạt hạng và ham muốn rẻ tiền, cái cách bọn gái điếm gọi tôi là '' quản lý '' nghe thì thật có chút cao sang nhưng trần trụi thay đó chỉ là cái tên đạo mạo che đậy cho hạng người máu lạnh phụ thuộc đồng tiền. Và đó là tôi - Kim Mingyu. Thằng đàn ông lớn lên từ khu ổ chuột, lăn lộn vào xã hội từ cái thuở lên 9 lên 10. Cuộc sống màu đen thì không bao giờ tương lai sẽ là màu trắng, tôi chấp nhận làm công việc này khi nhận ra đồng tiền biến con người trở thành những nô lệ thấp kém. Sao cũng được miễn là có cái ăn qua ngày, nhắm mắt làm ngơ vô vàn biến cố trước mắt để chắc chắn rằng mình không bị xã hội này nuốt chửng. Tôi dơ bẩn - tôi biết. Nhưng chẳng ai sống thay phần tôi cả, nên dù đắng dù cay tôi cũng phải sống trọn phần đời mình.
Một con đào áo quần xộc xệch bước ra khỏi phòng, cau có nhìn tôi rồi gắt gỏng.
- Mẹ nó, lão già hám sắc đó như thú hoang ấy. Mệt đừ người mà vẫn không theo kịp lão !
Tôi nhếch môi trả lời lại.
- Tiền lão cho cô em không ít đâu. Bớt ca cẩm lại đi, cũng sung sướng chứ có khổ cực đâu mà than trách thế?
- Này anh nghĩ tôi thích mấy lão bụng phệ này à? Mơ đi nhé. Lão chi tiền nên phục vụ thôi, chứ gu của tôi là mấy anh đẹp trai như quản lý đây này !
Cô ả uốn éo đẩy đưa rồi sà vào người tôi, mùi nước hoa pha lẫn mùi dịch trắng nhớp nháp còn chưa tẩy sạch xộc vào mũi buồn nôn vô cùng. Tôi đẩy cô ta ra bằng lực tay mạnh bạo, nhận lại là cái liếc sắc lẻm và cô ta uất ức gào.
- Đẹp thì đẹp đấy mà làm ma cô thì đây cũng đếch ham nhé. Mingyu à, bọn tôi thích anh vì vẻ ngoài chứ trong tâm cũng khinh anh tận cùng ! Đồ chăn gái không biết nhục !
- Im cái miệng cô lại và cút đi trước khi tôi ném cô cho lũ đàn em trừng trị tội nhiều lời. Lát nữa tiền của cô có người mang đến sau khi tôi đã hưởng phần của mình. Giờ thì biến đi, con điếm ạ !
Lời lẽ của tôi luôn luôn không bao giờ thanh sạch được khi ở trong chốn này. Cô ta chửi thề vài câu rồi kéo dây áo chỉnh tề đi mất dạng, rồi cũng chỉ là về phòng tắm rửa lại cho tươm tất chuẩn bị phấn son kĩ càng đợi thằng khác gọi lên giường thôi. Nhìn đàn bà mà tôi ngán ngẩm, phụ nữ mới chính là thứ đáng sợ hơn cả đàn ông. Vì tiền mà bán thân, bán rẻ danh dự. Õng ẹo mời chào bằng những câu từ khiêu khích lực dương. Tôi nhìn đến chán những vòm ngực lấp ló sau lớp vải voan mỏng, những đôi chân mơn man dài nhưng không biết đã chôn bao nhiêu cái đầu đực rựa vào giữa rồi. Còn lại một mình, tôi bâng quơ nhìn đồng hồ rồi đứng đợi lão già đã ăn thịt chán chê trong phòng kia, lát sau lão ra ngoài với sắc mặt phơn phởn vẫn còn chưa hết hơi gái. Cười một nụ cười tởm lợm rồi móc ví cầm ra một cọc chắc nịch mùi tiền.
- Con này ngon nhưng làm õng làm eo quá. Lần sau kiếm đứa nào nai tơ một chút, tôi dạy nó làm tình mới thú vị biết không?
- Ok, ông không phật ý là được rồi. Sắp có lớp đào mới được đưa vào, rảnh thì đến chọn rồi tôi sẽ sắp xếp ngay.
- Tuyệt ! Ha..ha...ha.... Cho thêm cậu đấy, quản lý. Làm ăn như cậu đắt khách là chuyện bình thường, tốt lắm tốt lắm..!!
Lão cười đến khoái chí rồi quay cái thân hình đồ sộ rời đi. Tôi đếm những tờ bạc trên tay mình, hài lòng nhướn mắt rồi rút lấy phân nửa, phần còn lại đưa cho tên đàn em ngồi hút cần ở hành lang bảo nó mang đến cho đứa vừa phục vụ lão. Bản thân cũng đang rỗi việc rồi, có thể nhàn nhã vào quầy phía trong uống một ly.
Ngắm những sủi bọt li ti trong đáy ly, ngửa cổ đẩy một hơi cạn sạch. Cổ họng tôi khoan khoái bật ra một hơi dài, không mệt mỏi gì nhưng cứ tự động đánh thượt một câu cảm thán trong tâm. Tôi tựa vào quầy và xoay mặt nhìn một lượt nơi mình hoạt động. Nơi mà người đời hay gọi kiêng là chốn ăn chơi thác loạn, còn gọi thẳng là động điếm hám tiền. Ban ngày thì ngủ ban đêm thì tiếp khách, có khác gì cái ổ yêu tinh không? Đáng buồn thay tôi cũng là một phần trong cái nơi này. Ly rượu cạn thay cho lòng tôi, một tâm hồn chưa bao giờ được lấp đầy.
Tiếng người ồn ào tiến vào, tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Những món hàng mới đang được đưa đến, nam có nữ có. Nhu cầu của lũ ăn thịt người thì đa dạng, chỉ cần xinh đẹp thì đàn ông hay đàn bà đều nuốt trọn. Tôi nhìn một lượt qua những gương mặt đang co rúm vì sợ hãi, thú vị cười. Ban đầu thì cứ tỏ ra sợ sệt, đến khi kiếm được tiền rồi không kêu cũng tự động cởi bỏ mà mời chào. Giờ e thẹn được thì cứ e thẹn đi, thạo nghề rồi thì rên la không biết ngượng. Một tên gầy đét ngáp khan rồi đến trước mặt tôi.
- Quản lý, hàng mới đó. Anh cần kiểm duyệt gì không?
- Mày kêu tao ngủ hết với cái đống gái lẫn trai trước mặt đó hả?
Tôi khanh khách cười, nó cũng ngu si cười theo cơn nghiện đang lên rồi phủi phủi tay.
- Tuỳ anh thôi. Giờ thì cho ít thuốc đi quản lý, em đói thuốc sắp chết rồi !
Thò tay vào túi lấy ra thứ nó cần, nó vồ đến lấy rồi hít hà vọt nhanh ra góc khuất. Đám gái nhìn theo sững sờ như lạ lắm, tôi lắc đầu. Lũ chó điên đã nghèo còn nghiện ! Ăn chơi cũng biết khôn một chút, cứ tốc đầu lên mà phê pha mặc kệ sinh mạng thì trước sau cũng kết bạn lâu năm với Tử Thần.
Trong một phút giây mờ nhạt tôi lại nhìn vào đám người mới đó, bắt gặp một đôi con ngươi xinh đẹp, an tĩnh như mặt hồ. Chưa định hình được với cái sắc trầm u tối của nơi đây thì họ đã được đàn em dẫn đi sau khi tú bà vừa ra khỏi phòng lên tiếng gọi tập hợp. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, điếm đẹp thì rất nhiều, nhưng ai rồi cũng sẽ nhớp nháp thôi. Nhưng vừa rồi là đôi mắt của nam hay nữ nhỉ? Vừa xong điếu trắng nhãn thần cũng không rõ ràng, thôi thì là ai cũng được đã vào đây rồi thì cũng sẽ biết mặt nhau sớm thôi.
Tôi xoay cái cổ có hơi mỏi, quay lại nói với tiếp tân.
- Vào ngủ một chút nhé. Có khách thì gọi, còn không đừng làm phiền. Đi theo quản mấy con ả này có ngủ nghỉ gì cho cam.
Tiếp tân cười cười rồi vâng dạ. Quyền của tôi ở đây thì chỉ dưới bà tú thôi. Bà ấy không mắng thì thôi chứ có cho tiền lũ trong đây cũng không dám ho he với tôi nửa lời. Vào đến phòng nghỉ yên tĩnh, cởi lớp áo khoác đen bên ngoài và tháo hờ mấy nút áo sơ mi, tôi ngả lưng xuống giường và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Mọi thứ sẽ yên tĩnh tuyệt đối nếu như không có chuyện không biết là bao lâu sau đó từ bên ngoài vọng vào những tiếng động huyên náo chát chúa. Tôi nhíu mày rồi hé mắt, mắng chửi một câu trong miệng rồi bật người ngồi dậy. Mẹ nó, ngủ cũng không yên ! Đứa nào lại trở chứng phê cần hay là con điếm nào chiều khách không tới nơi bị bọn bảo kê dạy dỗ rồi?
Bước ra ngoài với tâm trạng không tốt do giấc ngủ bị phá, tôi tựa người vào quầy tiếp tân ngước mắt nhìn mớ lộn xộn trước mặt.
- Shitttt ! Mày đã vào đây thì làm giá với ai mà lại giãy nãy lên như còn trinh trắng vậy ??
- Muốn sao? Bọn tao cho biết mùi trước rồi ngoan ngoãn mà tiếp khách nhé !
- Buông tôi ra !!! Lũ khốn !!
- Chà... Xinh đẹp phết ! Thôi để anh dạy cho cưng lên giường như thế nào nha !
- Hí hí hí...
Tôi thở hắt ra một hơi. Đúng như mình nghĩ, là hàng mới đang phản ứng cái tàn khốc của hiện thực. Điều này không phải hiếm, ai khi được đưa vào đây ban đầu đều làm như thanh cao sạch sẽ. Được bấy lâu đâu thì sẽ im miệng mà làm việc thôi. Nhưng dù sao cũng là quản lí của chúng nó, tôi cũng nên xem qua là chuyện gì.
- Sủa điếc tai quá ! Câm hết đi !
Đám hèn mọn mau chóng ngậm mồm và sợ sệt nhìn, chúng rẽ lối cho tôi nhìn cái người đang ngồi trên mặt sàn lạnh. Tay giữ chặt vạt áo, chút mong manh run rẩy trong màu mắt nâu nhưng con ngươi thì loé lên tia phẫn nộ và không e ngại bất kì ai.
Trong một giây tôi đã bất động. Đó cũng là lần đầu tôi gặp em.
Em - một con người tinh khôi như đoá hoa hồng trắng vô tình lạc vào chốn bùn dơ của xã hội. Em rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Khi hình ảnh em thu trọn vào trong đôi mắt tôi đã giật mình nhận ra khoảnh khắc tôi nhìn thấy ánh nhìn của em lẫn trong đám người ban nãy được đưa vào. Chính là em, người đã bước vào cuộc đời tôi một cách không ngờ như thế. . .
Ngồi xuống nhìn em thật lâu, em ương ngạnh trừng lại và không ngần ngại toả ra cái sát khí giết người. Tôi nhếch môi cười khô khan nói.
- Chống cự thế này không hay đâu. Làm điếm thì cái danh dự chỉ đáng quăng vào sọt rác ! Chấp nhận đi. Tôi đang nhẹ lời đấy.
Dù tôi say em, say từ ánh mắt ấy nhưng miệng lưỡi đã trở thành một thói quen. Em cười khinh khỉnh nhìn tôi, giọng em khá trầm trả lời lại.
- Anh nghĩ tôi muốn vào đây lắm sao? Đồng tiền chết tiệt ! Không có nó thì tôi đã không khốn đốn thế này !
Tôi có hơi bỉu môi trêu chọc.
- Ai mà chẳng vì tiền? Lí do muôn thuở thôi mà. Đừng nháo nữa nếu không muốn tôi dạy dỗ em bằng biện pháp mạnh. Còn chưa đón nhận được hiện thực thì cút vào phòng mà ngẫm nghĩ. Đừng ở đây làm loạn lên !
Có lẽ sau khi được tú bà nhận dạng, em đã ngay lập tức được đưa đi thử khách nên mới huyên náo như thế này, liếc lũ bảo kê và chúng nó gật đầu như hiểu điều tôi đang muốn hỏi. Em bỗng dưng khanh khách cười, tiếng cười đầy chua xót. Nó ghim vào lòng tôi chi chít những mũi kim sắc nhọn. Tóc mai xoã xuống đôi mắt em, sau tiếng cười là làn nước mắt. Tay em siết chặt đến run run. Em khàn khàn thứ âm vực của uất hận, oán trách số phận đã đẩy em đến đường cùng.
- Nếu không có tiền. . . Mẹ tôi sẽ chết . . . Tôi cần tiền . . . Thật sự rất cần tiền. . !
Lớn lên từ đường phố, trưởng thành từ dòng máu lạnh chảy trong huyết mạch. Tôi chưa từng rung cảm vì bất kì loại đau thương nào bởi vì tôi chính là đứa trẻ bất hạnh từ khi được sinh ra. Gia đình là hai chữ rất thiêng liêng nhưng tôi chưa bao giờ định nghĩa được. Kí ức trong tôi chỉ là bóng lưng mẹ dọn vali và rời đi cùng gã đàn ông khác. Là giọng nói lè nhè và những trận đòn roi của người cha nát rượu. Căm giận mẹ bao nhiêu ông đều trút lên con của mình. Tôi hận chính những người đã sinh ra tôi, hận cuộc đời đã tạo ra tôi dưới một mái nhà như thế. Chính vì quá nhiều nỗi đau nên tôi đã chẳng còn biết đến loại xúc cảm vô hình gọi là xót xa, nhưng khi giọng em vang lên lòng tôi lại chợt xao động. Tôi tự hỏi mình đang cảm thấy cái quái gì vậy? Em có khác gì lũ điếm kia đâu? Vì gia đình mà bán rẻ danh dự cũng không quá ngạc nhiên nữa nhưng ở em lại toát lên một sự yếu mềm chân thật. Vẻ ngoài rắn rỏi che đi rất tốt tâm tình bên trong nhưng bây giờ em có lẽ đang hỗn loạn đến tột cùng. Bị người lạ chạm vào, bị sờ soạng dưới những bàn tay thối rửa, em bàng hoàng nhận ra mình sẽ mau chóng trở thành món hàng trao tay hết người này sang người khác.
Em ơi, đời bạc lắm. . . !
Nó bạc phết đến khô lạnh tâm hồn. Em không đủ sức đối mặt thì em sẽ trượt dài trong vô cực tối tăm. Tôi bỗng dưng thấy mình thương em, dù em không phải loại nữ nhi chân yếu tay mềm mà là một người con trai mang vẻ ngoài xinh đẹp. Em cũng là đàn ông như tôi nhưng trong em là cực hạn mềm mại của nhu thuần dịu khiết. Còn tôi đã nhuộm bạc mùi đời. Chúng ta khác nhau đến vô tận vậy mà cuộc đời vẫn để tôi gặp được em.
Tôi nắm lấy khuỷu tay em kéo mạnh, lôi em đi giữa cái nhìn hất lên của lũ đàn em. Chúng nó biết tôi sẽ làm gì. Những ai không vâng lời đều sẽ được tôi dạy dỗ vào khuôn phép. Gái hay trai, lần đầu hay không, trinh trắng hay mất mát rồi tôi cũng sẽ khiến họ biết thế nào là nhục dục. Những lúc đó họ sẽ thấm dần sự hành hạ thể xác đến tâm can rồi nguyện thân mà moi tiền thiên hạ. Tôi cũng sẽ như vậy với em? Tôi không biết nữa. . . Chỉ biết rằng tôi không muốn thấy nước mắt em lăn dài trước những tên cặn bã ngoài đó dù tôi cũng chẳng cao quý hơn chúng là bao nhiêu. Khôi hài thật khi một thằng chăn điếm lại cảm thương cho số phận em như thế này. . . Có lẽ em phải cần học rất nhiều thứ để hoà nhập với nơi đây. Cái đầu tiên chính là làm tình !
Tôi dạy em nhé? Dạy em trở thành loài bướm đêm. . . !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com