1
nếu phải miêu tả jeon wonwoo, duy nhất một câu "bạn đời anh không có nhưng bạn tình anh không thiếu" là đủ.
jeon wonwoo ăn chơi có tiếng, chẳng có cuộc vui nào mà lại thiếu mặt anh ta. trai tệ của mọi loại trai tệ, cờ đỏ của mọi loại cờ đỏ. chưa ai thấy anh ta nghiêm túc trong một mối quan hệ, tất cả đều được anh ta gọi bằng danh bạn tình.
vậy tại sao mọi người vẫn đâm đầu vào anh ta thế?
vì ảnh ngon.
jeon wonwoo là một alpha với gương mặt nhìn là mê, đeo kính thì thư sinh không đeo kính thì cháy hơn trai phố, body siêu chất lượng với chiều cao trên mét tám cùng cơ tay và múi bụng hoàn hảo, dáng người tam giác ngược vừa có vai rộng vừa có eo thon siêu quyến rũ, đặc biệt là đôi chân thẳng tắp dài miên man nên dù có mang tiếng cờ đỏ thì vẫn có hàng dài người sẵn sàng làm bò tót lao đầu vào anh ta.
trong đó có cậu sinh viên năm nhất kim mingyu.
nhớ lại lần đầu gặp wonwoo cũng là lần đầu tiên chàng ngố mingyu thấy tim mình đập mất kiểm soát. kim mingyu là một omega nhưng lại chẳng có tí đặc điểm bên ngoài nào giống với omega. cậu cao lớn hơn hết thảy với chiều cao gần chạm một mét chín, cơ thể chăm chỉ tập luyện nên vô cùng săn chắc, làn da màu đồng khoẻ khoắn khác hẳn những omega nhỏ nhắn trắng hồng xinh đẹp ngoài kia.
dù giao diện chiến đét tới mức nói là alpha cũng chẳng ai nghi ngờ, hệ điều hành của cậu lại đáng yêu như một chú cún con. thế nên mới có cảnh bạn mingyu ngơ ngác, cam chịu để mọi người xô ra cái ầm khi đang lọ mọ dò thông tin trên bảng tin trường. cậu hiền tới mức bị mọi người đẩy ra cũng chỉ khẽ nhăn mặt bĩu môi bất mãn chứ không phàn nàn gì (phải như nhóc xu minghao xem, mấy người đó tới nái với thằng nhỏ).
đương lúc sắp bị đè đến bẹp dí, mingyu được một người kéo ra khỏi đám đông. anh nhìn mingyu cười nhẹ, sau đó còn chen vào lấy đủ giấy tờ cần thiết cho cậu. giọng anh trầm trầm rất dễ nghe, hay đúng là dễ nghiện. anh giải thích một hồi mà mingyu bị anh câu mất hồn rồi nên chẳng có chữ nào lọt vào tai, đến khi anh rời đi cậu mới mang được hồn về.
mãi sau này tại bữa tiệc chào mừng tân sinh viên mingyu mới gặp lại anh.
lee seokmin cùng xu minghao đã rất hoảng hốt khi thấy bạn mình đi lấy rượu về, hai má đỏ ửng dù chưa uống ngụm nào. hỏi ra mới biết va phải tình yêu, nhưng bạn lee bạn xu muốn lấy cọng bún thắt cổ bạn kim ngay tại chỗ vì va vào ai không va lại va trúng jeon wonwoo.
"bỏ đi gyu ơi mẹ lạy con" xu minghao chắp tay, gương mặt siêu thành khẩn, thiếu tí nữa là nó quỳ hẳn xuống đất lạy thật "sao lại chọn jeon wonwoo hả con ơi?"
kim mingyu chả nghe thấy gì vì cậu còn đang mải nghĩ đến anh wonwoo đẹp trai khi nãy đỡ lấy eo mình. mingyu hai tay phải cầm tận ba cốc rượu với một chai nguyên nên đi hơi khó khăn, lại thêm tính hậu đậu nên vướng chân vào khăn trải bàn, may có anh wonwoo đỡ kịp không là đi cả bàn tiệc luôn chứ đùa.
anh wonwoo hôm nay siêu đẹp trai, không cười đã vậy, khoé môi nhẹ nâng lên thôi làm lồng ngực mingyu đánh trống rộn ràng hơn mở hội.
"ra ảnh tên jeon wonwoo, đến cái tên cũng đẹp nữa"
"mày mới va vào người ta có lần à, bỏ đi nha gyu?"
"ai bảo, tao gặp ảnh từ hôm mới nhập học lận!"
"..."
"?"
"hết cứu!" lee seokmin thở dài, gục lên vai minghao bất lực. minghao cũng chả khá hơn, nhìn bạn mình cứ cười đần nghĩ về cờ đỏ đầu đời mà sầu ơi là sầu. nhớ hồi mới vào trường, minghao ngay lập tức được người anh đồng hương dặn đi dặn lại rằng phải tránh xa jeon wonwoo ra vì anh ta không hề đơn giản chút nào rồi còn cẩn thận kể ra đủ mọi điểm xấu của wonwoo. hôm đấy minghao phải ngồi nghe đến tận hai giờ sáng, ai mà dè chưa kịp nhiều chuyện với mingyu thì nó dính luôn rồi.
"mày nghiêm túc à... ủa nó đâu rồi hạo?"
đến khi seokmin và minghao kịp phản ứng lại để chạy ra cản mingyu lon ton đi đến trước mặt crush thì không kịp nữa rồi. hai đứa nó hoảng lắm mà chả làm gì được, đành đứng gần đó cố gắng nghe xem mingyu định nói gì với wonwoo.
"anh ơi..."
"sao thế bé?" jeon wonwoo nghe gọi thì quay đầu, anh nhận ra cậu trai trước mặt mình. theo mùi thì là omega nhưng ngoại hình lại vô cùng cao lớn, đặc biệt như vậy nên có muốn anh cũng chẳng quên nổi.
mingyu nghe anh gọi mình bằng 'bé', mặt đã đỏ nay càng như dặm thêm hai hộp phấn hồng, tưng bừng hơn ông anh hội trưởng say rượu ở góc phòng. thế rồi cậu hạ tầm mắt xuống cánh tay wonwoo vẫn đang vòng qua eo của omega bên cạnh, càng quyết tâm nói ra điều mình đang suy nghĩ.
"e... em..."
"bé thích anh hả?" wonwoo nhướng mày, chẳng lạ gì vẻ ngại ngùng của những người muốn tiếp cận mình. minghao nghe giọng thản nhiên của wonwoo tức nổ đom đóm mắt, seokmin phải cố lắm mới giữ được nó không lao ra múa côn tác động trực tiếp lên anh ta.
mingyu ngốc nghếch nhìn anh đăm đăm, thật thà gật đầu thừa nhận.
wonwoo bật cười khanh khách vì mingyu dễ thương quá, nhìn cậu to cao như vậy nhưng cứ khép nép cưng chết lên được. anh ta đẩy nhẹ omega bên cạnh, cô nàng liếc mingyu đánh giá một lượt rồi ngúng nguẩy rời đi.
"nhưng anh không thích em"
mimgyu mím môi, điều này không ngoài mong đợi nhưng cậu vẫn rất buồn. cũng đúng thôi, chẳng có ai lại đồng ý lời tỏ tình của một người lạ cả.
"vậy làm sao mới được làm người yêu anh ạ?"
"làm người yêu anh khó đấy, em làm được không?" wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu. mingyu không nhìn ra anh có ý gì, đôi mắt anh bình thản đến lạ, chẳng tỏ ra xíu nào hứng thú như cách anh phản ứng từ nãy đến giờ.
nhưng mingyu làm sao bỏ lỡ được cơ hội này. cậu đảo mắt một hồi, căng thẳng đến mức hai tay vò nhàu gấu áo, chân thành đối diện với ánh mắt của anh.
"em sẽ cố gắng"
wonwoo vốn chẳng định nhận lời bởi anh ta chưa bao giờ hẹn hò với omega nam, cũng không có hứng. nhưng thiết nghĩ rằng lâu lâu đổi gió một chút cũng vui, vậy nên anh ta đồng ý.
"vậy thì em có hai tuần. nếu em làm anh có hứng trong hai tuần, mối quan hệ của chúng ta sẽ tiếp tục"
mingyu gật đầu, tự nhủ chắc chắn cậu phải tận dụng thật tốt hai tuần này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com