bế anh đi
"Wonwoo ơi, anh tắm xong chưa?"
"Anh đây"
Wonwoo mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, trên người choàng một chiếc áo tắm trắng tinh tươm, trông như một con mèo nhỏ vừa đáng yêu vừa thập phần xinh đẹp với chiếc xương quai xanh ẩn lộ qua chiếc áo choàng.
Mingyu đang mải mê dọn bữa tối ra bàn bèn ngừng lại, đi về phía con mèo nhỏ kia, ôm chầm lấy anh từ đằng sau mặc cho anh giãy giụa không ngừng.
"Nào... Tránh ra... Ướt hết người em bây giờ"
"Em không chịu đâu... Anh thơm quá"
Mingyu vùi mình vào mái tóc Wonwoo còn thơm mùi dầu gội. Rồi tiếp đến xuống phần cổ nõn nà, bờ môi nóng hổi rê từng chút một khiến Wonwoo không nhịn được mà kêu lên vài tiếng ư a như con mèo nhỏ.
Wonwoo là một con mèo trắng đặc biệt ngoan. Sẽ tự giác dùng mọi thứ của Mingyu, Mingyu mua, Mingyu bảo dùng. Bảo tự giác cũng đúng, mà bảo ấy là thói quen của những người yêu nhau, cũng đúng.
Wonwoo sẽ mặc cho Mingyu mỗi khi bước vào phòng khách sạn đi đi lại lại xịt nước hoa khắp phòng, thứ mùi cam thảo dễ chịu bao lấy đầu mũi anh, khiến Wonwoo an tâm và cảm thấy dù có đi bất cứ đâu, cũng sẽ có cảm giác như đang ở "nhà". Nhà của anh, của cậu và anh.
Wonwoo sẽ mặc cho Mingyu gặng hỏi "Hôm nay vợ yêu muốn ăn gì?" rồi bản thân sẽ mè nheo bảo "Ăn gì cũng được". Nhưng Mingyu mua gì về anh đều ăn thật ngon, thậm chí có nhiều lần còn đúng món Wonwoo đang thèm. Mèo nhỏ kỳ vậy đấy, dễ chiều mà cũng khó chiều, bảo "Gì cũng được" nhưng lại mong em người yêu chui vào lòng mình xem xem mèo đây đang thèm món gì!
"Nào... Đi ăn cơm đi, anh đói bụng..."
"Một xíu nữa thôi"
Mingyu bất chợt nhấc bổng Wonwoo lên, để anh ngồi lên bàn ăn, bản thân tiến vào giữa hai chân anh rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc còn ướt của người kia. Cậu cúi người ngang bằng với anh, hai cặp mắt chăm chú nhìn nhau. Trong đáy mắt cậu có biết bao nhiêu là chân thành tha thiết, hoặc ý tình mà có lẽ chỉ mình Wonwoo biết và hiểu. Mingyu tiến gần thêm chút nữa, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một cái chạm môi, cậu thầm thì
"Anh nhẹ quá"
"Em muốn chơm"
Rồi cứ thế tiến sát lại, tay luồn vào trong áo choàng tắm, vuốt ve bờ vai và tấm lưng gầy, trao cho anh những chiếc hôn khi nồng nhiệt, khi nhẹ nhàng mơn trớn như để kích thích thêm ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng Wonwoo. Cứ thế vài phút trôi qua, đến khi cảm nhận nhiệt độ cơ thể đã nóng lên mấy phần sau khi cậu cắn nhẹ vành tai đã đỏ ửng và chuẩn bị để lại dấu trên cơ thể, Wonwoo đẩy nhẹ Mingyu, ra hiệu anh thấy hơi khó thở, choàng tay qua cổ cậu, kéo cậu lại gần mình trong khi đầu vẫn cúi gằm xuống, lí nhí nói
"Anh... khô quá"
Mọi thứ như ngừng lại vài giây, Mingyu khó hiểu nhìn con mèo nhỏ trước mặt mình, ôm hôn mấy phút thế rồi mà vẫn bảo môi khô là ý gì nhỉ?
"Mình ăn tối nhé. Hong thì đồ ăn nguội mất, hihi"
Mingyu nhấc tay anh ra khỏi mình, bế anh trở xuống đất rồi quay vào bếp bày biện bát đũa. Bỏ lại Jeon Wonwoo thẫn thờ một mình.
Vì mất hứng.
Mất hứng thật chứ.
"Anh biết không? Hôm nay lúc em bế anh ấy, anh nhẹ ơi là nhẹ luôn ấy. Mới có mấy hôm lưu diễn mà anh như sụt đi 5 ký thì phải?"
"Em cứ nói quá, anh vẫn vậy mà"
"Đâu có, em bế anh tận ba lần mà vẫn thấy nhẹ hều"
"Ngại chết đi được"
"Ngại gìiii, hong phải lúc đó em thấy anh cười tít cả mắt vì thích hả"
"Ừa ừa, anh thích emmm"
"Mai em về Hàn, anh phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt trong 24 tiếng nhé. Em sẽ dặn anh Jeonghan mua đồ ăn thật nhiều cho anh! Không thể để người yêu em gầy thế được!"
"Anh có phải con nít đâu Min..."
"Anh chờ chút nhé, em đi lấy cái này"
Mingyu chạy vụt vào phòng ngủ, lục lọi túi đồ rồi thoáng chốc đã đi ra, đem theo một món nhỏ xinh trên bàn tay to bự như củ khoai kia.
"Anh ăn xong bôi cái này vào nhé"
"H-hả? Son dưỡng?"
"Anh bảo môi khô còn gì. May quá em có đem theo thỏi son này, tí em bôi cho anh nhá"
"Đồ- đồ cún ngốc..."
Wonwoo xị mặt, buông đũa xuống rồi khoanh hai tay trước ngực, phồng má lên ra vẻ đang giận dỗi con cún kia nhiều lắm.
"Em- em tưởng anh khô môi..."
"Anh có người yêu mà phải dùng đến son dưỡng hả?"
"Ơ... Là sao ạ..."
Wonwoo tức tối quay lưng về phía bàn ăn, hong hiểu đang tức hay đang đỏ mặt vì ngại nữa...
"Thì em cũng khó hiểu sao hôn xong rồi anh vẫn bảo khô môi"
"..."
"Won- JEON WONWOO!!! Không được đâu!!!"
Chà, thế mà thoáng chốc, từ con mèo nhỏ xù lông vì giận dỗi, đã quay ra thành hai mắt long lanh mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Chắc là khô môi thật mới phải cố gắng đến thế.
"Anh... Ngày mai chúng mình còn lịch trình mà. Hôm nay không được"
"Đi mà... Một chút thôi... Min yêu à~"
"Kh-không được... Em bảo không là không mà"
"Anh hứa sẽ ngoan mà"
"Thôi được... Vì- vì em cũng thấy có lỗi nên là lúc trở lại Nhật em sẽ mang theo chiếc áo anh yêu thích nhé"
"Vưng, cho anh đi... Anh đói~"
"Được rồi... Không phải khô môi mà là đói hả, mèo hư của em?"
"Lại đây"
"Bế anh đi"
___________________________
Art này của @SEOMIN_CNG nha mọi người ~
À tủ đồ đôi của hai ảnh đây =)))
Ai gù hổm rồi em Cún bế anh Mèo mình gáy chán chê roài nhưng vẫn bí idea đó kkk, nên hôm nay mới hoàn thành được nè ^^ Chúc mí bạn đọc zui à nghennn ~
À mà mình vẫn hỏng bít đây có phải 16+ gì gì hong 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com